CHƯƠNG 20 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn không hiểu lý do vì sao Vương Nhất Bác và Tiểu Thiệu lại đột nhiên trở nên như thế . Đến khi ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống bàn tay mình thì Tiêu Chiến như chết lặng . Khóe mắt cậu lập tức tuôn trào nước mắt . Chuyện mà cậu không muốn xảy ra cuối cùng nó đã xuất hiện .

Rằng đôi tay của cậu ...à không cả thân thể của Tiêu Chiến đang dần trở nên trong suốt !

Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ nhưng hắn đã nhanh chóng định thần lại. Nhìn một thân Tiêu Chiến đang ẩn hiện trước mắt mình , dù rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Vương Nhất Bác đã bay đến ôm chầm lấy cậu , ôm thật chặt . Bỗng dưng hắn trở nên sợ hãi, hắn sợ cứ như thế này cậu sẽ biến mất . Tiêu Chiến khóc nấc, ôm lấy hắn. Cả hai người ôm nhau thật chặt đến một lúc sau Tiêu Chiến cũng trở lại bình thường ...

" Chuyện gì đang xảy ra vậy...Tiêu Chiến ? Ngươi ..."

Vương Nhất Bác ôm cậu càng ngày càng chặt . Giọng nói trầm ấm quen thuộc hoà lẫn sự hoang mang tột cùng  hướng đến tai Tiêu Chiến . Cậu cũng đã ngừng khóc .

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu . Cậu nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Vương Nhất Bác . Chuyện này vốn dĩ không thể giấu mãi được . Dù biết rằng nó rất đau buồn nhưng Tiêu Chiến làm sao có thể che đậy nó được đây. Cuối cùng cậu cũng nói ra, chậm rãi từng chữ một .

" Vương Gia ... Đến bây giờ ...có lẽ tôi không thể giấu người được nữa ...Chuyện tôi bị bỏ rơi ở quê hương... rồi lưu lạc đến đây là tôi đã nói dối người ...Tôi... không phải người thuộc về nơi đây . Tôi là người ở thế giới hiện đại . Cách xa nơi này mấy ngàn năm . Vì Gặp phải một chuyện bất hạnh mà tôi đã xuyên không đến vùng đất này và gặp Vương Gia ... lúc nãy người đã thấy rồi mà đúng không ? Thân thể tôi trong suốt như thế là vì thời gian tôi ở đây đã sắp hết rồi ...Tôi ...Tôi sẽ..."

Tiêu Chiến lại bật khóc , cậu không đủ can đảm để nói câu tiếp theo . Cậu nức nở bên tai hắn . Vương Nhất Bác lặng thing , vì hắn không dám tin vào những gì cậu đang nói. Tất cả xảy ra quá đỗi đột ngột, cậu đang đứng trước mắt hắn, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn là Tiêu Chiến người mà hắn luôn yêu thương, chuyện hoang đường đó làm sao có thể...?

Vương Nhất Bác cảm thấy như có hàng ngàn sợi chỉ đang quấn quanh trong tâm trí của mình, hắn thật sự không biết nên làm gì ngay lúc này đây . Lẩn tránh hay đối mặt ?

Hắn nhẹ nhàng buông cậu ra , đưa tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cố gắng hiện nụ cười trên gương mặt anh tuấn .

" Ngươi ...ngươi đang nói gì vậy , Tiêu Chiến ...? Có thể do mắt ta đột nhiên mờ đi nên mới không nhìn rõ thôi . Ngươi đừng trêu ta nữa . Chúng ta mau hồi phủ thôi, còn phải cùng nhau luyện kiếm nữa mà ngươi nhớ chứ ?..." 

Bước đi có phần loạng choạng nắm lấy tay cậu kéo đi . Tiêu Chiến vẫn đứng yên tại chỗ . Hắn quay đầu lại nhìn cậu , ánh mắt của hắn lúc này đã không còn giống ngày thường . Tất cả sự đau thương lúc này đều ẩn chứa trong đôi mắt ấy .

" Vương Gia ...Không phải do người bị mờ mắt đâu . Tiểu Thiệu cũng đã thấy tôi trở nên trong suốt mà... Đó là sự thật ..."

Tiêu Chiến khóc lớn , cậu buông tay hắn ra , ngồi khụy xuống . Vương Nhất Bác lúc này chính là đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại . Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Khóe mắt của một nam nhân mạnh mẽ thường ngày cũng đã trở nên đỏ hoe, và giọt nước mắt ấy cuối cùng cũng đã rơi xuống...

Hắn hồi tưởng lại lần đầu hắn gặp cậu trong rừng . Lúc đó ...Tiêu Chiến ăn mặc rất kỳ lạ . Cả cách nói chuyện , điệu bộ của cậu đúng là không giống người ở nơi đây . Những lần Tiêu Chiến hỏi hắn những câu hỏi kỳ lạ . Và cả giấc mơ lúc sáng đã khiến cậu khóc thật to ... Vương Nhất Bác nhớ lại tất cả...tất cả ...

Càng nghĩ đến những chuyện trước kia nước mắt hắn lại tuôn ra . Hắn phải làm sao đây ? Tin hay không tin . Rằng bảo bối của hắn , người mà hắn yêu nhất thế gian này không phải là người ở đây , cậu sắp phải quay lại nơi cậu thuộc về và nơi đó cách xa kinh thành Vương Quốc này đến mấy ngàn năm . Nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn mãi mãi là trong lòng Vương Nhất Bác như quặn thắt lại...

Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt cậu , đưa tay ôm lấy người mà hắn yêu thương nhất . Ngay lúc này hắn không muốn nói gì ngoài việc ôm cậu vào lòng . Vương Nhất Bác muốn xoa dịu đi tất cả sự đau thương đang bao vây lấy hắn và cậu . Dù chỉ là một chút ...

Tiểu Thiệu như chết trân. Y quỳ rập xuống nhìn hai người họ . Như không tin vào tai mình , y cũng đã rơi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên ngày thường...

———————————————————

Phủ Vương Gia

Về đến phủ ,Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ trong sảnh chính , cậu nhìn vào đôi bàn tay thon gầy của mình . Dường như đôi bàn tay đó đang run rẩy . Vì cậu sợ , cũng như Diệp Mẫn , cậu sợ nó sẽ lại tan biến lần nữa . Tiêu Chiến tự hỏi tại sao nó lại đến nhanh như thế. Diệp Mẫn mất rất nhiều năm nó mới xuất hiện. Còn cậu chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cả thân thể đều tan biến. Có phải ông trời đang trêu đùa cậu không ?

Vương Nhất Bác cho cung nữ pha một ấm trà hoa sen , hắn rót ra tách rồi cẩn thận đặt lên tay Tiêu Chiến , nhẹ nhàng nói

" Tiêu Chiến , ta cho người pha thức trà người thích đây , nào mau uống đi cho ấm người "

Tiêu Chiến quay sang nhìn nét mặt gắng gượng như đang muốn quên đi mọi thứ của hắn mà lòng càng thêm đau nhói . Cậu buông tách trà xuống , choàng người sang ôm lấy hắn.

" Vương Gia , đừng như vậy ... Nhìn người gắng gượng như thế tôi rất đau lòng ..."

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy cậu , bảo bối quan trọng nhất của hắn . Đúng vậy , hắn chính là không muốn đối diện với sự thật đau lòng kia . Số phận chính là trớ trêu như vậy sao ? Người hắn yêu thương nhất , giờ đây có thể biến mất khỏi vòng tay hắn bất cứ lúc nào . Càng nghĩ đến Vương Nhất Bác càng siết chặt cậu vào thân thể của mình . Tiêu Chiến hiểu rõ những gì hắn đang giấu trong lòng . Cho đến giây phút này cậu cảm thấy mình là người đã làm hắn tổn thương . Nếu ngày trước cậu không xin hắn ở lại phủ thì cậu và hắn sẽ không yêu nhau... sẽ không phải đau khổ như bây giờ ...

Nước mắt Tiêu Chiến lại rơi vãi làm ướt đẫm trên vai Vương Nhất Bác . Hắn từ đầu đến cuối vẫn im lặng , chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng ...

Tiểu Thiệu từ bên ngoài nhìn vào , lòng cũng đau nhói . Y lặng lẽ đi đến hoa viên . Ngồi thẩn thờ một góc vườn . Chuyện Tiêu Chiến là người không thuộc về nơi đây đến giờ y vẫn không thể tin được .

Lúc này đây, y cảm thấy tiếc nuối cho hai người họ . Họ yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng lại bị số phận đẩy vào một tình cảnh đau lòng như vậy ...

Thạch An đi săn về, từ bên ngoài tiến vào thấy y như thế liền lo lắng chạy đến ân cần hỏi han.

" Tiểu Thiệu , đệ sao vậy ?..."

Y ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên càng làm hắn trở nên sốt ruột .

" Thạch An ... làm sao đây ... Vương Phi sắp biến mất khỏi đây , người sẽ về lại nơi người thuộc về ... Vậy còn Vương Gia ...đệ cũng không muốn rời xa Vương Phi ... phải làm sao đây  ..."

Thạch An nghe y nói xong , liền nhanh chóng đưa mắt nhìn vào trong sảnh chính liền thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ôm chặt nhau mà khóc , hắn liền hiểu ra mọi chuyện . Xoa xoa lưng dỗ dành Tiểu Thiệu rồi thở dài nói .

" Vương Phi đã nói cho đệ và Vương Gia biết rồi sao ?"

Nghe đến đây Tiểu Thiệu liền sửng sốt ngước mắt lên nhìn hắn , như hiểu được ánh mắt của y , hắn nói tiếp.

" Huynh chỉ là vô tình biết được chuyện này thôi . Hôm trước trong lúc đi săn bắn trong rừng , huynh tình cờ trông thấy Hoàng Hậu nương nương cùng Vương Phi nói chuyện cùng nhau . Huynh đã vô tình nghe được toàn bộ và biết hết tất cả ... Lúc đó huynh thật sự rất sốc ...nhưng vẫn cố giữ bí mật cho Vương phi và nương nương . Không ngờ đến cuối cùng người cũng đã nói ra ...

" Vậy hoàng hậu nương nương cũng là..."

Thạch An khẽ gật đầu , không hiểu sao Tiểu Thiệu lại gục đầu xuống khóc thật to , hắn đau lòng ôm y vào lòng mà an ủi ...

Phủ Vương Gia từ hôm nay có lẽ đã không thể trở lại như lúc trước được nữa ...

————————————————————-

Wattpad muốn làm khó tui rồi, đăng nhập được nhưng nó không cho tui vô cứ quay miết không đăng truyện được huuu. Nên trễ xíu huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro