CHAP 10 : Cứng rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày diễn ra hôn lễ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến , Phù Dung vô tình trông thấy ánh mắt đầy ghen tức của Vương Nhất Thần khi nhìn họ đang tay trong tay vô cùng hạnh phúc . Cô liền có thể đoán ra ngay y chính là có tình cảm với Tiêu Chiến . Liền nhanh chóng lợi dụng điểm này tâu lên với Vương Nhất Thần về việc khiến cho Vương Nhất Bác phải lấy cô . Phù Dung sẽ khiến cho hắn thích mình , dần dần rời bỏ Tiêu Chiến , Vương Nhất Thần sẽ có thể nhân cơ hội đó mà đem Tiêu Chiến ôm vào lòng . Hai người đều có thể có được người mình yêu . Phù Dung chính là đang muốn lợi dụng sự trung thành và kính trọng của Vương Nhất Bác dành cho hoàng huynh mình . Cô tin chắc rằng hắn sẽ không từ chối .

---------

Nét mặt Tiêu Chiến lúc này bỗng biến sắc . Cậu nắm chặt tách trà trong tay như muốn nghiền nát nó . Thảo nào , lúc sáng hắn lại đột ngột vào hoàng cung như vậy . Bộ dạng lại vô cùng tức giận . Thì ra là vì chuyện này . Tiêu Chiến đương nhiên tin vào Vương Nhất Bác . Hắn nhất định sẽ không phản bội cậu.

Tiêu Chiến đang cố gắng kìm nén cơn tức giận đang bùng lên , lại nhìn sang Phù Dung , cậu ngay lúc này thật muốn giáng xuống mặt cô một cái tát thật mạnh mới có thể nguôi giận . Thật là độc đoán khi dám dùng thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của cậu và hắn .

Tiểu Thiệu đứng bên cạnh nét mặt đầy vẻ lo lắng , y cúi người nhìn cậu . Y nhìn qua có thể biết Tiêu Chiến hiện đang rất khó chịu , lúc này chính Tiểu Thiệu cũng đáng rất căm ghét Phù Dung .

" Vương Phi , người vẫn ổn chứ ?.. "

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Tiểu Thiệu . Vẻ mặt vẫn vui vẻ như thường ngày . Cố ý cười nói thật lớn với y .

" Ta không sao "

Cậu đứng dậy khỏi ghế lớn . Bộ dạng khoan thai tiến đến gần Phù Dung . Nét mặt đầy thách thức hướng đến cô . Thể loại con gái này không phải là cậu chưa gặp qua . Nếu Phù Dung nghĩ rằng vì chuyện này mà có thể làm cho cậu bỏ cuộc mà rời khỏi Vương Nhất Bác thì cô đã sai lầm . Muốn đầu với cậu à ? Vẫn còn non nớt lắm !

" Thế thì đã sao ? Phù Dung tiểu thư đây nghĩ rằng Vương gia sẽ chấp nhận sao ? "

" Hôn ước này là do chính hoàng thượng sắp đặt . Vương gia có thể không tuân theo sao ? "

Cô tiến tới gần cậu hơn một bước . Vẫn khuôn mặt đầy sự đắc ý đó . Tiêu Chiến nét mặt vẫn như không . Khóe miệng nhếch lên một đường cong , nói với cô .

" Nếu vậy cũng chẳng sao , Phù Dung tiểu thư đây mà về phủ này thì chắc sẽ vui lắm . Bổn Vương Phi rất mong chờ đó "

Nói xong cậu nhanh chóng quay người đi không nói thêm gì nữa . Nếu Phù Dung đã cố chấp như thế thì cậu sẽ không quan tâm đến cô nữa . Tiêu Chiến không muốn phí lời với nàng ta . Đến cuối cùng người phải chịu tổn thương là ai , Phù Dung sẽ từ từ mà hiểu rõ .

Không phải Tiêu Chiến tự dương tự đắc mà cậu chỉ là hoàn toàn tin tưởng vào Vương Nhất Bác và cậu nhất định sẽ không để Phù Dung cướp đi tình yêu của mình . Nhất định là như vậy !

Trong tâm trí của Tiêu Chiến bây giờ chỉ nghĩ đến Vương Nhất Bác , không biết tâm trạng hắn lúc này đang như thế nào ? Cậu thật sự rất lo cho hắn .

Phù Dung vẫn đứng lặng im , tay nắm chặt , ánh mắt đầy ghen ghét nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến . Cô đã dùng mọi thủ đoạn để có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác , nhất định sẽ không bao giờ chịu thua .

----------------------------------

Hoàng Cung

" Huynh nghĩ là huynh đang làm gì vậy chứ ? "

Vương Nhất Bác gằn giọng , vẻ mặt đầy giận dữ hướng đến Vương Nhất Thần . Không ngờ hoàng huynh hắn lại làm ra chuyện này sau lưng hắn . Có lẽ y đã nhúng tay quá sâu vào chuyện này rồi .

" Đệ lập Vương Phi , ta đã không nói đến . Nhưng chuyện đệ tuyên bố không nạp thêm thê thiếp, ta không thể nhắm mắt bỏ qua được. Ta sẽ không ép đệ nạp nhiều nữ nhân . Chỉ cần nạp thêm Phù Dung . Dù gì cũng đã có giao ước , không thể nào hủy bỏ . Vả lại , đệ không thấy nàng rất đáng thương sao , Nhất Bác ? "

Vương Nhất Thần nét mặt đầy bình thản , nằm nghiêng mình trên nhuyễn tháp , hướng mắt lên nói với hắn .

* Rầm *

Vương Nhất Bác tức giận đến nỗi giáng xuống bàn trà một cái đấm thật mạnh . Hắn ghét nhất là ai tùy ý sai khiến cuộc đời mình . Huống hồ Vương Nhất Thần lại ép hắn phải lấy một người mà hắn vô cùng có ác cảm . Một lý do khiến hắn không thể chấp nhận nữa chính là hắn sợ , hắn rất sợ Tiêu Chiến khi biết chuyện này cậu rồi sẽ trở nên buồn lòng . Vương Nhất Bác không muốn làm cậu bị tổn thương , càng không cho phép bất cứ ai ra tay chia rẻ tình cảm của hắn và cậu .

" Huynh ! Đừng can thiệp vào cuộc sống của đệ "

Nét mặt hắn càng ngày càng đen lại . Đứng trước Vương Nhất Thần phát ra từng chữ một mang đầy sự lạnh lùng , sát khí . Vương Nhất Thần vẫn im lặng nhìn hắn , y nhất định phải khiến cho hắn lấy Phù Dung , có thế y mới chiếm được Tiêu Chiến . Vương Nhất Thần từ nhuyễn tháp ngồi dậy , từ từ tiến tới chỗ Vương Nhất Bác , y đặt tay lên vai hắn , giọng nói nhằm đe dọa truyền tới .

" Ta chính là ca ca đệ , là hoàng đế của đất nước này . Nhất Bác , đệ có thể không tuân lệnh ta hay sao ? . Đệ phải hiểu ta chỉ là muốn tốt cho đệ thôi . "

" Huynh ! ..."

Hắn đưa mắt nhìn sang Vương Nhất Thần . Hắn không ngờ hoàng huynh mình lại là một người thâm độc như vậy . Vương Nhất Bác lúc này đứng giữa hai chữ nghĩa và tình . Một bên là ca ca , một bên là người hắn yêu thương nhất . Hắn không muốn vì chuyện này mà làm cho hai huynh đệ trở mặt với nhau , càng không muốn làm Tiêu Chiến tổn thương ...

Hai người cứ đứng đấu mắt nhìn nhau . Đến khi bên ngoài phát ra một tiếng * cạch " cả hai mới ngưng lại mà hướng mắt ra ngoài .

" Huynh đệ hai người thật là , lúc nào cũng gây nhau "

Giọng nói nhẹ nhàng thánh thoát cùng điệu bộ uyển chuyển từ bên ngoài tiến vào . Vương Nhất Bác thấy nàng liền nhanh chóng hành lễ .

" Hoàng Hậu nương nương "

" A Bác "

Diệp Mẫn nở nụ cười ôn nhu hướng đến hắn . Rồi quay sang nhìn Vương Nhất Thần, nàng khẽ thở dài . Hai người này từ đó giờ luôn luôn tranh cãi với nhau . Nàng luôn là người đứng giữa giãi hòa . Không biết hôm nay lại cãi nhau về việc gì mà nét mặt của hai người lại trở thành như thế kia .

" Hoàng huynh , đệ mong huynh sẽ không nói đến chuyện này nữa . Đệ xin phép hồi phủ "

Nói xong hắn quay sang chấp tay hành lễ với Diệp Mẫn rồi cất bước đi khỏi . Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục ở lại tranh cãi với Vương Nhất Thần .

Nàng nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười rồi quay sang nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Thần trở nên rất khó coi liền cất bước tiến lại gần , nét mặt lo lắng cùng giọng nói dịu dàng hướng đến y .

" Bệ hạ , lại có chuyện gì sao ? "

" Không có gì , nàng về cung nghỉ ngơi đi . Trẫm còn phải giải quyết chính sự "

Lời nói đầy sự lạnh lùng của Vương Nhất Thần hướng đến Diệp Mẫn . Gương mặt thanh tú của nàng thoáng lên nét đượm buồn . Dạo gần đây Diệp Mẫn chính là cảm thấy y trở nên rất khác lạ , cứ như đã trở thành một người khác . Sự dịu dàng , ân cần tràn đầy sự yêu thương dành cho nàng ngày trước bây giờ đã hoàn toàn biến mất . Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt đầy thờ ơ kia . Có hay không y đã hết tình cảm với nàng và đang tìm kiếm niềm hạnh phúc khác .

Dù nàng rất buồn lòng , nhưng vẫn cam chịu , vì nàng hiểu rõ thân phận nữ tử sống trong cung chính là như vậy , dù mình là hoàng hậu cũng sẽ không khác gì . Vương Nhất Thần là bậc hoàng đế , có rất nhiều nữ nhân xung quanh y , nàng dù có khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ đến đâu thì cũng không thể nào giữ nỗi trái tim y mãi mãi được ...

" Bệ hạ , người cũng nghỉ ngơi để giữ gìn long thể đi ạ ... thần thiếp ...xin cáo lui ..."

Nàng cười gượng rồi cất bước đi khỏi , Vương Nhất Thần đưa mắt nhìn theo bóng dáng Diệp Mẫn . Y cũng không muốn làm cho nàng buồn lòng vì mình , cũng không phải là y không còn tình cảm với Diệp Mẫn , nhưng biết làm sao khi trong lòng Vương Nhất Thần bây giờ lúc nào cũng chỉ xuất hiện mỗi hình bóng Tiêu Chiến trong tâm trí .

Y muốn cậu , chỉ muốn mỗi cậu , muốn đến phát điên ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro