CHAP 26: Quay trở về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh

" Hắt xì !!!! "

Tiêu Chiến lại lấy trong ba lô một tờ khăn giấy đưa sang cho Diệp Mẫn. Lo lắng hỏi han.

" Chị Mẫn, có lẽ chị đã bị cảm rồi. Nãy giờ cứ hắt xì liền tục "

" Lúc ở nhà chị vẫn còn khoẻ lắm, đâu có bị gì...Cứ như rằng có ai đó đang nhắc đến chị vậy "

Tiêu Chiến thở dài nhìn nàng. Rồi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Tuyết đang rơi rất nhiều. Khung cảnh lúc này vô cùng tuyệt mỹ. Đưa tay bắt lấy một bông hoa tuyết đang rơi xuống, cậu thầm nghĩ, chắc giờ này Hoàng cung cũng có rất nhiều tuyết rồi nhỉ? Không biết Vương Nhất Bác có giữ ấm cẩn thận hay không?

Có một điều mà cậu luôn muốn thực hiện cùng hắn chính là cùng nhau dạo bước bên hồ hoa sen và ngắm màn tuyết rơi.

Bây giờ đã không thể làm được rồi..

" Hôm này tuyết rơi nhiều quá ! "

Diệp Mẫn cảm thán rồi đưa tay lên chà xát vào nhau vì trời đang ngày một lạnh hơn. Nàng quay sang nhìn Tiêu Chiến, liền ngạc nhiên nhìn vào túi áo khoác của cậu. Nói

" Tiêu Chiến, trong túi của em có gì đó đang phát sáng kìa "

" Phát sáng ? "

Cậu liền nhanh chóng sờ lấy vật nằm trong túi áo của mình. Thì liền ngạc nhiên khi thấy miếng ngọc bội mà Vương Nhất Bác tặng cho cậu đang phát ra một thứ ánh sáng vô cùng huyền ảo hệt như vệt sáng trong hốc cây kia.

" Cái ...cái này..."

Diệp Mẫn nhìn miếng ngọc liền đoán ra đây là vật của Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến nhưng tại sao nó lại đột nhiên phát sáng lên như thế thì nàng vẫn không thể nào hiểu được.

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn xuống miếng ngọc trên tay mình. Ngờ hoặc nói.

" Tại sao nó lại phát sáng như vậy ? "

" Đây là lần đầu tiên nó như thế này à Tiêu Chiến ? "

Diệp Mẫn hỏi nhanh . Tiêu Chiến ngay lập tức gật đầu . Lúc này cậu đang trở nên vô cùng hoang mang và lo lắng. Chẳng lẽ nào nó sắp biến mất ? Vì vốn dĩ đây là món đồ không thuộc về thế giới này...

Không được ! Nó không được biến mất ! Đây là bảo vật hắn tặng cho Tiêu Chiến. Món đồ lưu giữ kỷ niệm giữa cậu và hắn. Nếu nó mất đi, Tiêu Chiến sẽ không còn lưu lại bên người dấu vết gì liên quan đến Vương Nhất Bác nữa...

Không được ! Ông trời không được đối xử với cậu như thế được...

Một lúc sau, Tiêu Chiến bỗng hoảng hốt quay sang nhìn Diệp Mẫn. Khoé miệng cứ ấp úm gì đó nhưng không nói ra được thành lời . Nàng đặt tay lên vai cậu, lo lắng hỏi.

" Tiêu Chiến, em sao vậy ? "

" Chị...chị... Mẫn ...

Nhìn thấy trạng thái bất thường của cậu, Diệp Mẫn vô cùng sốt ruột. Chợt Tiêu Chiến đưa miếng ngọc lên tai của Diệp Mẫn. Trong phút chốc, nàng xém nữa là ngất xỉu ngay tại đây. Vì Diệp Mẫn có thể nghe thấy từng chữ phát ra trong miếng ngọc này.

Đó chính là hai chữ " Tiêu Chiến "

Và giọng nói đó chính là giọng của Vương Nhất Bác ! 

Hai người hoảng hốt nhìn nhau. Bàn tay Tiêu Chiến đang run lên. Cậu nhanh chóng đưa miếng ngọc lên, lắng nghe lại âm thanh ấy lần nữa. Và nó lại vang lên và rõ hơn lúc nãy.

" Tiêu Chiến..."

" Ta nhớ ngươi. Hãy quay về với ta ..."

Cậu quỳ rụp xuống đường, ngay lúc này Tiêu Chiến không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao giọng nói của Vương Nhất Bác lại phát ra từ đây? Tại sao cậu lại có thể nghe thấy nó một cách rõ ràng như vậy?

Có lẽ nào, miếng ngọc bội này trở thành vật có thể kết nối giữa cậu và hắn ?

" Vương Gia !! Vương Gia ! "

Tiêu Chiến hét lớn vào miếng ngọc, nhưng không một giọng nói đáp trả nào vọng lại. Diệp Mẫn đưa tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nói.

" Tiêu Chiến..."

" Giọng của Vương Gia phát ra từ đây. Chị cũng đã nghe thấy mà. Có thể nó chính là vật kết nối giữa hai thế giới lại với nhau! "

Tiêu Chiến một mực khăng khăng với Diệp Mẫn rằng suy nghĩ của cậu là đúng. Nàng im lặng không nói gì. Dù không muốn tin nhưng chính bản thân nàng cũng đang rất hy vọng điều đó là sự thật.

Cả hai cứ ngồi nhìn miếng ngọc một lúc thật lâu. Như đang trông chờ vào một điều kỳ tích sắp xảy ra.

—————————————————————

Hoàng cung

Vương Nhất Bác ngồi trước hốc cây, nơi phát ra ánh sáng huyền ảo kia. Nó vẫn sáng như thế, một thứ ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt đau buồn. Mỗi khi nhớ Tiêu Chiến,hắn đều đến đây, nhìn vào hốc cây và gọi thật lớn tên cậu. Vương Nhất Bác chính là đang hy vọng cậu có thể nghe thấy và đáp trả lại hắn.

Ngày nào Vương Nhất Bác cũng cứ như một gã ngốc, ngồi trước hốc cây đó và gọi tên cậu trong sự vô vọng dù Tiểu Thiệu và Thạch An có khuyên ngăn thế nào đi chăng nữa.

*xoạc*

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Chỉnh sửa y phục của mình lại và nói.

" Hoàng huynh "

Vương Nhất Thần gật đầu nhìn hắn. Y bước đến, hướng ánh mắt đến luồng sáng đó. Cười khổ thốt lên.

" Nhất Bác...Chúng ta đang hy vọng vào điều gì vậy chứ...? "

Từ phía sau, hắn vẫn im lặng. Lặng lẽ bước đến chỗ hoàng huynh của mình.Vương Nhất Thần quay lại, mỉm cười. Đặt tay lên vai hắn, cười nói.

" Hồi cung thôi, đã trễ rồi "

Trước khi rời khỏi, Vương Nhất Bác ngoảnh người lại nhìn về phía hốc cây. Ánh mắt ngờ ngợ nhìn nó.Chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại có một cảm giác rất lạ. Cứ như có một điều gì đó sắp xảy đến vậy...

——————————————————————

" Nào , chúng ta về thôi Tiêu Chiến "

Diệp Mẫn đứng dậy vươn vai đầy mệt mỏi. Từ nãy đến giờ, họ luôn nhìn chầm chầm vào miếng ngọc bội. Nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói nào phát ra nữa. Tiêu Chiến thì vẫn miệt mài gọi tên Vương Nhất Bác nhưng đều vô ích. Ngước mắt lên thấy trời cũng đã xế chiều. Nàng nhanh chóng thúc giục Tiêu Chiến trở về nhà.

" Chẳng lẽ không đúng sao ..."

Cậu thốt lên đầy chán nản rồi từ từ đứng dậy. Cứ tưởng sẽ có gì đó xảy ra nhưng không ngờ lại chẳng được gì cả. Diệp Mẫn đi trước, Tiêu Chiến đi phía sau, ánh mắt hướng đến vật cầm trên tay. Nó vẫn phát ra thứ ánh sáng lung linh đó.

Tiêu Chiến chính là vẫn khẳng định rằng miếng ngọc này là vật có thể kết nối với thế giới bên kia. Nếu không thì sao cậu có thể nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác ? Càng nghĩ càng không thể nào lý giải được.

Và đột nhiên, tâm trí của cậu bỗng suy nghĩ đến một điều khác...

" Tiêu Chiến à, chúng ta đi ăn gì đi Chị đói rồi . Hôm nay Mẫn tỷ này sẽ bao cưng một bữa beefsteak thật thịnh soạn ! "

" ..."

" Tiêu Chiến ? "

Mãi không thấy cậu trả lời , Diệp Mẫn xoay người lại. Thấy cậu vẫn đứng im lặng. Nàng cười khổ rồi tiến lại nói với Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến , chúng ta đi thôi ..."

Cậu ngước mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt đầy sự quả quyết.

" Chị Mẫn , em sắp làm một chuyện điên rồ đây! "

Nói rồi, cậu đặt bàn tay mình lên miếng ngọc. Ngay lập tức ánh sáng đó ngày càng phát ra mạnh hơn. Nó nhanh chóng hút lấy cánh tay Tiêu Chiến vào bên trong. Diệp Mẫn như chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Trong nhất thời nàng hét to lên.

" Tiêu...Tiêu Chiến !!"

Tiêu Chiến ngước mắt lên. Đôi mắt ửng đỏ nhìn nàng. Cậu rưng rưng nói.

" Chị Mẫn...em đã đoán đúng rồi. Miếng ngọc này...nó...chính là lối dẫn chúng ta về Hoàng cung !! "

Đôi bàn tay của Diệp Mẫn run lên khi chứng kiến những gì trước mắt. Nàng vẫn chưa thể nói gì được ngay lúc này do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tiêu Chiến từ từ rút cánh tay của mình trong miếng ngọc ra. Cậu cầm lấy bàn tay của Diệp Mẫn và nhẹ nhàng đưa vào bên trong vệt sáng . Nàng liền nhanh chóng có thể cảm nhận được nó đang hút lấy cánh tay của mình vào một khoảng không vô tận. Diệp Mẫn thấy lực hút của nó ngày càng mạnh, liền kéo ra ngoài. Hai người, bốn con mắt nhìn chầm chầm vào nhau vì hiện tại họ không thể tin vào chuyện vốn dĩ không thể xảy ra này !

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu vui mừng nói với nàng.

" Chị có thể cảm nhận được đúng không ? Nếu để lâu nó sẽ hút cả người mình vào trong và quay trở lại thế giới cổ đại ! Chúng ta sẽ được quay lại đó và gặp lại mọi người! "

————————————————————-
Hè lô !! Tui lại ngoi lên đâyyyy . Giờ tui lặn tiếp để viết tiếp chap mới đâyyy ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro