đẻ mướn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở lại Tiêu gia 1 đêm rồi mai hãy về Cẩm Thành. Tiêu Chiến có chúng tôi chăm sóc
- Thiếu gia....về Cẩm Thành khi nào trở lại ?
- Tôi không hứa. Nhưng rất nhanh sẽ quay lại đón em
- Chúng tôi đã nói gì đến chuyện cậu đưa Tiêu Chiến đi ? Năm xưa, chính vì thế lực người nhà họ Vương quá lớn nên mới mất Tiểu Tán dẫn đến bi kịch đời sau.
- Tiêu lão tiên sinh, chuyện giữa ông nội tôi và lão phu nhân Tiểu Tán là chuyện của đời trước. Ân oán cũ ai đúng ai sai đều không thoát khỏi luật nhân quả
- ...
- Còn đây là tình yêu của tôi và Tiêu Chiến. Tôi yêu em ấy từ những ngày em ấy bị bán vào Vương gia. Phần tình cảm của tôi là chân thành không 1 chút gian dối. Tôi là Vương Nhất Bác, ngày hôm nay tôi 1 thân 1 mình dám đặt chân đến Tiêu gia là đã quyết định chọn Tiêu Chiến là người chung chăn gối mãi mãi về sau cho đến hết cuộc đời của tôi!

Vương Nhất Bác giọng nói mang theo 8 phần cương quyết. Hắn yêu Tiêu Chiến, và dần biết được những bí mật của đời trước. Hắn đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia để cậu được bảo vệ, còn hắn sẽ trở lại Vương gia giải quyết nốt chuyện ân oán xưa cũ

- Thiếu gia...em cũng yêu thiếu gia.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy người đàn ông mà cậu thầm yêu nhiều năm. Cậu thích Vương Nhất Bác, thiếu gia chưa bao giờ xem thường xuất thân của cậu. Luôn tử tế và cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương. Dẫu biết ân oán giữa 2 nhà Vương _ Tiêu khó có thể phai mờ nhưng giữa cậu và thiếu gia là tình yêu chân thành. Cậu không muốn ân oán đời trước mà tình yêu của cậu phải tan vỡ

Buổi tối dùng cơm xong, Tiêu Chiến được quản gia cho người dọn dẹp phòng ngủ vốn được xây cho cậu từ khi còn nhỏ

- Căn phòng này được bà chủ cho người quét dọn tuần 1 lần. Bà chủ lúc nào cũng luôn nhớ thiếu gia,8 treo hình của thiếu gia khắp phòng.
- ...
- Năm đó thiếu gia đi lạc, đăng tin trên mọi phương tiện truyền thông nhưng vẫn không tìm được. Ai cũng cho rằng thiếu gia đã qua đời, nhưng bà chủ vẫn không tin. Căn phòng này được giữ lại.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn, lấy màu xanh biển làm gam màu chủ đạo, từ cái giường ngủ cho đến tủ để quần áo, bàn trang điểm, kệ để giầy, kệ để sách, bàn học, sôfa, tất cả đều đẹp và bày trí 1 cách hợp lý, thẩm mỹ. Tiêu Chiến từ nhỏ là song nhi nên không được đến trường. Người mà cậu gọi là cậu mợ luôn bắt cậu làm việc nhà không lúc nào ngơi tay. Cậu buổi tối lén sang phòng con gái của cậu mợ mà ngồi nghe học lóm chữ được chữ có. Phòng ngủ của cậu là phòng chứa đồ, đủ để cậu kê 1 cái gối và 1 cái chăn mỏng. Ngày thu thì trời còn dịu, ngày hè cậu chui rúc vào phòng chứa đồ ngủ mà cứ ngỡ như lò bánh mì, nóng hầm hập. Có hôm nóng quá, cậu lén chạy sang phòng con gái cậu mợ mở cửa hé hưởng ít gió mát từ cái quạt hơi nước thì bị phát hiện. Cậu mợ vừa chửi vừa đánh mắng cậu, cậu chỉ biết ngồi co ro chịu trận không chút phản kháng, mà có phản kháng cũng chẳng ai bênh vực cậu

- Sao lại thẫn thờ như vậy ?
- Thiếu gia, em có thật là con cháu họ Tiêu không ?
- Em không tin sao ?
- Em sợ đây là giấc mơ. Khi còn nhỏ, 1 chiếc chăn ấm khi mùa đông, 1 chén cơm nóng cũng là điều xa xỉ với em. Bây giờ, trong căn phòng này đều là những thứ đắt tiền, em làm sao dám nghĩ em chính là người của Tiêu gia
- Đừng khóc, những chuyện đau buồn trong quá khứ đã qua hết rồi. Giờ đây em được nhận tổ quy tông. Tiêu Chiến, em bây giờ là thiếu gia nhà họ Tiêu. Em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn.
- Em cứ sợ đây là 1 giấc mơ, ngủ 1 giấc dậy mọi thứ sẽ tan biến
- Không có chuyện đó, tin tưởng tôi. Hiểu không ?
- Dạ !
- Ngoan. Giờ ngủ sớm nhé ! Tôi sang phòng bên cạnh
- Thiếu gia không ngủ với em sao
- Em biết định lực của tôi khi gần em đều là không kiềm chế được. Phần vì đây là nhà của em tôi không thể làm càn
- Nhưng...em muốn thiếu gia làm càn. Chẳng phải lần trước thiếu gia muốn nhìn thân thể song tính của em sao ?

Vạn lần không thể ngờ đến Tiêu Chiến hôm nay lại bạo gan đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà thốt lên những lời gạ tình lẳng lơ như thế. Cậu còn chủ động ôm hôn Vương Nhất Bác, tự cởi bộ đồ ngủ để lộ 1 thân trần trụi mịn màng trắng hồng nhìn đến mê người.

- Người song tính như em có làm thiếu gia chán ghét không ?

Có trời mới biết bộ dạng câu nhân này của Tiêu Chiến mê người đến mức nào

- Nói tôi nghe em học những câu từ này ở đâu ? Hử ? Em lẳng lơ lắm biết không ?
- Thiếu gia chưa trả lời em, thiếu gia có chán ghét thân thể song tính của em không?
- Em đoán xem !

Vương Nhất Bác cười tà mị, đem Tiêu Chiến bế trên tay đặt nhẹ lên giường. Hắn mấy lần trước đều là cưỡng ép Tiêu Chiến trong vô thức nên căn bản chưa từng nhìn rõ nơi gọi là nữ huyệt

- Nơi đây thật nhỏ lại trắng hồng

Người nói lời trơ trẽn , người nghe lại thấy xấu hổ tính khép 2 chân lại nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể bỏ qua "mỹ vị nhân gian" dễ dàng như vậy. Hắn đưa ngón tay khẩy nhẹ mị thịt hồng hồng, Tiêu Chiến nẩy người lên, trong miệng khẽ rên 1 tiếng

- Tôi còn chưa làm gì em mà !
- Nhưng...nhưng...

Vương Nhất Bác chỉ dùng ngón tay thôi mà Tiêu Chiến đã vặn vẹo thân người vì khoái cảm, đến khi nơi thầm kín kia được chiếc lưỡi ấm nóng liếm mút thì cậu càng rên dữ dội. Thậm chí dâm thủy lúc đầu còn ri rỉ sau là như vỡ đập thủy điện mà chảy ướt cả đám lông mu. Lại thêm dương vật nhỏ hồng cũng theo đó mà bắn ra.  Tiêu Chiến bị nhấn chìm trong tình dục.

- Tiểu Tán, sinh đứa trẻ cho tôi!

Tiêu Chiến đang tận hưởng khoái lạc, đón nhận những cú nhồi dập từ dương vật Vương Nhất Bác đâm vào nên không nghe được câu nói kia. Cậu như lâm vào ma trận tình dục mà không nhìn thấy đôi mắt kia đã hóa đỏ...

Vương Nhất Bác hôn khẽ trên trán Tiêu Chiến, chỉnh lại điều hòa rồi mới đóng cửa phòng rời đi. 1 đêm ân ái kéo dài đến 2h sáng mới ngừng. Tiêu Chiến bị làm đến mệt mà ngủ say. Hắn cũng muốn ở lại với Tiêu Chiến thêm 1 chút nữa nhưng hắn còn phải trở về nhà lớn.

- Vương Nhất Bác tôi có chuyện muốn nói với cậu

Lúc xuống nhà, ngoài ý muốn lại thấy Vương Tường Lâm ngồi đợi hắn ở phòng khách

- Tiêu lão tiên sinh dậy sớm ?
- Việc Chiến Chiến trở về khiến tôi ngủ không được. Thằng bé đi lạc tận 16 năm mới có thể quay trở về đây. Đó là 1 kì tích
- Mọi chuyện đều có nhân duyên của nó

Đôi mắt Vương Nhất Bác hóa đỏ, giọng nói cũng trầm đặc hơn. Tiêu Tường Lâm dường như nhận ra kẻ ngồi đối diện kia là ai. Ông giữ nét mặt bình tĩnh không 1 chút sợ hãi. Ân oán nhiều năm như vậy làm sao nói quên là quên

- Tại sao còn muốn đi hại người
- Thích như vậy ? Sao nào, ắt hẳn trong lòng tức giận chuyện cũ
- Mày làm nhục em ấy còn hại chết em ấy. Loại người như mày phải xuống 18 tầng địa ngục
- Vậy sao ? Tao có làm nhục Tiểu Tán thì ít ra tao không hèn như mày Tiêu Tường Lâm. Mày vì gia đình mày bắt ép mà chưa 1 lần chạy đi tìm Tiểu Tán mặc dù mày thừa biết em ấy ở Cẩm Thành
- Tao không có !
- Mày tưởng khi đó tao không cho người tra ra mày ở Minh Thành làm gì sao ? Mày nghe lời gia đình lấy con gái họ Trần sau khi Tiểu Tán cùng đoàn hát rời khỏi Minh thành được 10 ngày. Đó có gọi là hèn không ?
-...
- Bi kịch của Tiểu Tán bắt đầu từ mày và kết thúc từ tao ! Vì thế tao vẫn không thể siêu sinh mà trở về tìm người để sinh con cho tao. Ha ha haaaa...tao là chọn cháu nội của mày đó Tiêu Tường Lâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro