... Seesaw ... _01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì, thuở ban đầu đã từng vui,

Chỉ bằng việc lên lên rồi xuống xuống

Thế rồi lại mỏi mệt vì nhau từ bao giờ chẳng biết

Hao phí những xúc cảm chẳng hề có ý nghĩa

Để chơi trò bập bênh mãi lặp lại mãi không ngừng.

--- Lời bài hát Seesaw - BTS ' SUGA ------

Kéo lê chiếc vali nặng trì, Tiêu Chiến lặng lẽ bước đi dọc hành lang sân bay vắng người vào cái thời điểm chập chờn ba giờ sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen dài với quần bò, kèm thêm một chiếc áo khoác mỏng. Dưới những ánh đèn nhập nhằng phủ kín chung quanh, anh cố mở mi tìm kiếm chiếc xe thể thao đen bóng cao lãnh như chính chủ nhân của nó, tuyệt nhiên lại vẫn chỉ có một người một bóng vây lấy Tiêu Chiến trong không gian u tịch.

Thở dài, thật sự lại là ham chơi đến đâu đó quên mất rồi.

Nhấc điện thoại gọi đến lần thứ năm trong đêm, tiếng tút tút dài vô tận khẽ làm tim Tiêu Chiến run rẩy. Có phải hay không ai đó lại đã quên sự tồn tại của anh trên đời.Đến tận cuộc gọi thứ bảy, giọng nói người kia mới truyền đến trong cơn mơ màng cùng với tiếng nhạc inh ỏi chói tai.

"- Nhất Bác, anh vừa về nước, đến đón anh ở sân bay YZ. "

Không gian ồn ào đầu bên kia điện thoại vơi xa dần, nhường chỗ cho âm giọng ai kia vang lên rót vào tai dỗ ngọt. Tiêu Chiến nghe cậu bảo sẽ đến đón, đó như một liều thuốc xoa dịu mọi mỏi mệt từ chuyến công tác dài hạn. Anh nhớ cậu nhiều, nhớ đến mức trái tim khẽ run rẩy khi nhấc máy lên gọi, vì sợ rằng có ai đó đã ngự trị trong trái tim cậu trong lúc anh không ở đây.

Gió đêm Bắc Kinh qua tiết trời chớm thu vô tư xuyên thấu vào tâm hồn lạnh lẽo vấn vương nỗi ưu phiền chưa kết thành lời. Tiêu Chiến khẽ tựa đầu vào bức tường trước ghế chờ ở sân bay, dõi theo chiếc xe cao ngạo quen thuộc mang theo người thương nhớ.

"- Thật là, anh về sao không báo trước để em đi đón chứ.."

Vương Nhất Bác bước xuống, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác to sụ khoác lên người Tiêu Chiến, bản thân ôm lấy anh để truyền chút hơi ấm cho con người đã lạnh run lên vì chờ đợi. Anh nghe phảng phất mùi rượu trên áo sơ mi trắng mà Nhất Bác đang mặc. Miết nhẹ lớp vải mềm, anh nắm chặt lấy cổ áo cậu mà đưa đôi mắt sáng như vì sao đêm đối diện cùng nhau.

"- Có báo trước hay không thì anh thấy em vẫn đang rất vui vẻ nha, đệ đệ ! "

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, tay siết chặt vòng eo người trong lòng.

"- Chiến ca, tận bốn tháng trời đó, em thật sự rất nhớ anh.."

Chẳng thèm nói thêm một lời hay lãng phí lấy một giây, bờ môi khô lạnh áp lên cánh môi mềm trong đêm tối. Cậu hôn anh một cách nhẹ nhàng, như đem hết bao nhớ nhung truyền qua hơi thở quyến luyến. Tiêu Chiến run rẩy mà yếu ớt bám víu lấy cậu như bao lần Nhất Bác ghì chặt anh trong vòng tay rồi hôn tới ngây ngất.

Tiêu Chiến không hề phản kháng. Hay nói đúng hơn, anh chẳng còn đủ dũng khí ngăn cản cậu dù cho hơi thở vướng đậm mùi rượu cô đặc và đầu lưỡi đang dần tê dại đến mất hết giác cảm. Nhất Bác mút lấy môi dưới của anh một cách mê đắm rồi dứt khỏi, tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh khả ái.

"- Em muốn anh. "

Tiêu Chiến chẳng hề tưởng tượng được cái chữ "muốn" của Vương Nhất Bác lúc ấy lại mạnh mẽ cuồng nhiệt đến như vậy. Cậu ghì chặt anh trên cánh cửa căn hộ của cả hai khi Tiêu Chiến chỉ vừa kịp cởi bỏ đôi giày. Hơi thở gấp gáp, anh khẽ nhắm mắt nghiêng đầu hưởng thụ sự đẫm ướt qua từng chiếc hôn mạnh bảo rải khắp làn da. Chiếc áo sơ mi của Nhất Bác lần lượt từng khuy được cởi, Tiêu Chiến chủ động tìm lấy môi người kia trong khi bàn tay thì vẫn đang thuần thục loại bỏ thứ vải vóc phiền phức.

Từng ngón tay dần len xuống phía dưới, Tiêu Chiến cảm nhận được từng dòng cơ bắp cang cứng dữ dội. Đến khi một tiếng 'zip' nhỏ phát ra, cậu hứng tình cắn lên đôi môi mềm ai kia đến sưng đỏ rướm máu. Vật thể nóng rực được anh nâng niu vuốt ve lên xuống, Tiêu Chiến khẽ áp lên yết hầu người ở trên buông từng lời dụ hoặc mê đắm.

"- Không biết chỗ này những ngày không có anh, liệu đã vào qua bao nhiêu nơi rồi ?~ "

Nhất Bác bật cười, nét cười khó hiểu khiến Tiêu Chiến chẳng thể mô tả thành lời, cậu cúi lưng xuống xốc anh lên một cách dễ dàng, hướng về phía phòng ngủ tiến tới.

"- Để em cho anh thấy, nó thật sự chỉ muốn ra vào nơi nào. "

-------End chap 01-------

Hi, I'm Yeongie. This is your coffee.
Một cốc Latte khởi đầu cho _.Seesaw._
Mong mọi người thích nó.

P/s : Tất cả mọi câu in nghiêng đậm mang tính so deep đều là của bài " Trivia 轉 : Seesaw " của BTS ' SUGA .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro