1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem bói là một hình thức dự đoán tương lai. Nếu có thể biết được tương lai, bạn muốn biết : tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe hay gia đình ?

Ánh mắt chàng trai dần mất kiên nhẫn khi tính bướng bỉnh của bạn gái mình bộc phát, cô mặc kệ lời nói của mình mà chạy vào con hẻm trước mặt.

Cậu gọi lớn : “ Vân Vân, đừng quậy nữa. ”

Cô gái dừng lại, cô xoay người làm mặt quỷ với bạn trai mình : “ Mình không về đâu, trừ khi cậu bắt được mình. ”, sau đó cô tiếp tục chạy sâu vào con hẻm.

Con hẻm tối khiến chàng trai chần chừ. Cậu sợ bóng tối, Vân Vân cũng biết điều đó nhưng…

Tâm trạng cậu chùng xuống, cậu cắn răng chạy vào con hẻm.

Chàng trai tên là Vương Nhất Bác, cậu là thực tập sinh của Yuehua Entertainment, một công ty giải trí ở Trung Quốc. Năm thứ hai làm thực tập sinh, cậu được công ty đưa sang Hàn quốc đào tạo và thực tập tại công ty YG Entertainment trong chương trình hợp tác đào tạo giữa YG và Yuehua.

Tại Hàn Quốc, Vương Nhất Bác gặp Vân Vân. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh giống nhau, đều phải xa gia đình đến một nơi xa lạ nên hai người đồng cảm với nhau, rồi từ đồng cảm chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.

Hôm nay, hiếm lắm mới có thời gian được hoạt động tự do, có thể ra khỏi ký túc xá, Vân Vân lấy hết can đảm hẹn Vương Nhất Bác đi dạo phố.

Tại sao phải lấy hết can đảm ?

Bởi vì Vân Vân luôn cảm thấy Vương Nhất Bác không thích mình nhiều như mình thích cậu ấy. Khi có thời gian rảnh, cậu ấy thà ở trong phòng tập nhảy đi nhảy lại những động tác mà cậu ấy đã thuộc hết, còn hơn dành thời gian ở bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác thích gì ?

Đương nhiên là vũ đạo, moto, ván trượt. Rồi cuối cùng mới đến người bạn gái này.

Vân Vân hít sâu một hơi, cô điện thoại cho Vương Nhất Bác, cô đã chuẩn tinh thần nghe cậu từ chối. Nhưng không, cậu lại đồng ý một cách sảng khoái. Vân Vân cảm thấy nhất định mình đang mơ.

“ Đánh mình một cái đi. ” Vân Vân nói với bạn cùng phòng.

“ Ui da.. Cậu ra tay ác thật đó. ”

Vân Vân nhăn mặt xoa vết đỏ trên cánh tay, sau đó vui vẻ đi mở tủ quần áo hết thử bộ này đến bộ khác dưới ánh mắt khó hiểu của bạn cùng phòng. Cô cũng lười quan tâm đến bọn họ, điều quan trọng nhất bây giờ là chọn một bộ quần áo thật xinh để đi hẹn hò với bạn trai.

Hơn một tiếng trôi qua. Thử đi thử lại gần chục bộ quần áo, cuối cùng cô mới cảm thấy hài lòng.

À, còn phải trang điểm nữa.

Về phía Vương Nhất Bác, cậu đang chơi game với bạn cùng phòng, khi Vân Vân gọi đến, cậu bật luôn loa ngoài.

Vì cậu để loa ngoài nên bạn cùng phòng cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

“ Hai người định đi đâu vậy ? ”

“ Chưa biết. ” Tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng điều khiển nhân vật trong game di chuyển.

“ Hay đi chỗ này đi… ” Bạn cùng phòng bắt đầu liệt kê những địa điểm vui chơi còn Vương Nhất Bác thì ậm ừ.

Cậu dự định đưa Vân Vân đi ăn vài món đơn giản rồi sẽ đưa cô về ký túc xá. Còn mình sẽ đến phòng tập, tiếp tục tập lại những động tác cậu chưa hài lòng hay là tiếp tục chơi game ?

Từ khi sang Hàn Quốc, số lần cậu đi dạo và thưởng thức những món ăn đường phố ở đây rất ít. Mà mỗi lần mẹ gọi sang đều thấy cậu trong phòng tập, bà ấy rất lo lắng cho sức khỏe của cậu, luôn khuyên cậu nên ra ngoài dạo chơi nhiều hơn cho khuây khoả, đừng cứ suốt ngày ở phòng tập. Sẵn dịp đi với Vân Vân cậu sẽ chụp vài tấm ảnh gửi cho ba mẹ để hai người yên tâm.

Ai ngờ, giữa chừng Vân Vân giở chứng, lâu lâu mới ra ngoài chơi, cô không muốn về ký túc xá sớm nên mới có một màn đuổi nhau khi nãy.

Đèn trong hẻm bị hỏng, lúc sáng lúc không. Vương Nhất Bác thận trọng đi từng bước, vừa đi vừa gọi tên bạn gái. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Đi đến cuối đường, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, móng tay ngắn ngủn bị cậu thường xuyên cắn ghim vào lòng bàn tay để lại vết hằn.

Cũng may Vương Nhất Bác đã tìm thấy Vân Vân, cô dừng trước một cửa hàng, ánh mắt đầy tò mò.

“ Vân Vân, về thôi. ” Vương Nhất Bác nắm lấy tay bạn gái.

Vậy mà Vân Vân lại né tránh bàn tay của bạn trai.

“ Vân Vân. ” Vương Nhất Bác nhíu mày.

Vân Vân biết hành động của mình nhất định đã chọc giận bạn trai, cô liền nở nụ cười ngọt ngào nắm tay bạn trai lắc nhẹ : “ Cậu giận mình ? ”

“ Không. ”

“ Vậy vào đây với mình nha, một lát thôi. ”

Dường như sợ bạn trai không đồng ý cô lại nói : “ Nhất Bác à, năn nỉ cậu đó. ”

Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác nói : “ Xem xong phải về ký túc xá ngay. ”

“ Được. ” Vân Vân vui vẻ kiễng chân hôn lên má bạn trai mình.

Qua cửa kính, Vương Nhất Bác thấy nụ cười vui vẻ của bạn gái mình rồi bất giác đưa tay lau vết son môi dính trên má.

Mối quan hệ này…

Cậu ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu : “ Phô trương thật. ”, rồi cậu mở cửa bước vào.

Bất kỳ ai thấy biển hiệu cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Con hẻm tối, ít người qua lại, biển hiệu của cửa hàng giống như ngọn hải đăng giữa đêm đen. Phông nền màu trắng, xung quanh là những bóng đèn lớn chiếu sáng cả một góc đường, ở trung tâm là dòng chữ “ Xem bói Thầy Young ” bằng đèn led màu xanh đỏ vàng thi nhau liên tục chớp tắt.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, chính quyền cấm những hành vi mê tín dị đoan, mà cửa hàng này lại phô trương như vậy, chẳng lẽ không sợ bị chính quyền sờ gáy ?

Thật ra cậu cũng thông cảm cho hành động của bạn gái, bởi vì chính cậu lúc này cũng cảm thấy tò mò.

Cậu mở cửa bước vào.

Vân Vân thấy Vương Nhất Bác cũng đi vào, cô càng thêm vui vẻ, cô thích thú nhìn ngó xung quanh còn cậu thì ngược lại. Từ khi bước vào đây cậu cảm thấy hối hận.

Không ai tự dưng lại mở cửa hàng ở một nơi vắng vẻ như thế này.

Thật đáng nghi ngờ…

Cậu cảm thấy nơi này không phải là chỗ cậu và bạn gái có thể tùy ý lui tới.

Nội thất, cách bài trí ở đây không giống một nơi xem bói nên có, không có khói nhang nghi ngút, không có tượng thần các loại, chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản.

Càng quan sát xung quanh cậu càng chắc chắn với suy nghĩ của mình đúng. Nếu không phải nhìn khuôn mặt hào hứng của Vân Vân và bàn tay đang bị cô nắm chặt, cậu nhất định sẽ nhanh chóng kéo Vân Vân ra khỏi đây.

Tại sao Vương Nhất Bác không dùng sức kéo Vân Vân đi ?

Bề ngoài Vân Vân trông mong manh, dễ vỡ nhưng sự thật không phải vậy. Con gái của đại sư Taekwondo không phải lời nói suông. Trong hai người, cậu mới là quả hồng mềm, mặc cho người bắt nạt.

Đi sâu hơn vào trong hai người thấy tấm màn màu xanh dương đậm, Vân Vân đưa tay vén màn lên, cô thấy một người mặc áo choàng đang ngồi, trước mặt người đó có một cái bàn, trên đó có một quả cầu thủy tinh.

Vương Nhất Bác thấy quả cầu thủy tinh, cậu nhẹ nhàng thở ra, đây mới đúng là thứ nơi xem bói nên có.

Nhưng mà...

Cậu vẫn thấy lo.

“ Xin chào. ” Thầy bói làm động tác mời ngồi : “ Hai vị muốn xem điều gì ? ”

Vân Vân ngồi xuống ghế tò mò nhìn người trước mặt, người đó mặc áo choàng màu đen, nón áo choàng che khuất cả khuôn mặt. Dựa vào mấy lọn tóc xoăn lộ ra trước ngực, Vân Vân đoán đây là một người phụ nữ, nhưng giọng nói rất trầm thấp như giọng của đàn ông.

“ Cô cậu muốn xem : tình duyên, sự nghiệp hay là gia đình ? ”

Vân Vân nhìn Vương Nhất Bác, có chút ngại ngùng, cô không biết nên mở lời như thế nào.

Thầy bói là một người từng trải nhìn thấy nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Vân Vân liền biết được ngay điều Vân Vân muốn hỏi.

Dường như đây đều là tâm lý của những người đang yêu, luôn muốn biết mình với đối phương có thể ở cùng nhau bao lâu, họ sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời chứ ?

“ Có thể xem sự nghiệp không ? ” Khác với Vân Vân, Vương Nhất Bác lại muốn hỏi về sự nghiệp.

Mong muốn lớn nhất của mỗi thực tập sinh chính là được debut, được xuất hiện trước công chúng, cậu cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu không ủng hộ những hành vi mê tín dị đoan nhưng con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, tò mò.

“ Hai người đi chung ? ” Thầy bói hỏi.

Vương Nhất Bác thấy câu hỏi này hết sức dư thừa, cậu trả lời : “ Đúng. ”

“Vậy, chỉ có thể hỏi một điều. ”

“ Oh. ” Vương Nhất Bác hơi mất hứng : “ Vậy cậu xem một mình đi. Tớ ra ngoài chờ. ”

Vương Nhất Bác cố ý tỏ ra tức giận rồi tìm cớ đi ra ngoài. Thứ nhất là vì không khí nơi đây khiến cậu cảm thấy không thoải mái, thứ hai là điện thoại của cậu khi vào cửa hàng liền mất sóng.

Dựa vào bức tường đối diện cửa hàng, Vương Nhất Bác thở phào, cũng may không ai đuổi theo ngăn cậu lại.

Lấy điện thoại kiểm tra tín hiệu rồi nhanh chóng chụp ảnh cửa hàng xem bói, sau đó gửi định vị nơi mình đang ở cho bạn cùng phòng cùng với tấm ảnh vừa chụp. Để phòng ngừa, cậu còn bấm sẵn số điện thoại cảnh sát, lỡ không may có chuyện không hay xảy ra, cậu có thể nhanh chóng điện thoại cho cảnh sát. Cậu có thể bỏ Vân Vân ở lại, nhưng hành động đó không phải là hành động của một người đàn ông, nên cậu quyết định chờ Vân Vân, rồi đưa cô về ký túc xá.

Vân Vân nhìn thầy bói khó xử, cô biết nhất định là Vương Nhất Bác giận mình rồi, nhưng cô thật sự rất tò mò. Không hiểu sao không khí nơi này cho cô cảm giác những gì thầy bói nói nhất định sẽ trở thành sự thật.

Thấy vẻ mặt khó xử của Vân Vân, thầy bói lên tiếng : “ Cũng có thể thông qua vật trung gian để nhìn thấy được. ”

“ Thật sao ? ”

“ Không phải thử, sẽ biết sao ? ” Thầy bói cởi nón áo choàng.

Trước khi vào ký túc xá, Vân Vân nhanh chóng đưa cho Vương Nhất Bác một cái gương.

Trong phòng ký túc xá không có ai, cậu đoán chắc là mọi người đã đến phòng tập rồi. Nhưng cậu vẫn cẩn thận nhìn xung quanh, ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo lại. Sau khi xác nhận không có ai, lúc này Vương Nhất Bác mới quan sát cái gương Vân Vân đưa.

“ Có thể xem được điều mình muốn biết ? ”

Vương Nhất Bác  bật cười, đây chỉ là một cái gương có cán bằng gỗ hết sức bình thường. Làm sao cậu có thể xem được điều cậu muốn ?

Cậu cầm gương nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có gì bất thường, cậu cảm thấy Vân Vân đúng là nói quá lên, nếu nói không bình thường thì chắc là một thằng con trai như cậu lại cầm cái gương của con gái soi tới soi lui.

Cậu rùng mình, định bỏ cái gương xuống trước khi bạn cùng phòng về, cậu không muốn thành trò đùa của bọn nó đâu.

Bỗng, điều kỳ lạ xảy ra, mặt gương từ từ xuất hiện những gợn sóng.

Vương Nhất Bác thấy một người, mới đầu còn mờ ảo nhưng dần dần trở nên rõ hơn. Người đó rất đẹp dù chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, tay người đó đang vuốt lại mái tóc của mình. Sau khi vuốt lại mái tóc người đó lấy nước hoa xịt lên cổ tay rồi thoa lên cổ mình.

Vương Nhất Bác thử vẩy tay với người đó nhưng người đó không thấy cậu.

Giống như gương hai chiều.

Sau đó, có một người xuất hiện.

Vương Nhất Bác giật mình khi người xuất hiện đó chính là bản thân mình.

“ Tiêu Chiến, đừng đi được không ? ” Vương Nhất Bác trong gương ôm lấy Tiêu Chiến.

Người tên Tiêu Chiến đó không quan tâm đến Vương Nhất Bác trong gương, Vương Nhất Bác trong gương bị ngó lơ cũng không mất hứng, cậu gác cằm lên vai anh nói : “ Tiêu Chiến, anh thật thơm. ”

Chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác trong gương còn luồn tay vào áo Tiêu Chiến xoa nắn khiến anh phát ra âm thanh làm vành tai Vương Nhất Bác ở hiện tại từ từ đỏ lên.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đầu hàng, anh xoay người đánh nhẹ lên vai Vương Nhất Bác trong gương, nhỏ giọng nói : “ Chiều nay anh sẽ về sớm. ”

“ Tạm chấp nhận. ”

Vương Nhất Bác trong gương nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng sau đó ánh mắt thay đổi.

Đột nhiên đối diện với ánh mắt rét lạnh, mang đầy tính chiếm hữu, Vương Nhất Bác ở hiện thực hoảng sợ, cậu buông tay làm rơi cái gương xuống sàn, mặt gương vỡ nát.

Cùng lúc đó, ở cửa hàng xem bói, thầy bói nở nụ cười : “ Dám chê biển hiệu của ta phô trương. ”

Một năm sau.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác có thể thuận lợi debut nhưng…

“ Nhất Bác, mẹ xin lỗi. ”

“ Con hiểu... ”

Vương Nhất Bác mệt mỏi trở về nhà, tuyết rơi nhiều khiến giao thông bị trì trệ, ngồi trên xe suốt nhiều giờ liền, xe lại nhích từng chút một khiến cậu khó chịu.

Những ngày cuối năm, không khí đâu đâu cũng thấy ồn ào, náo nhiệt. Ai ai cũng hào hứng vui vẻ, duy chỉ mình Vương Nhất Bác đau đầu.

Sang năm cậu 23 tuổi.

Đâu phải đến tuổi kết hôn thì phải kết hôn đâu. Tại sao mẹ cứ hối thúc cậu kết hôn, còn tự ý sắp xếp cho cậu đi xem mắt.

Cũng chính vì thế mà cậu quyết định dọn ra sống riêng, khi nào mẹ đổi ý không hối thúc nữa, cậu sẽ dọn về.

Sau khi tắm nước nóng, Vương Nhất Bác thấy cơ thể cậu mới thoải mái hơn một chút.

Chỉ mới hơn 10 giờ.

Suốt hai tuần đi công tác, thời gian ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn 3 4 tiếng đồng hồ.

Ngủ đủ giấc đối với cậu là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Tắt điện thoại. Cậu không muốn bị làm phiền, công việc đủ khiến cậu mệt mỏi rồi. Nếu nghe thêm lời cằn nhằn của mẹ nữa, cậu sẽ phát điên mất.

Sáng cậu sẽ về nhà thăm mẹ sau.

Bật ti vi kênh trung ương số 5, âm lượng mức 3.

Chọn tư thế thoải mái nhất, tay ôm gối ôm, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác cứ nghĩ đêm nay sẽ trải qua yên bình, cậu sẽ ngủ một giấc đến sáng. Nhưng không…

Cậu nằm mơ.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cậu nằm mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy bản thân mình năm 16 tuổi, khi đó cậu còn là thực tập sinh.

Làm thực tập sinh cũng chẳng sung sướng gì cho cam, hầu hết thời gian cậu đều trải qua trong phòng tập, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều nhưng cậu cảm thấy rất vui. Bởi vì khi đó, cậu được làm điều cậu thích.

Không như bây giờ… cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cái ghế giám đốc hiện tại, nếu có thể cậu muốn nhường nó cho người khác…

Nhưng mà như vậy, mẹ sẽ rất mệt mỏi…

Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng hét của con gái.

Đừng hiểu lầm.

Cậu không mang phụ nữ về nhà.

Tiếng hét phát ra từ ti vi.

Vương Nhất Bác mắt thì vẫn nhắm tay thì mò mò dưới lưng tìm vật thể lạ cộm cộm dưới lưng, thì ra cái vật thể lạ cậu nằm lên là cái điều khiển ti vi. Đây không phải vị trí của nó, vị trí của nó phải ở trên tủ cạnh giường mới đúng.

Trước khi ngủ cậu không để điều khiển lại đúng vị trí của nó.

Kênh truyền hình bị chuyển, âm thanh cũng bị tăng lên.

Kênh truyền hình đài Đông Phương lúc này đang phát trực tiếp buổi biểu diễn của một ca sĩ nào đó, người hâm mộ bên dưới gào thét điên cuồng, nhất là mấy cô gái trẻ.

Tiếng hét làm Vương Nhất Bác đau đầu, cậu giảm âm lượng, định chuyển sang kênh trung ương rồi tiếp tục ngủ thì cậu nhìn thấy khuôn mặt của ca sĩ đó.

Cậu chết lặng.

Điều khiển ti vi rơi xuống.

Đệch.

Vương Nhất Bác đột nhiên chửi thề.

Khuôn mặt đó…

Cậu không bao giờ quên được.

“ Chiến Chiến, đêm qua em đúng là cháy hết mình. ”

“ Cảm ơn chị Phương. ” Tiêu Chiến che miệng ngáp.

Chị Phương là trợ lý của Tiêu Chiến.

“ Em ăn sáng đi. ” Chị Phương đưa cho Tiêu Chiến phần ăn sáng rồi nói : “ Hôm nay em chỉ có cuộc hẹn với bên công ty Phong Thành. ”

“ Phong Thành ? ” Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ.

“ Em quên rồi à, chuyện bản thiết kế. ” Chị Phương nhắc.

“ À, em nhớ rồi. ”

Tiêu Chiến là ca sĩ và còn là một nhà thiết kế.

“ Cái thằng bé này. ” Chị Phương xoa cái bụng tròn của mình : “ Em lúc nào cũng khiến chị lo lắng, công việc cuối năm càng nhiều hơn, làm sao chị yên tâm nghỉ sản đây ? ”

Tiêu Chiến cười cười : “ Thì chị có thể không nghỉ mà. ”

“ Em đây là bóc lột sức lao động của người khác. ” Chị Phương đùa : “ Chị sẽ báo cảnh sát bắt em. ”

“ Bắt em. ” Tiêu Chiến giả bộ ngạc nhiên : “ Vì tội gì ? ”

Sau đó anh tỏ vẻ đã hiểu, thở dài : “ Đẹp trai rất áp lực đó. ”

Chị Phương bật cười.

“ Được rồi, chị về trước đây, lát nữa tiểu Trung sẽ đến. ”

“ Em đưa chị về. ” Tiêu Chiến đứng dậy lấy áo khoác.

“ Không cần đâu, anh rể em sắp đến rồi. ”

“ Phải ăn hết phần ăn biết không, không được kén ăn. ”

“ Em biết rồi mà. ” Tiêu Chiến bĩu môi, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dường như chị Phương không hề yên tâm với cậu trợ lý trẻ thay thế mình nên dặn dò Tiêu Chiến thêm vài câu rồi mới ra về. Tuy vậy vẻ mặt chị vẫn rất nặng nề, có lẽ là lo cho Tiêu Chiến.

Chị Phương nghỉ sản làm Tiêu Chiến có chút mất mát, hai người làm việc với nhau đã lâu độ ăn ý thì không cần phải bàn đến, trợ lý mới có tốt đến đâu đi nữa cũng không bằng chị Phương. Anh nhìn đồng hồ rồi dùng bữa sáng trên bàn, tự trấn an bản thân, chỉ có vài tháng thôi mà, có sao đâu.

Sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình tự tin quá rồi…

Tiêu Chiến mặc áo măng tô dày đứng trước phòng làm việc của mình, anh khoanh tay, chân nhịp hai ba cái. Đôi mắt híp lại nhìn người đang vội vã chạy đến.

“ Em xin lỗi. ” Tiểu Trung thở hồng hộc.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ : “ Trễ 15 phút. ”, anh “ tặng ” cho tiểu Trung ánh mắt cảnh cáo, nghiêm giọng nói : “ Không có lần sau. ”

“ Dạ. ” Tiểu Trung mếu máo, ngày đầu tiên đi làm đã bị sếp cảnh cáo.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, anh nghĩ nghĩ rồi nói : “ Cậu không cần đi với anh, ở lại văn phòng sắp xếp tài liệu giúp anh, anh tự lái xe đi. ”

Tiệm cà phê ở trung tâm thương mại. Đây là địa điểm Tiêu Chiến yêu cầu, bởi vì cuối năm ai cũng bận rộn hết, văn phòng anh lại lộn xộn giấy tờ, không thích hợp để khách đến.

“ Xin lỗi, tôi đến trễ. ” Tiêu Chiến tháo bao tay, lịch sự bắt tay với người trước mặt.

“ Không sao, tôi chỉ là trợ lý. ” Trợ lý cầm tách cà phê uống một ngụm nhỏ : “ Vương tổng, còn chưa đến. ”

Vị trợ lý miệng nói không sao nhưng thái độ rõ ràng là có để ý việc anh đến muộn. Anh chỉ biết cười trừ , anh hiểu ẩn ý trong câu nói của trợ lý.

Địa điểm là do mình chọn mà lại đến trễ, thái độ người ta như vậy là đúng rồi.

Nhưng Vương tổng là ai ?

“ Vương tổng ? ” Tiêu Chiến ngạc nhiên, hình như người hôm trước bàn bạc chuyện hợp đồng với mình không phải người này.

“ Vương tổng sẽ thay thế Diêu tổng bàn bạc hợp đồng này. ” Trợ lý chỉnh lại mắt kính, cười thầm trong lòng.

Vương tổng lợi hại hơn Diêu tổng, nhất định sẽ không chấp nhận cái giá này, thậm chí Vương tổng còn có thể ép giá đối phương.

Tiêu Chiến nhìn nét mặt tự tin của đối phương, anh biết Vương tổng đó nhất định là một người không dễ đối phó nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Năm bản thiết kế là công sức của nhân viên và anh. Mọi người phải tăng ca mấy ngày liền để hoàn thành bản bản thiết kế, là ông chủ tốt, vì tiền thưởng cuối năm cho nhân viên, anh không thể nào bán rẻ bản thiết kế được.

Khoảng hơn 5 phút sau.

“ Vương tổng. ” Trợ lý đứng lên.

“ Ừm. ” Vương Nhất Bác gật đầu thay lời chào hỏi rồi kéo ghế ngồi xuống, cậu nhìn ghế trống phía đối diện.

“ Vào nhà vệ sinh rồi. ”

Vương Nhất Bác gật đầu, ý là cậu đã biết.

Nhân viên phục vụ bước đến : “ Ngài dùng gì ạ ? ”

“ Cà phê nóng, ít đường. ”

“ Vâng. ”

Tốc độ phục vụ rất nhanh, chớp mắt phục vụ đã mang cà phê đến cho Vương Nhất Bác, cậu cầm tách cà phê định uống thì thấy Tiêu Chiến đi tới.

Choang ~

Tiếng tách thủy tinh rơi xuống sàn thu hút sự chú ý của mọi người.

“ X..xin lỗi. ”

Hành động của Vương tổng làm trợ lý đơ người luôn.

Vương tổng bị đánh tráo rồi đúng không ?

Tiêu Chiến nhìn đôi giày trắng của mình bị mấy giọt cà phê làm bẩn cảm thấy không vui.

Đứng ở xa mà cũng bị dính đạn.

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, khách sáo chào hỏi Vương Nhất Bác. Vừa kéo ghế ngồi xuống anh liền vào thẳng vấn đề : “ Tôi nhất định sẽ không xuống giá. ”

Dưới tầng hầm để xe.

Xe Tiêu Chiến trùng hợp đậu ngay cạnh xe Vương Nhất Bác nên anh khởi động xe chuẩn bị về thì thấy Vương Nhất Bác từ từ đi đến. Nhớ lại thái độ kỳ lạ của Vương Nhất Bác khi thấy mình, anh có chút hiếu kỳ.

Tắt máy, Tiêu Chiến mở cửa, xuống xe.

“ Trùng hợp quá, Vương tổng. ”

Làm gì có chuyện trùng hợp, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cố ý đợi mình. Cậu đã chấp nhận giá cả Tiêu Chiến đưa ra, hợp đồng cũng đã ký.

Vậy, anh ta tìm mình để làm gì ?

Không lẽ... anh ta biết mình ?

Vương Nhất Bác hỏi : “ Tiêu tiên sinh, về hợp đồng, có chỗ nào anh không vừa ý ? ”

“ Không có chỗ nào hết. “ Tiêu Chiến lắc đầu : “ Hợp đồng không có vấn đề. ”, anh chỉ đôi giày của mình : “ Nhưng chỗ này có vấn đề. ”

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi giày trắng có vết cà phê của mình, anh nói : “ Tôi cũng không có ý định bắt cậu đền tiền. ”

“ Vậy… ” Anh đợi tôi ở đây làm gì ?

“ Hôm nay, tôi không muốn lái xe, cậu đưa tôi về. ”

Anh không biết gọi xe sao, tôi đâu phải tài xế của anh ?

“ Sao ? ” Tiêu Chiến nhướng mày : “ Không được ? ”

“ Được. ”

Trả lời xong, Vương Nhất Bác thấy hối hận.

Sau khi mở khóa xe, Vương Nhất Bác đưa tay mở cửa nhưng còn chưa kịp ngồi vào trong thì đã bị Tiêu Chiến nhanh tay đóng cửa lại. Để Vương Nhất Bác không mở cửa xe được, Tiêu Chiến còn chống tay trên cửa.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, anh hỏi : “ Tôi với cậu đã từng gặp nhau ? ”

“ Chưa từng. ”

Thật ra, chỉ có mình cậu từng thấy anh.

“ Cậu là người hâm mộ của tôi ? ”

“ Không phải. ”

“ Cũng đúng. ” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi : “ Người hâm mộ khi thấy tôi, thái độ cũng không tệ như cậu. ”

Nếu người hâm mộ vô tình gặp anh, sẽ vô cùng bất ngờ, sau đó sẽ chạy đến xin chữ ký hoặc chụp ảnh,... Còn Vương Nhất Bác, thái độ của cậu khi đó rất là... kỳ lạ.

Tiêu Chiến thấy giống như Vương Nhất Bác đã từng gặp anh, mà anh khi đó chắc làm chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy...

Sợ ?

“ Cậu từng giật bạn gái của tôi ? ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Nhưng tôi hiện tại, không có bạn gái. ”

“ Cậu từng mướn thủy quân bôi đen tôi ? “ Tiêu Chiến lại nói : “ Nhưng trông cậu không giống ? ”

Mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen khi nghe Tiêu Chiến cứ liên tục liệt kê ra từng lý do sau đó lại tự mình bác bỏ.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi : “ Cậu sợ tôi ? ”

“ Ai sợ anh. ” Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến sang một bên, nhanh chóng mở cửa xe.

Vương Nhất Bác sau khi thắt dây an toàn vẫn thấy Tiêu Chiến đứng yên, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu kéo kính xe xuống : “ Có về không ? ”

“ Về chứ. ”

Tiêu Chiến mở cửa, ngồi vào ghế phụ lái, đang cài dây an toàn thì thấy Vương Nhất Bác nhìn mình.

“ Nhìn cái gì, không muốn cho tôi đi nhờ ? ”

“ Không. ”

“ Vậy thì chạy đi chứ. ”

“ Anh ngồi ghế sau đi. ”

“ Không được, tôi bị say xe, ngồi đằng sau sẽ nôn đó. ”

Lý do này, tất nhiên là Tiêu Chiến tự bịa đó.

“ Tùy anh. ”

Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng, mùi nước hoa Tiêu Chiến dùng, đúng là...

Thơm thật.

Mà cậu cũng thích mùi hương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro