2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao, ở bên cạnh cậu ấy/ anh ấy, tôi cảm thấy… rất yên bình.

Tuyết rơi nhiều khiến hệ thống giao thông tê liệt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cảnh sát giao thông rất nhanh đã xuất hiện, hướng dẫn xe đậu vào sát lề, nhường đường cho xe dọn tuyết đến.

Vương Nhất Bác nhìn con đường bị tuyết phủ trắng xóa, rồi nhìn người nào đó đang ngủ ngon lành. Bỗng có chút hối hận...

Hơn nửa tiếng trước.

“ Chung cư Hoa Uyển, đường XX. ” Tiêu Chiến vừa cài dây an toàn vừa nói.

Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật. Anh ta xem mình là tài xế riêng của anh ta rồi, đúng không ?

Mãi chưa thấy Vương Nhất Bác khởi động xe, Tiêu Chiến hỏi : “ Không biết đường ? ”

“ Biết. ” Vương Nhất Bác gằn giọng.

“ Vậy còn không đi mau đi. ”

Tiêu Chiến dựa vào ghế lấy điện thoại ra xem : “ Tôi vừa xem dự báo thời tiết, người ta nói có thể hôm nay tuyết sẽ rơi nhiều. ”

“ Cậu nhìn nè. ” Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác xem : “ Nhiệt độ cũng giảm so với hôm qua. ”

“ Tuyết rơi làm đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. ” Tiêu Chiến cảm thán : “ Có nguy cơ gây tắc đường luôn đó. ”

Vành tai Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên : “ Anh có thể im lặng một chút không, sáng khi ra khỏi nhà tôi cũng có xem dự báo thời tiết. ” Còn nữa, anh ngồi yên không được hả, cứ lâu lâu chồm sang đưa điện thoại cho tôi xem chung làm gì ?

Cứ mỗi lần anh tiến sát lại gần, mùi nước hoa càng thêm nồng hơn, khiến tôi…

“ Tôi thấy cậu không giống người hay xem dự báo thời tiết. ”

Tiêu Chiến bĩu môi : “ Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi mà. ”

“ Đúng là lòng tốt bị đem cho chó ăn. ” Tiêu Chiến lầm bầm.

Vương Nhất Bác vừa quan sát phía trước, vừa nhìn kính chiếu hậu để lùi xe, nghe anh nói thế, cậu đột ngột đạp thắng xe. Tiêu Chiến theo quán tính nhào lên phía trước, cũng may là có dây an toàn giữ anh lại.

“ Anh nói ai là chó ? ”

“ Cũng không phải nói cậu. ” Tiêu Chiến giả ngơ, anh tháo mắt kính xuống xoa xoa mắt.

“ Hừ. ” Vương Nhất Bác hừ lạnh.

Vương Nhất Bác lúc này chưa biết sau này vì hai từ “ cún con ” của Tiêu Chiến mà cậu có thể cười ngốc cả ngày.

Ra khỏi hầm đỗ xe, Tiêu Chiến phát hiện ngoài trời tuyết đã rơi từ bao giờ. Anh lén nhìn Vương Nhất Bác rồi xoay mặt nhìn phong cảnh hai bên đường.

Không ai nói chuyện với ai, không khí trong xe rất yên tĩnh.

Đến một ngã tư.

Có lẽ vì thời gian dừng đèn hơi lâu, có hơi nhàm chán, nên Vương Nhất Bác nhìn sang vị trí phó lái. Lúc này, Tiêu Chiến đang ngủ, anh khoanh tay trước ngực, vai và đầu dựa hẳn vào cửa xe.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười : “ Thì ra là ngủ rồi nên mới yên tĩnh như vậy. ”

“ Ngồi trên xe người lạ mà anh cũng dám ngủ. ” Vương Nhất Bác tăng nhiệt độ điều hòa, cậu nhỏ giọng nói : “ Không sợ tôi đem anh đi bán ? ”

Khi bàn hợp đồng, Tiêu Chiến đeo mắt kính nên cậu không thấy, giờ anh tháo mắt kính ra, cậu mới để ý dưới mắt anh có quầng thâm nhạt.

Giọng Vương Nhất Bác mang theo chút dịu dàng : “ Đêm qua, ngủ trễ lắm đúng không ? ”

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác tự hoài nghi chính mình.

Từ bao giờ mà mình có thể nói chuyện với người lạ dịu dàng như vậy ?

Có lẽ quầng thâm mắt của anh ta khiến mình thấy đau lòng ?

Đúng là càng nói càng sai, Vương Nhất Bác lắc đầu để xua đi suy nghĩ đó.

Đau lòng ?

Ừ, chắc là đau lòng thật, cậu nhìn Tiêu Chiến.

Cậu có thể đảm bảo khuynh hướng giới tính của mình hoàn toàn bình thường, cậu thích con gái, cũng từng có bạn gái. Vậy nên khi đó, nhìn thấy bản thân có hành động thân mật với một người cùng giới, tất nhiên, cậu không chấp nhận được.

Vậy mà, khoảng khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm nhận hơi ấm từ tay anh khi hai người bắt tay, lắng nghe giọng nói dễ nghe của anh, cùng anh tranh luận về bản hợp đồng,…

Suy nghĩ của cậu lặng lẽ thay đổi…

Vương Nhất Bác nhân lúc đèn đỏ chưa chuyển thành đèn xanh, cậu chồm người sang phía Tiêu Chiến, cậu điều chỉnh ghế, từ từ ngã nó ra phía sau.

Cái gọi là tương lai mà cậu nhìn thấy từ trong gương, có thể sẽ thành sự thật hoặc cũng có thể không ?

Ai mà biết được.

Nhưng hiện tại, ngay lúc này, ở bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không cảm thấy bài xích như cậu từng nghĩ.

Vương Nhất Bác nhìn thiết bị định vị, còn khoảng 200 mét nữa, sẽ đến một ngã rẽ. Nếu rẽ trái thì khoảng mười phút sau sẽ đến nơi ở của Tiêu Chiến. Còn nếu, cậu “ vô tình rẽ nhầm ” sang bên phải, xe sẽ phải chạy thêm một vòng lớn nữa mới đến nơi.

Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngủ, cậu xoay vô lăng rẽ sang bên phải.

Sau khi làm việc xấu, Vương Nhất Bác có hơi chột dạ nhìn Tiêu Chiến, cũng may anh vẫn ngủ rất say.

Vương Nhất Bác tự giải thích cho hành động của mình : “ Thấy anh ngủ ngon như vậy nên không nỡ đánh thức thôi. ” Cũng không phải tôi muốn ở bên cạnh anh lâu thêm một chút đâu.

Cậu không biết rằng có một người cũng như cậu.

Từ khi xe ra khỏi hầm để xe, Tiêu Chiến có lén nhìn Vương Nhất Bác vài lần, anh bĩu môi. Nhất định mình có vấn đề rồi, tại sao lại muốn gặp lại cậu ta chứ ?

Kệ đi.

Chẳng phải gặp lại lần nữa sẽ biết lý do sao ?

Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác, nghiêng người dựa vào cửa xe rồi “ sơ ý ” làm rơi điện thoại. Chiếc điện thoại “ từ từ rơi xuống ” sàn xe mà không hề tạo ra tiếng động nào. Để chắc chắn anh còn giả bộ duỗi chân, đá điện thoại vào khoảng trống dưới ghế.

Xong việc, anh cười thầm trong lòng, nhắm mắt một lát.

Lúc đó, Vương Nhất Bác vẫn còn đang tập trung lái xe, cậu không hề chú ý đến hành động của Tiêu Chiến.

Vì muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến lâu một chút mà Vương Nhất Bác cố ý “ rẽ nhầm ” sang hướng khác. Còn Tiêu Chiến vì muốn gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa mà cố ý “ để quên ” điện thoại trên xe cậu.

...

Năng suất của xe dọn tuyết không tệ, không bao lâu đã khai thông được hơn nửa con đường nhưng âm thanh nó phát rất lớn nên đánh thức người đang say giấc trong xe.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt.

“ Ưm… ” Anh ngồi dậy, vươn vai.

Nhìn cảnh vật xung quanh bị tuyết trắng bao phủ. Đúng là dự báo thời tiết nói không sai mà.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác : “ Chưa đến nữa hả ? ”

Vốn định nhắm mắt giả vờ ngủ một lát để đánh lạc hướng, nhưng cuối cùng lại ngủ thật. Mặt Tiêu Chiến xụ xuống, anh thở dài trong lòng. Thức khuya đúng là có hại mà.

Biểu cảm phong phú trên gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười : “ Vẫn chưa. ”

Ngón tay cậu gõ gõ lên vô lăng : “ Tắc đường rồi. ”

Tiêu Chiến nhìn ra cửa kính : “ Đường này… trông hơi lạ. ”

“ Đường kia bị tắc. ” Vương Nhất Bác đen mặt. Chỉ vì muốn bên cạnh anh ta lâu thêm một chút, mà bây giờ mình với anh ta bị kẹt ở đây!!

“ Oh. ”

Tuyết vẫn đang rơi rất nhiều, Tiêu Chiến nhìn xe dọn tuyết vẫn đang miệt mài làm việc, anh quyết định ngủ tiếp. Dù sao cũng lỡ mất mặt rồi, có mất mặt nữa cũng… không sao.

“ Tôi ngủ thêm một lát nữa. ” Tiêu Chiến dựa vào ghế ngủ tiếp thì…

“ Á… ”

Ghế bị Vương Nhất Bác điều chỉnh ngã về phía sau, Tiêu Chiến không để ý nên bị bật ngửa, nhưng tay vẫn nhanh chóng tóm được bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên cần số xe.

Tim anh đập liên hồi, tay vẫn còn nắm chặt tay Vương Nhất Bác, anh đen mặt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vô tội nhún vai : “ Tướng anh ngủ rất xấu, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Tôi sợ anh bị đau cổ nên đã ngã ghế ra sau một chút, cho anh nằm thoải mái. ”

Cậu nhìn tay mình bị Tiêu Chiến nắm chặt : “ Vậy mời Tiêu tiên sinh bữa cơm xem như đền bù được không ? “

Hừ một tiếng, Tiêu Chiến bỏ tay Vương Nhất Bác ra.

Anh lắc đầu rồi tỏ ra vẻ mình rất bận rộn : “ Tôi bận lắm. Trừ khi… ”, anh xòe hai bàn tay đưa trước mặt Vương Nhất Bác : “ Nhưng nếu cậu mời tôi chừng này bữa ăn, thì tôi có thể xem xét một chút. ”

“ Được. ” Vương Nhất Bác gật đầu.

“ Đồ ăn đều phải chọn những món đắt nhất. ”

Ánh mắt lấp lánh và biểu cảm ham ăn của Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, cậu nói : “ Không thành vấn đề. ”

“ Cậu nên cười nhiều một chút. ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Đừng lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt như cả thế giới này nợ tiền cậu nữa, cậu bạn nhỏ. ”

“ Cậu bạn nhỏ ? ” Không hiểu sao Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến gọi mình như vậy.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại ghế ngồi : “ Ừ, cậu bạn nhỏ. ”

Vương Nhất Bác không vui nói : “ Sang năm tôi 23 tuổi rồi. ”

“ Cậu bạn nhỏ, tôi lớn hơn cậu chừng này tuổi. ” Tiêu Chiến giơ sáu ngón tay.

“ Tôi không phải cậu bạn nhỏ. ” Vương Nhất Bác chau mày.

Tiêu Chiến chồm người sang phía Vương Nhất Bác, anh to gan dùng hai ngón tay kéo giãn nếp nhăn trên mi tâm cậu : “ Đừng nhăn mặt. ”

Vương Nhất Bác tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến : “ Không được gọi tôi là cậu bạn nhỏ. ”

“ Ờ biết rồi. “ Tiêu Chiến nhìn cổ tay mình dễ dàng bị Vương Nhất Bác nắm gọn, anh nói : “ Giờ buông tay tôi ra được chưa. ”

Vương Nhất Bác buông tay.

“ Cậu bạn nhỏ. ” Tiêu Chiến lè lưỡi làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.

“ Anh… ”

Cuối cùng cũng đến khu chung cư Hoa Uyển.

“ Tiêu Chiến, anh là heo sao ? ” Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến : “ Chỗ nào ngủ cũng được. ”

Tuyết rơi, đường hơi trơn nên Vương Nhất Bác chạy xe rất chậm, Tiêu Chiến ngồi trên xe cảm thấy chán chết đi được. Vương Nhất Bác như khúc gỗ, nếu anh không bắt chuyện trước thì còn lâu cậu mới nói chuyện. Có điện thoại nhưng không lấy chơi game được nên anh mới đi ngủ mà.

“ Cậu mới là heo. ” Tiêu Chiến theo thói quen giụi mắt.

Vương Nhất Bác nhanh tay tóm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngăn hành động dụi mắt của anh : “ Không được dụi mắt ”, thấy anh ngơ ngác nhìn mình thì khẽ ho một tiếng, cậu nói : “ Đến rồi. ”

Tiêu Chiến gật đầu : “ Vậy… tôi về đây. ”

“ Ừm. ” Vương Nhất Bác gật đầu.

“ Tôi về đây. ”

“ Ừ, tôi biết rồi. “ Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : “ Sao ? Không nỡ xa tôi ? ”

*beep* *beep* Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác trong lòng.

“ Cậu nắm tay tôi, tôi đi bằng cách nào ? ”

Nhìn cổ tay bé xíu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có hơi luyến tiếc khi buông ra.

“ Không mời tôi lên nhà sao ? ”

“ Hệ thống bảo an ở đây tốt lắm đó. ” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Ngoài người nhà thì chỉ có người yêu mới được vào thôi. ”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết anh đang trêu mình, cậu nói : “ Tôi không ngại. ”

“ Nhưng mà tôi ngại. ”

Tiêu Chiến mở cửa xe nhanh chóng chạy đi. Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng anh.

Có một người người ngồi trong xe luyến tiếc, không muốn rời đi. Nhưng có một người khác thì ngược lại.

Tiêu Chiến từ cửa sổ nhìn xuống, thấy chiếc Audi màu đen của Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, trong lòng không ngừng nói : Mau đi đi, cậu mau lái xe đi đi.

Cậu không đi, chúng ta làm sao có thể gặp lại được.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng dưới sàn xem hoạt hình, một tay cầm bịch snack lớn, tay còn lại không ngừng cho bánh vào miệng.

Tiếng nhạc chuông vang lên.

“ Bất kể tương lai có vất vả bao nhiêu, chỉ cần có em bên cạnh, anh mãn nguyện rồi… ”

Tiêu Chiến lấy điều khiển bấm nút tạm dừng.

“ Alo. ”

“ Ông chủ, anh ký hợp đồng xong chưa ? ” Người gọi đến là tiểu Trung.

“ Xong rồi. ”

Tiểu Trung nhìn đồng hồ treo trên tường ở phòng làm việc của Tiêu Chiến, hơn 12 giờ trưa rồi, cậu đương nhiên biết ông chủ đã ký hợp đồng xong, có điều…

“ Khi nào anh đến ? ”

“ Đến đâu ? ” Tiêu Chiến khó hiểu, lịch trình hôm nay khá trống, buổi sáng đi ký hợp đồng với Phong Thành, sau đó tối 8 giờ mới phải đi quay mà.

Tiểu Trung khóc không ra nước mắt : “ Anh kêu em sắp xếp tài liệu ở văn phòng mà. ”

Tiêu Chiến giật mình, hình như lúc sáng anh có kêu tiểu Trung ở lại văn phòng sắp xếp lại tài liệu. Anh đứng dậy lấy chìa khóa định lái xe đến phòng làm việc thì chợt nhớ…

“ Cậu sắp xếp xong hết chưa ? ”

“ Em xong từ lâu rồi. ”

“ Ừm.. cái đó. ” Tiêu Chiến xấu hổ nói : “ Cậu qua nhà đón anh đi, anh đang ở nhà. ”

Tiểu Trung thở dài : “ Ông chủ, em biết anh tức giận việc em đến trễ, nhưng đừng có chỉnh em vậy chứ. ”, cậu lo lắng nói : “ Khi nảy em điện thoại anh không được, sợ anh có chuyện gì. ”

“ Cậu điện thoại cho anh ? ” Tiêu Chiến thầm than trong lòng.

Tiêu rồi, lỡ Vương Nhất Bác nghe máy phải làm sao đây…

“ Em gọi cho anh mấy cuộc nhưng không ai nghe máy. ” Tiểu Trung nói tiếp : “ Ông chủ, em biết anh đi bàn công việc điện thoại phải để chế độ im lặng. Nhưng xong việc rồi anh cũng phải bật lên chứ. ”

Tiểu Trung khóc cạn cả nước mắt. Khi cậu gọi cho chị Phương nói mình không điện thoại được cho ông chủ, liền bị chị Phương dạy dỗ một trận. Khi biết chị ấy biết cậu để cho ông chủ tự lái xe đi càng bị mắng ác hơn.

“ Em có biết Tiêu Chiến bị mù đường không hả ? ” Chị Phương lớn tiếng.

“ E...em không biết. ”

Chị Phương bắt đầu một tràng giáo huấn : “ Năng lực làm việc của em rất tốt, chị cũng rất tin tưởng em, vậy mà… ”

Tiểu Trung chỉ có thể cam chịu lắng nghe.

Sau bài giáo huấn dài gần 15 phút, cuối cùng chị Phương đọc một dãy số rồi dặn dò đủ điều mới miễn cưỡng an tâm tắt máy.

Nghe tiểu Trung nói không ai nghe máy Tiêu Chiến thở phào, anh nói : “ Anh biết rồi, cậu mau nhà đón anh đi. ”

“ Vâng. ”

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, may mà không ai nghe máy.

Ủa, sao không có ai nghe máy ?

Cùng lúc đó tại Vương gia.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mẹ ở phòng khách.

“ Hắt xì… ” Vương Nhất Bác xoa xoa mũi.

“ Con đó, không chịu giữ sức khỏe gì hết. ” Mẹ Vương lo lắng : “ Thời tiết chuyển lạnh chân con có bị nhức nhiều không ? ”

“ Chân con không có nhức. ” Sợ mẹ lo lắng Vương Nhất Bác còn đứng dậy đi tới đi lui cho mẹ xem.

Dù vết thương có nghiêm trọng như thế nào đi chăng nữa, theo thời gian sẽ dần lành lại. Nhưng di chứng của nó, thì…

“ Nếu thấy không khỏe trong người thì phải nói với mẹ, có biết không ? ”

“ Con biết rồi mà. ” Vương Nhất Bác cười.

“ Sao mẹ không cảm thấy yên tâm về con chút nào. ”

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười trừ : “ Con lớn rồi mà. ”

Mẹ Vương thở dài : “ Ừ, con lớn rồi nên không nghe lời mẹ nữa. ”

“ Con không nghe lời mẹ khi nào ? ” Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy mẹ đang đào hố để mình nhảy vào.

“ Mẹ kêu con đi xem mắt con có đi không ? ”

Vương Nhất Bác cạn lời : “ Mẹ… ”

“ Coi cái mặt con kìa. ”

Mẹ Vương mỉm cười nói : “ Để mẹ nói cho con nghe tin mừng. ”

“ Con không biết đâu. Hôm trước mẹ đi thăm ba con, lúc nghe mẹ nói chuyện ngón tay ba con lại cử động. Bác sĩ cũng nhìn thấy, ông ấy nói nhất định không bao lâu nữa, ba của con sẽ tỉnh lại. ”

Nghe mẹ Vương nói, tim Vương Nhất Bác như bị ai đó dùng kim đâm vào, cậu cúi đầu che giấu sự đau khổ của mình. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ, vui vẻ nói : “ Ba sẽ nhanh chóng tỉnh lại. ”

“ Tất nhiên, ba con là người đàn ông mạnh mẽ nhất. ”

Ánh mắt mẹ Vương tràn đầy hạnh phúc, có lẽ bà đang hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ nào đó. Còn Vương Nhất Bác thì lo lắng nhìn bà.

Thật ra, mẹ với cậu đều biết. Nếu ba có thể tỉnh dậy, thì đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

Năm thứ hai từ khi ba hôn mê. Một lần, khi mẹ đang trò chuyện với ba, đột nhiên ngón tay ông khẽ co lại, mẹ Vương vui đến phát khóc, trong lòng Vương Nhất Bác cũng dấy lên hi vọng. Thế nhưng, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, ông vẫn không tỉnh lại.

Có lẽ mẹ không thể chấp nhận được sự thật rằng ba có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, nên luôn tìm cách tự lừa dối chính mình.

Nhưng như vậy… cũng tốt.

Bởi vì một khi tinh thần mẹ mà sụp đổ, cậu cũng không biết phải làm sao…

Một lát sau, mẹ Vương nói : “ Nhất Bác, dọn về ở với mẹ được không ? ”

“ Trừ khi mẹ không bắt con đi xem mắt nữa. ”

Mẹ Vương định nói gì đó thì người giúp việc đến.

“ Cậu Vương, hình như cậu để quên điện thoại trong xe. Lúc tôi đi ngang, nghe loáng thoáng tiếng nhạc chuông. ”

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại mình đang nằm trên bàn, có chút khó hiểu.

Chẳng lẽ… khi nảy anh ấy ngủ làm rơi điện thoại trên xe mình ?

“ Con đi xem một chút. ”

Mẹ Vương gật đầu, bà lấy điều khiển bật ti vi, hôm qua không thức đêm xem người ta phát trực tiếp được. Không biết chương trình có chiếu lại không ?

May mắn, chương trình được phát lại.

Nhìn ca sĩ biểu diễn trên sân khấu, mẹ Vương thở dài : “ Nếu năm đó không xảy ra chuyện, ba thằng bé không hôn mê, chân nó không bị thương. Thì thằng bé cũng sẽ giống họ phải không, sẽ tỏa sáng trên sân khấu, đúng không ? ”

Vương Nhất Bác ngồi trong xe, cậu cầm điện thoại Tiêu Chiến trên tay.

“ Hơn 10 cuộc gọi nhỡ của trợ lý, 2 cuộc từ số điện thoại lạ. Đã vậy điện thoại còn không khóa mật khẩu. Đúng là khiến cho người khác phải lo lắng mà. ”

“ Không biết có nên gọi lại cho trợ lý của anh ta không ? ”

Còn đang phân vân không biết nên gọi hay không thì có số điện thoại lạ đó lại gọi đến.

Sau mấy hồi chuông đổ, Vương Nhất Bác mới nghe máy : “ Alo. ”

Giọng Tiêu Chiến đầy khẩn trương : “ Nhất Bác, hình như tôi để quên điện thoại trên xe cậu rồi… ”

Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu nghi hoặc hỏi : “ Sao anh biết điện thoại của anh trên xe tôi ? ”

Khi nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến cắn môi nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn đang ở nhà, đang đợi tiểu Trung đến.

Chết rồi, cậu ta nhận ra mình cố ý để điện thoại trên xe cậu ta rồi ?

“ Tôi có đến quán cà phê tìm, nhưng không thấy. ” Tiêu Chiến giải thích.

“ Vậy mà tôi tưởng anh cố ý bỏ điện thoại trên xe tôi. ” Vương Nhất Bác cố ý trêu anh nhưng cậu không biết, cậu không cẩn thận nói đúng rồi.

Tiêu Chiến chột dạ nói : “ Cậu đừng có nói lung tung. ”

“ Cậu đang ở đâu, tôi đến đó lấy điện thoại. ”

“ Điện thoại, đương nhiên sẽ trả lại cho anh, nhưng mà… ” Vương Nhất Bác cố ý kéo dài hai từ cuối. Cậu đang tưởng tượng khuôn mặt bối rối của Tiêu Chiến trong đầu.

Nghe giọng nói của Vương Nhất Bác, đột nhiên Tiêu Chiến có chút kích động muốn đánh người. Cái này là cố ý làm khó mình đúng không ?

Anh hối hận rồi. Nhất định do trời lạnh quá, não bị đông lại nên mới muốn gặp lại cậu ta.

Tiêu Chiến nghiến răng nói : “ Nhưng mà chuyện gì ? ”

“ Tiêu tiên sinh, xin hỏi có thù lao không ? ” Giọng Vương Nhất Bác lúc này cực kỳ gợi đòn.

“ Tôi mời cậu ăn cơm. ” Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn no chết cậu.

Vương Nhất Bác cố ý làm khó Tiêu Chiến : “ Vậy thì thôi đi. Những nhà hàng nổi tiếng ở đây, không có chỗ nào mà tôi chưa ăn. ”

“ Ai nói tôi sẽ đưa cậu đi ăn nhà hàng ? ”

“ Thành ý không đủ tôi không trả điện thoại đâu đó. ”

“ Vương Nhất Bác, cậu thèm đòn rồi đúng không ? ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Tôi nấu cơm cho cậu ăn, vậy đủ thành ý chưa ? ”

Vương Nhất Bác hỏi lại : “ Anh nấu ? Anh biết nấu ăn sao ? ”

“ Sao ? Không tin ? ” Tiêu Chiến rất tự tin với tay nghề của mình đó.

“ Không dám tin. ” Vương Nhất Bác hoài nghi : “ Ăn vào không bị ngộ độc thực phẩm chứ ? ”

Thấy Vương Nhất Bác hoài nghi tay nghề của mình, Tiêu Chiến không vui nói : “ Cậu có thể chọn không ăn. ”

Sợ Tiêu Chiến đổi ý, Vương Nhất Bác nhanh chóng nói : “ Ăn, ăn chứ. ”

“ Khi nào mới được nếm thử tài nghệ của Tiêu tiên sinh đây ? ” Trong lòng Vương Nhất Bác có chút mong chờ.

Còn chưa đợi Tiêu Chiến trả lời cậu nói tiếp : “ Không bằng chiều nay luôn đi. ”

“ Nhưng nhà tôi không có sẵn nguyên liệu nấu ăn. ” Lần cuối anh tự nấu ăn là khi nào anh còn không nhớ, ở nhà ngoài đồ ăn vặt ra thì không có gì hết.

“ Tôi đi mua. ”

Tiêu Chiến hỏi : “ Cậu biết lựa nguyên liệu nấu ăn tươi ngon mà giá lại rẻ không ? ”

“ Trông cậu không giống người biết đi chợ, đi siêu thị. ”

“ Đúng là tôi không biết mua, nhưng ở nhà tôi có nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm. Tôi lấy một ít đem qua nhà anh, anh nấu cho tôi ăn. ”

Tiêu Chiến thở dài, anh nghĩ nghĩ : “ Vậy đi, chiều nay tôi với cậu đi chợ mua đồ. ”

“ Anh ? ” Vương Nhất Bác nói : “ Từ bao giờ người của công chúng như anh có thể thoải mái đi đến nơi công cộng vậy ? ”

Tiếng chuông cửa vang lên.

“ Đeo khẩu trang, không ai nhận ra đâu. Tôi có việc bận. Chiều nay cậu đến văn phòng đón tôi, địa điểm tôi sẽ gửi qua tin nhắn. ”

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã tắt máy.

Tút tút~

Vương Nhất Bác vẫn còn cầm điện thoại trên tay : “ Ai đến mà anh ta phải nhanh chóng tắt điện thoại ? ”

Nhớ đến mấy lời Tiêu Chiến nói khi nãy : “ Ngoài người nhà thì chỉ có người yêu mới được vào thôi. ”, mặt Vương Nhất Bác từ từ đen lại. Cuối cùng cậu hậm hực bỏ điện thoại của anh vào túi quần rồi vào nhà.

Mẹ Vương đang xem ti vi thì thấy Vương Nhất Bác mang khuôn mặt đen thui đi vào nhà thì hỏi : “ Sao vậy con ? ”

“ Con không sao. ” Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế.

Lúc này trong ti vi MC đang giới thiệu tiết mục tiếp theo : “ Và sau đây là bài hát “ Dư niên ” do Tiêu Chiến trình bày. Mời Tiêu Chiến. ”

Sau khi MC giới thiệu xong, đèn trên sân khấu tắt hết.

Đến khi đèn sâu khấu được mở lên lại thì tiếng vỗ tay, tiếng hét của khán giả bên dưới bắt đầu vang lên, Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ vest đen, anh cúi đầu chào mọi người.

Nhạc vang lên, anh bắt đầu hát.

Mẹ Vương lấy điều khiển chỉnh âm lượng to lên, bà nói : “ Mẹ rất thích nghe cậu Tiêu Chiến này hát, giọng cậu ấy rất hay. ”

Không chỉ như vậy, mẹ còn thích cậu ấy ở một điểm nữa, đó là vì... có đôi lúc, mẹ thấy cậu Tiêu Chiến này, trông có phần giống con, nhất là góc nghiêng.

Vương Nhất Bác lầm bầm : “ Hát khó nghe chết đi được. ”

“ Những lời này, tốt nhất con đừng để người hâm mộ của cậu ấy nghe thấy. ” Mẹ Vương không vui nhìn Vương Nhất Bác.

“ Nghe thấy thì làm được gì con. ”

Cùng lắm bọn họ lên mạng chửi rủa một thời gian thôi. Cậu nhớ lúc còn là thực tập sinh ở Hàn Quốc, cậu từng nghe nói có mấy tiền bối bị anti fan công kích dẫn đến tổn thương tâm lý phải ngưng hoạt động một thời gian dài. Nhưng hiện tại cậu đâu phải người trong giới, những lời chửi rủa đó cũng không làm ảnh hưởng đến công ty nhà cậu được.

“ Họ không làm gì được con, nhưng mẹ thì khác. ” Mẹ Vương tuy nói chuyện với Vương Nhất Bác nhưng mắt vẫn không rời màn hình ti vi.

“ Mẹ ? ” Vương Nhất Bác hỏi lại : “ Chẳng lẽ mẹ cũng thích anh ta ? ”

“ Con nói xem ? ” Mẹ Vương hừ một tiếng.

Sau khi nghe Tiêu Chiến hát xong, mẹ Vương nói : “ Nghe nói Diêu tổng của bộ phận kinh doanh lần trước đi đàm phán hợp đồng với Tiêu Chiến, không biết có thành công hay không ? ”

Vương Nhất Bác nói : “ Không thành công. Anh ta không chấp nhận giá đó. ”

“ Mẹ cũng thấy giá Tiêu Chiến đưa ra hơi cao. ” Mẹ Vương thích Tiêu Chiến, nhưng việc nào ra việc đấy.

“ Sáng nay con thay Diêu tổng đi bàn hợp đồng với anh ta. ”

Mẹ Vương nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì hào hứng lên hẳn, bà chuyển chỗ ngồi cạnh bên cậu : “ Thật ? ”

“ Thật. ” Vương Nhất Bác gật đầu.

Bà cầm hai tay Vương Nhất Bác lật tới lật lui : “ Có bắt tay không ? Tay nào ? ”

Khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật : “ Không có bắt tay. ”

“ Oh. ” Mẹ Vương thất vọng bỏ tay Vương Nhất Bác xuống : “ Vậy cuối cùng có ký thành công không ? ”

“ Thành công. ”

Bà hỏi : “ Tiêu Chiến chấp nhận giá bên mình đưa ra ? ”

“ Không. ” Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Con chấp nhận giá anh ta đưa ra. ”, cậu nói tiếp : “ Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ đồng ý. Bởi vì thái độ làm việc của anh ta thật sự rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. ”

Mẹ Vương gật đầu : “ Những bản thiết kế của Tiêu Chiến tuy đơn giản nhưng rất đặc sắc. ”

" Sau này nếu có thể tiếp tục làm ăn với Tiêu Chiến, con phải xung phong đi biết không. Lúc chào hỏi phải tranh thủ bắt tay với người ta. Sau khi bắt tay thì nhớ đừng rửa tay, cho mẹ sờ một lát rồi mới được rửa. Biết chưa ? ”

Vương Nhất Bác cạn lời, cậu sờ túi quần nơi đang chứa điện thoại của Tiêu Chiến. Nếu mẹ biết mình đang giữ điện thoại của anh ta, không biết mẹ tranh giành cái điện thoại với mình không ?

Chắc mẹ sẽ không làm như thế đâu ha ?

“ Nhất Bác, chiều nay con có bận không ? Đi dạo phố với mẹ nha. ”

Vương Nhất Bác hỏi lại : “ Đi dạo phố hay lại đi xem mắt. ”

Theo kinh nghiệm lần trước, trong lúc hai mẹ con đi dạo phố, mẹ Vương sẽ “ vô tình ” gặp bạn, mà bạn của bà cũng mang con gái đi cùng. Sau đó bà và bạn sẽ mượn cớ rời đi và nói là nhường chỗ lại cho hai người trẻ tuổi nói chuyện với nhau.

“ Chiều nay con có việc rồi. ”

“ Công ty sắp xếp cho nhân viên nghỉ Tết từ từ rồi, con còn có việc gì nữa mà kêu bận. ”

“ Thì bởi vì nhân viên nghỉ nên con mới càng bận hơn. ”

“ Mẹ nói không lại con. ” Mẹ Vương hỏi : “ Vậy chiều con không đi dạo phố với mẹ đúng không ? ”

“ Đúng. Chiều con có việc bận, cũng không về nhà dùng cơm với mẹ được. ”

“ Con đi đi. ” Mẹ Vương giả vờ chấm nước mắt, đau lòng nói : “ Đúng là con càng lớn càng khó giữ mà... ”

“ Hôm sau con đi dạo phố với mẹ được chưa ? ”

“ Vậy thì tạm được. ”

...

Trong phòng riêng.

Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu lại lấy điện thoại xem.

“ Sao anh ta còn chưa gửi địa chỉ cho mình ? ”

“ Hay anh ta quên rồi ? ”

Nhớ lại Tiêu Chiến đang nói chuyện đột nhiên tắt máy. Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

“ Nhất định là anh quên mình rồi. ” Vương Nhất Bác để điện thoại Tiêu Chiến qua một bên cậu mở máy tính bắt đầu chơi game.

Cũng vì mãi lo chơi game mà Tiêu Chiến gửi tin nhắn đến cậu cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro