CHAP 13 : Âm mưu thâm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác tiến lại gần , nắm chặt tay cậu . Nét mặt vô cùng khẩn trương . Nhìn cậu bây giờ hắn có thể biết , cậu đang hiểu lầm hắn . Nhìn thấy nét mặt Tiêu Chiến đã dần biến sắc , đôi mắt lại đang ửng đỏ lên . Vương Nhất Bác đau lòng nói .

" Mọi chuyện hoàn toàn không như ngươi nghĩ đâu , Tiêu Chiến "

" Đúng vậy , Vương Phi , người hãy bình tâm mà suy sét , đừng trách nhầm Vương Gia ạ "

Tiểu Thiệu cùng Thạch An vô cùng lo lắng nói , hai người họ đi theo Vương Nhất Bác đã lâu , đương nhiên hiểu rất rõ Vương Gia không phải loại người như vậy . Cả hai người đều không muốn vì chuyện này mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại chia rẽ nhau .

Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn hắn . Cậu có tin tưởng hắn không ? Tất nhiên là rất tin . Nhưng Tiêu Chiến vẫn không hiểu sao khi thấy cảnh tượng đó , khóe mắt lại trở nên cay như vậy .

Cậu bây giờ muốn hỏi rõ Vương Nhất Bác . Rốt cuộc tại sao lại ở trong tình cảnh thế này ? Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang Phù Dung , cậu cố gắng bình tĩnh trở lại , liền nghĩ rằng có thể nàng ta đã bày trò gì rồi .

Đến lúc tính nói gì đó , bỗng nhiên Phù Dung tiến tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau . Tiêu Chiến lúc này quả thật muốn giết chết nàng ta , Phù Dung điệu bộ yêu kiều nỉ non nói .

" Vương Gia , người đã đồng ý cho Phù Dung làm Mộc Phu Nhân rồi đúng không ạ ? "

" Tránh ra ! "

* bịch *

Phù Dung nhanh chóng bị hắn hất lăn nhào ra sàn , khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên ửng đỏ , cô không ngờ hắn lại ra tay mạnh với mình như vậy . Vương Nhất Bác khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ . Ngang nhiên dám bày trò làm cho cậu hiểu lầm hắn , đương nhiên không thể nào tha thứ . Vương Nhất Bác tính thốt lên điều gì nhưng bị Tiêu Chiến chặn lại , cậu cười nhẹ nhàng với hắn . Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi . Tiến lại gần Phù Dung . Khuôn mặt cậu bỗng trở nên lạnh dần , dường như trở thành một người khác !

* Chát *

Một cái tát của Tiêu Chiến dành cho cô . Làm cho đôi má trắng nõn của Phù Dung ửng đỏ lên cả một bàn tay . Tất cả sửng sốt nhìn Tiêu Chiến . Phù Dung căm phẫn đưa mắt nhìn cậu . Cô là ngọc nữ , là con gái cưng nhất của Thừa Tướng , từ nhỏ đến lớn cô được yêu thương sủng ái hết mực , chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy . Tiêu Chiến nay lại dám tát cô , Phù Dung hét lớn .

" Ngươi dám ! "

" Sao lại không dám . Phù Dung , có lẽ ta đã quá nhân nhượng với ngươi rồi . Bổn Vương Phi còn sống sờ sờ lại dám đến đây quyến rũ Vương Gia ? Nên nhớ , ngươi mãi mãi vẫn thua kém ta . Sau này nếu còn vô lễ như vậy , thì không chỉ là một cái tát đâu ! "

Tiêu Chiến khuôn mặt dửng dưng , cậu nhếch mép nhìn Phù Dung , nói xong quay người về phía Vương Nhất Bác . Điệu bộ làm nũng như cố tình chọc tức Phù Dung .

" Vương Gia , tôi mệt rồi . Muốn về nghỉ ngơi "

Vương Nhất Bác liền tiến lại nhấc bổng cậu lên , hành động bất ngờ này làm Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt . Cậu vốn không ngờ hắn lại bế cậu lên như thế . Nhưng cũng vì như vậy mà làm cho Phù Dung lên vạn phần tức tối . Đó cũng là điều cậu muốn nên cũng vui vẻ thuận theo . Nhưng chính là vẫn cảm thấy rất ngượng vì Tiểu Thiệu cùng Thạch An đang cười khúc khích ở phía sau , làm Tiêu Chiến không thể nào ngượng ngùng hơn nữa .

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Phù Dung , buông một lời nói lạnh nhạt .

" Sau này đừng đến đây nữa , đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta dành cho muội . Nếu không thì đừng trách "

Nói xong hắn bế Tiêu Chiến bước ra ngoài , Thạch An , Tiểu Thiệu cũng theo đó rời đi . Phù Dung vì bị Tiêu Chiến làm nhục nhã trước mặt nhiều người nên vẫn còn chết lặng đứng tại chỗ , mím chặt môi trông vô cùng uất ức.

Khi nãy cô đã ngang nhiên đem Hoàng Thượng ra để uy hiếp hắn , buộc hắn lấy mình , Vương Nhất Bác không những không đồng ý còn ra tay bóp cổ cô rồi nhấn xuống bàn . Đến khi Tiêu Chiến bước vào , Phù Dung đã nhanh tay kéo hắn nằm đè lên người mình , hòng làm cho Tiêu Chiến hiểu lầm hai người họ đang lén lút với nhau . Nhưng không , cô đã sai , sai đến tận hai lần !

Vương Nhất Bác đã trở nên tuyệt tình với cô , Phù Dung cũng thể nào tiếp cận hắn được nữa . Nhưng không vì vậy mà cô dễ dàng từ bỏ . Phù Dung liền nghĩ đến điều gì đó, bỗng nở nụ cười vô cùng độc ác .

" Tiêu Chiến , hãy chờ đó "

----------------------------------

" Tiêu Chiến ..."

" Nếu người không giải thích rõ ràng thì đừng hòng trèo lên đây nửa bước "

Vừa bước vào tẩm cung , Tiêu Chiến liền trở nên giận dỗi Vương Nhất Bác vì hắn vẫn không chịu nói ra chuyện lúc nãy rốt cuộc là như thế nào . Tiêu Chiến để mặc hắn đứng một góc không cho đụng vào mình cũng cho lên giường nằm . Đưa mắt lén nhìn bộ dạng đó của hắn , cậu vừa thương vừa buồn cười a ~

" Được rồi ta nói "

Vương Nhất Bác khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn Tiêu Chiến . Lão bà nhà hắn đã dỗi rồi thì đúng là khó dỗ mà . Phải mau xoa dịu không thôi hắn ăn chay dài dài !

" Phù Dung đến đây là muốn lấy hoàng huynh ra để bắt ta phải nạp muội ấy làm phi . Ta trong cơn nóng giận đã mạnh tay với muội ta . Không ngờ Phù Dung lại ngang nhiên kéo ta xuống nên mới thành ra tình cảnh lúc nãy . Tất cả chỉ vậy thôi , bảo bối đừng dỗi nữa mà ~ "

Tiêu Chiến phì cười nhìn điệu bộ trẻ con của hắn . Cậu vỗ vỗ tay lên giường , khuôn mặt đầy vẻ yêu chiều , nói với hắn .

" Được rồi . Không hành người nữa"

Hắn được Tiêu Chiến " Mở cửa rào " liền mừng rỡ , bay vọt đến giường . Đem cậu gói gọn vào lòng ngực hắn . Thật là ! Làm hắn lo chết mất , cứ nghĩ cậu dỗi mình luôn rồi !

Tiêu Chiến bị hắn ôm rất chặt , cảm thấy không thở nổi liền đấm vào lưng hắn , bĩu môi nhìn hắn .

" Đừng ôm chặt như thế , đau quá "

" Ta xin lỗi , bảo bối "

Vương Nhất Bác cười thật tươi , nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng như nâng niu bảo vật . Trong lòng hắn hiện giờ vô cùng hạnh phúc . Hai người họ từ lúc bên cạnh nhau đến giờ đã trải qua rất nhiều chuyện . Nếu họ không yêu nhau , không tin tưởng lẫn nhau thì có lẽ đã mất nhau rồi . Vương Nhất Bác càng ngày càng yêu Tiêu Chiến , hắn nhất định sẽ bảo vệ , yêu thương cậu cả đời .

Tiêu Chiến trong lòng bây giờ muôn phần lo lắng . Chốn hoàng cung này quả đúng là một nơi nguy hiểm với nhiều con người lòng dạ thâm độc . Một Phù Dung đã có thể khiến cậu phải trở nên cẩn thận hơn . Không biết sau còn chuyện gì xảy ra làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Vương Nhất Bác hay không ? Cậu không muốn vì những chuyện đó mà đánh mất hắn ...

Hai người ôm lấy nhau . Mỗi người với những suy nghĩ khác nhau nhưng chung quy cũng là nghĩ về nhau . Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu một cách đầy nâng niu . Đưa tay nâng cầm Tiêu Chiến lên , nhẹ nhàng để lại một nụ hôn tình cảm . Tiêu Chiến nằm im để cảm nhận hết thảy tấm lòng của hắn dành cho mình . Hai cánh tay cậu luồng qua người hắn , ôm lấy tấm lưng vững chải , nũng nịu nói .

" Buồn ngủ rồi ~ "

" Còn sớm mà ..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lật người Tiêu Chiến xuống nép dưới thân mình . Đôi tay hư hỏng lại bắt đầu lần mò trong vạt áo của cậu . Tiêu Chiến biết sư tử nhà cậu lại lên cơn đói rồi , ghé sát hắn thủ thỉ nhỏ nhẹ như cứ như đang rót mật vào tai .

" Vương Gia , eo tôi vẫn còn đau lắm ~ "

" Ta sẽ nhẹ nhàng ..."

Thỏ đã vào lồng thì làm sao thoát ra được nên đành phải thuận theo thôi . Từng động tác của hắn đều rất dịu dàng ôn nhu , làm cho Tiêu Chiến trải qua nhiều đợt khoái cảm đến tột cùng .

Hai người họ quấn lấy nhau , lại tiếp tục triền miên không dứt ...

( Thịt sương sương vậy thôi , thịt nhiều cũng ngán 😂 )


--------------------------------------

Tối hôm đó - Phủ Thừa Tướng

" Tiểu thư , cung nữ đó đã đến rồi ạ "

" Mau dẫn vào đây "

Phù Dung thong thả ngồi trong hoa viên thưởng trà để chờ người mà cô đang muốn gặp . Thấy người đó tiến vào cô liền cười nói .

" Tới rồi à , chắc chắn rằng không ai thấy ngươi vào đây chứ ? "

Vị cung nữ đó cúi đầu , nói với Phù Dung .

" Nô tì rất cẩn thận , xin tiểu thư yên tâm ạ "

" Được "

Phù Dung nở nụ cười vô cùng độc ác nhìn cô cung nữ đó , cô kêu người hầu của mình mang ra một lọ thuốc nhỏ . Đưa lên phía trước .

" Ngày kia là hội săn bắn của hoàng cung . Vương Phi chắc chắn sẽ tham gia . Ngươi hãy bôi nó lên y phục mà người sẽ mặc vào ngày hôm đó . Nhớ ! Tuyệt đối không để cho ai phát hiện . Đợi khi xong việc ta sẽ bí mật cho ngươi xuất cung và ban thưởng hậu hĩnh . Ngươi không cần lo bị phát hiện và sẽ có một cuộc sống an nhàn "

" Đa tạ tiểu thư , người cứ yên tâm giao cho nô tì "

Cung nữ đó cầm lọ thuốc lên rồi nhanh chóng trở về phủ Vương Gia . Khuôn mặt xinh đẹp của Phù Dung hiện lên một nụ cười thâm độc . Lọ thuốc đó chính Mê Thú Hương . Dùng để dẫn dụ thú vật đến gần người nào phát ra mùi hương đó . Cô chính là muốn hại Tiêu Chiến , khiến cho cậu bị thú dữ giết hại . Một mưu kế vô cùng độc ác nhẫn tâm mà cô dành cho cậu . Khi con người bước đến tận cùng của đau khổ thì lòng dạ lại trở nên vô cùng thâm độc .

Phù Dung nhàn nhạt tách trà lên , nhếch miệng nói .

" Tiêu Chiến , ngươi cũng đừng trách ta . Có trách thì trách bản thân ngươi dám giành người với Phù Dung ta hahaha "

----------------------------------

Mỗi năm hoàng cung sẽ tổ chức một buổi săn bắn định kỳ . Tất cả quan văn quan võ tướng quân trong triều đều sẽ tham gia để tranh tài hạ gục con sử tử to lớn hung hăng nhất . Và Vương Nhất Bác năm nào cũng là người hạ gục được nó. Hắn được cả hoàng cung hết lời khen ngợi . Một vị Vương Gia văn võ song toàn , oai phong lẫm liệt !

Nhưng năm nay , hắn vốn không có hứng thú tham gia . Vì hắn sợ Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm nếu như tham gia buổi săn bắn này vì trong rừng có rất nhiều thú vật hung dữ . Thế nhưng , cậu lại một mực muốn đi . Tiêu Chiến rất tò mò xem người cổ đại làm thế nào mà có thể quật ngã được những con thú hung tợn đó . Vương Nhất Bác dù không muốn nhưng vẫn phải chiều lão bà nhà mình . Hắn sắp xếp rất nhiều thị vệ đi theo canh giữ chiếc kiệu mà Tiêu Chiến sẽ ngồi để đảm bảo an toàn tốt nhất cho cậu . Nhưng chính là Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất lo lắng ...

Tiêu Chiến vui vẻ mặc một bộ y phục gọn gàng dành cho việc đi săn mà cung nữ đã chuẩn bị sẵn . Sau khi tất cả đã xong xuôi , Tiểu Thiệu nhìn cậu với một ánh mắt vô cùng ngượng mộ . Quả thật với vóc dáng cao gầy cùng khuôn mặt tuyệt mỹ như thế thì cậu vận gì lên cũng đều làm xiêu lòng người nhìn a ~

Thạch An từ bên ngoài tiến vào , kính cẩn nói với cậu .

" Vương Phi , tất cả đã chuẩn bị xong , mời người ra kiệu ạ "

" Được rồi "

Tiêu Chiến cười nói . Bây giờ cậu đang vô cùng háo hức . Thật là muốn chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác dũng mãnh hạ gục con sư tử kia !

Lúc cậu đi ngang qua Thạch An , bỗng hắn bất chợt đưa tay giữ cậu lại , cau mày nhìn chầm chầm vào y phục cậu đang mặc , nói .

" Vương Phi , chờ đã "

............








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro