đẻ mướn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mấy năm lên nắm quyền mua không ít bất động sản có giá trị cao. Tiêu biểu là 2 căn hộ cao cấp ở Tây Lâm và Nam Xương. Đất ở đây 1 tấc xắt ra vàng, vậy mà căn hộ độc lập xây theo phong cách Châu Âu có diện tích 1000m2, có sân golf, hồ bơi, phòng tập gym, sân chơi bóng rổ. Vườn hoa, cây xanh đủ loại. Chưa kể nội thất bên trong được mạ vàng cùng nhiều vật dụng giá trị xa xỉ. Tiêu Chiến choáng ngợp với sự giàu sang của Vương Nhất Bác

- Tôi đưa em đến khu Tây Lâm ở gần cty tôi, tiện chăm sóc em
- Là em chăm sóc nhị thiếu gia mới đúng. Em xin phép đem hành lý về  phòng
- Rồi em biết phòng của em ở đâu không ?
- Thì là cái phòng nhỏ kia !
- Phòng đó tôi nuôi rắn. Em thích ngủ ở đó sao ?
- Rắn ?
- Phải. Có cả trăn gấm. Em muốn vào xem không ?
- Không ạ ! Sợ rắn
- Phòng ngủ của em trên lầu, ngay cạnh phòng tôi. Tôi đưa em đi xem

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn có bộ mặt ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Phòng ngủ của em.
- Lớn...lớn...vậy sao ?
- Ừm. Em xem vật dụng trong phòng còn thiếu gì thì nói tôi. Tôi còn vài văn kiện cần xem. Em nghỉ ngơi đi

Tiêu Chiến đứng nhìn căn phòng mà mắt chữ A miệng chữ O. Sao được căn phòng lớn như vậy. Còn có cái giường lớn mà êm nữa. Đây có phải là mơ không ? Tiêu Chiến có chút hứng khởi trong lòng, cậu vui vẻ ngã lưng lên giường rồi ngủ say lúc nào không biết.

- Lúc em ngủ mới không tránh né tôi. Tiêu Chiến em thật đẹp

Vương Nhất Bác lúc trở lên phòng sau khi giải quyết công việc liền thấy ngay hình ảnh tiểu nhân nhi nằm ngủ quên trên giường, vẻ mặt ngây thơ trong sáng

- Rõ ràng biết tâm ý của tôi mà vẫn không đón nhận. Em cũng biết cách trêu đùa tôi

Vương Nhất Bác đưa ngón tay chạm khẽ lên nốt chu sa giữa trán Tiêu Chiến. Cách phân biệt song nhi với người thường là song nhi có 1 nốt chu sa đỏ trên trán hoặc ở đuôi mắt.

- Nhị...nhị thiếu gia. Em xin lỗi, em ngủ quên

Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt lại nhìn thấy gương mặt tuấn lãng của Vương Nhất Bác gần kề, trong lòng như nổi trống. Cậu muốn ngồi dậy nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay ấn người cậu xuống nệm. 4 mắt nhìn nhau. Này cũng quá gần rồi

- Em sợ tôi làm gì em sao Tiêu Chiến !
- Không ...phải. Em còn phải dọn dẹp nhà, nấu ăn cho thiếu gia
- Tôi đã bảo em làm khi nào? Hử
- Nhưng ... nhưng...

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người dưới thân với ánh mắt ôn nhu, nhìn rõ cả sự yêu thương

- Tiêu Chiến, tôi...

Câu tôi yêu em bị bỏ lấp lửng bởi vì Vương Nhất Bác bất ngờ ôm đầu kêu đau. Có cái gì đó ù ù vang vang trong đầu. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác có những cơn đau ngắn, đi khám không ra bệnh. Đi trị bên đông y cũng không kết quả. Lại chẳng biết là bệnh gì.

- Nhị thiếu gia !
- Tiêu Chiến ! 1 chút nữa nghe tiếng động trong phòng của tôi, cũng không được vào. Không cần báo cảnh sát. Tôi không việc gì

Bệnh của mình thì mình biết. Những lúc đau đầu như này Vương Nhất Bác không làm chủ được bản thân. Hắn không nhớ chuyện xảy ra nhưng khi hắn tỉnh, mọi thứ xung quanh bị hắn đập vỡ không còn thứ gì. Thậm chí còn đổ máu do lấy dao đâm vào người.

Hôm nay cũng vậy, vốn dĩ là giây phút bày tỏ tình cảm thì Vương Nhất Bác phải chạy nhanh về phòng khóa cửa lại, hắn sợ hắn gây ra tổn thương cho Tiêu Chiến. Nhưng nay không phải cơn đau đầu như bình thường, Vương Nhất Bác có chút ảo giác. Trong đầu hiện ra nhiều hình ảnh cũ mới chất chồng đan xen nhau. Hắn nhìn thấy hắn đã chết rồi, bị bệnh chết yểu. Sau đó người nhà không chịu được nổi đau liền nghe theo thầy lập bàn hương án gọi hồn về nhập xác, nhưng lấy máu của song nhi để tế lễ. Không biết lấy máu như nào mà song nhi kia chết, trong bụng còn đang mang thai đến ngày gần sinh.

Người nhà của hắn sợ điềm gỡ nên ném song nhi kia vào quan tài chôn xuống 3 tấc đất. Không nghĩ là đứa con trong bụng đội mồ sống lại. Sao lại như thế được. Hình ảnh kia thật kinh khủng, cứ như bị dính lời nguyền. Đầu đau quá . Vương Nhất Bác cố gắng chống lại cơn đau nhưng nó cứ âm ỉ đến không chịu nổi. Hắn bắt đầu hét lên, kèm theo đó là âm thanh đồ vật vụn vỡ. Tiêu Chiến ở bên ngoài không rõ bên trong phòng ngủ của nhị thiếu gia xảy ra chuyện gì vì là phòng cách âm.

- Nhị thiếu gia ! Nhị thiếu gia !

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến sốt ruột lẫn lo lắng. Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chiến vẫn đứng ngay cửa phòng chờ đợi. Có tiếng mở cửa, Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng thì đã bị kéo vào trong phòng và ném lên giường

- Tôi muốn em sinh con cho tôi !

Đôi mắt màu đỏ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy màu mắt quỷ dị như vậy.

- Thiếu gia, xảy ra chuyện gì ?
- Tôi muốn đứa trẻ ra đời !

Đứa trẻ nào ? Thắc mắc kia vẫn chưa có lời giải đáp thì Tiêu Chiến đã bị đè mạnh trên giường, Vương Nhất Bác giằng co cố ý cởi bỏ quần áo của cậu. Tiêu Chiến sợ hãi mà bật khóc. Vì là song nhi ngoài việc có 2 bộ phận sinh dục, còn có bộ ngực như phụ nữ. Chỉ là song nhi có ngực chiếm tỉ lệ rất ít, mà Tiêu Chiến là 1 trong những số đó. Ngay khi chiếc áo bị xé rách là chiếc áo nịt ngực lộ ra, đôi mắt màu đỏ trở nên sẫm màu

- Sinh đứa trẻ cho tôi !

Câu nói lặp lại, Tiêu Chiến khác gì cá nằm trên thớt, cậu càng giẫy thì càng bị ghì mạnh. Tiếng khóc nức nở bật ra, đây là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu thích nhị thiếu gia nhưng không có nghĩa cậu thích nghi được với chuyện bị cưỡng hiếp như này

- Em có như nào thì vẫn phải sinh con cho tôi ! Tiểu Tán !

Tiểu Tán ! Tiểu Tán là ai ? Là người trong lòng của nhị thiếu gia sao ?

- Em khóc chuyện gì ? Tiểu Tán, đến con cũng đã có, em còn ngại gì nữa ?

Có con ? Nhị thiếu gia và Tiểu Tán gì đó đã có con với nhau rồi sao ?

- Con chúng ta đã mất. Em sinh đứa con khác cho tôi nhé, Tiểu Tán ?

1 đêm kinh hoàng , Tiêu Chiến bị cưỡng hiếp bởi chính người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Tiếng khóc tiếng van xin nức nở trong căn phòng ngổn ngang đồ vật bị đập vỡ. Âm hộ nhỏ bị xuyên xỏ với lực kinh hoàng, máu đỏ tươi chảy tràn xuống drap giường nghe nồng mùi tanh. 2 chân của Tiêu Chiến gần như không thể khép lại, thậm chí là 2 bên mép đùi tím bầm do bị đánh bởi cậu chống cự. Chưa nói đến chuyện lỗ nhỏ âm hộ bị tàn phá đến dính nhớp đỏ sẫm máu và tinh dịch, 2 đầu vú nhỏ bị cắn đến sưng tấy in hằn cả dấu răng. Đau đến không cử động được.

- Tiêu Chiến ! Em sao lại...

Vương Nhất Bác sau 1 đêm hoan ái đến sáng đôi mắt đã trở lại bình thường không còn đỏ nữa. Thế nhưng Tiêu Chiến lại sợ hãi không thôi. Cả đêm cậu bị giày vò đến hồn vía gì cũng không còn. Tiếng hét tiếng khóc tiếng van xin liên tục khiến cho Tiêu Chiến viêm họng, giọng nói trở nên khàn đặc.

- Tối qua...tôi.. đã làm vậy với em sao ? Tiêu Chiến, tôi xin lỗi. Tối qua người đó không phải là tôi

1 đêm giày vò như thế, đến sáng lại phủi hết mọi chuyện chỉ với câu nói : người đó không phải là tôi . Tiêu Chiến ít học thật, nhưng lòng tự trọng của cậu có, nhị thiếu gia đã muốn rũ bỏ hết mọi chuyện, cậu cũng biết thân phận 1 chút.

- Nhị thiếu gia không phải để mọi chuyện trong lòng đâu !

Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy để rời giường nhưng không có sức. Cậu ngã từ trên giường xuống, bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro