CHAP 11 : Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa về đến phủ liền đưa mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chiến . Thấy hắn về Tiểu Thiệu liền tỏ nét mặt khẩn trương chạy nhanh đến chỗ Vương Nhất Bác .

" Vương gia ! Cuối cùng người cũng đã về ! "

Vương Nhất Bác liền nhanh chóng hỏi y .

" Vương Phi đâu rồi "

Tiểu Thiệu trưng khuôn mặt buồn bã ra nhìn hắn , chầm chậm nói .

" Vương Phi hiện đang nghỉ ngơi trong phòng ạ . Vương gia ...lúc nãy Phù Dung tiểu thư có đến đây tìm người . Đã ... đã nói cho Vương Phi nghe hết mọi chuyện rồi . Lúc trở về phòng , nô tài thấy sắc mặt của người không tốt lắm ..."

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong nét mặt liền biến sắc , tay cuộn chặt lại . Hắn nhanh chóng trở về tẳm cung . Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ vừa hận nữ nhân kia lại vừa cảm thấy vô cùng đau lòng . Tiêu Chiến đã biết hết rồi . Chuyện hắn lo sợ nhất cũng đã xảy ra . Cậu bây giờ đang cảm thấy thế nào ? Tiêu Chiến sẽ không rời bỏ hắn chứ ? ...

------------------------------------

Mở cửa ra , Vương Nhất Bác liền thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên giường , hắn tiến lại nằm xuống bên cạnh cậu , đưa tay vuốt ve khuôn mặt người hắn yêu nhất . Lúc ngủ trông cậu cũng thật đẹp , bộ dạng thỏ con đáng yêu này làm hắn chỉ muốn cưng nựng mãi .

Chợt Tiêu Chiến khẽ mở mắt , nhìn thấy hắn đang nằm bên cạnh liền tỉnh hẳn , ngạc nhiên thốt lên .

"A ... Vương gia ! "

Hắn tiến lại gần đưa tay kéo cậu vào lòng , ôm thật chặt , giữa hai người dường như không còn một khe hở nào .

" Ta xin lỗi ..."

Tiêu Chiến lặng thing , cậu có thể biết được hắn đang suy nghĩ về điều gì . Vương gia ngốc của cậu đúng là hay tự dằn vặt bản thân mình mà . Cậu mỉm cười rồi đưa tay vòng qua người hắn . Một tay vuốt ve mái tóc đen dài trước ngực hắn , nhẹ nhàng nói .

" Vương gia , người đừng xin lỗi . Tôi không để tâm đến chuyện đó đâu "

Hắn đưa tay ôm chặt Tiêu Chiến thêm một vòng như muốn đem cả người cậu chôn chặt vào người hắn . Ngay lúc này hắn cảm thấy rất có lỗi với cậu , Tiêu Chiến tuy tỏ ra rất bình thản nhưng hắn biết trong lòng cậu hiện tại đang rất buồn . Vương Nhất Bác thầm trách cái ngôi vị Vương Gia này của mình , nó đã khiến cho Tiêu Chiến phải chịu nhiều thiệt thòi . Hắn thật muốn rủ bỏ hết tất cả mọi thứ , cùng cậu đi đến một nơi thật xa chốn hoàng cung thâm hiểm này , cùng nhau chung sống thật hạnh phúc mãi mãi .

" Ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện đó xảy ra , bất kỳ ai cũng không được phép xen vào . Ngươi hãy tin tưởng ở ta , Tiêu Chiến ..."

Tiêu Chiến chợt nở nụ cười thật dịu dàng , cậu gục vào lòng ngực Vương Nhất Bác để tận hưởng cảm giác ấm áp kia . Vương Nhất Bác , quả thật rất yêu Tiêu Chiến , cậu cũng thế , yêu hắn đến không thể nào dứt bỏ được . Dù là sóng gió gì ập đến , cậu cũng sẽ cùng hắn đối đầu !

" Tôi tin người ,Vương Gia "

Hắn cười ôn nhu , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mượt thoang thoảng mùi hương trà xanh của Tiêu Chiến , nhắm mắt lại , nói .

" Ngủ thôi nào , bảo bối "

Cậu hạnh phúc nằm trong Vương Nhất Bác , khẽ nhắm mắt , hai người ôm nhau thật chặt , cùng nhau trải qua những giấc mộng đẹp .

-------------------------------------

Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác sau khi thức giấc liền đưa mắt nhìn sangTiêu Chiến , thấy cậu không còn bên cạnh liền rất ngạc nhiên , sao hôm nay Tiêu Chiến lại thức dậy sớm đến thế. Bình thường cũng phải đến tận trưa cậu mới chịu bước chân ra khỏi phòng cơ mà . Vương Nhất Bác nét mặt khó hiểu , bước chân ra khỏi phòng . Đi vào tới chính sảnh liền thấy Tiêu Chiến cùng Tiểu Thiệu đang cùng nhau loay hoay gói ghém thứ gì đó , hắn tiến lại .

" E hèm ! "

Tiêu Chiến cùng Tiểu Thiệu nghe tiếng Vương Nhất Bác liền giật mình . Cậu nhìn hắn rồi quay lại tiếp tục công việc đang dở dang , cười cười nói .

" Người dậy rồi à , Vương gia ? "

" Ngươi đang làm gì vậy ? "

Hắn tiến lại gần , đưa mắt nhìn những miếng bánh thơm phức trông vô cùng ngon miệng đang được cậu cùng Tiểu Thiệu cẩn trọng gói lại bỏ vào giỏ .

" À , đây là bánh gạo nếp tôi với Tiểu Thiệu cùng nhau làm . Vương gia , hôm nay tôi sẽ đến cung Thái Tử , lâu rồi chưa đến thăm Tiểu Hiên , cảm thấy rất nhớ đệ ấy . Lại nghe nói Tiểu Hiên rất thích ăn món bánh này nên tôi đã dậy sớm cùng với Tiểu Thiệu làm cho đệ ấy . À , tôi có để lại cho Vương gia một ít , người ăn thử xem , rất ngon đó ! "

Hắn nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu mà trong lòng như đang muốn dậy sóng . Bảo bối của hắn vì người khác không phải là hắn cất công dậy sớm để làm bánh , dù là cháu ruột của mình hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu . Nhìn đĩa bánh dành cho mình nằm lẻ loi trên bàn , hắn khẽ cau mày . Bánh gạo cho Vương Hiên thì gói lại cẩn thận thế kia , phần dành cho hắn thì chỉ có vài miếng sắp xếp lại không gọn gàng mấy . Vương Nhất Bác trưng bộ mặt bực dọc tiến lại gần ôm lấy Tiêu chiến từ phía sau , Tiểu Thiệu nhìn thấy một màn trước mắt liền nhanh chóng dọn dẹp rồi cúi đầu đi ra ngoài , vì y biết chuyện gì sắp xảy ra . Nếu còn đứng đó , chắc chắn y sẽ bị họ dồn cẩu lương cho đến nghẹn !

" Tiêu Chiến , ngươi quan tâm đến Hiên Nhi như thế , không sợ ta buồn sao ? "

Tiêu Chiến phì cười , điệu bộ vừa giận dỗi vừa làm nũng này của hắn thật là chọc người khác không thể nhịn cười được mà . Nếu người nào khác ngoài cậu thấy bộ dạng này của hắn chắc chắn sẽ lăn đùng ra vì sốc mất !

Cậu đưa tay nắm lấy đôi tay to lớn đang ôm lấy eo mình , cười nói .

" Vương gia , người có phải trẻ con đâu . Tại sao lại đi ghen với Tiểu Hiên như thế "

Vương Nhất Bác khuôn mặt đầy giận dỗi , đứng im lặng , tay vẫn ôm chặt lấy cậu . Tiêu Chiến thầm nghĩ , phải mau dỗ hắn thôi nếu để Vương Nhất Bác giận cậu lại khổ thân mất .

Tiêu Chiến cầm miếng bánh đưa lên miệng , cắn một miếng . Xoay người lại , nhanh chóng đưa môi cậu chạm vào môi hắn , cậu dùng lưỡi đẩy miếng bánh vào khoang miệng Vương Nhất Bác . Hương vị ngọt lịm thơm phức nhanh chóng tràn vào kích thích Vương Nhất Bác . Hắn nhất thời đứng yên bất động vì hành động bất ngờ này của Tiêu Chiến , cả người như cứng đờ . Lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu chủ động như vậy , lòng ngực Vương Nhất Bác lúc này đập rất nhanh !

Kết thúc nụ hôn đầy ngọt ngào đó , Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời môi hắn , dùng lưỡi liếm nhẹ môi mình , nụ cười yêu nghiệt hướng đến Vương Nhất Bác .

" Vương gia , đừng dỗi nữa mà ~ "

Hắn nhìn Tiêu Chiến một hồi , chợt nở nụ cười nham hiểm , kéo mạnh cậu vào lòng , cúi người ngậm lấy đôi môi ngọt như kẹo đường của Tiêu Chiến . Cậu không mấy bất ngờ cho lắm , đưa tay quàng lấy cổ hắn , nhiệt tình đáp trả . Hai người day dưa cùng nhau một hồi , đến khi môi cậu sưng đỏ lên hắn mới chịu buông tha . Đưa tay sờ vào vết cắn đo đỏ trên môi Tiêu Chiến , xấu xa nói .

" Đĩa bánh còn rất nhiều , ta lại chưa hết giận đâu . Vương Phi bảo bối có thể dùng cách lúc nãy cho ta ăn có được không ? "

Khuôn mặt cậu chợt ửng đỏ lên vì câu nói trêu ghẹo của hắn . Quả thật lúc nào cũng vậy , tuy cậu là người câu dẫn hắn trước nhưng đến cuối cùng lại bị hắn câu ngược lại mình . Cậu tỏ nét mặt giận hờn nói .

" Đồ lợi dụng "

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu cười thật tươi . Chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất rồi . Bây giờ chỉ còn cảm giác hạnh phúc bao quanh hắn mà thôi .

( Ôi tình eooooo 🤭 )

----------------------------------

Tiêu Chiến sắp xếp lại bánh cho vào giỏ xong xuôi , quay sang tạm biệt hắn rồi cùng Tiểu Thiệu đi đến cung Thái tử .

Tiểu Thiệu đi bên cạnh cậu , chợt nghiêng người về phía Tiêu Chiến , cười tinh nghịch nói .

" Đệ thấy môi người hơi sưng lại còn có vết trầy . Loài " côn trùng" nào đó đã cắn người hay sao ạ ? "

Tiêu Chiến chợt đỏ mặt , trừng mắt nhìn y một cái rồi đưa tay sang đánh lên người Tiểu Thiệu .

" Tiểu tử , đệ dám trêu ta "

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên môi mình , cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại cắn mạnh đến vậy . Vết cắn vẫn còn hiện rõ thế này . Người khác nhìn vào sẽ trêu cười cậu mất a ~

Vương Nhất Bác đúng là đồ đáng ghét mà !

------------------------------------

Cung Thái Tử

" A ! Chiến ca huynh đến thăm đệ à "

Vương Hiên ngồi trong hoa viên nhìn thấy Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào liền hớn hở chạy ra , vui vẻ nói lớn . Nó bây giờ hoàn toàn xem Tiêu Chiến như là một vị ca ca thân thiết của mình . Tình cảm yêu mến kia nó đã quên hết sạch . Nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc như thế , Vương Hiên dù có là một nam nhân trưởng thành đủ sức bảo vệ Tiêu Chiến đi chăng nữa cũng không thể nào xen vào .

" Tiểu Hiên , ta có mang bánh đến cho đệ đây . Món bánh gạo nếp đệ thích nhất đó ! "

" A ! Trông ngon quá , Tiểu Hiên đa tạ Chiến ca ca "

Vương Hiên thích thú cầm lấy giỏ bánh thơm phức , bay đến ôm lấy Tiêu Chiến . Tên nhóc này đúng ăn ngon ngủ yên , ngày ngày sống trong nhung lụa nên quả thật phát triển hơn hẳn mấy đứa trẻ khác cùng tuổi nó . Dù chỉ mới 6 tuổi , nó đã cao gần nửa người Tiêu Chiến . Nhìn đã có vẻ trưởng thành hơn , thông minh tuấn tú hơn . Quả không hổ danh là Thái tử - bậc đế vương tương lai .

Tiêu Chiến chợt cảm thán , thầm nghĩ lại đám nhóc con hàng xóm gần nhà cậu . Một đám nhóc chạc tuổi Vương Hiên nhưng suốt ngày chỉ biết phá phách , không lo học hành .

Tiêu Chiến cùng Vương Hiên và Tiểu Thiệu bước chân đi vào hoa viên . Cậu từ xa liền trông thấy một bóng người vô cùng quen , nhìn kỹ mới nhận ra đó là hoàng thượng , cậu nhanh chóng đi đến gần , hành lễ . Lòng thầm trách Vương Hiên , hoàng thượng có mặt ở đây cũng không nhắc cậu một tiếng , thật là !

" Thần tham kiến hoàng thượng "

Vương Nhất Thần trông thấy cậu khuôn mặt liền vô cùng mừng rỡ, từ ngày phong Vương Phi đến giờ y vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến . Cảm thấy vô cùng nhớ . Y buông bỏ tách trà trên tay xuống . Tiến lại , ôn nhu đỡ cậu .

" Miễn lễ . Tiêu Chiến , hôm nay ngươi đến thăm Hiên Nhi à ? "

Cậu ngẩng người lên , chợt cảm thấy rất ngượng , Vương Nhất Thần hiện tại vẫn còn nắm lấy hai cánh tay cậu , Tiêu Chiến dù cảm thấy không thoải mái nhưng cũng không dám né tránh y . Vương Nhất Thần thấy bộ dạng của cậu không mấy tự nhiên , liền buông Tiêu Chiến ra , cười dịu dàng với cậu . Tiêu Chiến nhanh chóng bình thường trở lại , đáp lại y .

" Vâng thưa hoàng thượng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro