Sự dịu dàng chỉ dành cho một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng, Bắc Kinh xuất hiện vài tia nắng ấm làm dịu đi đợt không khí se lạnh bất chợt của mùa thu mấy ngày qua. Dòng người tấp nập qua lại, những làn xe chen chúc nhau trên các ngõ đường, ai cũng vội vã.
Tại studio Á Bắc, fan tập trung rất đông ngoài tiền sảnh, mọi người xếp hàng trật tự, trên tay cầm đầy những hình ảnh, khẩu hiệu cổ vũ đặc trưng của từng hậu viện hội. Từ khi bộ phim kết thúc công chiếu, hai cái tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn tạo ra độ hot rất lớn mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Cả đoàn đội hai bên cũng hạn chế nhắc đến người kia hay trực tiếp để cả hai cùng xuất hiện vì sợ ảnh hưởng đến hai người. Nhưng có một số hoạt động sẽ vì lợi ích của nhau mà cùng tham gia, tỉ như buổi phỏng vấn và chụp ảnh hôm nay.

Tiêu Chiến đến từ sớm, đã ngồi ở phòng chờ một lúc. Bữa sáng cũng vừa ăn xong, anh chẳng vội mà ngồi lướt điện thoại. Bỗng anh nghe được chút ồn ào từ phía ngoài, tiếng hét của các fan nữ rất lớn, không cần phải tìm hiểu anh cũng đoán được người đến là ai.

“Chiến ca!”

Vương Nhất Bác nhìn thấy vài trợ lí ở ngoài phòng chờ thì biết Tiêu Chiến đã đến, không đợi được mà lớn tiếng gọi anh.
Cậu bạn nhỏ họ Vương này chưa thấy người đã nghe tiếng rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, miệng bất giác lại nở nụ cười, ghẹo cậu nhỏ.

“Vương lão sư, em thật nổi tiếng quá đi!”

“Chiến ca, anh lại bắt đầu đấy à?” Vương Nhất Bác bước vào, không quên giơ tay vờ đánh anh.

“Thôi nào, anh nghiêm túc đây. Nghe nói đêm qua em lại bay về trong đêm đấy à?”

Tiêu Chiến không muốn trêu nữa. Sáng nay khi trên đường đến, anh có nghe người quản lí nhắc về việc Vương Nhất Bác sẽ đi chuyến bay giữa đêm về Bắc Kinh, trong lòng anh có chút khó chịu. Thừa biết việc di chuyển như vậy thì sẽ không được nghỉ ngơi thoải mái, một người khó ngủ như em ấy chắc lại thức cả đêm nữa cho xem.

"Phải đấy, vì để hôm nay theo kịp lịch trình với Tiêu lão sư em nào dám chậm trễ.”

Vừa trả lời, Vương Nhất Bác vừa kéo chiếc ghế cạnh anh và ngồi xuống. Các nhân viên vội chuẩn bị cho cậu, tay nhỏ vẫn không quên vớ lấy chút bánh còn thừa trước mặt anh bỏ vào miệng.

“Được rồi, tuổi trẻ thật tốt, anh đây chỉ sợ không theo nổi em thôi.” Tiêu Chiến đẩy hết phần thức ăn trên bàn sang bên ai đó, tiện thể còn mở thêm khay tiểu long bao còn trong cặp lồng nhiệt của mình.

“Anh muốn theo đuổi em à?”

Một câu hỏi làm cả phòng bỗng rơi vào yên tĩnh lạ thường, đến nhân viên trang điểm bên cạnh cũng dừng cọ. Vị kia như đã quá quen với những lời trêu đùa của cậu nhỏ, vẫn bình tĩnh uống nốt ngụm trà ấm. Còn cái người vừa ăn vừa nói thì mắt vẫn nhắm nhưng lại cười rất vui vẻ.

“Anh không biết đến bao giờ em mới trưởng thành nữa.”

Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ tuỳ tiện cảm thán một câu, nhưng hình như câu nói ấy lại có tác động lớn với cậu nhỏ. Đôi mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, không hài lòng nhìn thẳng anh.

“Chiến Ca, em đã 22 tuổi rồi.”

“Được rồi, được rồi anh đây biết cậu đã đủ tuổi kết hôn, có thể gặp gỡ đối tượng thử xem.” Rút tờ giấy lau chiếc miệng đang hoạt động không ngừng kia, bỗng nhiên anh ném luôn tờ giấy vào gương mặt ấy khi nghe câu đáp kế tiếp.

“Anh Chiến là lựa chọn tốt nhất đấy!” Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh.

“Thôi nào, Cún Con anh không nói lại em.” Người nào đó thẹn quá đành quay mặt đi.

Ngay lúc ấy, Phương Từ bước vào, Tiêu Chiến nhận lấy bình nhiệt từ tay quản lí Phương.

”Mau uống đi, chút nữa chắc là phải nói nhiều lắm đấy.”

Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh: “Cổ họng anh không khoẻ à?”

“Đúng vậy, bị cảm mạo nên thấy hơi đau.”

“Đã đau thế mà anh còn nói nhiều với em.”

“Là em bắt đầu trước mà.” Tay cầm bình nhiệt không vội uống, anh còn cố cãi với cậu.

”Được rồi, anh mau im lặng uống hết canh thuốc của anh đi..." Vương Nhất Bác đành chịu thiệt, đưa tay đẩy cánh tay anh.

Đoàn đội của cả hai cũng quá quen với tình cảnh này, hai người họ cứ gặp nhau là lại luyên thuyên đến ồn ào, mọi người cũng lười nhắc họ.

Đến giờ, cả studio sáng ánh đèn, concept cổ phong trang nhã, từng khóm hoa tử đằng nhạt màu cũng thật hài hoà với sắc trắng của y phục cả hai đang mặc. Ngay giữa phông nền một người cao lãnh ánh mắt sắc bén, một người rạng rỡ nở nụ cười, thế mà khi đứng cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ. Nhiếp ảnh gia không ngừng đưa gợi ý đổi các tư thế phù hợp, bận rộn chạy qua chạy lại, nghiêng ngả chụp từng góc ảnh. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì cứ tự nhiên phô diễn, có đôi khi lại nhìn nhau mà bật cười, thế rồi cứ như không có gì mà điều chỉnh lại tác phong. Giữa họ có một sự ăn ý kì lạ, chính những người đang đứng bên ngoài cũng lờ mờ nhận ra. Không một động tác dư thừa, thái độ chuyên nghiệp giúp cả hai nhanh chóng hoàn thành những shot ảnh.
Đến lúc phỏng vấn, vị MC cũng cảm thấy vui vẻ, Vương lão sư hôm nay đặc biệt chủ động nói nhiều hơn, trả lời rất trọng điểm những câu hỏi, còn vị Tiêu lão sư nào đó lại rất phối hợp mà gật đầu, thậm chí còn không chấp nhất với cậu bạn nhỏ.

Bên trong phòng nghỉ, quản lí Ngôn Ca của Nhất Bác đang bận hỏi xin quản lí Phương nhà Tiêu Chiến một bình canh thuốc để dành dùng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro