đẻ mướn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về Vương gia lúc trời đã vào chiều. Lúc vào nhà hắn mới biết vú Dung đã mất. Hắn đi thẳng vào phòng thờ của họ Vương. Giờ này bà nội của hắn thường hay ngồi tụng kinh trước linh vị họ Vương.

Hắn đốt 3 nén hương cắm lên bát nhang. Hắn đứng trước di ảnh của ông nội Vương Điềm. Người đàn ông trong ảnh giống hắn đến 8 9 phần, nét mặt mang theo sự gia trưởng và cả sự phong lưu.

- Nhất định phải gây chuyện như vậy sao ? Chuyện đời trước tôi không can dự nhưng đây là liên quan đến người tôi yêu, đừng nghĩ làm quỷ làm ma là tôi có thể để ông lộng quyền

Vương Nhất Bác 1 tay cầm con dao bằng bạc rạch thẳng vào lòng bàn tay, máu chảy ra. Hắn đem bàn tay đầy máu rẩy lên tấm ảnh thờ của Vương Điềm

- Nhất Bác, con làm gì vậy ?

Thị Linh hoảng sợ vội dừng việc đọc kinh, dự định bước đến chỗ Vương Nhất Bác đứng nhưng không được vì đôi mắt của hắn đã hóa đỏ. Hắn vung 1 cái tát thật mạnh lên mặt Thị Linh đến khóe miệng chảy cả máu.

- Rắn độc. Hại người bịa chuyện
- Trách ai trong khi bản thân cũng đã tốt đẹp gì đâu !

Thị Linh vung tràng hạt trên tay thòng vào cổ hắn, ánh sáng lóe lên lôi hắn về phía sau

- Vương Điềm cho đến chết tôi cũng không tha thứ cho ông .
- Vậy thì sao ? Hận vì không có được tình cảm của tôi ? Ít lâu sau nữa tôi sẽ trở lại thế gian này
- Đừng mơ ! Chết đi !

Thị Linh nhất định đưa kẻ đến từ địa ngục kia trở về lòng đất.

- Oán hận nhiều năm đã đến lúc kết thúc. Ông đừng hòng làm hại Nhất Bác. Nó là đứa cháu duy nhất của tôi. Vương Điềm, hãy trở về nơi vốn thuộc về ông

Tiếng đọc kinh, tiếng gõ mõ vang 1 ngày 1 lớn. Tràng hạt trên cổ hắn càng phát sáng như muốn siết chặt. Hạ nhân bên ngoài có vài đứa kéo đến trước cửa từ đường nhưng không cách nào mở được cửa. Bọn họ kháo nhau có phải bên trong phòng thờ đúng như lời đồn, Vương gia có ma quỷ. Cái chết của vú Dung mấy ngày trước minh chứng cho lời đồn này

- Con đàn bà này, mày muốn giết tao sao, không dễ

Đôi mắt đỏ long lên sòng sọc, dùng sức mạnh đôi tay giựt đứt tràng hạt rơi vương vãi. Thị Linh bị siết cổ nhất bổng lên khỏi mặt đất

- Ma quỷ cũng không bằng lòng dạ hiểm độc của mày.

Thị Linh bị bóp cổ và giãy giụa cố nói câu gì đó nhưng lại không được. Máu miệng trào ra, đồng tử co rút không còn tiêu cự. Ngay giây phút đó, con dao bằng bạc 1 lần nữa được lấy ra tự đâm thẳng vào lồng ngực

- Cút khỏi thân xác tôi và kết thúc chuyện này !

Oán hận nhiều năm không thể siêu thoát, linh hồn hóa quỷ dữ trở về tìm cách để hồi sinh. Vương Nhất Bác đọc thầm trong miệng câu bùa chú bằng tiếng Thái mà sư trụ trì năm đó đã dạy cho hắn.

- Tao sẽ trở lại !

Tiếng nói văng vẳng bên trong phòng thờ tối mù mù chỉ có ánh sáng đỏ từ cặp chân đèn trên bàn. Tấm ảnh của Vương Điềm tự bể kính, hình bốc cháy phựt đỏ lan rộng những linh vị bên cạnh. Con dao vẫn còn cắm phập trên lồng ngực Vương Nhất Bác, hắn chạy đến cố kéo Thị Linh ra ngoài

- Bà nội, cố gắng 1 chút !
- Nhất Bác. Tha lỗi cho bà vì sự ích kỉ và lòng oán hận nhiều năm không buông được...khục...khục.. hộp gỗ đỏ trong phòng ngủ...

Lửa 1 ngày phừng cháy, hạ nhân lúc này mới đạp cửa được.

- Mau đưa thiếu gia ra ngoài !
- Còn lão phu nhân ?
- Không được. Lửa cháy lớn lắm. Nhanh lên !

Ngọn lửa lan hết phòng thờ, cháy sang phòng bên cạnh. Vì đây là nhà lớn họ Vương nên còn giữ kiến trúc bằng gỗ, xảy ra vụ cháy không tài nào dập được lửa. Vương Nhất Bác phần vì ngộp khói, phần vì nơi vết dao đâm máu chảy ra nhiều nên hơi thở yếu. Còn Thị Linh đã tắt thở ngay lúc đó, chôn mình trong biển lửa. Oán hận cũng theo đó xuống tuyền đài. Khép lại chuỗi bi kịch bắt đầu từ chữ tình và kết thúc bằng chữ tuyệt. Âu đó cũng là luật nhân quả, có vay có trả

Tiêu Chiến lúc hay tin Vương Nhất Bác gặp nạn đã khóc sưng cả mắt, 1 mực xin được về Cẩm Thành chăm sóc thiếu gia. Tiêu Sơn không bằng lòng cho con trai trở về Vương gia, Lâm Hà lại không nở để con trai mình đau khổ. Lâm Hà quyết định đi cùng con trai đến Cẩm Thành. Lúc ngồi trên xe, Lâm Hà nắm tay con trai duy nhất của mình để trấn an

- Nhất Bác sẽ không sao đâu.
- Thiếu gia hứa sẽ quay về đón con.
- Phải. Không có chuyện gì đâu con trai. Đừng lo lắng .

Không lo lắng sao được. Cậu biết kẻ đến từ cõi chết kia xấu xa như nào, sức mạnh như nào. Thiếu gia cũng chỉ là người phàm mắt thịt làm sao đấu với ma quỷ.

Sư thầy cùng người phiên dịch của mình được vệ sĩ Vương gia đón tại sân bay 1 ngày sau vụ hỏa hoạn kia. Mọi thứ cháy sạch, xác của Thị Linh cháy xém nham nhở đen co quắp lại trông thật ghê rợn. Duy chỉ có những tràng hạt rơi vương vãi là không bị ngọn lửa đốt cháy. Sư thầy nhờ người phiên dịch bảo hạ nhân nhặt hết những hạt gỗ kia đem bỏ vào 1 cái lọ thủy tinh màu trắng, đựng chất lỏng gì đó màu đỏ đã được yểm bùa chú.

Xác của Thị Linh được đặt vào quan tài , đổ đầy lá trà khô sau đó bó xác lại bằng cuộn nilon lớn. Sư thầy đọc bùa chú 1 lượt, đem 1 lọn tóc dài đã được buột tròn thành 1 cái vòng đặt trong quan tài. Sư thầy cắt đầu ngón tay của mình lấy máu vẽ lên nắp quan tài như 1 hình thức niệm chú cho linh hồn buông bỏ oán hận, trấn giữ linh hồn không thể quay về làm hại người khác.

Mộ của Thị Linh được chôn ngay cạnh mộ Vương Điềm. Khi còn sống đã mang oán niệm người còn kẻ mất, đến khi chết cũng sinh hận đem xuống tuyền đài. Sư thầy đem 1 con búp bê bé trai đặt lên mộ Vương Điềm, đọc 1 loạt bùa chú rồi đem con dao nhỏ cắm phập vào bụng con búp bê, có chất gì như màu đỏ chảy ra nghe tanh mùi máu. Đôi mắt con búp bê cũng hóa đỏ. Những người có mặt khi đó chứng kiến 1 chuyện ngoài sức tưởng tượng. Đã là thời đại nào rồi mà còn mấy chuyện ma quỷ bùa chú như thế này

- Ma quỷ được sinh ra từ chấp niệm của oán hận. Hãy trở về nơi vốn thuộc về ngươi

Con búp bê với đôi mắt màu đỏ, trện bụng còn cắm con dao, máu bốc mùi tanh nồng nặc cứ như là mùi tử khí của những xác động vật thối rửa. Tiếng cười man rợ nghe vang vang như cõi âm vọng về. Những người có mặt ở đó đều bỏ chạy khi nhìn thấy con búp cử động, cái miệng há rộng 1 màu đỏ au. Người phiên dịch cũng vì sợ mà chạy

- Muốn trấn tao sao ?
- Hồn quỷ dữ cút về địa ngục

Sư thầy đem tràng hạt siết cổ con búp bê. Phủ lên nó 1 mảnh vải đỏ và đọc bùa chú. Đôi mắt sư thầy hóa vàng, đem 1 con dao thứ 2 cắm từ trên đỉnh đầu búp bê đâm xuống. Máu tanh phún lên tràn cả bia mộ. Có thứ gì đó màu đen tanh tưởi kéo nhiều thành sợi túa ra trói cột 2 chân sư thầy

- Xuống địa ngục đi !

Sư thầy dùng máu từ ngón tay bắt đầu vẽ bùa chú trên không, trông như những kí tự La Mã. Tiếng niệm chú vang lên đều đều giữa cái nắng của trưa hè. Con búp bê rú lên tiếng kêu man rợ rồi nổ tung, đem thứ bầy nhầy giống máu thịt đã phân hủy bắn ra tung tóe.

Sư thầy hộc máu ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro