Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngôn Ca đến nhà tìm Vương Nhất Bác thì đã thấy cậu tâm trạng không tốt mà lướt điện thoại, chắc hẳn cậu đã đọc được những tin tức sáng nay. Trên trang một blogger đã đăng tải tấm ảnh Tiêu Chiến rời khỏi khu nhà của Nhất Bác mấy đêm trước. Tuy bức ảnh không rõ nét nhưng cách viết dẫn tin tức lại như phanh phui cả sự thật. Tin vừa đăng lên đã tạo ra một loạt các cuộc khẩu chiến tràn ngập trên mạng. Hai luồn ý kiến diễn ra, một bộ phận fan thì phản đối, thể hiện sự tức giận, công khai chỉ trích cả hai người, một bên khác tuy ủng hộ nhưng lại tạo thêm những câu chuyện quá đà, rắc rối lại kéo dài thêm.

Từ sáng, người của hai bên đã làm việc hết công sức để thanh lọc các tin tức, ngăn không để mọi việc đi quá xa. Nhưng sự thật thì sẽ không giấu được lâu, mọi việc chỉ tạm thời lắng xuống, sớm muộn sẽ có ngày bùng nổ.

Hiểu được tính khí của Vương Nhất Bác, Ngôn Ca không trách gì nhưng vẫn phải dạy dỗ vài câu:

“Cậu nhìn thấy rồi đúng không? Hôm nay chỉ là một viên đá nhỏ được ném xuống mặt nước mà thôi. Sau này đừng để mọi chuyện không thể cứu vãn nổi đấy.”

Là quản lí thân cận, anh có nhiệm vụ chăm lo và sắp xếp công việc, đời sống của cậu, nhưng có nhiều việc cá nhân anh cũng không thể quản. Nhìn thấy nhưng chưa chắc gì anh có thể khuyên ngăn được cậu, những việc mà cậu ấy đã xác định thì dù thế nào vẫn cố chấp mà làm. Ngay từ đầu khi nhận ra sự khác lạ giữa cậu ấy và người đó anh đã khuyên hết lời, nhưng tình cảm của tuổi trẻ lúc đấy lại không ngờ được cậu xem trọng đến thế. Đó không còn là sự bồng bột của thiếu niên hay chỉ hứng thú nhất thời mà dường như đã trở thành một chấp niệm sâu sắc đối với cậu ấy. Anh chỉ có thể dốc hết sức mình để bảo vệ bí mật này, giúp cậu ấy lo liệu những việc khác chu toàn.
______________
"Bạn nhận được tiếng vỗ tay lớn bao nhiêu thì bạn có khả năng chịu đựng lời chỉ trích lớn bấy nhiêu."
______________

Vương Nhất Bác không thoải mái nhìn Ngôn Ca, cậu biết anh và mọi người đang lo sợ điều gì. Nhưng vì đã trải qua những lần như thế nhiều rồi nên trong cậu cũng không còn sợ hãi, không còn để tâm đến những bình luận ác ý của mấy người xa lạ ấy.
Ở thời điểm hiện tại những tin tức liên quan đến cậu và anh đều rất nhạy cảm, cậu cũng không muốn anh phải chịu những chỉ trích tiêu cực, có vài chuyện đúng là phải nên cẩn trọng hơn.
_________________

Tiêu Chiến vừa đến phòng làm việc, nhìn thấy sắc mặt mọi người anh cảm thấy rất có lỗi. Chính anh cũng không lường trước được, đã cố ý rời đi vào lúc tối muộn vậy mà vẫn bị chụp ảnh như thế. Dù sự việc đã được giải quyết nhưng về lâu, về dài vẫn sẽ có chuyện xảy ra nếu như anh cứ tiếp tục thân thiết với em ấy. Mối quan hệ của cả hai quá mức nhạy cảm với mọi người, mà em ấy lại là một người rất quan trọng, anh càng không muốn có sự chia cắt hay xem nhau như xa lạ gì cả, chỉ muốn bảo hộ, yêu thương em ấy thật tốt nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Phương Từ nhìn thấy Tiêu Chiến đến thì vội theo vào phòng làm việc.

“Đây không phải là lần đầu tiên, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Tiêu Chiến ngồi vào ghế, tay xoa mi tâm không trả lời. Phương Từ nén cơn giận:

“Tiêu Chiến, các thương hiệu hợp tác đã bí mật nhắc nhở cậu chú ý giữ hình tượng, phía công ty cũng đã hỏi đến, cậu nên nghĩ xem phải giải thích thế nào đi.”

Cô biết cậu đang chịu nhiều áp lực nhưng có những chuyện cậu cần phải biết rõ. Tiêu Chiến ngã người ra ghế, nặng nề trả lời:

“Em hiểu rồi, việc lần này là ngoài ý muốn, em sẽ nhận lỗi với bọn họ.”

“Vấn đề không phải là ai sai ai đúng, cậu phải hiểu rằng, lần này chỉ là một đốm lửa nhỏ được dập tắt kịp thời nhưng rồi sẽ có những đốm khác nữa cho đến lúc bùng cháy lên là không thể cứu được.” Phương Từ lớn tiếng với anh.

“Chị Phương, trước khi làm điều gì em điều suy nghĩ kĩ, là bọn họ không hiểu.” Anh thật sự rất mệt mỏi.

“Tôi hiểu, chính vì vậy tôi mới lo sợ. Cậu có từng thử nghĩ nếu cứ kiên quyết làm theo ý mình thì mọi việc thành ra thế nào không? Cậu nên hiểu rõ khi bước chân vào cái nghề này thì cậu phải đánh đổi cả cuộc sống của cậu. Hãy xem xét lại mọi chuyện nếu không muốn liên luỵ người khác. Tôi nghe được công ty quản lí bên đó cũng đang thắt chặt cậu ấy hơn rồi.”

Không còn tỏ thái độ khó chịu, anh thẫn thờ ngồi đó, lặng lẽ suy nghĩ những lời quản lí Phương vừa nói. Đã có đôi ba lần anh tự làm theo ý mình rồi để xảy ra chuyện không hay nhưng lần nào em ấy cũng tươi cười mà nói với anh rằng “Không sao, tạo chút chủ đề cho mọi người bàn luận thôi”. Vương Nhất Bác luôn chín chắn như thế, hiểu chuyện đến mức làm người khác đau lòng. Trong đôi mắt anh giờ đây chỉ toàn là hình ảnh em ấy vui cười thản nhiên đùa nghịch cùng anh, sự đơn thuần hiếm có ấy làm sao anh có thể để thế giới hiện thực danh lợi này lấy đi. Anh tình nguyện để chính mình ra làm chắn cũng không muốn em ấy uỷ khuất.

"Tiêu Chiến, cậu thích cậu ấy không?" Phương Từ hỏi một cách nghiêm túc.
(......)
______________

“Anh bảo vệ em được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro