... Seesaw ... _03_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng những cãi vã vụn vặt là khởi đầu ?

Là khoảnh khắc sức nặng của tôi vượt xa người...

Ngay từ đầu đã chẳng tồn tại sự tương đồng,

Vậy nên ta càng muốn chạm tới điểm cân bằng ?

Nếu đây là thứ gọi là tình yêu và đây là ví dụ,

Còn lí do nào để tiếp tục bước đi ?

Cả hai ta đã mỏi mệt,

Trong tay lại nắm giữ một quân bài y hệt

Nếu đã đến mức này, ừ thì....
--------------------------------------------
Warning : 18+. Đã cảnh báo, nếu bạn nào chưa đủ 18 nhưng vẫn đọc,bất cứ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các bạn mình sẽ không chịu trách nhiệm.
----------
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến sang nhà bạn ngủ nhờ bởi vì chẳng thể chịu được cái đơn côi tàn nhẫn vây lấy con người anh. Phải hai ba ngày sau thì anh mới trở về căn nhà đơn côi lạnh lẽo ấy. Vừa cởi bỏ đôi giày vướng víu, Tiêu Chiến đã ngửi được thoang thoảng mùi rượu cô đặc trong không khí. Mùi vị thực rất quen, là mùi vị Vương Nhất Bác hay uống.

"- Anh đã đi đâu vậy ? "

Thề có trời, Tiêu Chiến đã nghĩ tim mình rơi luôn xuống đáy vực vì cơn hốt hoảng tột độ. Nhất Bác thật sự, ngồi đó, mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế sofa màu kem với ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu đỏ đậm trên tay, bên cạnh là chiếc vali ngổn ngang quần áo bừa bộn.

"- Này, không phải em đã rời đi rồi sao ? "

"- Em hỏi anh đã ở đâu kia mà ? Trong mấy hôm nay ? "

Bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, Vương Nhất Bác trở về trong suốt khoảng thời gian anh bỏ nhà ra đi, trong bộ quần áo khi đi ra sân bay, tuy là có xộc xệch hơn nhiều.

Anh đánh mắt vào một khoảng mông lung chẳng đáp lại, Nhất Bác khẽ khép đôi mi nặng trĩu mà ngả đầu lên thành ghế sofa, trông cậu cô đơn mệt mỏi nhường nào, khiến anh lưỡng lự chẳng biết có nên tiến tới ôm lấy cậu, lắng nghe cậu trút bỏ mọi phiền muộn như bao năm vẫn thế. Nhưng chỉ là, Tiêu Chiến như không còn can đảm. Một tiếng thở dài len lỏi vào tai, Vương Nhất Bác nghe thoang thoảng mùi hương của anh xa dần rồi đi mất. Anh để mặc cậu, hướng về phòng, lòng rối bời như vạn sợi tơ vây nhau, đến mức khi trút bỏ bộ quần áo cũ đã mặc cả ngày trời, anh quên cả cách bật đèn, và rồi trong bóng tối, người ấy đến mà ôm lấy thân thể trần trụi chẳng còn một mảnh vải từ phía sau.

Tiêu Chiến nhớ như in khoảnh khắc da thịt Vương Nhất Bác chạm vào mình. Hơi thở cậu khi ấy nóng bỏng và đầy nhục dục, gục đầu xuống cần cổ của anh mà đưa môi mềm vờn khắp, để lại những dấu hôn khiến Tiêu Chiến run rẩy.

"- Nh....Nhất Bác......"

"- Hm....?"

Vương Nhất Bác lười biếng trả lời, vẫn ghì chặt lấy anh, không để Tiêu Chiến có cơ hội gỡ đi cánh tay đang quấn chặt lấy hông.

"- Em say rồi....về phòng đi.."

"- Chiến ca, anh thơm thật....."

Tiêu Chiến vô lực để cơ thể theo điều khiển của cậu mà rơi xuống mặt nệm êm ái, nhịp tim bắt đầu đập nhanh đến mức khó thở, khi Nhất Bác ghé sát mặt cậu xuống rồi áp đôi môi nhuốm đầy mùi rượu hăng hắc lên đôi môi đang mím chặt của anh.

"- Chiến ca, hé môi ra."

Tiêu Chiến nhíu mày không nghe, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhất nhất ghìm chặt lấy anh, giữ lấy hai cổ tay, khiến anh không thể thoát khỏi, cũng chẳng thể nguyện ý mà tiếp nhận từng chuỗi hành động khó hiểu từ người đang say.

"- Vương Nhất Bác, cậu có bạn gái rồi, đi mà làm với cô ấy ! "

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến cũng không còn biết mình đang mơ hay tỉnh, khi cánh môi cậu vồ vập hôn tới rồi mút mạnh, để chính anh như vùng vẫy trong một bể nước rộng. Tiêu Chiến mím chặt môi kháng cự, Vương Nhất Bác lại cắn lên môi anh bắt ép người hé mở, tiến lưỡi vào trong mà hôn đến ngây ngất tàn hơi, mặc cho anh đang khó thở vì chẳng đáp lại kịp những nụ hôn gấp gáp ấy. Rồi trong vô thức, Tiêu Chiến nhận ra rằng, anh mang trong tim bao năm một tình yêu đơn độc cho cậu, nhưng Vương Nhất Bác lại đã trải qua tình trường, làm sao anh có thể thắng cậu... Anh cố gắng hớp từng đợt hơi vụn vỡ, cơ thể bóng nhoáng mồ hôi đỏ ửng, bám chặt lấy da thịt người đang chiếm đoạt cơ thể mình. Bởi vì, đời người có mấy ai điên dại được một lần ? Cho nên, xin thế gian này hãy rủ lòng thương hại mà để Tiêu Chiến một lần mụ mị lãng quên đi bản thân.

Nhìn người bên dưới đôi mắt phủ một tầng sương ướt át, khoé môi còn lưu lại dấu tích nụ hôn lúc nãy, Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu đã bị dục vọng kèm theo men say khống chế. Nụ hôn men xuống theo cổ nhỏ, lướt qua xương quai xanh, rồi dừng lại bên nhũ hoa mẫn cảm. Vương Nhất Bác nhanh chóng xé đi áo của anh, mãnh liệt hôn lên ngực trần trắng nõn, đầu lưỡi cọ lấy hạt đậu hồng trước ngực Tiêu Chiến day đến sưng đỏ.

"- Nhất Bác....ưm..."

Tiêu Chiến thở dốc, tiếng rên rỉ yêu kiều mị hoặc vô thức bắt ra khỏi bờ môi, ngứa ngáy khó chịu khiến anh hơi hơi vùng vẫy, mi tâm bất giác nhíu lại. Vương Nhất Bác đưa ngón tay lần tìm điểm nhỏ của người bên dưới, nơi tư mật bị xâm chiếm bất ngờ trở nên ướt át.

"- a....dừng...Nhất Bác...."

Tiếng nhóp nhép theo từng cử động của Vương Nhất Bác mà vang lên. Tiêu Chiến đón nhận khoái cảm, lại cố tình cắn môi không phát ra tiếng, nhưng không thể.

"- Thả lỏng chút, liền sẽ không khó chịu...."

Giọng Nhất Bác đã khàn khàn, âm thanh trầm thấp cùng dục vọng trong đáy mắt như không thể che giấu. Nhìn người dưới thân run rẩy cất lên từng tiếng rên mị hoặc, cậu lưu luyến tạm dứt ra. Ghé môi mình lên môi anh, đầu lưỡi tách mở hàm răng, công thành chiếm đất. Phía dưới, cự vật ngẩng cao một đường nhắm thẳng miệng huyệt mà đi vào.

"- ư...ah..."

Bị kích thích bất ngờ chi phối, Tiêu Chiến giật mình bắn ra dòng chất lỏng trắng đục. Vương Nhất Bác tiếp tục luân động phía dưới, tiểu huyệt ấm nóng tiêu hồn hút lấy cậu như không muốn rời. Cậu nâng một chân anh gác lên vai, vật lớn lại càng tiến sâu khai phá.

"- Chậm...chút....a...hức..."

"- Bộ dáng mị hoặc này...thật đẹp..."

Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên vì sự cọ xát của hai thân thể, tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ thở dốc ái muội ám lấy không khí tĩnh mịch. Cậu vuốt ngược tóc, khuôn mặt sắc sảo ánh lên phần biếng nhác, lại có chút ác ý nắn lấy cặp mông tròn mẩy bên dưới khiến nó đỏ ửng lên.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy, anh ôm nhẹ lấy bả vai Nhất Bác mà nức nở.

"- ưm...Bác...muốn bắn...ah..."

"- Cùng nhau."

Vương Nhất Bác không ngừng đưa đẩy, cơn thú tính trong người như chẳng thể kiềm chế. Tiêu Chiến đã cạn kiệt sức lực, chỉ để cậu mặc nhiên ra vào. Tốc độ đâm rút ngày càng tăng, cự vật đâm sâu tận cùng làm khoái cảm ập đến dữ dội, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được, vật nhỏ liền theo đó phun ra bạch trọc, vô tình siết chặt hậu huyệt. Vương Nhất Bác khẽ gầm một tiếng rồi bắn tất cả vào bên trong anh.

Cậu nhẹ rút cự vật, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến mơ hồ mộng mị mà đáp trả, hai người quấn quýt thêm một chút rồi cứ thế mà tiến vào giấc ngủ.

Đêm ấy trong căn phòng tịch mịch ngập tràn cảnh xuân, nhưng có trái tim của một con người như đã trở nên ảm đạm...

--- End chap 03 ----

Sau 2 năm thì tôi bán thêm ly Villasarchi. Chua ( xót ) xen lẫn đắng và ngọt.
Chắc hong ai nhớ fic này nữa, drop lâu vậy mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro