Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em với cậu ấy không phải như mọi người nghĩ đâu?” Cô hơi bất ngờ khi nghe anh trả lời.

“Vậy cậu xem mối quan hệ này là gì?”

“Em ấy chỉ là một đệ đệ, một người bạn tốt của em mà thôi.”

“Cậu thật sự nghĩ như vậy?”

"Chị Phương, chị còn muốn em phải nói gì?" Anh thở dài, có chút bất lực: “Em không muốn nói nữa.”

“Được rồi, tôi cũng không muốn quản những việc riêng của cậu, nhưng tôi mong cậu hãy hiểu được mình phải làm gì, cậu nghỉ ngơi đi.”

Phương Từ bỏ lại một câu rồi rời đi, chẳng may cô bị giật mình khi vừa ra khỏi phòng, không biết Vương Nhất Bác đã nghe được những gì, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy cô hiểu được sắp xảy ra chuyện thật rồi, cô gật đầu với cậu và nhanh chóng biến mất.

Cậu vốn dĩ rất lo lắng cho anh, muốn đến tìm anh, định trêu anh vài câu. Nhưng với tình hình bây giờ, chính cậu mới là người mang tâm tư hoảng loạn.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân, anh vốn tưởng là Phương Từ còn chưa rời đi, nhưng anh vừa mở mắt thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngồi ngay trước mặt.

Cậu ngồi đó, trầm tĩnh, thản nhiên nhưng không ai biết được từng đợt sóng ầm ĩ đang vỗ vào ngực, nặng nề và khó chịu.

Tiêu Chiến sửa lại tư thế trên ghế, anh ngồi thẳng lưng, im lặng đợi người đối diện mở lời. Không cần nghĩ nhiều, anh cũng biết cái người trước mặt này đã nghe được những điều anh vừa nói. Chẳng biết em ấy đã nghe được bao nhiêu, nhưng với biểu hiện trên gương mặt này hẳn là đang rất giận. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn anh, mi tâm nhíu chặt, tai đỏ cả lên vì tức giận nhưng lại cố gắng kiềm chế mà không lớn tiếng với anh.

Bầu không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Hai con người cứ yên vị ở đó, không ai nói với ai điều gì. Cuối cùng, vì chột dạ, Tiêu Chiến đành lên tiếng trước:

“Nhất Bác, em tìm anh có việc à?”

Nói xong anh âm thầm quan sát cậu.

“Đừng giả vờ với em, anh nói rõ xem nào.”

Giọng điệu tuy có chút tức giận nhưng vẫn nhún nhường anh.

Tiêu Chiến đứng lên, quay lưng về phía cậu: "Được rồi, em đã nghe được bao nhiêu?”

“Tất cả.” Ánh mắt cậu không rời khỏi bóng lưng anh.

“Vậy em còn muốn anh nói thêm gì?”

Dường như câu nói của anh như nhát dao cắt đứt sợi dây kiềm chế đang kéo căng trong lòng cậu. Vương Nhất Bác không khống chế được mình, cậu bước nhanh về phía anh, bắt lấy hai cánh tay, ép anh xoay người về phía mình. Cậu gằng từng tiếng:

“Anh có biết mình đã nói những gì không?” Nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên của cậu.

Anh thản nhiên tiếp lời: “Nhất Bác, anh nghĩ em cần thời gian để bình tĩnh lại.”

“Tiêu Chiến!”

Cậu gọi tên anh trong hoảng sợ. Cậu ước rằng anh có thể nghe được từng tiếng vỡ toang trong lòng cậu. Sự hy vọng, yêu thương như mảnh kính thuỷ tinh đang rơi xuống nền đá, vỡ nát từng mảnh. Cậu im lặng trở lại ghế, đầu cúi thấp như một đứa trẻ phạm lỗi sai vừa bị trách mắng. Đầu cậu trống rỗng, đôi tay đan vào nhau, siết chặt, run rẩy.

Nhìn thấy cậu như vậy, tâm anh thắt lại, anh dịu dàng nói: “Thời điểm anh đến Bắc Kinh thật khó khăn, tất cả mọi thứ đều là đi lên từ đáy vực, trong anh chỉ có công việc và công việc. Điều may mắn nhất trong những năm qua đối với anh chính là sự xuất hiện của em. Anh biết mình luôn ỷ lại vào em. Anh thừa nhận em là một người rất quan trọng với anh, anh muốn yêu thương và chăm sóc cho em, nhưng Nhất Bác à, mọi chuyện không thể đi xa quá. Em chỉ có thể là em trai mà anh yêu quý nhất!”

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tiêu Chiến, là anh không tin bản thân mình hay không tin tưởng em?”

“Nhất Bác, là anh không tốt. Anh không nên để em hiểu lầm như vậy.”

Nhìn thấy cậu phải chịu ấm ức như thế, anh thật muốn ôm cậu vào lòng. Tay anh vô thức đưa lên nhưng rồi lại buông thỏng xuống.

“Chiến ca, anh thật sự hiểu mình đang làm gì sao?”

“Anh...”

Anh không thể trả lời cậu, trong anh bỗng dưng hoảng sợ, dường như anh đã làm một điều gì đó có thể sẽ khiến anh hối hận. Anh không biết tiếp theo đây phải nói với cậu những gì. Anh nhìn người đối diện, gương mặt này rất quen thuộc với anh. Em ấy có nụ cười rất đẹp, mỗi khi em ấy cười anh đều không tự chủ được cũng cười theo. Nhưng giờ đây, anh lo sợ mình sẽ không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thật muốn nhìn xuyên thấu tâm can con người trước mặt này. Rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ những gì? Cậu từng cho rằng mình hiểu rõ anh, tâm tư con người này rất dễ nắm bắt, cậu chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi là anh sẽ thuộc về cậu. Nhưng đến hôm nay, thật ngoài ý muốn nghe được những điều trong lòng anh, cậu có chút thất vọng. Mọi việc cậu làm với anh chỉ được coi là một đệ đệ với ca ca. Suốt thời gian qua, cậu nhận ra được anh cũng có chút tình cảm với cậu nhưng lại không thể ngờ hôm nay anh lại triệt để phủ nhận như vậy. Người ca ca này của cậu có phải chẳng hiểu phong tình là gì hay không!

“Tiêu Chiến, anh xem em là kẻ ngốc hay sao?” Không chờ anh trả lời, cậu bước đến gần anh, nói tiếp “Hay nói đúng hơn chỉ là một đứa trẻ mới lớn chưa hiểu chuyện.”

Vương Nhất Bác xoay người vội bỏ đi. Ngay lúc này cậu không muốn nhìn thấy gương mặt bình thản của anh nữa. Cậu chán ghét cái biểu cảm dửng dưng, tự cho mình là đúng đó.

Tiếng cửa phòng đóng sập vào nhau khiến mọi người bên ngoài giật mình. Họ cũng đoán ra được tình hình bên trong đấy như vừa trải qua một chiến trận. Vương Nhất Bác trùm kín người với chiếc mũ đen rộng vành bước nhanh ra cửa sau, không ai dám lên tiếng bàn tán điều gì.

Tiêu Chiến lảo đảo chống tay lên bàn để ngăn thân mình  không ngã quỵ xuống. Nước mắt anh không biết tại sao lại trào ra, cứ như thể anh mới là người chịu uất ức. Tại sao anh lại thấy bản thân mình có lỗi đến vậy, anh đã làm sai việc gì đó rất nghiêm trọng hay sao?
Mọi việc xảy ra làm anh khó chịu, cảm giác đau đớn lan khắp người khiến chân anh không trụ vững.

Phòng làm việc hôm đó hơn 20h mà vẫn còn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro