Vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, bạn nhỏ Vương lại lên hotsearch nữa rồi."

Phương Từ đang lướt weibo tình cờ thấy dòng hotsearch mang tên Vương Nhất Bác thì lại muốn thông báo cho ai kia.

"Quản lí Phương, làm phiền chị lấy hộ em chiếc điện thoại."

Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi trong phòng chờ của đoàn phim. Những cảnh quay hôm nay vừa kết thúc, anh thấy có chút mệt. Mấy hôm nay lại cảm mạo, cả người đều khó chịu, đang định ngủ một lát thì lại nghe được câu nói của Phương Từ.

Cầm điện thoại trên tay căn bản anh cũng không muốn biết cái hotsearch ấy là gì, anh chỉ quan tâm cậu bạn nhỏ kia đang cảm thấy thế nào. Tuy anh thừa biết em ấy cũng chẳng để tâm đến nhưng lại không kiềm được mà nhắn tin thâm dò.

"Vương Nhất Bác..."

"Em đây..." Anh không phải đợi lâu thì điện thoại đã báo tin nhắn trả lời.

"Đang ở đâu thế?"

"Em đang ghi hình ở Trường Sa, mọi việc ổn cả. Anh đừng lo!"

"Anh đây không lo cho cậu, anh chỉ muốn nhắc, ngày mai chúng ta có buổi phỏng vấn cùng nhau đấy."

Đang trong giờ giải lao chờ đạo diễn sắp xếp lại sân khấu ghi hình, Vương Nhất Bác ngồi một bên nghịch điện thoại thì nhận được tin nhắn của vị kia, khoé môi khẽ nhếch cao hơn, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, tốc độ bấm chữ cũng nhanh hơn bình thường.

"Cứng miệng, được rồi em nhớ mà. Mai gặp anh!"

Buông điện thoại xuống, Tiêu Chiến cảm giác được tâm trạng tốt lên nhiều, có thể chợp mắt thả lỏng cả người.

Trường Sa, 2 giờ sáng, Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận rộn với những cảnh quay cuối cùng. Cậu đang cố hoàn thành hết công việc để còn kịp bay về Bắc Kinh trong đêm, sáng mai cậu còn phải tham gia phỏng vấn cùng anh.

Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không kiềm được mà mỉm cười. Anh chính là ngoại lệ của cậu. Trước đây trong các mối quan hệ cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người. Ai cũng nhận xét là cậu chậm nhiệt lại ít nói, quá nhạt nhẽo. Cậu thật sự thắc mắc tại sao bọn họ có thể vô tư cười đùa, nói với nhau nhiều chuyện như thế. Nhưng chỉ khi gặp được anh, cậu lại thay đổi rồi. Sự vui vẻ, nhiệt tình của anh làm cậu rất thích thú. Người đó luôn rạng rỡ mỗi khi gặp cậu, cả đôi mắt lấp lánh ý cười, mang lại cảm giác rất tươi trẻ. Trong công việc lại rất nghiêm túc, có đôi khi cũng tuỳ hứng pha trò với sự nghịch ngợm của cậu.

Trong suốt quá trình quay phim cùng nhau, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tạo nên mối quan hệ thân thiết, cậu nhỏ luôn theo phía sau anh, để tâm, lo lắng cho anh. Tiêu Chiến cứ bảo cậu nhỏ thích bám người nhưng lại đùa đến quên mất bản thân là anh lớn, không biết là ai cứ chọc phá, lại còn thích đánh nhau cùng em trai. Bên nhau một thời gian, Vương Nhất Bác nhận ra, trong lòng mình có một thứ tình cảm kì lạ, dù đã hiểu nhưng lại chẳng có cách nào nói rõ cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro