CHAP 21 : Tạm Biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Vương Gia , bầu trời đêm nay thật là nhiều sao ...Đẹp quá ..."

" Đúng vậy, rất đẹp "

Sau khi dùng bữa tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau nằm ngắm sao trên chiếc giường gỗ được đặt ngoài sân lớn . Cậu nằm gọn trong lòng hắn, Vương Nhất Bác dang đôi tay rộng lớn của mình sang ôm trọn lấy bảo bối vào lòng.

Một khung cảnh bình yên đến lạ .

Tiểu Thiệu cùng Thạch An lặng lẽ đứng ở phía sau, cùng với họ  ngắm nhìn khung cảnh về đêm thật đẹp, thật thơ mộng. Dù rằng bầu trời đầy sao kia có sáng đến thế nào đi nữa thì trong lòng của tất cả bọn họ đều đang nhuộm một màu u buồn xám xịt.

" Tiêu Chiến, ở nơi đó, màn đêm có đẹp như thế này không ?"

Ánh mắt thoáng đượm buồn của Tiêu Chiến hướng đến Vuơng Nhất Bác , nhưng rồi cậu cũng đáp lại hắn bằng giọng nói đầy vui vẻ.

" Không đẹp chút nào, thế giới của tôi không hề có cảm giác bình yên như ở nơi đây. Nơi đó chỉ toàn là khói bụi, bầu trời cũng không đầy sao như thế này. Lại còn rất ồn ào. Vương Gia mà ở đó một ngày thôi chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi "

" Có thể không ? Dù chỉ là một ngày ta cũng muốn được đến nơi đó, ta muốn nhìn thấy quê hương của ngươi"

" Vương Gia ..."

Tiêu Chiến chợt im lặng, cậu vốn không biết nên phải nói gì ngay lúc này. Chỉ lặng lẽ rụt đầu vào cổ hắn hít lấy hương thơm nhè nhẹ cùng sự ấm áp lan toả ra từ Vương Nhất Bác.

Suốt bao nhiêu ngày qua, hắn luôn cố gắng quên đi mà tỏ ra thật vui vẻ và sống hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến, đã rất nhiều lần hắn đã muốn quên đi con người mạnh mẽ , cứng rắn vốn có của bản thân mà sà vào lòng cậu để cho những giọt nước mắt của sự đau khổ có thể tuôn trào ra, vì dù cho hắn có cố gắng quên đi như thế nào đi nữa thì nỗi đau kia đâu thể nào dễ dàng nguôi ngoai được.

Rồi Vương Nhất Bác nhận ra, đến cuối cùng thì người phải chịu đau khổ nhiều nhất không phải hắn mà chính là Tiêu Chiến, hắn không muốn cậu phải chịu thêm bất cứ sự tổn thương nào nữa, hắn muốn những ngày còn lại bên cạnh nhau sẽ là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất, đến khi Tiêu Chiến rời khỏi đây cậu sẽ không cảm thấy đau lòng nữa mà yên tâm rời đi ...

Tiêu Chiến nằm yên trong lòng hắn, hai mắt ngước lên bầu trời đêm kia. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu là một nỗi sợ hãi tận cùng . Ngay cả trong lúc ăn, lúc ngủ hay đi dạo cùng hắn cậu luôn cảm thấy vô cùng bất an, Tiêu Chiến chính là sợ rằng mình sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ngày hôm trước, Diệp Mẫn mang một khuôn mặt đầy hoảng hốt đến nói cậu rằng cả thân thể nàng cũng đã trở nên tan biến. Nét mặt nàng càng trở nên đau buồn hơn khi biết chuyện đó cũng đã xảy ra với Tiêu Chiến . Và từ hôm đó, nỗi sợ trong lòng cậu ngày càng lớn dần. Ngày mà cậu rời xa hắn đã không còn xa nữa rồi...

" Nào, đã khuya lắm rồi, mau vào nghỉ ngơi thôi "

" Vâng ...A !"

Vương Nhất Bác dịu dàng nói, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bật dậy. Nhưng hắn đã nhanh tay bế cậu vào lòng rồi thẳng người đứng dậy rồi đi vào tẩm cung .

Tiểu Thiệu nhìn bóng hai người đang dần đi vào mà thở dài đầy buồn bã, rồi nhanh chóng cùng Thạch An dọn dẹp đồ đem vào trong.

" Vương Gia và Vương Phi, cả hai người họ chỉ đang cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng mình mà thôi..."

" Rốt cuộc thì duyên phận này có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa đây ..."

Thạch An thở dài rồi nói, cả hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng vào nghỉ ngơi.

———————————————————-

Ngày hôm sau

" Vương Gia, hôm nay tôi muốn đến cung Thái Tử thăm Tiểu Hiên có được không ? "

" Được , dùng bữa xong chúng ta cùng nhau đi "

Cậu vui vẻ cười nói rồi tiếp tục ăn hết những miếng thịt ngon lành mà hắn gắp đầy vào bát cho cậu. Vương Nhất Bác đã gác lại những chuyện triều chính cùng Vương Nhất Thần để hắn có thể ở bên cạnh cậu mỗi ngày và yêu thương cậu nhiều hơn.

Sau khi ăn xong, cậu đi xuống gian bếp, cùng với Tiểu Thiệu nhanh chóng chuẩn bị món bánh gạo nếp mà Vương Hiên thích nhất. Tiêu Chiến dự định sẽ cùng Vuơng Nhất Bác ở lại chơi với Vương Hiên cả ngày hôm nay vì cậu nghĩ rằng rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng Tiêu Chiến đến cung Thái Tử này ...

———————————————————

Cung Thái Tử

" A! Tiêu Chiến ca ca đến !!!"

Vương Hiên đang luyện kiếm trong sân liền trông thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến vào cung, nó liền vui vẻ nói thật lớn, từ đằng xa bay đến ôm lấy cậu, mới không gặp nhau chưa được bao lâu mà nó đã lớn chừng này rồi !

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Vương Hiên, nói.

" Hiên Nhi, con thấy ta sao không hành lễ, con từ lâu đã không còn để thúc thúc này vào mắt rồi đúng chứ ? "

Vương Hiên bĩu môi nói với hắn, bộ dạng trẻ con lại phơi bày ra tất cả

" Hiên Nhi có cúi người chào thúc thúc rồi mà, chỉ là người không nhìn thấy thôi . Đúng không Chiến ca ? "

Vương Nhất Bác thở dài, hắn cũng không biết nên làm gì với đưa cháu cưng này của mình nữa rồi . Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ đôi co với nhau mà không thể nhịn được cười. Đúng là người một nhà mà, tính tình giống hệt như nhau !

Rồi cả ba người bọn họ cùng nhau đi vào cung, cả ngày đều ngồi ở hoa viên vừa thưởng thức bánh gạo nếp vừa nói chuyện thật rôm rã . Vương Nhất Bác và Vương Hiên thì cứ ít phút lại mở miệng trêu chọc nhau, hai người không ai chịu thua ai, chí choé cả ngày vẫn không biết mệt là gì . Tiêu Chiến nở nụ cười thật vui vẻ , im lặng tận hưởng hết khung cảnh hạnh phúc trước mắt.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, trời đã chập tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã đến lúc phải hồi phủ. Vương Hiên cười thật tươi cúi người chào hai người, nét mặt hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cậu nhóc hồn nhiên ấy.

" Chiến ca, Thúc Thúc. Hai người nhớ đến chơi với Tiểu Hiên thường xuyên nhé, ở cung một mình buồn lắm, con rất thích được ở gần hai người ! "

" Được rồi, nhất định ta sẽ tới "

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, nhìn nét mặt vui vẻ của Vương Hiên mà không kìm đươc cảm xúc, cậu nhanh chóng quay người bước đi. Vương Nhất Bác hiểu rõ bây giờ cậu đang nghĩ gì trong lòng, hắn đưa tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến, thật dịu dàng xoa dịu nỗi đau kia .

Tiêu Chiến quay người nhìn về phía Cung Thái Tử, khoé mắt đỏ hoe cũng đã rơi vài giọt nước mắt, rồi cậu mỉm cười nói

" tạm biệt..."

————————————————————————

" Vương Gia, chúng ta xuất cung đi. Tôi muốn cùng người đi du ngoạn , chúng ta sẽ đi đến thật nhiều nơi tuyệt đẹp có được không ? "

Tiêu Chiến cười thật rạng rỡ quay sang nói với hắn, Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu thật chặt, đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào .

" Được rồi bảo bối , đợi ta sắp xếp hết mọi thứ, ta sẽ cùng ngươi đi du ngoạn ngay "

Tiêu Chiến choàng lấy tay hắn, dựa đầu lên bờ vai vững chãi . Hai người chìm đắm vào khung cảnh hạnh phúc, họ đều hiểu rằng cảm giác ấm áp này đến một lúc nào đó sẽ không còn nữa .

Từ giờ trở đi cả cậu và hắn sẽ luôn luôn trân trọng những phút giây bên cạnh nhau để sau này không phải hối tiếc...

———————————————————————
Hãy chờ tui bẻ lái nha mọi người . Truyện của tui thì kết thúc chắc chắn viên mãn nè 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro