chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi bọn họ tỉnh dậy đã là trưa hôm sau. Vương Nhất Bác đã dậy vẫn lười biếng ôm thỏ con mềm mại trong lòng không hề có ý định buông ra. lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc lại rất lúng túng. lần này thì hay rồi, bày trò mà chưa lường hậu quả. lên giường với người quen được 1 tuần thì thôi đi, lại còn là ngủ với đối tác, là đại minh tinh, còn vị thành niên. không biết làm loạn tới mức nào nữa. anh không muốn nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ điên mất.

hôm qua chỉ nghĩ cậu ta ngon miệng thế nào, quyến rũ ra sao, cậu ta quát anh, anh cũng nhũn chân, chỗ đó cũng lớn... nhưng lại không nghĩ làm xong giải quyết thế nào. Tiêu Chiến thấy hai người lên giường cũng không ủy khuất đối phương đi. nhưng sau đó? coi như chưa có chuyện gì đường ai nấy đi, anh lại thấy quá mất mát cùng  ủy khuất. vậy thì làm bạn tình lâu dài.. hay là làm người yêu? anh đau đầu trở mình, anh vẫn bị đôi tay kia trói chặt, hơi thở nóng  ẩm không hề ngưng làm phiền anh bằng cách hun nóng vùng cổ nhạy cảm. anh biết cậu ta dậy rồi, một tay cậu ta còn đang chơi điện thoại. thôi bm rồi, anh giật mình, cậu ta hôm qua hình như có chụp ảnh

Tiêu Chiến mở choàng mắt, thấy cậu không chỉ "hôm qua có chụp" mà bây giờ cũng đang chụp kia kìa

_Vương Nhất Bác, em chụp cái gì?_anh hốt hoảng

_còn có thể là cái gì?_cậu mỉm cười_chụp bé thỏ nhỏ của em.

mặt anh trắng bệch... lỡ mà bị lộ không phải tiêu rồi sao? nhưng mà hình như cậu mới là người phải sợ hơn chứ, fan của cậu cũng đâu dễ chấp nhận. mà không đúng cậu ta đâu có chụp mặt bản thân chứ

_xóa đi, em điên à?_ anh vươn tay muốn lấy cái điện thoại kia. Vương Nhất Bác không né chỉ bấm nút khóa màn hình

_sao thế, sợ em tống tiền anh?

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, lại nhìn giao diện nhập password, tức giận nhe răng thỏ

_phòng ngủ anh có camera đấy_chỉ hướng đối diện_đại minh tinh, có sợ cũng là em sợ

_làm sao, muốn công khai? vậy công khai đi_Cậu cười cười_nhà thiết kế Tiêu nổi tiếng ngủ với trẻ vị thành niên là tội đấy

_****_anh chửi thề_anh cũng không chết một mình

_cái gì mà sống chết ở đây?_cậu phì cười, lại ôm anh chặt hơn_em thích anh nên muốn chụp lại thôi, anh nghĩ đi đâu vậy. Tiêu lão sư ngủ với người ta có định chịu trách nhiệm không?

_em còn không xem là ai chơi ai? mặt dày

_là em chơi anh_Vương Nhất Bác mỉm cười_chơi anh sướng mất trí luôn còn dám oán trách em? Tiêu lão sư qua cầu rút ván

Tiêu Chiến cạn lời với độ lẻo mép của người nọ, đảo mắt không muốn tiếp chuyện nữa

_Tiêu thỏ_cậu thì thầm_đừng dỗi, em sai rồi

_vậy bây giờ chúng ta..._ anh ngập ngừng hỏi, anh là muốn hỏi "chúng ta là quan hệ gì" 

_chúng ta thử cùng nhau đi_ cậu luồn tay vào tóc anh_ anh thử yêu em đi

_còn lựa chọn khác sao?_anh hơi chu mỏ, cuộn người lại dụi dụi mặt vào ngực cậu

_không có_ cậu cười vò tóc anh

Vương Nhất Bác lịch trình gần đây không quá bận rộn, vì chuẩn bị cho concert solo nên công ty sắp xếp cho cậu khá nhiều thời gian trống để luyện tập. Tiêu Chiến thì ngược lại, công ty ngày nào cũng phải tới, tất cả bản thiết kế đều là anh chính mình duyệt, hơn nữa lại cần phải hoàn thành mấy bản vẽ cho người nằm cạnh lúc này. muốn trốn cũng không được.vậy nên hai người vẫn phải lười biếng lết khỏi cái giường êm ái. 

_hôm nay em không bận sao, tiểu minh tinh

_không bận_ cậu dính sát vào người anh,vươn một tay ôm lấy eo nhỏ_hôm nay đi tới công ty  anh, kiểm tra tiến độ của nhà thiết kế Tiêu

_không đứng đắn_ anh mỉm cười sủng nịnh đánh nhẹ tay cậu_chỉ sợ em chán thôi 

_không chán, ở bên cạnh anh làm sao mà chán được chứ? 

_lẻo mép

...

Khi bọn họ bắt đầu yêu đương rất dính nhau, cậu thỉnh thoảng sẽ cắt giờ luyện tập cho concert để tới công ty anh, mang tiếng kiểm tra tiến độ, thật ra là tới làm phiền cùng quấy rồi, tối đến sẽ cùng nhau tới một chỗ vắng vẻ hẹn hò, thường là nhà anh. Vương Nhất Bác rất biết chăm sóc bạn trai công chúa của mình. luôn đảm bảo anh ăn đủ bữa, còn biết chăm massage cho cá lưng tội nghiệp phải chống chọi với deadline kia. lên giường vẫn sẽ làm chuyện xấu sờ mó lung tung, nhưng cả hai thật sự bận, cũng không làm tới cuối.nhưng có thể cùng nhau ngủ một giấc đã rất vui vẻ rồi. 

hôm đó cậu lại lấy cớ tới văn phòng dính lấy anh

_thưa Tiêu tiên sinh, có cô Triệu tới gặp_ thư ký của anh bước vào thông báo

_được, mời vào đi_anh nhẹ nhàng đáp

Triệu Mỹ Liên là người mẫu nổi tiếng đã hợp tác với anh từ những ngày bắt đầu, cũng có nhiều người nói rằng cô chính là "nàng thơ" của anh, đã có rất nhiều thiết kế gắn liền với hình ảnh của cô trên các tạp chí nổi tiếng

_Tiêu tiên sinh, đã lâu không gặp_Triệu Mỹ Liên bước vào. khuôn mặt cùng dáng người xinh đẹp kết hợp với bộ váy đắt tiền dễ dàng khiến bất cứ người đàn ông nào bị thu hút. ánh mắt cô lướt qua Vương Nhất Bác, gật đầu chào họi cậu. hai người họ trước đây không qua lại nhưng vẫn có quen biết, cũng đã không ít lần chạm mặt ở các sự kiện. nhưng có lẽ cậu ta không thích cô lắm... 

_chúng ta mới gặp nhau tuần trước mà_anh nhẹ nhàng trả lời._không biết tôi giúp gì được cho Triệu tiểu thư đây_ anh vừa nói vừa ra hệu cho thư kí chuẩn bị trà

_không có gì, em có show diễn ở đây nên ghé qua thăm anh thôi_ cô liếc qua nhìn Vương Nhất Bác, có ý muốn biết sao cậu ấy lại ở đây. ngược lại Vương Nhất Bác vẫn ngồi im không hề lên tiếng một câu

Tiêu Chiến giả vờ như không hiểu ý, chỉ hỏi thăm mấy câu lấy lệ, không biết vì sao anh không muốn nói về chuyện này với cô. nhưng Triệu Mỹ Liên thật sự rất tò mò. Vương Nhất Bác là ai chứ, là vị đỉnh lưu nổi tiếng lạnh lùng trong giới, nếu chỉ là hợp tác trong công việc làm gì có chuyện cậu ta bỏ thời gian xuống tới nơi xem xét. chuyện cậu ta xuất hiện ở đây có hơi kỳ lạ, hay hai người họ là bạn bè... có lẽ  không phải, cô quen khá thân với tất cả bạn bè của Tiêu Chiến từ thời anh còn là một nhân viên thiết kế nhỏ. 

_ cậu Vương cùng với Tiêu tiên sinh cũng quen biết sao

_đúng vậy_ Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống mỉm cười_là bạn rất thân, hơn nữa còn tới xem anh ấy thiết kế cái gì cho tôi cho concert mới

_ vậy sao_cô cười gượng

sau câu nói của Vương Nhất Bác không biết tại sao toàn thân cô lạnh ngắt. Tiêu Chiến từ khi thành danh rất ít nhận làm thiết kế riêng cho vị minh tinh nào, công ty của anh cũng ít thực hiện các dự ấn collab. Tiêu Chiến nhìn ôn hòa nhưng lại là con người độc duy, nghệ thuật của anh chưa bao giờ vì ai mà pha trộn. anh ấy thậm chí còn từng vì vậy mà từ chối còn nhiều ngôi sao lớn hơn. có lẽ cũng chính vì vậy mà cô luôn rất tự tin vào vị trí của mình trong mắt anh. bởi vì phong cách của cô rất hợp với nghệ thuật của anh... thậm chí, cô cũng cảm thấy mình chính là "nàng thơ"của anh, vì trong mắt anh cô cũng rất có ý nghĩa. nhưng mà lúc này cô nhận ra, những thiết kế ấy cũng chưa bao giờ chỉ vì cô mà tạo nên 

_à, em phải qua studio, gặp anh sau_ cô vội vã đứng dậy rời đi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn cô ta, đúng như cậu nghĩ cô ta rất tinh ý. Tiêu Chiến vẫn không quá để ý, tiếp tục quay lại làm việc. anh không quá để ý tới việc Triệu Mỹ Liên rời đi đột ngột cùng thái độ kì lạ của cô. anh tự thấy chắc chắn là cô ấy đi làm tiện đường qua chào hỏi thôi. Tiêu Chiến cùng cô quen nhau khá lâu rồi, nhưng quan hệ cũng không phải quá thân thiết, làm việc coi như hiểu tính nhau. dáng người cô ấy tốt, kỹ thuật cũng tốt, dáng người cao gầy cũng là form dáng anh thích nên bọn họ hợp tác với nhau nhiều lần. nhưng bản thân anh thấy mấy cái bài đồn thổi này kia về bọn họ hơi khoa trương rồi. thời đó,  Tiêu Chiến có "nàng thơ"của mình nhưng lại không phải cô ấy, mà chính anh còn chả biết tên người kia...một người cao gầy, mái tóc vàng kim, trông rất xinh đẹp, nhưng anh chỉ có cơ hội nhìn bóng người đó lướt qua một lần từ xa cũng không biết là nam hay nữ, chỉ biết là đó là người rất nổi bật. trùng hợp là khi đó người mẫu Triệu có mấy phần giống người kia, cũng tóc bạch kim da trắng cao gầy.  

_ cô ấy có vẻ rất thích anh nhỉ_Vương Nhất Bác bấ mãn đi tới ôm lấy anh từ đằng sau

_không phải đâu, bọn anh cũng chỉ quen biết bình thường thôi, cô ấy cũng chơi chung nhóm bạn lúc anh còn làm ở công ty cũ, nên cũng coi hay nói chuyện

_ vậy sao? hai người hợp tác với nhau hợp lắm mà, cậu nhìn chằm chằm vào bản vẽ trên máy tính của anh. đối với cô ấy anh nhiều cảm hứng như vậy mà đối với em_ cậu dùng giọng mũi ủy khuất thì thầm, nhẹ hôn lên vai anh

_ nghĩ đi đâu vậy_  anh lúng tũng vuốt mái tóc hơi cứng của cậu. không phải là không có cảm hứng, anh chỉ là đối với bộ sưu tập này kỳ vọng rất cao.hơn nữa, khi quá thích một hình tượng nào đó, anh lại hơi mất tự tin, cái gì cũng muốn đặt vào, tự tin, quyến rũ, trưởng thành, hoang dã, cậu quá đa dạng, anh làm anh như bị cuốn vào thế giới của cậu

Vương Nhất Bác không vui, cậu suốt mấy năm qua đều ghét cô ta, ngay cả nhìn cũng không muốn, bởi vì cô ta luôn được nhắc đến như nguồn cảm hứng của anh. cảm giác căm ghét như giết chết cậu. bọn họ hơn 3 năm trước đã gặp nhau rồi, rõ ràng là cậu biết anh trước, lúc đó cậu cũng để tóc bạch kim... 

_ đừng không vui mà_ anh hôn sườn  mặt của cậu_anh bây giờ còn không phải là người yêu em sao, với lại ai nói anh không thích em, lần đầu tiên nhìn thấy em vì muốn nhận dự án này anh đã hủy hợp tác với 2 tạp chí đó. chỉ là anh chưa có kinh nghiệm với kiểu trang phục này lắm, Vương thiếu gia tha anh nha

_miệng ngọt quá, quay qua hôn một cái_ cậu gãi gãi cằm anh nói, anh ngoan ngoãn quay qua cùng cậu hôn môi. nụ hôn ướt át khiến cơ thể cả hai nóng lên, tiếng thở dồn dập vang lên lấp đầy không gian văn phòng sang trọng

cậu hơi hài lòng tha cho anh, nhưng lúc này anh cũng không có tâm trạng mà tập trung vào công việc nữa. Tiêu Chiến giả vờ tập trung vào máy tính, nhưng cái vẻ mặt lúng túng cùng khuôn mặt đỏ bùng kia có vẻ đã bán đứng anh rồi

_mới bao nhiêu tuổi đã không đứng đắn_ anh lầm bầm

Vương Nhất Bác quay về ngồi ở sofa nhìn anh mỉm cười.  đúng là trước kia có chuyện gì cũng không cần tính, không phải bây giờ đã lừa được người rồi sao? ba năm trước cậu gặp anh ở Hàn Quốc, lúc ấy anh cũng chỉ tới đó để du lịch, còn cậu vẫn trong thời gian luyện tập trước ra mắt. anh ấy là họ hàng của thầy dạy vũ đạo, thỉnh thoảng sẽ tới tòa nhà cậu luyện tập tìm người đó nói mấy chuyện gia đình, còn đem lời vợ thầy dạy nhảy kia truyền lại, cậu rất hay nấp ở đâu đó nhìn lén anh. biết tên của anh, biết nhà anh ở Trùng Khánh, hiện đang làm nhà thiết kế cho công ty X. lúc anh đến sẽ mang mấy món ăn vặt bảo thầy vũ đạo mang cho cậu cùng các anh trong nhóm, thỉnh thoảng còn có đồ ăn anh tự làm, đều là món Trung Quốc mà cậu đã thèm tới mất trí. cậu chưa bao giờ chính thức gặp anh, thực tập sinh bọn họ bị quản nghiêm lắm. cũng không phải cậu quá sợ cái này, chỉ là lúc đó cậu vẫn là tên nhóc lông bông, sợ anh không để ý tới cậu. cậu đã tự ti về bản thân như vậy. 

 nhưng mà nói gì thì nói sự tồn tại của tình địch thì luôn làm cậu khó chịu. cậu tiếp tục mở điện thoại ra muốn chơi game, nhưng mà nó hết pin rồi. Vương Nhất Bác vươn tay với anh, muốn mượn cái gì đó giết thời gian. Tiêu Chiến đưa điện thoại của mình cho cậu. 

_mật mã là sinh nhật anh_ anh nói, sau một lúc mới nghĩ lạ bọn anh chưa nói sinh nhật mình với cậu, ngửa đầu lên muốn nói  tiếp thì thấy cậu đã mở được rồi 

có lẽ sinh nhật anh cũng có thể tìm thấy trên mấy trang mạng, nếu cậu đã có ý với anh thì chắc có tìm nhỉ. nói vậy nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng

cậu lướt qua lướt lại danh sách ứng dụng, toàn là mấy cái liên quan tới công việc. không có game nào cậu hay chơi cả. Vương Nhất Bác buồn muốn chết. 

_Tiêu thỏ, em lên weibo được không~

_ cứ tự nhiên đi_ anh vẫn đang cặm  cụ vẽ vẽ cái gì đó trên máy tính. câu vào ứng dụng weibo, thì thấy là một tài khoản khác, không phải cái anh hay dùng, cũng đúng thôi, ai mà chả có hai ba tài khoản khác nhau chuyên dùng ăn dưa với hóng thị phi. nhưng mà cái avatar này đã thu hút cậu. đó là hình vẽ tay một người có mái tóc bạch kim ngắn, dáng người gầy mặc áo hoodie với quần lửng cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. cậu hơi nhíu mày, đây là cậu? chắc chắn đây là Vương Nhất Bác. ngày hôm đó là ngày nghỉ,ra ngoài dạo phố, cậu gặp anh ở một quán ăn ven đường, chỉ nhìn từ xa cậu đã nhận ra anh rồi. tim Vương Nhất Bác khi đó đập nhanh phát điên, cậu thậm chí không dám nhìn thằng vào anh. khi đó, lúc anh nhìn về hướng cậu, cậu đã chạy. bộ đồ hôm đó bị mưa làm ướt sũng, cái ôi màu xanh nhạt đó cũng bị cơn gió lớn làm hỏng mất. cậu chạy nhanh quá còn bị trật chân

_Tiêu thỏ, ảnh đại diện này là vẽ ai vậy?_ cậu cố kéo khóe miệng xuống, hạ giọng hỏi, không muốn lộ ra tâm trạng vui vẻ

_aizz là hình vẽ thôi_  anh lúng túng sợ cậu lại hiểu nhầm, người yêu nhỏ này có chút hay ghen 

_ đừng nói dối, em biết người này đấy, ngoại hình này, cả trang phục này nữa, nếu là trùng hợp khó tin lắm, anh đừng nói dối được không. cũng đã set cái avatar này hơn 2 năm rồi nhỉ

_ em biết?_  anh ngạc nhiên há hốc mồm, thôi toi rồi, một người là chấp niệm tuổi trẻ, nếu hỏi anh có muốn biết không? chắc chắn là có, nhưng mà anh không muốn người yêu bận lòng. xác định quan  hệ, anh chắc chắn không phải loại đứng núi này trông núi nọ

Tiêu Chiến đi tới cạnh cậu, ngồn xuống, đem đầu dựa vào vai cậu làm nũng

_anh không biết thật, chỉ thấy người đó rất đẹp mắt, khiến anh có chút rung động, nhưng mà đã lâu lắm rồi, mặt người ta anh cũng không thấy rõ, biết đâu chỉ là một khuôn mặt xấu xí thì sao_ anh nịnh bợ ôm lấy cậu

_ vậy còn cảm hứng của anh? so với Triệu Mỹ Liên thì người này có vẻ hợp hơn nhỉ_ cậu vẫn cố gắng dùng giọng hờn dỗi_  một ngày đã cho em ăn giấm 2 lần... anh quá đào hoa rồi

_em đừng giận, bây giờ trong mắt anh chỉ có em thôi, được không_ Tiêu Chiến cọ cọ vào cổ cậu_  em làm sao mà ghen với một người anh còn chả biết mặt như vậy chứ

_ cậu ta là con trai, hơn nữa cũng không xấu

_ xấu, không ai đẹp bằng em cả, nhìn thấy Vương mỹ nhân rồi, người khác trong mắt em đều xấu

Vương Nhất Bác dùng bàn tay lớn tát lên mông anh một cái đau điếng, Tiêu Chiến dùng ánh mắt ẩm ẩm nước nhìn cậu. tay vẫn ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu. 

_Tiêu thỏ, anh được đấy, em mà anh cũng dám chê

_ em?_ Mắt Tiêu Chiến trợn tròn như muốn nứt  ra tới nơi

_ đúng vậy, là em. ba năm trước tại Hàn, em từ đó tương tư ba năm, tới mặt em anh  cũng không nhớ?_ Vương Nhất Bác gõ từ khóa tìm hình ảnh mình nhiều năm trước đưa cho anh. xinh đẹp trắng nõn như đóa mấu đơn thánh khiết, đẹp tới choáng váng. nếu năm đó anh nhìn thấy mặt cậu, chắc chắn không bỏ qua cho tiểu mỹ nhân này mà phạm tội mất.Crush thời trẻ cùng bạn trai hiện tại là một. anh có tài năng gì mà được ông trời ưu ái như vậy. đôi mắt anh không thể dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cậu. yêu thích tới muốn hôn màn hình

nhưng mà cho dù có cùng là một người thì bạn trai anh vẫn đổ giấm. cậu kéo anh khỏi trạng thái muốn liếm màn hình hôn hon mấy cái thật mạnh lên miệng anh

_ trước mặt bạn trai dám ngoại tình với người cũ? lúc nãy cò bảo em bây giờ đẹp trai nhất mà

_ không phải đều là em sao?_ anh bất lực nhìn cậu

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro