đẻ mướn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác xuất viện về cũng là chuyện của 2 tuần sau. Hắn sang Thái để tạ ơn sư thầy đã giúp hắn diệt trừ oan nghiệt

- Ma quỷ là ở trong tâm. Đeo vòng tay này cho đứa trẻ. Nó sẽ không mang theo oán hận của tiền kiếp. Hãy làm nhiều việc phước thiện để có duyên lành
- Đứa trẻ nào thưa sư thầy ?
- Nó sẽ chào đời vào 1 ngày không xa. Cố gắng chế ngự nó, đưa nó về chính đạo. Nếu không nghiệp báo vẫn còn đeo mang
- Dạ sư thầy !

Vương Nhất Bác chưa rõ lời nói của sư thầy nhưng hắn vẫn là nhận lấy vòng tay nhỏ đem về. Phòng thờ bị cháy trụi nên phải xây dựng lại. Người hầu trong nhà ai biết chuyện cũng 1 mực xin nghỉ việc không dám ở lại. Vương Nhất Bác buột phải trở về nhà lớn mà ở. Người nhà Tiêu gia 5 lần 7 lượt không muốn Tiêu Chiến qua lại với Vương Nhất Bác, nhưng cậu hết khóc rồi lại buồn rầu, bỏ ăn, trông cứ gầy yếu, nên người nhà đành chìu theo ý cậu.

- Chiến Chiến, ba mẹ dự tính tháng sau sẽ làm tiệc mừng con trở về. Thông báo với mọi người con là thiếu gia nhà họ Tiêu
- Con không quen những buổi tiệc đông người. Với lại con...con ít chữ sợ mất mặt Tiêu gia
- Việc đó con không phải lo lắng nhé. Ba mẹ sẽ sắp xếp cho con đi học nếu con muốn.
- Dạ mẹ
- Chiến Chiến, có lẽ bây giờ con vẫn còn xa cách với chúng ta, vì con thất lạc nhiều năm như vậy. Chúng ta sẽ không ép buột con bất cứ chuyện gì, con cảm thấy vui và hạnh phúc mọi người đều ủng hộ con.
- Dạ mẹ. Nay ba không về ăn cơm sao ?
- Ba con với ông nội đến trung tâm nghiên cứu rồi
- Gia đình chúng ta hoạt động trong lĩnh vực khoa học sao
- Ừm.
- Trung tâm nghiên cứu gì vậy ạ
- Về hiếm muộn
- Ba thật giỏi

Tiêu Chiến mặc dù không rõ trung tâm nghiên cứu hiếm muộn là gì nhưng đã là nghiên cứu khoa học thì là người tài giỏi lắm rồi. Cậu có chút tự hào khi mình mang họ Tiêu...

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ Thị Linh để tìm rương gỗ màu đỏ. Nó được để trong tủ quần áo, có 1 cái khóa nhỏ nhưng không bấm chốt. Hắn mở hộp gỗ ra xem. Có nhiều bức ảnh có cũ có mới. 1 chiếc lắc tay bạc khắc tên Tiêu Chiến. Hắn cầm những tấm ảnh lên, là hình ngày trẻ bà nội những ngày về làm dâu. Có 1 tấm duy nhất Thị Linh chụp với chồng mình nhân dịp năm mới. Có vài tấm ảnh 1 đoàn hát, không khó nhận ra người trong ảnh là Tiểu Tán. Tiêu Chiến phải nói giống Tiểu Tán lúc trẻ đến 10 phần. Có vài bài báo cũ được cắt gọn gàng, nội dung đều nói về Tiêu gia giai đoạn bị phá sản lâm vào cảnh nợ nần. Nếu là như vậy sao bây giờ Tiêu gia lại giàu có lớn mạnh như thế.

- Đây là nhật ký của bà nội ?

1 quyển sổ nhỏ được viết sạch sẽ nét chữ đều đẹp, chứng tỏ người này là bậc thiên kim tiểu thư có tri thức. Vương Nhất Bác lần giở từng trang, bà nội của hắn ghi rõ những ngày về Vương gia như nào. Bị chồng ghẻ lạnh, vui chơi bên ngoài như nào. Nhưng gần đến giữa quyển sổ, Thị Linh bắt đầu nhắc đến đứa trẻ vừa được bán đến đây gán nợ. Trên tay có chiếc lắc bạc khắc chữ Tiêu Chiến.

Lần giở những trang tiếp theo, Vương Nhất Bác mới ngộ ra rằng thì ra việc bà nội lấy đi chiếc lắc tay, cũng như đối xử không được nhẹ nhàng với Tiêu Chiến là vì muốn che đi thân phận thật của cậu. Từ lâu Thị Linh đã cho người điều tra về đứa trẻ Tiêu Chiến có gương mặt gần như hoàn toàn giống Tiểu Tán. Bà phát hiện ra Tiêu Chiến thật sự là con cháu Tiêu gia nhưng phía sau gia tộc tưởng như đã rơi xuống bờ vực phá sản, chẳng bao lâu sau đó lại phất lên nhờ xây dựng trung tâm nghiên cứu dành cho người hiếm muộn. Thị Linh bắt đầu cho người điều tra trung tâm nghiên cứu khoa học ấy...

Nay Tiêu Chiến có gọi cho thiếu gia nói 2 ngày nữa hãy đến Minh Thành đón cậu. Vì cậu còn đi chơi với gia đình, và còn đến viện nghiên cứu.

- Chiến Chiến con chỉ đi xung quanh đây thôi, không được đi xa. 1 chút nữa ba sẽ đưa con về tổ chức sinh nhật cho mẹ
- Dạ ba !

Viện nghiên cứu này rất lớn, lúc nãy cậu vào cổng còn thấy cả lực lượng vũ trang đứng canh gác. Bên trong có nhiều cặp vợ chồng đến khám sức khỏe và làm xét nghiệm. Cũng có vài nam nhân đi khám 1 mình. Nhiều bác sĩ giáo sư ra vào bận rộn không ai nói với ai câu gì. Tiêu Chiến đi dọc hành lang 1 hồi sao mà đi lạc. Thay vì cậu đi xuống thì lại theo cầu thang đi lên phía trên. Nơi đây dường như tách biệt với các tầng dưới.

Có tiếng khóc, tiếng la nghe văng vẳng

- Đừng mà...đừng giết con tôi
- Tiêm thuốc nhanh lên..
- Sẽ bị sốc thuốc
- Nó chỉ là song nhi, đứa trẻ cũng là song nhi. Không có giá trị. Giết và xử lý đi

10 phút sau đó 1 cái xác song nhi đang mang thai đã bị tiêm thuốc độc chết. 2 y tá nam bỏ vào bao đen lớn, đẩy lên băng ca đưa ra ngoài

- Đem 2 đứa kia lên bàn mổ lấy đứa trẻ ra. Đến ngày giao cho khách rồi

Tiêu Chiến cắn chặt răng núp sau tấm rèm mà tim đập liên hồi. Trong phòng này đều là những song nhi còn rất trẻ, họ đều mang thai. Những đứa trẻ nếu là con trai con gái thì được giữ lại. Còn song nhi nào mang thai song nhi thì tiêm độc mà giết cả mẹ lẫn con

- Tiêu tiên sinh
- Người mới đâu ?
- Đằng kia nhưng không chịu hợp tác để mang thai
- Để tôi xử lý.
- Còn thiếu gia thì sao ? Khi nào đưa đến viện nghiên cứu
- Để nó mừng sinh nhật mẹ nó rồi sáng mai tôi đưa nó trở lại đây
- Vợ chồng ông Trương đặt hàng lâu lắm rồi.
- Song nhi bây giờ ít hơn khi trước, hẹn lại ngày đi.
- Vâng. Tiêu tiên sinh

Tiêu Sơn đi thẳng đến chiếc giường có 1 song nhi đang bị trói tay chân, trên mặt còn hiện vết đánh bị sưng 1 bên mặt.

- Nên cám ơn vì chính tao tạo giống cho mày. Tụi mày chỉ là công cụ đẻ mướn mà thôi

Song nhi vùng vẫy la hét trong sự thờ ơ giả điếc giả mù của những y bác sĩ có mặt tại đó. Tiêu Sơn cố tình cưỡng hiếp song nhi tội nghiệp kia chỉ để tạo giống, đem những đứa trẻ bán cho cặp vợ chồng hiếm muộn và nói đó là nhờ vào thụ tinh, mang thai hộ. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu gia những tưởng đã rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 mà nay lại có thể vực dậy, phát triển mạnh mẽ nhất là trong lĩnh vực y học

- Ma quỷ ! Chính bọn mày là ma quỷ !

Tiêu Chiến mang theo những hụt hẫng và căm phẫn mà lao ra đẩy 1 chiếc xe để dụng cụ y tế đâm thẳng vào chiếc giường mà Tiêu Sơn đang thực hiện việc cưỡng hiếp 1 song nhi tuổi con trai mình.

- Thì ra tất cả đều là lừa dối. Khốn nạn ! Chết đi ! Chết đi !

Tiêu Chiến la hét trong tuyệt vọng. Cậu không nghĩ những người mang vẻ ngoài trí thức, đạo mạo, bên trong lại thối rửa, ích kỉ, thích trục lợi từ những xương máu của người vô tội

- Bắt lấy nó ! Không cho nó chạy ra ngoài. Bắn chết khi có thể !

Đó là tiếng ra lệnh của Tiêu Sơn. Đứa con thất lạc này cũng chỉ là 1 song nhi mà thôi. Vốn dĩ không nhận nó, nhưng Tiêu Tường Lâm có ý muốn đem Tiêu Chiến làm vật thí nghiệm mang thai hộ cho 1 phát minh mới nghiên cứu gần đây. Mặc dù song nhi không được coi trọng nhưng thân thể song nhi là cái gì đó rất vi diệu và thích hợp cho việc đẻ mướn. Việc làm suy đồi và vô nhân đạo như thế này lại được thực hiện bởi những con người có địa vị trong xã hội, những con người trí thức, những con người có cuộc sống ấm no hạnh phúc, lại đem song nhi làm vật thí nghiệm không 1 chút lòng người

Thiếu gia, nếu như ngày hôm nay em phải chết, em xin lỗi vì lỡ hẹn với thiếu gia. Nếu như có kiếp sau, em nguyện sẽ tiếp nối đoạn tình này.

Cơ bản trung tâm nghiên cứu này rất lớn, nhưng 1 khi phát lệnh khẩn thì toàn bộ lực lượng vũ trang sẽ xông vào xử lý. Không ôm hi vọng rời khỏi nơi này, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn còn nước còn tát, cho dù cậu có ngã gục bởi những phát súng kia, cậu cũng không sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro