CHAP 12 : Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ngồi vào hoa viên đến giờ , chẳng hiểu sao Vương Nhất Thần cứ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến , một ánh mắt chứa đầy tình ý . Không những vậy , y lại rất ân cần rót trà , lấy bánh vào đĩa cho Tiêu Chiến . Cả thảy mọi hành động đó đều khiến Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa thấy kỳ lạ . Có một bậc hoàng đế nào lại tận tay rót trà cho một người bình thường như cậu đâu chứ ? Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn y , lòng thầm nghĩ có khi nào người này đang có ý với mình ?

Vương Nhất Thần đưa tay cầm lấy miếng bánh gạo lên miệng , chầm chậm nhai . Nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng ôn nhu , nói .

" Rất ngon "

" Đa tạ hoàng thượng đã khen "

Tiêu Chiến cười gượng , đứng hình bất động vì ánh mắt đầy mờ ám đó của Vương Nhất Thần dành cho mình , cậu nhanh chóng cho rằng suy nghĩ của mình 90% là chính xác !

Cậu hiện là Vương Phi , Hoàng Thượng mà lại có tình cảm với vợ của em trai mình chẳng phải rất không đúng hay sao ? Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ đang nghĩ xem làm sao để rời khỏi cung Thái Tử , nếu còn ở đây e rằng cậu sẽ không biết xử sự với y ra sao !

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Hiên đang ăn bánh gạo say sưa bên cạnh rồi khổ sở nghĩ .

" Mình tới đây để thăm Tiểu Hiên , chưa gì đã đòi về liệu nó có buồn không đây ! "

" Dạo này ngươi với A Bác vẫn tốt chứ ? "

Vương Nhất Thần cất tiếng hỏi Tiêu Chiến , lòng y bây giờ đang cố gắng kìm chế cảm xúc và hành động của mình . Nếu cứ lấn tới như thế sợ rằng sau này cậu sẽ sợ hãi mà tránh mặt y mất. Tiêu Chiến quay sang nhìn y , nói

" Rất tốt thưa hoàng thượng "

Nói xong cậu nở một nụ cười rạng rỡ, mỗi khi nghĩ đến Vương Nhất Bác trong lòng luôn luôn có cảm giác hạnh phúc như thế. Nét mặt của Vương Nhất Thần bỗng sầm lại . Y không muốn thấy hai người họ hạnh phúc với nhau như thế . Tại sao Tiêu Chiến không thuộc về y ? Tại sao y lại đến sau một bước kia chứ ?

" Tiê..."

Vương Nhất Thần tính nói gì đó nhưng bị khựng lại do thấy một hình bóng quen thuộc phía trước mặt , đang dần tiến vào . Đó là Diệp Hoàng Hậu . Nàng nhìn Vương Nhất Thần mỉm cười rồi cất tiếng nói đầy nhu mì .

" Hoàng thượng , người đến thăm Hiên Nhi à ? "

Tiêu Chiến nghe tiếng nói liền quay người lại , trông thấy Hoàng Hậu , cậu nhanh chóng đứng dậy hành lễ .

" Thần tham kiến Hoàng Hậu nương nương "

Diệp Mẫn lúc này mới đưa mắt nhìn sang , trông thấy Tiêu Chiến cũng đang có mặt ở đây , nàng nở nụ cười thật tươi rồi nói .

" Miễn lễ . Vương Phi đã lâu không gặp ngươi "

" Vâng nương nương "

Tiêu Chiến mỉm cười cảm thán nhìn nàng . Hoàng Hậu quả thật là một nữ nhân vừa xinh đẹp dịu dàng lại có tấm lòng vô cùng hiền hậu . Đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ đáng để mọi người kính phục !

" Mẫu hậu , người đến rồi . Người hãy thưởng thức món bánh này đi . Là Chiến ca tự tay làm cho Hiên Nhi ăn . Thực sự rất ngon "

" Đúng vậy , Hoàng hậu . Nàng mau thưởng thức xem "

Vương Nhất Thần cũng theo đó nói tiếp làm Diệp Mẫn rất tò mò món xem món bánh này ngon như thế nào mà làm cho cả hai người yêu thích đến vậy .

" Vậy ta có thể thưởng thức tài nghệ của Vương Phi hay không ? "

Nàng quay sang nhìn Tiêu Chiến , cười cười nói . Cậu hối hả đáp lại .

" Tất nhiên là được thưa nương nương "

Nàng chậm rãi ăn miếng bánh gạo , nét mặt đầy khen ngợi nhìn cậu .

" Quả thật rất ngon "

Tiêu Chiến cười tươi nhìn nàng , trong lòng lại đang nghĩ cách để trốn về . Cậu quay sang nhìn Tiểu Thiệu , đưa tay chỉ chỉ ra ngoài cung như muốn nói " Ta muốn ra khỏi đây " . Tiểu Thiệu cũng nhanh chóng hiểu ra , giả bộ gấp gáp nói với Tiêu Chiến .

" Vương Phi , hôm nay có người đến may y phục cho người . Chắc cũng đã đến giờ rồi . Người hãy hồi phủ đi ạ "

" À xém thì ta quên mất "

Tiêu Chiến lòng mừng thầm thì cậu nhóc này thực sự quá thông minh . Cậu quay sang nhìn họ , cúi người nói .

" Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương , thần có chuyện nên xin phép hồi phủ trước "

" Được rồi " Diệp Mẫn cười nói .

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ chính là luôn cố né tránh ánh mắt của Vương Nhất Thần . Cậu đi nhanh đến chỗ Vương Hiên . Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tỏ vẻ giận dỗi mình mà cười khổ .

" Tiểu Hiên , ta về phủ đây . Hôm nào lại đến thăm đệ , sẽ làm thật nhiều món ngon cho đệ có được không ? "

" Được rồi , huynh nhớ giữ lời . Hôm nay huynh đã nợ đệ một trận đấu kiếm , nhất định phải đền bù đó ! "

" Được rồi , ta hứa "

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Hiên vô cùng dịu dàng , lại cúi người hành lễ với Vương Nhất Thần cùng Diệp Mẫn rồi quay chân bước đi .

Ra khỏi cung , cậu thở phào nhẹ nhõm . Thầm nghĩ " Tên hoàng thượng này rốt cuộc là sao đây ? Thật là không biết nên làm thế nào nữa ..."

---------------------------------

Diệp Mẫn quay sang mỉm cười nhìn Vương Nhất Thần , nàng liền bắt gặp ngay nét mặt đầy khó chịu của y . Rõ ràng lúc nãy còn đang rất vui vẻ mà . Nàng nắm lấy tay y , lo lắng hỏi .

" Bệ hạ , người có sao không ? Thần thiếp thấy người sắc mặt không được tốt "

" Ta không sao . Nàng ở đây với Hiên Nhi đi . Ta hồi cung trước "

Vương Nhất Thần đứng dậy , bàn tay thon thả của Diệp Mẫn bị y gạt xuống . Nàng nhìn theo bóng dáng của y , đôi mắt chợt đỏ lên . Trong lòng lại đang vô cùng đau thương .

" Nhất Thần , huynh đã thay đổi rồi sao ..."

--------------------------------

Thư phòng - Phủ Vương Gia
* cốc cốc *

" Có chuyện gì ? "

Vương Nhất Bác nằm nghỉ ngơi trong thư phòng đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc . Hắn khẽ cau mày . Một giọng nói hơi trầm vọng vào trong ,

" Vương Gia , là thần đây "

Nhận ra giọng nói quen thuộc , hắn ngồi dậy từ nhuyễn tháp , nói to .

" Còn không mau vào đây , ngươi muốn bổn Vương Gia cho người khiêng ngươi vào à ? "

Người bên ngoài nhanh chóng đẩy của vào . Nhanh chóng hành lễ rồi cười thật tươi với Vương Nhất Bác .

" Vương Gia ! Thần đã về rồi đây ! Người vẫn khỏe chứ ạ "

Đó là Thạch An - Thị vệ thân cận bên cạnh Vương Nhất Bác . Luôn bên cạnh hắn từ nhỏ đến lớn . Cùng hắn lớn lên , cùng hắn luyện võ . Hai người có thể nói là bằng hữu thân thiết với nhau. Do tính cách phóng túng , thích du ngoạn đây đó nên Thạch An rất hay xuất cung . Vương Nhất Bác chính là rất hiểu tính cách của Thạch An nên hắn không hề trách phạt gì . Chỉ là người này rất thích lo chuyện không đâu . Hắn chỉ sợ Thạch An lỡ ra tay nghĩa hiệp cứu ai đó mà bỏ mạng ở bên ngoài .

" Đã chịu mò về ? "

Vương Nhất Bác nét mặt không biểu cảm nhìn vị bằng hữu của mình . Thạch An cười thật tươi rồi nói .

" Lần này thần đi là vì có chuyện thật mà . Tuyệt đối không có gây chuyện . Vương Gia yên tâm . À mà . Ở bên ngoài cung thần nghe tin người đã lập Vương Phi . Chắc hẳn người đó là một nam nhân rất tuyệt mỹ mới có thể lọt vô mắt của người , đúng chứ ? "

Thạch An vốn hiểu rõ Vương Nhất Bác không hứng thú với nữ nhân nên Vương Phi chỉ có thể nam nhân thôi . Hắn chỉ là rất tò mò không biết người này là người như thế nào mà có thể chiếm lấy trái tim sắt đá ngàn năm Vương Nhất Bác và trở thành Đệ Nhất Vương Phi .

" Lát nữa ngươi sẽ rõ thôi "

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười làm Thạch An bỗng rùng mình . Xem ra Vương Phi này rất đặc biệt mới có thể khiến cho một người lúc nào cũng lạnh như băng mà chỉ khi nhắc thôi đến đã có thể cười tươi như thế !

" Vương Gia! "

Một tiếng kêu cao vút hơi chút yểu điệu từ bên ngoài vọng vào làm cả hai thoáng giật mình . Liền trông thấy Phù Dung một thân xanh lục đang tiến vào . Cô hớn hở bay đến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác . Hắn nhanh chóng giật ra , trừng mắt nhìn cô .

" Muội đến đây làm gì ? "

Thạch An nhìn Phù Dung mà khẽ lắc đầu , nữ nhân này sau bao nhiêu năm vẫn như thế . Có phải là quá ngu muội hay không ?

" Vương Gia , thần xin cáo lui trước "

" A! Thạch An , huynh về rồi à "

Phù Dung quay sang thấy Thạch An liền ngạc nhiên , cô cười nói . Dù gì ba người cũng lớn lên cùng nhau ở chốn hoàng cung này . Ít nhiều gì cũng có cảm giác thân thiết . Trông thấy người đã lâu không gặp cô nhanh chóng hỏi thăm . Thạch An cười cười nhìn cô .

" Vâng Phù Dung tiểu thư "

Nói xong quay bước tiến ra ngoài , liền trông thấy Tiểu Thiệu cùng Tiêu Chiến đang bước vào phủ . Nhìn y phục Tiêu Chiến đang khoác lên người , hắn cũng có thể biết được cậu chính là Vương Phi . Ngay lập tức Thạch An phải hướng đôi mắt ngượng mộ lên nhìn Tiêu Chiến . Hắn đi đây đó rất nhiều nơi , gặp rất nhiều tuyệt sắc giai nhân nhưng phải khẳng định một câu . Tất cả đều không đáng để so sánh với Tiêu Chiến . Đúng là khuynh quốc khuynh thành mà !

Tiểu Thiệu từ xa đã nhìn thấy Thạch An liền mừng rỡ bay đến ôm chầm lấy . Sụt sùi nói .

" Thạch An , huynh về rồi . Đệ nhớ huynh đến sắp chết rồi đây !! "

Thạch An cười ôn nhu , vuốt ve mái tóc của Tiểu Thiệu , dịu dàng nói .

" Ngoan nào . Đệ mà chết huynh sẽ rất đau lòng đó "

Tiêu Chiến trông thấy cảnh này liền vô cùng ngạc nhiên . Mỹ nam lạ mặt này là ai , sao lại trông có vẻ rất thân thiết với Tiểu Thiệu . Cậu tiến lại , cất tiếng hỏi .

" Tiểu Thiệu , người này là ..."

Thạch An nhanh chóng cúi người hành lễ với Tiêu Chiến .

" Thần tham kiến Vương Phi "

" Vương Phi , huynh ấy chính bằng hữu và cũng là thị vệ thân cận bên cạnh Vương Gia . Đệ đã kể về huynh ấy , người vẫn nhớ chứ ạ ?

Tiểu Thiệu nét mặt vui vẻ nói Tiêu Chiến . Tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy tay Thạch An . Tiêu Chiến nhìn vào liền đoán được hai người này có quan hệ gì với nhau .

" À ta nhớ rồi . Rất vui được gặp ngươi , Thạch An "

" Vâng thưa Vương Phi "

Cả ba người nói chuyện vui vẻ cùng nhau được một lúc liền nghe thấy một tiếng * xoảng * phát ra từ thư phòng . Thạch An bỗng nhớ ra chưa nói với Tiêu Chiến chuyện Phù Dung đang ở phủ . Nhưng chưa kịp nói , Tiêu Chiến đã chạy đến đó rồi . Bỗng thấy cậu đột nhiên đứng bất động trước thư phòng liền linh cảm đã có chuyện xảy ra , nhanh chóng chạy đến .

Trước mặt họ bây giờ là cảnh Vương Nhất Bác đang nhấn Phù Dung xuống bàn trà, y phục lại sộc sệch , âm thanh lúc nãy chính là tiếng bộ tách trà trên bàn rớt xuống .

Tiêu Chiến lặng người nhìn họ , khóe mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe . Có hay không chuyện trước mắt cậu là sự thật . Rằng hắn đang lừa dối cậu , day dưa cùng nữ nhân kia .

Vương Nhất Bác trông thấy cậu liền nhanh chóng chạy đến ...

Mọi người ơi !!! Nhớ mọi người quá !!!! TUI TRỞ LẠI RỒI NÈ ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro