chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần nữa là concert của Vương Nhất Bác, cậu bận tới chân không chạm đất. đúng lúc này thì cả hai người bọn họ đều nhận được thư mời tạp chí thời trang nổi tiếng Y tới một bữa tiệc từ thiện. đó là một bữa tiệc có rất nhiều người nỗi tiếng, độ ảnh hưởng cũng đặc biệt lớn. 

Vương Nhất Bác mang vẻ mệt mỏi mặc một cái quần lót nằm trên giường của anh, thưởng thức bộ dáng Tiêu Chiến dáng người siêu đẹp chỉ mặc một cái quần tam giác ôm lấy cặp mông tròn trịa đắn đo chọn quần áo. nói thật từ lúc bọn họ yêu nhau, stylist của cậu sắp thất nghiệp tới nơi rồi. 

tuy Tiêu Chiến không muốn công khai, chuyện bọn họ yêu nhau chắc chắn sẽ gây rắc rối lơn nhưng mà thỉnh thoảng anh thích khoe khoang bằng cách để lại vài dấu hiệu nhận biết của bản thân trên trang phục của cậu. anh đứng phân vân nhìn đống áo vest đắt đỏ trước mặt. mái tóc mới gội còn hơi ẩm ướt. Vương Nhất Bác thò tay tới bóp mạnh cặp mông khêu gợi cứ ve vãn cậu nãy giờ

anh quay lại nhe răng cảnh cáo cậu. anh khá hồi hộp, đây là lần đầu sau khi bọn họ quen nhau mà có thể cùng xuất hiện, cảm giác khao khát măc đồ đôi mãnh liệt càn quấy dù biết là không thể

_anh gấp cái gì, dù sao cũng đâu phải lần đầu dự sự kiện. cậu đứng dậy ôm lấy anh, hôn lên tóc anh

_cũng không phải gấp vì sự kiện_anh dựa vào cậu. Vương Nhất Bác lớn lên tốt lắm. chân dài vai rộng, cơ ngực cũng đầy đặn, dựa vào dễ chịu muốn chết.

_thật ra em muốn tận hưởng một đêm ngọt ngào với thỏ con hơn_Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, khiến vành tai người kia đỏ ửng._ bữa tiệc từ thiện của một đám nhàm chán  gải dối mà thôi

_ha ha ha tiểu minh tinh kiêu ngạo, em không biết bao nhiêu người bất chấp mọi thứ để được tới đó _Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lựa chọn phụ kiện cho set trang phục mình đã chọn. cái hộp lớn để toàn phụ kiện đắt tiền bị anh làm lộn xộn cả lên.

_bao nhiêu người thì cũng có gì hay chứ?_ cậu bất mãn chu chu mỏ. 

trong sự nghiệp của mình cậu dự qua không  biêt bao nhiêu cái sự kiện như  thế này, đều không hiểu có cái gì thú vị cả. tuy được dạy đi dạy lại về đưuòng ngang ngõ tắc trong cái vòng giải trí này thì Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ để những thứ đó vào mắt. có lẽ là cương trực từ trong máu cũng có lẽ là ngang tàng tuổi trẻ không cho phép cậu làm vậy. vậy mà cậu vẫn hiên ngang mà nổi tiếng tới không có thiên lý

 Tiêu Chiến lại khác, anh là người có tiếng trong giới đồng thời cũng là một doanh nhân. anh cần  nhiều mối quan hệ xã giao. anh là người khôn khéo và thông minh, và khi anh yêu cậu, anh dĩ nhiên không muốn giữ sự không khéo đó chio bản thân. anh muốn cậu có thể đi một con đường nhẹ nhàng hơn, có thể sống cuộc sống dễ chịu hơn chứ không phải lăn lộn sống chết như  bây giờ.

_em đó, tới đó một lúc chào hỏi rồi về, hôm nay truyền thông cũng rất nhiều, tới nơi đi đi lại lại kiếm được không ít danh tiếng tội gì không làm_ anh vuốt ve mặt cậu. đem cái áo sơ mi đã được ủi phẳng bảo cậu bắt đâu mặc vào_hơn nữa tối nay cũng còn thời gian mà, không phải ngày mai em không có lịch sao

_này là mời gọi em?_cậu nhướn mày nhìn anh

_ai thèm chứ_anh hôn lên môi cậu_chuẩn bị nhanh lên. anh gọi trợ lý của em rồi. em đi trước rồi đợi một lúc anh mới  xuất phát

Vương Nhất Bác bất mãn siết lấy eo anh, cậu biết một ngôi sao nổi tiếng thường xuyên xuất hiện cũng như  thân mật với người khác thì không nên nhưng anh thật sự quá "rén" rồi. cậu là loại người thích khoe khoang chuyện yêu đương của mình như Vương Nhát Bác rất bức bối. không những thế Tiêu Chiến trước giờ có không ít tin  đồn thị phi, càng làm cái mong muốn dằn mặt tình địch tưởng tượng của dâng cao vô cùng. cậu hôn lên gáy anh, hơi thở ấm áp mơn trớn làn da mềm mị. Tiêu Chiến thở dốc khi bàn tay cậu ngày càng hư hỏng và bắt đầu vuốt ve ngực anh. Vương Nhất Bác là tên nhóc đồi trụy  thích mấy chuyện 18+ vô cùng. cơ thể anh cũng bị tên nhóc  này đùa nghịch không ít, tuy cũng chưa chính thức xxoo nhưng cái gì cũng đã làm rồi.

_Tiêu thỏ ghét bỏ em sao?_cậu tiếp tục đùa nghịch hai điểm nhỏ đã dựng đứng mẫn cảm

_không phải, đừng nói càn nữa_anh cố thoát khỏi đùa nghịch của cậu_ngoan đi, tối nay có quà cho em._anh đem mông ma sát nhè nhẹ thứ giữa chân cậu

Vương Nhất Bác không tình nguyện đi thay đồ, nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều, từ khi hai người họ biết mình là tình "cũ" của đối phương, tình cảm của hai người nóng bỏng hơn hắn. thời gian bọn họ bên nhau thật sự không nhiều lại còn vừa vội vã, vừa lén lút.

bữa tiệc này đúng là rất nhiều minh tinh. ánh đèn flash của máy ảnh dường như không hề dừng lại. ngoài ra hôm đó cũng có rất nhiều các bị có tiền có quyền. Vương Nhất Bác xuống khỏi chiếc xe đắt tiền của mình đã thu hút rất nhiều sự chú ý, những ống kính cũng bắt đầu băt lấy những khoảng khắc xuất sắc của cậu. hôm nay trang phục của cậu hoàn toàn là hàng thủ công được chính tay Tiêu Chiến hoàn thiện và chưa bao giờ ra mắt. không chỉ có logo của công ty còn có ký hiệu riêng của anh được thêu tay trên ngực trái, tôn lên khí chất vương tử ngất trời của cậu.

không ít người bắt đầu chào hỏi bắt chuyện với cậu. với người ngoài Vương Nhất Bấc là người ít nói, cả người tỏa ra hơi lạnh khiến nhiệt độ không khí cũng muốn giảm xuống 10 độ. cậu đem khuôn mặt nhàm chán nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lễ phép đáp lại ai đó chào hỏi. ly rượu mạnh trên tay đã vơi đi phân nữa. Triệu Mỹ Liên cũng có ở đây, cô ta nhìn thấy cậu. thậm chí là nhìn không rời mắt. chỉ liếc một cái người đã theo dõi cũng như làm việc với Tiêu Chiến trong thời gian dài có lẽ chỉ cân liếc mắt là nhận ra dấu ấn của anh trên trang phúc này.  tay cô ta siết chặt tới mức khiến tà váy trong tay cũng bị nhăn lại. chiếc váy cô đang mặc cũng là thiết kế limited của anh, thậm chí còn được tổng công ty gửi tặng cùng thư cảm ơn, được cho là một trong những chiếc váy có giá trị nhất thế giới. nhưng mà cô cảm thấy khi nhìn thấy trang phục của cậu ấy  nó gần như trở thành một thứ bỏ đi

Vương Nhất Bác cũng thấy cô, sau sự kiện lần trước, cậu đã không còn quá để cô ta vào mắt nhưng mà cái ánh mắt cô ta nhìn anh thật sự chả nhầm đi đâu được. cậu nhướn mày nhấp một ngụm rượu như lời thách thức, sau đó bỏ đi nói chuyện với vài người anh cậu quen. thấy biểu cảm của cậu liền làm cô ta khó chịu. dựa vào đâu chỉ hợp tác với nhau một dự án cậu liền có thể chiếm luôn cả người cô tâm niệm bao năm như vậy. rất nhiều thiết kế của anh chính là lấy cô làm cảm hứng, điều đó làm Triệu Mỹ Liên gần như chắc chắn anh có tình cảm với cô. làm gì có chuyện ai đó có thể thay thế cô.

qua 15 phút sau thì Tiêu Chiến mới tới. quan hệ của anh rộng, không thân thiết nhưng quen biết nhiều. anh từ chối đi thảm đỏ, đi thẳng vào công lớn bữa tiệc. Tiêu Chiến mới bước vào người đi tới bắt chuyện đã tạo thành vòng tròn nhỏ. anh nở nụ cười ôn hòa lịch sự đáp lại những lời hỏi han. Tiêu Chiến mang theo một trợ lí cô kéo theo một chiếc vali được đính đá đỏ thẫm khiến mọi người đều chú ý

_xin hỏi đây có phải là điều đặc biệt Tiêu tổng chuẩn bị cho cuộc đấu giá không?_phóng viên bắt đầu bước tới phỏng vấn anh

mỗi khách mời có tiếng nói là đối tác lâu năm của tạp chí được mời tới sẽ mang  tới một thứ cho cuộc đấu giá, số tiền nhận được sẽ dùng cho công việc từ thiện. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười gật đầu. khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến cho không ít người nín thở khi nhìn thấy. tuy không phải là nghệ sĩ, anh lại rất nổi tiếng với vẻ ngoài của mình. tuy không phải chính thức nhưng fan của anh cũng không hề ít

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh từ xa nhưng cũng không bước tới nhưng Triệu Mỹ Liên thì khác, cô gần như ngay lập tức bước tới chào hỏi anh ngay trước giới báo chí. Tiêu Chiến lịch sự đáp lại lời chào của cô. những bức ảnh của hai người đã được gán ghép với nhau từ nhau liên tục được ghi lại. Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu. cậu ngồi xuống ghế gần đó, lấy điện thoại ra chơi, cũng không để ý xung quanh

Tiêu Chiến tìm bóng dáng cậu, anh nhanh chóng thấy người có mái tóc bắt mắt kia giữa đám đông. trong bàn của cậu có rất nhiều người anh biết, điều đó khiến anh không ngần ngại đi tới chào hỏi. anh với cậu trở thành đối tác cũng là chuyện đã công bố chính thức, đi tới nói chuyện cũng không có gì lạ. anh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu. chào hỏi mọi người nói mấy câu xã giao. khi đèn trong hội trường tắt đi, người sáng lập tạp chí Y đi lên phát biểu, anh lén nắm lấy tay cậu dưới bàn, ngón tay mềm mại mân mê bàn tay lớn lấy lòng. Tiêu Chiến thì thầm với cậu mấy câu, khuôn mặt cậu liền bớt đi hàn khí, xuân tình phơi phới. 

sau màn mở đầu của người sáng lập, họ bắt đầu giới thiệu những ngươi đã hợp tác với tạp chí trong suốt thời gian phát triển. ánh đèn chiếu tới những nhân vật đình đám trong làng thời trang bao gồm các nhà thiết kế, stylist, người mẫu, người tạo nội dung,...Triệu Mỹ Liên có quan hệ rất tốt với tạp chí này, bài phát biểu của tạp chí giới thiệu các khách mời danh dự liên tục tung hô cô ta, còn dùng danh xưng "cảm hứng của Tiêu Chiến " để gọi cô. Tiêu Chiến đã là người đạt tới đỉnh cao trong giới thời trang, ai cũng biêt cái danh hiệu này có bao nhiêu trọng lượng. nghe tới đây, lông mày Tiêu Chiến nhăn lại, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve tay bạn trai. anh suy nghĩ cái gì đó, nhắn tin cho trợ lí của mình. Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng khó chịu, nhưng cậu cũng không thể đứng lên nói ra sự thật kia.  cậu có thể nhìn thấy nụ cười tự mãn của cô ta trên amfn hình khi được giới thiệu. nhưng cậu lại không có biểu hiện gì quá lộ liễu, chỉ nắm chặt bàn tay dưới bàn

đèn lại sáng lên, mọi người bắt đầu nói chuyện chào hỏi lẫn nhau, mấy phần biểu diễn ca nhạc cùng thời trang trên sân khấu cũng không tính là nhận được nhiều sự chú ý. ở chỗ như thế này ai mà không tranh thủ tạo quan hệ chứ. vậy mà cậu với anh hình như không định di chuyển mà vẫn đang thì thầm gì đó. cả hai người đều là người có tiếng tăm, người đến chào hỏi tạo quan hệ không ít, dĩ nhiên Triệu Mỹ Liên cũng tới, thậm chí không ngần ngại ngồi vào bàn của bọn họ. Lý Tiểu thư cũng đến chào hỏi, cô là fan của Vương Nhất Bác, đôi mắt thấy cậu liền sáng như đèn pha ô tô chỉ thiếu nước cầm theo giấy bút xin chữ kí. hôm nay cậu quá đẹp trai rồi. có thể lấy cớ chào hỏi Tiêu Chiến để làm quen với thần tượng rồi. lúc đi tới gần cô lại ngoài ý muốn nhận ra cái ra cái gì đó.  cũng là một người bỏ không biết bao nhiêu tiền cho đống quần áo đắt tiền anh thiết kế, khi nhìn thấy kí hiệu nhỏ trên áo ngoài của thần tượng cô liền nhận ra mờ ám.nhưng mà ... khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đi với Tiêu Chiến cô lại cảm thấy ừm có chút đẹp đôi. sau đó liền cười rất bỉ ổi nhìn hai người. thậm chí cô còn nhìn ra idol của mình ghét cái cô người mẫu họ Kiều kia ra sao. aizz "phát hiện idol yêu đương lén lút còn bị bế lên thuyền phải làm sao online chờ gấp""tôi thấy idol muốn đánh ghen phải làm sao? online chờ gấp" đây là mấy câu cô muốn đăng lên baidu nhất lúc này. 

Tiêu Chiến vẫn luôn mang bộ mặt hòa nhã với mọi người, cũng khôn khéo thông báo về lần concert solo của người yêu mình và công việc hợp tác của bọn họ. đây chính là một cách quảng bá miễn phí mà dân kinh doanh đều thích. Vương Nhất Bác nghe thấy liền vui vẻ, đối với ai cũng dịu dàng hơn. đều là người trong giới, bọn họ nghe ra cả, hơn nữa mắt ưng của bọn họ đều nhìn ra bộ quần áo vị minh tinh trẻ đang mặc là cái gì. không ít người nhìn ra bọn họ không phải quan hệ thường, có người còn đoán cậu là tình nhân nhỏ anh bao dưỡng. 

Triệu Mỹ Liên lại khó chịu. cô bắt đầu nói chuyện vui vẻ với anh. nhiều người nghĩ hai người họ rất thân thiết hùa theo câu chuyện của cô ta. anh và cô ta nhiều mối quan hệ chung,nói chuyện nghe như bạn bè thân thiết tán gẫu, cũng có một số chuyện là riêng trong giới thời trang. đáp lại nghe ra thì đúng là rất gần gũi, không đáp lại thì lại quá thô lỗ. những câu chuyện cô nói Vương Nhất Bác không hề liên quan, không thể chen vào. bởi vì cô luôn nghĩ cậu ta không thể thắng cô vì cậu không thể biết nhiều, cũng không thể thân thiết với anh như cô. đây chính là muốn đẩy cậu khỏi cuộc trò chuyện. Vương Nhất Bác nhỏ tuổi lại lạ người, trong bàn toàn là các nhà thiết kế cùng biên tập viên thời trang. hơn nữa minh tinh thì rất ngại tỏ ra thân thiết hay bắt ở chỗ công cộng, dễ tạo điều tiếng, cùng lắm chỉ chào hỏi nhau. cậu thật sự là bị đẩy ra khỏi câu chuyện

Tiêu Chiến hiểu nhưng không tỏ thái độ, nghe nhiều nói ít, thỉnh thoảng sẽ ăn vặt một chút. nhe thế, người tinh mắt đều nhìn ra hình như "cảm hứng trong lời đồn" của anh bị thất sủng rồi... hôm nay Tiêu Chiến để mái khá dài, khi ăn vướng víu, Vương Nhất Bác nhìn thấy giúp anh vén lên. mọi người đều hít vào không dám thở ra. không khí trong phổi như đều là mùi cơm chó

phần đặc sắc nhất cuối cùng cũng tới. chính là chương trình đấu giá. đều là người có tiền, con số cứ liên tục được nâng lên. có đồ dùng của minh tinh, cũng có những thứ trang sức quý giá. hơn nữa còn có rất nhiều những phiên bản giới hạn mà không phải khi nào cũng có thể nhìn tận mắt. Tiêu Chiến vậy mà lại mua một cái mũ bảo hiểm bản giới hạn mà xanh lá cây từ bộ sưu tập của một vận động viên. ai cũng biết đừng nói là moto, cả xe đạp anh còn chả đi được. vận động viên kia sau khi trao nó đi trong mắt còn đầy nuối tiếc nói "thứ này bình thường tôi đều tiếc không dám lấy ra dùng sợ nó bị xước, hi vọng cậu có thể trân trọng nó". anh mỉm cười gật đầu với đối phương. thứ đó Vương Nhất Bác rất thích anh muốn mua tặng cậu. khóe miệng cậu khi đó thậm chí không thể kéo xuống được .

đồ vật được anh đưa tới chính là vật đặc sắc cuối cùng, ai cũng chờ đợi nó. có 2 lí do thứ nhất, chắc chắn đó là đồ vật khó mà nhìn thấy, có số lượng ít ỏi vô cùng mà ai cũng muốn có. thứ hai, để lấy lòng đối phương

Tiêu Chiến cùng trợ lí đem chiếc vali đỏ lên sân khấu, bên trong chính là đồ vật bí mật kia. anh cầm lấy micro bắt đầu phát biểu. 

"tôi trước nay không có ý thích gì đặc biệt, không có đồ gì đặc biệt đắt giá như các vị phía trước. nên lần này cũng chỉ có mỗi sản phẩm của mình, hi vọng mọi người thích. đây chính là bản đầu tiên của một mẫu cũ khá được yêu thích, do chính tay tôi may thủ công, không phải là hàng limited đâu, mà chỉ có một cái duy nhất. vốn dĩ định giữ làm kỉ niệm... aizz hy vọng mọi người thích"_anh mỉm cười ra hiệu cho trợ lý mở cái vali kia ra, bên trong là một chiếc váy trắng rất xinh đẹp, lấp lánh trong ánh đèn_"cái này ngay cả hoa vải đính ở trên cũng là tôi chính tay cắt vải làm ra, có hơi không đều một chút, ngại quá" anh khẩy nhẹ bông hoa trên đó

chiếc váy được treo lên, tuy không phải là giống nhau ý hệt nhưng rất nhiều người nhận ra đây chính là bản gốc chiếc váy Triệu Mỹ Liên mặc hôm nay. là chiếc váy khiến không ít người ghen tỵ. đây là trùng hợp? Tiêu Chiên chỉ cười không nói, đây là anh muốn nói "cô Triệu, cô không phải đặc biệt gì với tôi càng không phải độc nhất vô nhị gì như người ta nghĩ, cô nhìn xem so với những thứ cô đã mặc với thứ chính tôi dụng tâm tự tay làm ra cũng không phải là một. chúng ta không thân mật với nhau, cùng lắm là hợp tác lâu năm. cô cùng với chiếc váy cô mặc... đều không phải bản gốc, chỉ cần bản gốc xuất hiện cô liền đừng mong có thể lấn át." Tiêu Chiến là người như vậy, kể cả bề ngoài anh là kẻ khôn khéo khiêm nhường như thế nào đều không có nghĩa anh để ngươi trong lòng của mình chịu ủy khuất, cũng không có chuyện anh để bất cứ ai chiếm của cậu ấy phần lợi ích nào

lúc này nhiều người nhìn ra ác ý của anh, tuy không phải quá chính xác là gì, vài ánh mắt vì vậy cũng hướng về cô khinh thường. mấy năm nay nhờ cái dnah kia cô nhận không ít danh tiếng, chưa bao giờ biết vị trí của mình, không để ai vào mắt. lại mờ ám khoe khoang quan hệ với anh, còn luôn cảnh cáo những người  mẫu khác hợp tác với anh. thậm chí đôi khi trong vài buổi tụ tập cô còn nói về quan hệ "không đơn giản"với anh. không có ai tin đây là tình cờ, nếu anh thật không có ý đó, kể cả khi đã mang chiếc váy kia tới, anh hoàn toàn có thể thay đổi khi nhìn thấy cô ta. trong giới thời trang ngay cả đụng hàng cũng khiến người ta bối rối, có thể nói đâu là sự sỉ nhục nghệ thuật nhất rồi.

_khởi điểm là 3 triệu tệ._giá khởi điểm đã gấp gần 10 lần giá khi mẫu được tung ra

người ta tranh nhau ra những cái giá cao hơn, mỗi lần ít nhất đều là gấp đôi gấp ba cho tới khi giá khi người ta chuẩn bị chốt giá cuối là 80 triệu, là giá của Lỹ cô nương, nhà tài phiệt ra giá không tiếc tiền, mà mua được cái váy này chính là mang về cho Lý thị bao nhiêu mặt mũi

_95 triệu_Vương Nhất Bác chỉ ra giá một lần, liền ra một cái giá đau thận như vậy.  quá liều mạng rồi

Lý tiểu thư không phải không dám ra hơn, nhưng cô không dám tranh với cậu. sợ cậu lần sau thấy mình ở concert liền lén ám sát cô. sao cô dám chen vào giữa cp nhà người ta. vậy nên cậu nhẹ nhàng đấu giá thành công. Vương Nhất Bác không quá thích cái váy so với các thiết kế khác của anh, nhưng vì đó là thứ được anh làm thủ công nên cậu có chút không muốn để người khác lấy mất.

Tiêu Chiến đau khổ hướng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác phát điên cái gì không biết. anh với cậu khác gì  người nhà, này khác gì là moi tiền trên người mình chứ. mọi người xung ngỡ ngàng nhìn cậu. dù thế nào người ta thầm đoán chủ nhân mới của chiếc váy  này lại là vị minh tinh kín tiếng chưa vị thành niên này. vậy àm sau khi đấu giá thành công cậu ta chỉ đơn giản nói "vì yêu thích nhà thiết kế Tiêu đã lâu, dĩ nhiên là rất muốn có thứ đồ anh ấy dụng tâm làm nên rồi". lúc anh nhìn thấy cậu kí tấm chi phiếu nhiều con số mà trợ lý đưa tới đẹp trai tới trụy tim (bên ngoài đẹp trai bên trong nhèo tiền) anh cảm thấy mình bị người này bao dưỡng  mất rồi. muốn gọi cậu ta là papa

kết thúc phần đấu giá, hai người không định ở lại lâu, kiếm cơ về trước, dù sao sau đó cũng chỉ là tiệc  đêm, cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Chiến chào hỏi các nhân viên của tạp chí mà anh biết trước khi ra về, còn nói vài câu với các người mẫu anh đã hợp tác gần đó bị bọn họ bắt uống mấy ly rồi mới để rời đi. anh đau khổ uống một ly tượng trưng, lại lấy lý do dạ dày mình gần đây ăn cay nên tệ đi mới có thể được thả ra. trong bọn họ có nhiều người có quan hệ rất mật thiết với Tiêu Chiến, đều đã làm việc với nhau từ những ngày đầu đối với anh còn đùa giỡn vài câu trước khi tạm biệt. anh mặc lên áo khoác lông cùng trợ lý ra về. Vương Nhất Bác ngồi trong xe ở ngoài chờ anh

Triệu Mỹ Liên đi theo phía sau, khi anh chuẩn bị lên xe liền kéo lấy tay anh

_Tiêu Chiến anh làm vậy có ý gì?_cô muốn nắm lấy tay nhưng anh đi quá nhanh  nền đành nắm lấy tà áo dài của anh nhíu mày tra hỏi

_em là muốn hỏi chuyện gì? _ anh vẫn tỏ vẻ hòa nhã, đáp lại

_chuyện gì, anh đem bộ váy đó đấu giá là muốn thể hiện cái gì?

_em nghĩ nhiều rồi, trùng hợp thôi_Tiêu Chiến là người dịu dàng khiêm tốn nhưng thực chất là hồ li. dù sao cũng đã lăn lộn trong giới kinh doanh lâu như vậy, gần như chẳng mấy chuyện có thể làm anh thất thố_ em đừng nghĩ nhiều là được _ý ở đây chính là  "anh không thực sự trở mặt với em đừng nghĩ nhiều, anh cũng không coi em là rất đặc biệt, đừng nghĩ nhiều"

anh xoay người muốn lên xe, Vương Nhất Bác bên trong đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt vẫn không định lên tiếng . cô vẫn không định dừng lại muốn đi tới giữ anh lại, dùng hai tay nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến hơi khó chịu hất nhẹ ra nhưng không được, quay lại nhíu mày với cô

_Mỹ Liên đừng làm ra chuyện ồn ào ở đây, không có lợi cho chúng ta_Tiêu Chiến liếc đám phóng viên còn lại vẫn chưa rời đi đã bắt đầu hướng ống kính qua đây. anh nhíu mày che lại phần cửa xe đã mở, sợ bọn họ quay được cậu trong xe

_anh coi em là cái gì, là người nói thay thế là thay thế sao? lần trước anh từ  chối hợp tác show thời trang cùng em để nhận bộ thiết kế cho một ca sĩ, cậu ta và anh thậm chí không cùng phong cách thời trang. anh chưa bao giờ đối với em như vậy. em bao năm qua chưa bao giờ dám đổi phong cách thậm chí đổi màu tóc bởi vì luôn luôn muốn làm mẫu người anh ưa thích, anh thậm chí để avatar acc clone là ảnh vẽ em

_đó không phải em_anh ngắt lời_chỉ là bức vẽ của anh, em nghĩ nhiều rồi. nếu em muốn, em có thể đổi màu tóc, đổi phong cách. sau này có cơ hội chúng ta sẽ lại hợp tác, chúng ta là bạn bè bình thường, đồng nghiệp bình thường, đừng làm mọi thứ trở nên lộn xộn nữa. anh có công việc của anh, có quyết định của anh. anh không thích thái độ của em lúc này chút này, đây là muốn lấy quan hệ hợp  tác  lâu năm ra ràng buộc anh? vậy thì hy vọng em đừng như vậy nữa_Tiêu Chiến mất kiên nhẫn hất tay cô ra xoay người bước lên xe

_anh không nhớ chúng ta cùng nhau vượt qua những gì sao, không nhớ nhờ em anh mới có thành công hôm nay? anh đem cậu ta thế chỗ của em? sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? _cô hét lên, ánh đèn flash cung quanh nháy liên tịc làm anh rất khó chịu. ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ lên trang nhất mộ tờ báo nào đó. ngay cả khách mời của bữa tiệc cũng bị thu hút, rất nhiều người đang nhìn

_anh bảo em nên dừng lại rồi, đừng lôi người khác vào trò cười này_Tiêu Chiến không muốn cậu bị tổn thất gì chỉ vì chuyện ngớ ngẩn này_đừng làm anh tức giận, anh không mù để hoàn toàn không biết em đang sau lưng anh rêu rao cái gì

_anh sao có thể như thế? _anh mắt xinh đẹp của cô ngập nước

_hơn nữa_anh quay lại nhìn cô ánh mắt thế mà tràn ngập ghét bỏ_không phải là thay thế, đó là vị trí vốn có

nghe tới đây cô run rẩy lùi về sau, đây không phải Tiêu Chiến, anh ấy sẽ không bao giờ như vậy, cô không tin. anh xa lạ và lạnh lùng, không còn là con người hòa nhã có nụ cười ấm áp mà cô tâm niệm. anh nhìn cô như một người xa lạ, không phải là con người đi cùng anh qua khó khăn và đau khổ, là anh thay đổi, hay trước giờ đều là ảo tưởng của cô?

Tiêu Chiến quay người lên xe, chiếc xe đắt tiền nhanh chóng rời đi, để lại phía sau những tiếng thì thầm bàn tán của mọi người. khác với vẻ lạnh lẽo lúc nãy, khi chiếc xe rời xa đám đông, anh liền thu mình nằm trong lòng cậu

_cô ta thật phiền, quả nhiên cô ta rất thích anh_cậu vuốt vuốt tóc mai của anh_ngày mai lên Hotsearch chắc rồi

_kệ đi, anh cũng không quan tâm, Mỹ Liên đi quá xa, hành động cũng ác ý.với cả cô ta có thế lực riêng phía sau, chắc cũng không để HS  nổi quá lâu

_chỉ sợ là có người kiếm cách bịa chuyện thôi, không biết là bị kể thành cái gì

_aizz, anh cũng không phải quả hồng mềm

_là quả đào mềm_cậu mỉm cười trêu chọc, bị anh đánh một cái vào ngực

_hôm nay em bỏ nhiều tiền như vậy làm gì chứ? _anh bắt đầu nhăn nhó, cái áo đó làm mấy công đâu

_nhưng là anh tự tay làm, em nỡ

_đáng gì chứ_nói vậy nhưng nụ cười của anh lại thật ngọt, anh ôm lấy hông cậu, đầu đặt lên hõm cổ cậu

_sao lại không đáng_cậu dùng tay vuốt lưng anh, hôn lên đỉnh đầu anh_là anh thì đều đáng cả...

_cũng không phải vào túi anh_anh ngửa mặt nhìn cậu chu chu mỏ

_tham tiền_Cậu cũi xuống hôn lên môi anh. nụ hôn dịu dây dưa kéo dài

_thì sao chứ, có tham tiền cũng là người yêu em. em còn dám chê anh

_không dám, tối nay em còn muốn ăn thịt  anh, nào dám chê?

_hừ, đồi trụy, lưu manh

_có đồi trụy hay lưu manh cũng là người yêu anh, anh còn chê em?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro