... Seesaw ... _02_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò bập bênh cứ lặp đi lặp lại,

Đến mức này, tôi đã nản lòng rồi.

Trò bập bênh cứ mãi không ngừng,

Hai ta đều mỏi mệt và chán ghét lẫn nhau...

------------------------------

Tiêu Chiến tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ vừa dứt, khi mọi thứ còn ảm đạm. Nhất Bác giữ chặt anh trong lồng ngực từ phía sau, điều này làm cho Tiêu Chiến cảm giác an yên lạ kì, vì cậu cẫn còn ở đây giờ này. Đưa đôi mắt khép hờ về phía cửa sổ, anh ưu tư cảm nhận gió đêm len lỏi vào tế bào và hơi ấm của người phía sau truyền đến. Nó thoải mái hơn tất thảy những nơi anh từng đặt chân qua. Nhưng cũng thật mỏi mệt và tàn nhẫn.

Cơ thể nhỏ bé không một mảnh vải che chắn khẽ rụt người quay đầu vào phía trong đối diện với bờ ngực trần, lắng nghe thật kĩ những thanh âm nhịp đập trái tim người kia, rồi lại tự hỏi đã có thời khắc nào nó thao thức vì mình, như cách mà Tiêu Chiến cố chấp giữ lấy cơn đau trong lòng.

Anh vẫn hay gặp ác mộng về cơn đau đầu tiên day dứt lấy tâm hồn từ những năm về trước. Hai người họ cũng chẳng phải một mớ hỗn độn ngổn ngang như hiện tại ngoài hai chữ "bạn thân".

Để kể về ngày xưa, Tiêu Chiến chỉ thấy một màu tươi sáng hạnh phúc, đơn giản vì Vương Nhất Bác như mặt trời, đến bên anh như một nguồn sáng ấm áp duy trì sự sống.

Một đời hơn hai mươi mấy năm cô đơn vì không có gia đình bên cạnh của Tiêu Chiến le lói một niềm vui nhờ có sự quan tâm lo lắng mà Vương Nhất Bác mang đến.

Năm 13 tuổi, có cậu nhóc nhà đối diện mang tới cho Tiêu Chiến một chiếc bánh kem nhỏ rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ lăn khẽ trên bờ má.

" - Chiến ca đừng buồn, bố mẹ anh bỏ đi, em sẽ ở bên anh! "

" - Nghe em nói nè, khóc sẽ làm anh xấu đi đó, nên đừng có khóc, sinh nhật là phải vui lên biết không ? "

" - Chiến ca, happy birthday ! "

Cả hai trở thành bạn, như cái cách lũ trẻ con vẫn kết thân qua những cử chi ngây ngốc. Chiếc bập bênh nơi công viên gần nhà tự khi nào đã trở thành chốn quen thuộc cậu nắm tay anh dẫn đến.

Trời xanh, nắng ấm và tiếng trẻ con rộn ràng, một nhịp lên một khắc xuống cứ thế lặp lại tuần hoàn mà mấy ai biết được tương lai rồi vẫn sẽ chứa chan những kỉ niệm đẹp đẽ về thứ tiêu khiển lên xuống ấy. 

Bố mẹ Tiêu Chiến ly hôn, để lại trong anh một khoảng trống mất mát. Nhất Bác xuất hiện, gửi lại cho anh một bầu trời thương yêu.

Anh đã quên hẳn bản thân mình và đem lòng từ mến chuyển thành thích người tri kỉ đặc biệt, nó lớn dần qua từng ngày bởi những tháng ngày cùng lớp cùng trường, bởi những cử chỉ ngọt lịm mà Nhất Bác chỉ dành riêng cho anh, bởi những vòng tay nhẹ ôm hay những cái xoa đầu êm ái, Tiêu Chiến ngã vào tình yêu say đắm đằng đằng dành cho cậu nhiều năm trời. Và rồi năm 20 tuổi, chính Nhất Bác khiến trái tim anh vỡ nát chỉ với một câu nói.

" - Em có bạn gái rồi, Chiến ca. "

Cô ấy rất đẹp, lại hiền và còn rất giỏi. Tiêu Chiến biết rằng anh đã thua ngay từ phút giây đầu tiên vì anh chả có gì trong tay để mang trái tim người tri kỉ thuở nhỏ mình mang lòng đơn phương về cạnh ngoài một tìn cảm chân thành quý giá hơn ngàn vì sao sáng trên trời đêm thăm thẳm.

Vương Nhất Bác say đắm người ấy, đến mức bản thân cậu sẵn sàng đánh đổi cả cái tương lai đã vạch định từ lâu mà rẽ hướng về nơi có người mình yêu, cùng đi du học nước ngoài và mang ý định không trở về nữa. Tiêu Chiến lúc ấy chỉ biết cười gượng, bám chặt vào cạnh bàn để chắc chắn bản thân không ngã gục xuống mà bật khóc. Anh chỉ run giọng hỏi khẽ, bữa sáng cả hai dùng chung giờ chẳng còn lọt qua cổ họng.

" - Vậy...ngôi nhà này thì sao ? Sau khi cậu đi cùng cô ấy ? "

Cả hai sống cùng nhau dưới một căn hộ được góp tiền mua chung ở một chung cư bậc nhất , nhỏ nhưng vừa đủ ấm cúng. Tiêu Chiến đơn giản nghĩ, cho dù là nhà nhưng không còn Nhất Bác, mọi thứ sẽ trở nên thật xa lạ.

" - Thì anh cứ ở đây, em vẫn còn về mà. "

Nhưng tôi không muốn cậu về là tốt nhất. Suýt nữa thì Tiêu Chiến đã hét vào mặt cậu như thế bởi cơn đau đang bóp chặt lấy trái tim và nó bắt đầu khiến anh khó thở. Anh đã tin rằng, một ngày nào đấy cậu sẽ hiểu được anh đã dành bao nhiêu yêu thương cho cậu, và Tiêu Chiến sẽ không bị hành hạ bởi thứ tình cảm một chiều quái quỷ ấy nữa. Anh đáng lẽ nên nhận ra những đêm Nhất Bác không về nhà và nói dối rằng còn bận chuyện ở trường chính là đi cùng cô ấy, anh đáng lẽ nên biết rằng những ngày cậu ôm siết lấy anh vào lòng và im lặng không nói gì bởi cô ấy chẳng nhận lấy cái tình cảm cậu trao đi chứ nào phải Vương Nhất Bác đã biết Tiêu Chiến yêu cậu như thế nào như cái cách anh từng ngộ nhận.

Ngày cậu soạn hành lí, một câu níu giữ anh cũng chả cất được thành lời, chỉ biết tựa đầu vào cánh cửa mà đau đáu nhìn theo. Căn phong dần trống đi một nửa phần đồ đạc, nhưng Nhất Bác bỏ lại một số vì cảm thấy không cần thiết phải mang đi quá nhiều. Tiêu Chiến vẫn thấy chiếc áo anh tặng cậu ngày tròn hai mươi tuổi được treo chỏng chơ trong cánh cửa tủ trống vắng hệt như cõi lòng anh hiện tại.

" - Em...thật sự sẽ đi à ? "

Vương Nhất Bác xem lại một số giấy tờ, chẳng ngẩng mặt lên mà đều đều cất tiếng.

" - Uhm. Em không thể xa cô ấy. "

Còn tôi thì chẳng đủ mạnh mẽ để chịu đựng cảm giác không còn cậu gần bên. Bây giờ tôi nói cậu ở lại, liệu cậu có vì tôi mà ở lại nơi này không ?

Tiêu Chiến quay mặt về hướng khác, cố ngăn bản thân mình rơi nước mắt vì nó thực sự vô dụng. Một khoảnh khắc sau, bỗng cả cơ thể rơi vào lồng ngực quen thuộc. Nhất Bác đặt cằm lên tóc anh khẽ lên tiếng.

" - Chiến ca đừng có buồn. Đệ đệ sẽ thường xuyên gọi điện cho anh. "

Chính cậu bảo anh đừng buồn, nhưng có khi nào thật sự muốn biết nỗi buồn sâu kín trong anh là gì. Tiêu Chiến từ chối chiếc ôm, buông một câu chúc hạnh phúc rồi nhanh chóng trở về phòng vì trái tim vụn vỡ đang gào thét dữ dội một tiếng đau thổn thức, nhưng mãi cho ai kia chẳng thể bào biết được.

Tiêu Chiến từng nghĩ, bản thân sẽ cố quên đi Vương Nhất Bác bằng mọi cách khi người ta không còn xuất hiện, nhưng rồi thực sự anh lại đã quá sai khi lầm tưởng cuộc đời này thôi trêu đùa mình.

----- End chap 02 -----

Một ly Espresso. Thơm và đắng nhẹ.

Cafe ngày càng đắng....

But...enjoy !! 😂😂😂

Có đắng thì mới có ngọt nah~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro