CHAP 25 : Nỗi đau của người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đều ngạc nhiên nhìn vào hai con người đang mở to mắt nhìn chầm chầm vào nhau. Tiêu Phu Nhân mở miệng hỏi trước.

" Chiến Chiến, con quen với Diệp Mẫn sao ? "

" Dạ... con quen chị ấy "

Ánh mắt ngờ ngờ của mọi người lại tiếp tục nhìn vào Tiêu Chiến. Tiêu Gia và Diệp Gia từ lâu đã là bạn bè thân thiết . Nhưng chính là từ đó đến giờ họ không hề thấy Diệp Mẫn và Tiêu Chiến qua lại với nhau. Vậy tại sao hai người này lại trông có vẻ như đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi như vậy?

Bỗng Diệp Mẫn bay lại ôm chầm lấy cậu, xúc động thốt lên thật to.

" Tiêu Chiến, không ngờ chị em mình lại được gặp nhau . Thật là mừng quá đi !! "

Tiêu Chiến hoảng hốt khi nàng đột ngột ôm mình như thế. Và cậu lại trở nên khó xử hơn khi cả nhà ngày càng nhìn họ một cách đầy tò mò hơn. Tiêu Chiến vừa ấp úm vừa kéo nhẹ người đang ôm mình ra.

" Chúng ta ...ra ngoài nói chuyện thôi nào chị..."

Nói rồi cậu kéo nhanh Diệp Mẫn ra vườn trước sự khó hiểu của tất cả mọi người.

—————————————————————-

" Chúng ta quả thật rất có duyên với nhau đấy "

Diệp Mẫn cười nói với cậu, Tiêu Chiến quay sang nhẹ nhàng nói với nàng.

" Từ lúc quay trở về, chị sống tốt chứ ? Được gặp lại ba mẹ sau thời gian dài chắc chị rất vui mừng "

Nàng gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. Diệp Mẫn ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn tán cây đang lào xào trước cơn gió se lạnh của mùa đông. Tiêu Chiến nhìn nàng, phát hiện ra ánh mắt đó đang dần dần ửng đỏ.

" Chị hạnh phúc lắm, vì được gặp lại ba mẹ. Họ đã lo lắng cho chị rất nhiều, ba mẹ đã già đi hơn lúc trước...chị thấy có lỗi lắm...chị muốn quảng đời sau này sẽ chăm lo và bù đấp cho họ...Nhưng phải làm sao đây...ngày nào chị cũng nghĩ về khoảng thời gian sống ở Hoàng cung. Chị rất muốn quay lại nơi đó. Để gặp lại chàng ấy và Tiểu Hiên ..."

Cảm giác đó đương nhiên Tiêu Chiến hiểu rõ hơn ai hết. Cậu thở dài rồi đặt bàn tay lên vai an ủi nàng. Rồi cùng ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh mát kia. Khoé mắt lại long lanh lên từ lúc nào.

——————————————————————

Được một lúc sau thì tâm trạng của Diệp Mẫn cũng đã khá lên. Nàng đứng phắt dậy. Kéo Tiêu Chiến lên, vui vẻ nói

" Nào vào nhà thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta. Chị vẫn chưa kịp chào hỏi người trong nhà em thì đã bị kéo ra đây rồi "

Diệp Mẫn xoay người đi về phía trước. Nhưng cậu vẫn đứng đó, cúi mặt xuống không nói lời nào, đôi chân cũng không bước đi. Diệp Mẫn cảm thấy là lạ nên cất tiếng hỏi.

" Tiêu Chiến, em sao vậy ? Vào trong thôi "

Tiêu Chiến ngước mắt lên. Với một ánh mắt kiên định và cứng rắn hơn mọi ngày.

" Chị Mẫn ! Em sẽ cất giữ đoạn ký ức đó vào tim. Em sẽ không quên nó và cũng không đau buồn vì nó nữa. Chúng ta hãy sống thật vui vẻ phần đời còn lại... chị cũng hãy như vậy nhé, có được không ?"

Nàng sững sờ một lúc, rồi mỉm cười nhìn cậu. Đưa tay xoa đầu như vỗ về đứa em mà từ lâu nàng đã coi như là em trai ruột thịt của mình.

" Được chứ ! Chúng ta cùng nhau cố gắng nào ! "

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi. Hai người đang mang nỗi đau rất lớn trong lòng nhưng cố gắng sẽ xoá tất cả. Vì họ hiểu rằng dù có cố níu giữ nó bên mình thì cũng không làm gì được gì, đến cuối cùng chỉ thêm đau khổ. Chi bằng cứ sống thật tốt, thật hạnh phúc quảng đời còn lại. Những điều đã trải qua, những người họ yêu thương sẽ luôn luôn là một phần ký ức đẹp nhất trong tim của Tiêu Chiến và cả Diệp Mẫn.

——————————————————————

3 tháng sau

Phủ Vương Gia

Trời đã chuyển sang mùa đông, tuyết rơi dày đặc trắng xoá khắp hoàng cung. Khí trời đang trở nên lạnh lẽo nhưng lòng người lại càng lạnh hơn...

Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác bước chân đi dạo quanh hồ sen trong phủ . Hắn dừng lại bên góc hồ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cứ bình lặng như thế, làm người khác rất khó để đoán được hắn đang nghĩ gì.

Tiểu Thiệu và Thạch An đi phía sau chính là đang cảm thấy như vậy. Mặc dù Vương Nhất Bác đã nói rằng hắn sẽ không đau buồn nữa. Nhưng suốt mấy tháng qua, ngay cả một cái mỉm cười cũng không xuất hiện trên gương mặt vốn đã lạnh lùng này. Cả ngày không nói câu nào. Cứ ở yên trong tẩm cung, đôi khi lại đi dạo, ánh mắt cứ nhìn xa xăm về một phía nào đó. Hắn cứ như người vô hồn suốt thời gian qua. Điều đó làm cho hai người bọn họ càng ngày càng lo lắng hơn cho Vương Gia của mình...

Thạch An tiến tới, dang tay đưa một cái áo choàng bằng lông cùng một chiếc túi sưởi cho Vương Nhất Bác, lo lắng nói.

" Vương Gia, trời càng lúc càng lạnh dần. Người hãy khoác thêm áo choàng này vào đi ạ "

" Ta không sao "

" Vương Gia..."

Thạch An quay lại nhìn Tiểu Thiệu. Hai người cũng chỉ thở dài nhìn nhau. Vương Nhất Bác đột nhiên cất tiếng. Một giọng nói đầy dịu dàng khác hẳn sự nghiêm nghị thường ngày.

" Dù cho tuyết có rơi dày đặc đến thế nào. Mặt nước dù đã đóng băng ra sao, thì những đoá hoa sen kia vẫn nở rất đẹp, hồ sen này vẫn luôn luôn rạng ngời như vậy để sẵn sàng chờ đón chủ nhân của nó trở lại bất cứ lúc nào "

Tiểu thiệu cùng Thạch An cũng hướng mắt nhìn về phía hồ sen rộng lớn kia. Tiêu Chiến là người rất rất yêu thích hoa sen. Cứ vào buổi chiều, là cậu lại đi dạo quanh hồ sen này. Lúc nào cũng vui vẻ nói với Tiểu Thiệu.

" Những lúc cảm thấy buồn chán, chỉ cần ngắm nhìn những đoá hoa sen xinh đẹp thơm ngát bên dưới kia là lòng ta sẽ vui vẻ trở lại. Nếu chỉ cần một nhánh hoa sen héo tàn đi thì tâm trạng của ta cũng sẽ trở nên vô cùng buồn bã"

Vì Tiêu Chiến rất yêu quý nó. Nên từ ngày cậu rời đi, Vương Nhất Bác luôn luôn săn sóc nó thay cho Tiêu Chiến. Hắn hy vọng đến một ngày nào đó khi cậu trở lại đây, thì hồ sen này vẫn luôn nở rộ một cách thật xinh đẹp để chào đón cậu, chủ nhân của nó quay trở về...

Hắn hít một hơi, mỉm cười thật dịu dàng.

" Vào trong thôi "

" Vâng "

Hai người đi phía sau nhìn theo bóng lưng đầy cô đơn của Vương Nhất Bác mà không khỏi đau xót. Phủ vương gia ngày trước luôn luôn đầy ấp tiếng cười vậy mà giờ đây đã trở nên lạnh lẽo, u buồn . Bọn họ đều luôn mong rằng ông trời sẽ không trêu ngươi đến vậy. Đến một ngày nào đó phép màu nhất định sẽ xảy ra...

—————————————————————-

Cung Thái tử

" Quý Phi nương nương, Thái Tử điện hạ hiện đang chuyên tâm học hành. Không thể để gặp người được . Xin nương nương hãy hồi cung đi ạ "

" Hừ ! Lần nào ta đến đây, ngươi đều tìm cách không cho ta vào gặp Thái tử. Rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? "

Đối diện với một vẻ mặt đầy tức giận của Hạ Quý Phi nhưng Hải Đường vẫn rất cứng rắn nhìn thẳng vào cô ta. Đâu phải tự dưng cô không muốn cho vị Quý Phi này vào cung. Chỉ là từ ngày Hoàng Hậu rời đi. Hạ Quý Phi này một chân trở thành người đứng đầu hậu cung. Liền trở nên hống hách, kêu ngạo. Lại còn nhân cơ hội đó ve vãn lấy lòng Hoàng Thượng . Nhưng người nào để ý đến cô ta. Chính vì thế, dạo này Hạ Quý Phi lại chuyển sang lấy lòng Thái Tử . Ngày nào cũng đem rất nhiều đồ tẩm bổ đến. Lại còn mặt dày nói rằng " Không có Hoàng Hậu ở đây, ta sẽ thay người chăm sóc cho con "

Chỉ nghĩ đến thôi là Hải Đường lại tức đến xanh mặt rồi. Cô sẽ không để cho ai cướp đi những gì thuộc về Hoàng Hậu vì cô vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó người nhất định sẽ quay trở về và nắm giữ lại mọi thứ.

Hải đường vẫn im lặng nhìn Hạ Quý Phi. Khiến cô ta ngày một tức điên lên.

" Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó. Đồ cung nữ không biết phép tắt này ! "

" Hạ Quý Phi "

Ngay lúc Hạ Quý Phi tính giơ tay lên đánh Hải Đường thì Vương Nhất Thần từ phía sau đi tới , lạnh lùng nói. Hạ Quý Phi thấy y đi đến liền nhanh chóng thu tay lại, kính cẩn hành lễ.

" Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng "

Vương Nhất Thần với ánh mắt lạnh như băng hướng đến cô. Cất giọng nói.

" Hiên Nhi đang chuyên tâm học hành, nàng không nên làm phiền nó. Ta là người ra lệnh cho Hải Đường . Nàng vẫn còn muốn làm loạn hay sao ? "

Đứng trước bộ dạng đầy đáng sợ của y, đã khiến Hạ Quý Phi có phần sợ sệt. Đối với y, cô chính là không nên cố chấp. Nếu không hậu quả khó lường. Liền cất giọng nhẹ nhàng.

" Hoàng thượng, thần thiếp đã sai...mong hoàng thượng tha lỗi "

Vương Nhất Thần không nói không rằng bước đến trước mặt Hạ Quý Phi, nét mặt tối dần cùng giọng nói không mang chút hơi ấm nào.

" Hạ Dao , từ giờ nàng nên an phận làm Quý Phi đi. Dù nàng có làm gì đi chăng nữa thì trong tim ta chỉ có một người và ta vẫn luôn chờ đợi nàng ấy quay về. Nếu nàng còn dám làm càn, thì ngôi vị Quý Phi này cũng như là sự rộng lượng cuối cùng của ta dành cho nàng đều sẽ biến mất. Nàng đã rõ chưa? "

Cô còn có thể không rõ sao? Vương Nhất Thần đã nói như vậy thì y nhất định sẽ thực hiện. Nếu cô ngang bướng, ngay lập tức sẽ bị trục xuất khỏi cung, cả gia tộc nhà họ Hạ sẽ phải mang nỗi nhục này suốt đời. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Hạ Dao phải cắn răng từ bỏ tất cả. Cô nắm chặt tay lại, nói.

" Thần thiếp đã biết rồi thưa hoàng thượng... Thần thiếp...xin hồi cung ạ "

Nói rồi cô nhanh chóng bước đi. Hải Đường ở phía sau cố gắng che giấu đi nụ cười thích thú của mình khi nhìn thấy bộ dạng đó Hạ Quý Phi. Vương Nhất Thần quay sang nói với cô.

" Ngươi mau vào trong, hầu hạ Thái Tử thật chu đáo "

" Vâng thưa Hoàng thượng "

Vương Nhất Thần ngước mắt lên bầu trời trên cao. Khoé mắt của bậc quân vương dũng mãnh đã tràn ngập nước mắt. Y thở dài, nắm chặt tay. Bất lực thốt lên

" Diệp Mẫn, nàng hãy mau quay về với ta đi..."

——————————————————————

Hôm nay tui sẽ đăng hai chap để bù lại mấy ngày mất tích vừa qua 😂🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro