3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến lúc này có thể nói là cực kỳ phong phú, tất cả là vì… Vương Nhất Bác.

Lúc đầu, anh có chút tán thưởng khi thấy Vương Nhất Bác thành thục băm tỏi và đem dưa chuột đã được rửa sạch cắt thành từng khúc vừa ăn. Một lúc sau, ánh mắt tán thưởng biến mất thay vào đó là ánh mắt hoài nghi khi cậu bắt đầu dùng dao đập dưa chuột.

Có rất nhiều cách làm nộm dưa chuột khác nhau. Có điều, cách làm của Vương Nhất Bác thì có hơi… bạo lực thì phải. Tiêu Chiến có chút hối hận khi giao phòng bếp cho cậu, anh sợ cậu sẽ phá hư phòng bếp của anh mất. Sau đó anh càng cảm thấy bất lực hơn khi thấy Vương Nhất Bác đưa gia vị lên mũi ngửi.

Có ai phân loại gia vị bằng cách ngửi ngửi như cậu ta không ?

Lỡ hít trúng bột tiêu thì cho cậu ta tiêu đời luôn.

Thở dài.

Đúng là, trẻ con và Vương Nhất Bác nên cách xa nhà bếp.

Sợ bản thân nhịn không được sẽ đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi bếp, Tiêu Chiến quyết tâm không để ý đến cậu nữa, anh đến bàn ăn ngồi xem điện thoại.

Trong bếp, Vương Nhất Bác vẫn đang tiếp tục làm món nộm dưa của mình.

Cậu cho dưa chuột đã được đập vào tô, tiếp đó cho tỏi băm vào, một chút dầu mè và rất rất rất nhiều giấm vào. Sau đó, cậu trộn đều tất cả lại với nhau. Gắp một miếng ăn thử, cậu tự đưa ngón cái khen bản thân. Thêm một vài lát ớt đỏ vào để tăng hương vị cũng như trang trí cho món nộm, Vương Nhất Bác bưng món ăn đến chỗ Tiêu Chiến.

“ Món nộm dưa chuột đã hoàn thành. ” Vương Nhất Bác đặt món ăn trước mặt Tiêu Chiến rồi đưa cho anh đôi đũa : “ Anh thử đi. ”

Tiêu Chiến nhìn món nộm dưa chuột nồng nàn mùi giấm của Vương Nhất Bác, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt : “ Có thể không ăn không ? ”

“ Tuy nhìn không bắt mắt nhưng ăn thật sự rất ngon. ” Vương Nhất Bác gắp một miếng ăn thử cho Tiêu Chiến xem.

“ Anh ăn thử đi. ” Vương Nhất Bác gắp một miếng định đút cho Tiêu Chiến thì bị anh ngăn lại, cậu cũng không mất hứng mà nói tiếp : “ Ngon lắm đó. Anh ăn xong sẽ không giận tôi nữa. ”

“ Ai thèm giận cậu ? ”

Buổi chiều Vương Nhất Bác đến đón anh muộn, để anh phải chờ lâu ơi là lâu nên cậu bị giận là đúng rồi. Có điều sau đó thấy vẻ mặt hối lỗi cùng hành động lấy lòng của cậu nên anh hết giận từ lâu rồi.

Vậy nên… không cần ăn món này được không ?

“ Được rồi, ăn đi. ” Vương Nhất Bác cười : “ Sau này tôi không đến muộn nữa. ”

“ Hừ. ”

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi lấy hết can đảm cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức anh nhăn mặt, nếu không phải thấy Vương Nhất Bác đang mong đợi nhìn mình thì nhất định anh sẽ nhả ra ngay.

Cố gắng nuốt miếng dưa chuột xuống, Tiêu Chiến đứng dậy rót cho mình một ly nước thật đầy.

Cậu ta… không cảm thấy chua sao ?

“ Thế nào ? ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Có ngon không ? ”

Không trả lời, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp : “ Tôi đi làm đồ ăn, cậu vào rửa nguyên liệu cho tôi. ”

Vương Nhất Bác nhìn tô dưa chuột nộm, có chút thất vọng hỏi : “ Chẳng lẽ không ngon sao ? ”

“ Không phải không ngon. ” Tiêu Chiến từ bếp nói vọng ra : “ Tại món này không hợp khẩu vị của tôi. ”

“ Oh. “ Vậy là anh ta không thích...

“ Được rồi, vào giúp tôi một tay đi. Lát nữa tôi có việc bận rồi, cậu mà không nhanh lên là tôi không kịp nấu cho cậu ăn nữa đâu. ”

“ Đến liền đây. ” Vương Nhất Bác xắn tay áo bước vào bếp.

“ Ăn ngon không ? ” Tiêu Chiến chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

“ Ngon lắm. ” Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, trên khóe môi còn dính hạt cơm, cậu đưa ngón cái với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy khóe môi Vương Nhất Bác dính cơm, muốn đưa tay lấy xuống giúp cậu nhưng lại thôi, anh nói : “ Để dành để tối ăn tiếp à ? ”

Thấy Tiêu Chiến chỉ chỉ khóe môi, Vương Nhất Bác hiểu ý sờ sờ khóe môi mình, lấy hạt cơm dính trên đó rồi cho nó lại vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn chén cơm của Tiêu Chiến : “ Anh ăn ít vậy ? ”

Tiêu Chiến chỉ mới ăn được nửa chén cơm.

“ Ăn không nổi nữa. ” Tiêu Chiến bĩu môi : “ Cậu múc cơm cho tôi nhiều quá. ”

“ Ăn thêm chút nữa đi. ” Vương Nhất Bác gắp miếng thịt bỏ vào chén của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng tay che chén cơm lại : “ Không ăn nổi nữa mà. ”

“ Không nên lãng phí đồ ăn. ”

“ Tôi không có. ” Tiêu Chiến chỉ vào tô nộm dưa chuột của Vương Nhất Bác : “ Cậu mới lãng phí. ”

Nhắc đến món nộm dưa chuột, Vương Nhất Bác lại đau đầu. Sao lúc đầu mình ăn thấy ngon nhỉ ?

“ Lát nữa tôi ăn. ”

“ Có quỷ mới tin cậu. ” Tiêu Chiến vào bếp : “ Cơm với đồ ăn còn thừa tôi đem đến cho mấy con chó hoang sống ở gần đây ăn. ”

“ Oh. ”

Vương Nhất Bác biết không ép Tiêu Chiến ăn tiếp được nữa, cậu không nói nữa, tiếp tục ăn cơm. Còn Tiêu Chiến ở trong bếp đem cơm thừa của mình cho vào hộp xốp để tiện cho mấy con chó đáng thương ăn. Sợ bọn chúng ăn không no, anh còn lấy cơm còn lại trong nồi, nhưng trước khi bỏ vào hộp xốp anh hỏi : “ Nhất Bác, cậu có dùng thêm cơm không ? ”

“ Không. Tôi cũng no rồi. ”

“ Oh. ”

“ Cậu rửa chén đi. ” Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác bao tay rồi mở tủ lấy bánh.

“ Tại sao ? ” Vương Nhất Bác bổ sung thêm : “ Mà tôi cũng không biết rửa. ”

Tiêu Chiến đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống : “ Vì tôi nấu cơm nên cậu phải rửa chén. ”

“ Tôi sẽ làm vỡ hết chén đĩa của anh. ” Vương Nhất Bác hăm doạ.

“ Vỡ thì tôi sẽ mua lại cái mới. ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Bằng tiền của cậu. ”

Vương Nhất Bác biết mình nói không lại Tiêu Chiến nên đành chấp nhận số phận, cậu đeo bao tay bắt đầu rửa chén : “ Khi nảy anh nói ăn cơm không nổi nữa. ”

“ Nhưng đây đâu phải cơm. ” Tiêu Chiến giơ bịch bánh lên.

“ … ”

Ở phòng khách.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn ngồi lì trong nhà mình.

Ăn cũng ăn xong rồi, sao cậu ta còn chưa về ?

“ Cậu không về nhà sao ? ”

Vương Nhất Bác hỏi : “ Anh đuổi tôi ? ”

“ Tôi nào dám. ” Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo trên tường : “ Một lát nữa tôi còn có công việc. ” Nên cậu về đi, ở đây làm gì ?

Vương Nhất Bác nói : “ Tôi đưa anh đi. ”

Dù sao sáng mình cũng chở anh ta về nhà rồi, chiều còn đến chỗ làm đón anh ta về, đưa anh ta đi mua đồ nữa. Giờ đưa anh ta đi làm cũng không sao.

“ Vương tổng đây là muốn làm tài xế riêng cho tôi à ? ”

“ Không muốn ? ” Vương Nhất Bác nhướng mày.

“ Không cần. ” Tiêu Chiến xua tay : “ Chút nữa tiểu Trung đến đưa tôi đi. ”

“ Tiểu Trung ? ” Gọi nhau thân thiết như vậy ?

Bỗng nhiên nghe mùi giấm thoang thoảng, Tiêu Chiến nhớ là mình đã đem món nộm dưa chuột của Vương Nhất Bác cho vào túi ni lông cột kín rồi mà ?

“ Trợ lý của tôi. ”

“ Oh. ”

“ Tôi đi tắm đây. ”

“ Đi đi. ”

“ Có mấy cuốn tạp chí trên bàn. ”

Tiêu Chiến không biết mấy cuốn tạp chí đó đối với Vương Nhất Bác không có chút hấp dẫn nào, cậu chỉ vào cuốn kịch bản dày trên bàn : “ Tôi có thể xem không ? ”

Tiêu Chiến gật đầu : “ Cũng được. ”, anh nói tiếp : “ Kịch bản của phim mới, tôi còn chưa xem qua. ”

“ Tôi xem giúp anh. ”

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến ra vào khách vừa lau tóc vừa xem ti vi.

“ Không lạnh ? ”

Tiêu Chiến lắc đầu : “ Máy sưởi trong nhà đâu phải để trưng. ”

“ So với lạnh, tôi sợ nóng hơn. ”

Vương Nhất Bác vô thức sờ đầu gối mình, cậu nhỏ giọng nói : “ Tôi không thích thời tiết lạnh. ”

Tiêu Chiến hỏi : “ Xem đến đâu rồi ? ” Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, anh nói : “ Kịch bản đó. ”

“ Đến đoạn nam chính dùng miệng đút thuốc cho nữ chính. ”

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi : “ Anh đóng nam chính à ? ”

“ Không, tôi nhận vai nam phụ. ”

Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc là vì cậu đọc từ đầu đến giờ, chỉ có cảnh nam chính với nữ chính hôn nhau chăng ?

“ Anh… ” Vương Nhất Bác ngập ngừng : “ Anh từng quay cảnh hôn chưa ? ”

“ Đương nhiên là rồi. ”

“ Vậy… chắc anh đã từng hôn rất nhiều người rồi đúng không ? ”

“ Tôi chỉ mới lấn chân sang diễn xuất gần đây thôi. Tôi chỉ mới đóng có một bộ. ”

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

“ Nhưng, cảnh hôn thì cũng có đó. ” Tiêu Chiến hỏi : “ Mà cậu hỏi chi vậy ? ”

Vương Nhất Bác khẽ ho để đỡ lúng túng : “ Tò mò, tò mò thôi. ”

“ Oh. ” Tiêu Chiến nói : “ Do cậu không phải người trong ngành nên không biết thôi, thật ra hầu hết cảnh hôn trong phim đều là mượn góc quay, không có hôn thật. ”

“ Đôi khi những có những cảnh quay gần thì mới hôn nhau thật. Mà chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. ”

Vương Nhất Bác từ từ nhích lại gần Tiêu Chiến, cậu nói : “ Sao nghe anh nói có vẻ hơi thất vọng. ”

“ Thất vọng ? ” Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác : “ Cảnh tôi muốn tránh nhất là cảnh hôn đó. ”

“ Gặp phải những cảnh hôn mãnh liệt… ” Tiêu Chiến thở dài.

Vương Nhất Bác lại nhích gần thêm chút nữa : “ Anh không thích hôn người khác sao ? ”

Tiêu Chiến vẫn chưa hay biết khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác đã dần rút ngắn, anh còn đang bận thảo luận với Vương Nhất Bác.

“ Đại ca à, cậu đã từng yêu đương chưa ? ”

Vương Nhất Bác thành thật trả lời : “ Rồi. ”

“ Hôn nhau chưa ? ”

Vương Nhất Bác lắc đầu.

“ Bởi. ” Tiêu Chiến nói : “ Hôn bạn diễn khác với hôn người mình yêu thích. ”

Anh giải thích : “ Không ai dự định sẽ hôn người yêu của mình ở đâu và khi nào hết, ví dụ như trong khoảng khắc nào đó bỗng nhiên nhìn người đó rất đẹp, đẹp đến mức bản thân không cầm lòng được nên mới hôn người đó. Còn khi quay phim, trước khi quay cảnh hôn, diễn viên đều phải chuẩn bị tâm lý, còn phải nhập tâm vào nhân vật của mình… ”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, nghe anh say mê giải thích về công việc của mình.

Chính là lúc này đúng không ?

Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến : “ Khi quay cảnh hôn,  anh hôn bạn diễn của mình như thế này sao ? ”

Cậu dùng tay vuốt ve khuôn mặt anh rồi nhẹ nhàng nâng cằm anh, môi cậu khẽ chạm vào môi anh.

“ Hay là hôn như này ? ” Vương Nhất Bác ngậm lấy môi anh khẽ mút.

Tiêu Chiến hoảng hốt, anh đẩy Vương Nhất Bác : “ Cậu làm cái gì vậy ? ”

“ Anh cứ xem tôi là bạn diễn của anh đi. ”

Dễ dàng khống chế Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặt một tay sau ót anh, khoảng cách giữa hai người lại dần dần rút ngắn, môi lại chạm vào nhau. Nhưng lần này không đơn thuần chỉ là chạm nhẹ hay khẽ mút lấy cánh môi nữa.

“ Tôi rất thích mùi hương trên người anh. ”

Dùng ngón tay nhẹ nhàng phác thảo đường nét cánh môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ nói : “ Tôi cũng thích đôi môi mềm mại này. ”

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác như có ma lực khiến Tiêu Chiến quên mất phải chống cự lại cậu. Cho đến khi cậu lại hôn anh, lần này cậu bạo gan hơn. Dùng đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ tách môi anh, tiến vào sâu trong khoang miệng, bắt lấy lưỡi anh mà đùa giỡn.

Dường như hôn thôi chưa đủ, bàn tay hư hỏng của cậu từ từ chui vào áo tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực. Lúc này Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh hoảng hốt cố gắng đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng vô ích. Anh đánh vào bả vai cậu vài cái nhưng cậu vẫn không ngừng lại, hành động lại càng quá đáng hơn.

“ Ưm... ” Tiêu Chiến khẽ kêu một tiếng khi điểm nhỏ nhạy cảm bị Vương Nhất Bác xấu xa nhấn vào một cái.

Vương Nhất Bác còn không biết xấu hổ hỏi : “ Thích không ? ”

Tiêu Chiến thẹn đến đỏ mặt nhưng anh không chịu thua, anh vẫn chưa từng bỏ, vẫn muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác. Thấy anh vẫn chưa nghe lời, cậu lại tiếp tục hôn anh. Cho đến khi Tiêu Chiến không chống cự nữa, Vương Nhất Bác mới ngừng lại.

Tiêu Chiến thở hổn hển, anh lại đánh lên vai Vương Nhất Bác : “ Ai cho phép cậu dùng lưỡi. Khi hôn bạn diễn không được phép dùng lưỡi. ”

“ Nhưng em đâu phải bạn diễn của anh. ”

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cậu gác cằm lên vai anh : “ Lúc sáng, khi anh ngồi vào xe của em, em đã muốn hôn anh rồi. ”

“ Buông ra. ” Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác.

“ Không buông. ” Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn.

Tiêu Chiến muốn thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, anh lại đánh cậu : “ Tôi nói buông ra. ”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa phà hơi nóng lên cổ Tiêu Chiến : “ Để em ôm anh một lát thôi. Anh còn chống cự nữa thì em không chỉ hôn anh thôi đâu. ”

“ Cậu còn muốn làm gì nữa ? ”

“ Anh đoán xem. ”

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến.

“ Cậu nói chỉ ôm thôi mà ? ”

Vuốt ve cánh môi hơi sưng lên của Tiêu Chiến : “ Em nói xạo đó. ”

“ Cậu… ” Tiêu Chiến tức giận chỉ vào mặt Vương Nhất Bác.

Cái tên này sao lại có thể thèm đòn như thế chứ ?

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, ngây thơ hỏi : “ Em làm sao ? ”

Tiêu Chiến giật tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác : “ Cậu nói không giữ lời. ”

“ Nếu anh thấy thiệt thòi thì có thể hôn em lại. ” Vương Nhất Bác nhắm mắt, chu môi.

Tiêu Chiến đẩy nhẹ khuôn mặt đang dần tiến lại gần : “ Ai thèm hôn cậu ? ”

“ Nhưng em thì muốn hôn anh. ”

Hai người vẫn sẽ tiếp tục náo loạn trên ghế sofa nếu như tiểu Trung không đến, và không ấn chuông cửa.

Trong suốt quảng đường từ nhà đến trường quay, tiểu Trung tội nghiệp không hiểu sao bạn của ông chủ luôn nhìn mình bằng ánh mắt không có thiện cảm.

Tại trường quay.

“ Nhất Bác là cậu đúng không ? ”

Vương Nhất Bác nhìn cô gái trước mặt có chút quen thuộc, cậu hỏi : “ Vân Vân ? ”

“ Sao hả ? ” Vân Vân ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác : “ Không nhận ra mình ? ”

“ Ừ. ” Vài năm không gặp trông Vâm Vân khác trước rất nhiều.

Vân Vân biết tính Vương Nhất Bác ít nói, cô hỏi tiếp : “ Dạo này cậu như thế nào ? Sao cậu lại ở đây ? ”

“ Bình thường. Đến cùng với một người. ”

“ Ohh… ” Vân Vân nhìn trên sân khấu : “ Để mình đoán nha.”

Ngón tay Vân Vân di chuyển chỉ ngay Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với nhân viên công tác : “ Cậu đi cùng Chiến ca đúng không ? ”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên : “ Sao cậu biết ? ”

“ Tớ đoán đó. ” Vân Vân trêu : “ Ánh mắt cậu luôn đặt ở chỗ anh ấy, chưa từng rời đi. ”
“ Rõ ràng vậy sao ? ”

“ Đương nhiên. ”

“ Nhất Bác, thật ra mình muốn hỏi… ” Vân Vân nhỏ giọng : “ Tại sao cậu lại từ bỏ… ”

Từ bỏ ?

Mình có từ bỏ sao ?

Là mình từ bỏ hay là mình không tiếp tục theo đuổi được nữa…

Vương Nhất Bác đặt tay đầu gối mình. Cậu nhớ lại…

Công ty gia đình, nói lớn thì không lớn, nhưng nhỏ thì không nhỏ. Lúc ba hôn mê nằm trong bệnh viện, một mình mẹ chèo chống cả công ty. Mẹ được ba cưng chiều đến mức vô lo vô nghĩ, đương nhiên những gì liên quan đến kinh doanh mẹ đều không biết, nhưng mẹ lại can đảm đứng lên, thay ba làm chủ cả công ty.

Có người ủng hộ, có người không hoặc cũng có những người ngoài mặt ủng hộ nhưng sau lưng lại nói xấu.

Có một lần Vương Nhất Bác theo mẹ đến công ty, cậu ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy đi. Lúc đi ngang phòng trà của công ty, hai mẹ con vô tình nghe được nội dung nói chuyện không mấy tốt đẹp. Có một câu nói mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ.

“ Thằng nhóc đấy đúng là đi du học, nhưng là học để trở ca sĩ, học nhảy nhót. Ngoài nhảy nhót trên sâu khấu mua vui ra thì làm được gì ? ”

Vương Nhất Bác khi đó khẽ cười, cậu cười chua xót. Bác sĩ nói cậu có thể đi lại được đã là một kỳ tích rồi, còn chuyện nhảy thì…

“ Nhất Bác, mẹ xin lỗi. ” Mắt mẹ Vương đỏ hoe, bà đặt tay lên vai cậu.

Bà, không nên đưa con trai đến đây.

“ Con hiểu mà. ” Vương Nhất Bác đặt tay lên tay mẹ an ủi.

Từ đó Vương Nhất Bác quyết tâm học tập kinh doanh, cậu vốn là đứa trẻ chậm nhiệt, bình thường vốn đã ít nói, bây giờ lại càng ít nói hơn. Lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt giống như Tiêu Chiến nói vậy, khuôn mặt khó ở như cả thế giới nợ tiền cậu.

Vân Vân thấy Vương Nhất Bác không trả lời, cô định nói gì đó thì một nhân viên công tác đến ra hiệu muốn gặp riêng cô, Vân Vân đành nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác : “ Đây là số điện thoại của mình, khi rảnh nhớ liên lạc với mình nha. ”

Trước khi rời đi, cô nói nhỏ với Vương Nhất Bác : “ Hai người rất đẹp đôi đó. ”

Đông sang xuân, xuân sang hạ, hạ dần sang thu.

Mẹ Vương nhìn Vương Nhất Bác vừa nhắn tin vừa cười ngây ngô liền thở dài : “ Có người lao vào yêu đương rồi nên đâu còn nhớ gì đến mẹ. ”

Vương Nhất Bác đặt điện thoại lên bàn, cậu nhìn mẹ Vương.

“ Mẹ nói không đúng hay sao ? ” Mẹ Vương tắt ti vi : “ Nói cuối tuần ở nhà bồi mẹ đi dạo phố mà sáng giờ mẹ còn chưa được ra khỏi nhà. ”

“ Nói cùng xem phim với mẹ mà chỉ ngồi đó nhắn tin rồi cười. ”

Vương Nhất Bác hỏi lại : “ Chẳng phải lúc trước mẹ nói con nên tìm người yêu hay sao, còn bắt con đi xem mắt. ”

Mẹ Vương thở dài : “ Chẳng phải vì thấy con chỉ có một mình thôi sao, ngoài công việc thì con chỉ biết công việc thôi. ”

“ Giờ thì hay rồi, giờ ngoài công việc thì thời gian rảnh đều đi với người yêu, không thì lại ôm điện thoại nhắn tin, nói chuyện. Thời gian hộ tống mẹ đi dạo phố cũng không có. ”

“ Mẹ… ” Vương Nhất Bác thiệt cạn lời, cậu không biết nên nói gì với mẹ nữa.

“ Con định chừng nào mới cho mẹ gặp người đây ? ”

“ Thật ra mẹ cũng biết anh ấy đó. ”

“ Anh ấy nói đến sinh nhật con sẽ cho con một bất ngờ. ” Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương : “ Lúc đó con sẽ giới thiệu anh ấy với mẹ. ”

Thật lâu rồi mới đứng trên sân khấu, Vương Nhất Bác có chút hồi hộp. Cậu nhìn xuống khán đài, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Dường như biết Vương Nhất Bác tìm mình, Tiêu Chiến vẫy tay thu hút cậu.

“ Cố lên, em làm được mà. ”

Vương Nhất Bác nhìn khẩu hình miệng của Tiêu Chiến, cậu mỉm cười.

Nhạc nổi lên, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm nhận âm nhạc. Cơ thể cậu chuyển động theo từng nhịp điệu, cậu nhớ lại khi đó… năm cậu 13 tuổi, khi cậu tham gia cuộc thi nhảy. Lần đầu đứng trên sân khấu, tâm trạng cũng vừa hào hứng vừa hồi hộp.

“ Nhất Bác… ”

“ Nhất Bác… ”

Vương Nhất Bác lơ mơ tỉnh dậy, trước mắt cậu là người lâu rồi cậu chưa gặp lại.

Bạn cùng phòng với cậu - Lý Vấn Hàn.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn nói : “ Hôm nay em định không đến phòng tập hay sao mà giờ này còn ngủ ? ”

“ A ? ” Vương Nhất Bác vò vò mái tóc rối bù của mình.

“ Nhanh dậy đi. ”

Buổi trưa tại nhà ăn, Vân Vân dễ dàng tìm thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình trong góc, dùng đũa chọc chọc vào khay cơm.

“ Nhất Bác. ”

Vương Nhất Bác nhìn cô gái trước mặt, vẫn là cô nàng Vân Vân năng động đó, mái tóc vẫn còn dài cũng không nhuộm màu. Trông cô tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

“ Vân Vân ? ”

“ Cậu sao vậy ? ” Nhìn vẻ mệt mỏi của Vương Nhất Bác, cô lo lắng hỏi : “ Đêm qua ngủ không ngon sao ? ”

“ Tớ ngủ một mạch đến sáng. ”

“ Nhất Bác. “ Vân Vân nắm tay Vương Nhất Bác : “ Tớ bị lừa rồi, cái tên thầy bói đó. ”

Vân Vân ủy khuất nói : “ Cái gì mà xem bói qua giấc mơ, cả đêm qua tớ có mơ thấy cái gì đâu. Bị lừa rồi… ”

“ Nhất Bác, đêm qua cậu có mơ thấy gì không ? ”

“ Nhất Bác… ” Vân Vân quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác.

“ Hả ? ”

“ Tớ hỏi đêm qua cậu có mơ thấy gì không ? ”

Vân Vân có chút mong chờ nhìn Vương Nhất Bác.

“ Kh...không. Tớ không có. ”

Vân Vân như quả bóng bị xì hơi, cô ủ rũ nói : “ Vậy là tớ bị lừa thật rồi. ”

“ Càng tức hơn là cái gương cũng biến mất luôn. Đáng giận hơn là buổi sáng tớ lén trốn ra ngoài, tìm đến con hẻm đó, nhưng tớ chẳng thấy tiệm xem bói nào cả. ”

“ Đúng là gặp phải lừa đảo rồi. ”

Sau đó Vân Vân nói rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác không nghe lọt tai chữ nào hết. Hiện tại trong đầu cậu chỉ là mấy từ “ xem bói qua giấc mơ ”.

“ Cậu có biết Tiêu Chiến không ? ”

“ Tiêu Chiến ? ” Vân Vân lắc đầu : “ Tớ không biết. Sao vậy ? ”

“ Không có gì đâu. ” Vương Nhất Bác lắc đầu.

Vân Vân không biết là đúng rồi, bởi vì cậu lên mạng tìm cũng không thấy có ai tên đó cả.

Vì sao lại lên mạng tìm ?

Bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy người như Tiêu Chiến, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng thì đương nhiên chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến đúng không ?

Nhưng sao cậu tìm, lại không thấy anh ?

“ Năm nay là mình phải ăn tết thật lớn mới được. ” Mẹ Vương vui vẻ chuẩn bị đồ đón Tết.

“ Phải, phải. ” Ba Vương giọng hơi buồn nói : “ Năm sau Nhất Bác là đại minh tinh rồi, chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh về đón tết chung với ba mẹ. ”

Trái ngược lại với ba mẹ, Vương Nhất Bác cảm thấy không vui. Bởi vì cậu đã biết trước, mình không có khả năng trở thành ca sĩ được. Ngay cả nhảy cậu cũng thể tiếp tục nhảy được nữa. Nhưng nhìn thấy ba mẹ như vậy, cậu cũng không nỡ làm hai người mất hứng.

“ Nhất Bác, đi mua đồ trang trí nhà cửa với ba. ”

“ Vâng. ”

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

“ Ba, cẩn thận. “

Rầm.

Trong phòng bệnh, mẹ Vương mắt đỏ hoe đem cháo đến cho hai cha con Vương Nhất Bác.

Ba Vương cầm tay mẹ Vương an ủi : “ Cũng may anh với con chỉ bị chấn thương nhẹ, chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện rồi. ”

Còn Vương Nhất Bác nằm ở giường bệnh bên cạnh, cậu nhìn trần nhà không chớp mắt, miệng lẩm bẩm : “ Chấn thương nhẹ… “

Năm 17 tuổi, Vương Nhất Bác thành công debut rồi. Lịch trình dày đặc khiến cậu thôi suy nghĩ và tìm kiếm thông tin về người đó.

Nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác hiện tại đã 20 tuổi, ký ức về người đó cũng không còn nguyên vẹn nữa.

“ Nhất Bác, chuẩn bị lên đường nào. ” Đại Trương Vĩ gọi.

“ Em đến đây. ” Vương Nhất Bác thắt chặt dây giày.

“ Hôm nay chúng ta có cảnh quay ở cánh đồng hoa cải, trước đó chúng ta sẽ làm quen với khách mời trước. ”

“ Nhóm nhạc nam này đang rất nổi đó, nhóm có tất cả 9 thành viên… ” Đại lão sư đang giới thiệu cho Vương Nhất Bác, còn cậu thì im lặng lắng nghe.

“ Nhất Bác, em ở đây để anh đi tìm balo cho em. ”

“ Cảm ơn anh. ”

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế xem điện thoại. Cùng lúc đó có một nhóm thiếu niên bước vào.

“Nhìn bên đó đi, trong những MC đó. Hay mình qua bắt chuyện đi. ”

“ Cậu đi trước đi. ”

“ Trông cậu ấy dữ quá, mình không dám. ”

“ Hay để anh đi. ” Là thành viên lớn tuổi nhất, anh cảm thấy mình nên xung phong đi làm chuyện khó khăn này. ”

“ Bọn em ủng hộ anh. ”

“ Cố lên !! ”

“ Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. “

Nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác ngây người…

Cạch...

Điện thoại trên tay rơi xuống đất...

Những ký ức đã phủ bụi bỗng chốc ùa về như một thước phim.

Vương Nhất Bác đứng dậy ôm lấy Tiêu Chiến trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại hiện trường. Cậu gác cằm lên vai anh nói nhỏ : “ Tiêu Chiến, đã lâu không gặp. “

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, anh hỏi : “ Tôi có biết cậu sao ? ”

“ Bây giờ chẳng phải đã biết rồi sao. ” Vương Nhất Bác nhặt điện thoại mình lên : “ Hơn nữa điện thoại của em vì anh mà hư rồi. ”

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh không có ai hết. Cậu vào nhà vệ sinh thì thấy Tiêu Chiến đang soi gương chỉnh lại mái tóc, cậu từ phía sau ôm chầm lấy anh : “ Tiêu Chiến, đừng đi được không ? ”

Tiêu Chiến không quan tâm đến Vương Nhất Bác, anh vẫn tiếp tục vuốt mấy sợi tóc không nghe lời của mình cho ngay ngắn.

Thấy Tiêu Chiến không quan tâm mình, Vương Nhất Bác gác cằm lên vai anh : “ Tiêu Chiến, anh thật thơm. ”, vừa nói bàn tay hư hỏng vừa luồn vào áo khi dễ hai điểm nhỏ trước ngực anh.

“ Ưm… Nhất Bác… ”

Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác : “ Ngoan, chiều nay, anh sẽ về sớm mà. ”

“ Tạm chấp nhận. ”

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, nhưng đó thái độ cậu thay đổi, cậu nhìn chằm chằm vào gương. Tiêu Chiến cũng nhận ra sự thay đổi của Vương Nhất Bác, anh buông cậu ra.

“ Em sao vậy ? ”

“ Không có gì. ” Vương Nhất Bác đặt ngón tay trên mặt gương rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến : “ Em tiễn anh xuống nhà. ”

Tiêu Chiến bật cười, anh mắng yêu : “ Yêu tinh dính người. ”

“ Chiến ca, em nói với anh năm 16 tuổi em đã gặp anh chưa ? ”

Quẻ bói. Hoàn

...

Huhu, đăng lại không biết có ai quan tâm không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro