CHAP 29: Dám giành người với ta ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như Tiêu Chiến dự đoán. Đêm nay Hoàng cung sẽ chuẩn bị một buổi yến tiệc thật hoàng tráng để tiếp đón Bạch Thái Tử cành vàng lá ngọc của Bạch Quốc.

Vì là khách quý nên không thể sơ sài. Hàng trăm cung nữ thị vệ được điều ra để tất bật chuẩn bị mọi thứ cho yến tiệc. Các món ăn đều là sơn hào hải vị. Bàn yến tiệc trải dài ra đến cổng thành. Trông mọi thứ vô cùng hoành tráng. Cả hoàng cung đều nô nức chuẩn bị gấm vóc thật lộng lẫy cho tối nay. Chỉ có một người là không hề vui vẻ- chính là Vương Nhất Bác.

Hắn từ trong chính điện nhìn ra, với một khuôn mặt cau có. Có thể vui sao khi đây là buổi tiệc dành cho người mà hắn không hề thích ?

Vương Hiên đi từ bên trong ra, vui vẻ nhìn ra bên ngoài. Cười nói với hắn.

" Lâu rồi con mới thấy Hoàng cung vui vẻ như thế này "

Hắn quay sang mỉm cười dịu dàng với nó. Bây giờ nhìn Vương Hiên đã chũng chạc hơn rất nhiều so với lúc trước. Đã không còn cậu nhóc lúc nào cũng chạy giỡn bên cạnh thúc thúc của mình nữa. Có lẽ là vì thiếu vắng mẫu thân của mình bên cạnh đã làm nó phải ngày một trưởng thành hơn so với những người đồng trang lứa. Điều đó đã khiến hắn phải ngày càng yêu thương đứa cháu đáng thương này.

Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau nên không để ý từ phía xa xa có hai cặp mắt lấp ló đang nhìn trừng trừng vào mình. Diệp Mẫn khi nhìn thấy đứa con trai cưng của mình liền xúc động. Thật muốn bay lại ôm lấy Hiên Nhi của nàng. Nhưng nếu ra ngay lúc này thì không hay lắm nên nàng phải ráng kiềm chế mình lại và đợi đến khi giúp cho Tiêu Chiến xong việc thì tới lúc đó nàng sẽ được gặp chồng con của mình .

Diệp Mẫn vỗ vỗ vai Tiêu Chiến và hỏi.

" Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây ? "

Cậu quay sang mỉm cười, rồi nói nhỏ vào tai nàng. Nghe xong Diệp Mẫn gật đầu một cái rồi hai người nhanh chóng rời khỏi.

——————————————————————

Đêm xuống, cũng là lúc yến tiệc được bắt đầu. Vương Nhất Thần, Vương Nhất Bác, Vương Hiên cùng Bạch Yên ngồi trên bục cao nhất. Các quan văn quan võ, các chủ tử ở hậu cung thì cười nói rộn ràng bên dưới. Lâu lâu hoàng cung có tiệc lớn thế này, mọi người có dịp ăn uống no say nên ai cũng vui vẻ nhập tiệc.

Vương Nhất Thần quay sang cười nói với Bạch Yên.

" Thái Tử thấy món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không ? "

" Ngon lắm, ta rất thích. Cái gì của Vương Quốc ta cũng thích hết, kể cả Vương Gia "

Nói rồi y quay sang cười thật tươi với Vương Nhất Bác. Hắn thì trước sau không cảm xúc gì cả. Mặt lạnh tanh như băng. Vương Nhất Thần nghe xong cũng thật cạn lời. Không ngờ Thái Tử lại có thể nói ra những lời như thế, đúng là không biết ngại mà .

Vương Hiên ngồi bên cạnh chỉ biết nhún vai , nhìn bộ dạng u mê của Bạch Yên khi nhìn thúc thúc của mình. Rồi cắm cúi ăn thật nhanh mấy món ngon trên bàn để còn về cung nghỉ ngơi .

Đột nhiên Bạch Yên đứng dậy, đi ra trước mắt hắn. Y cười tươi nói .

" Hoàng Thượng, Vương Gia. Bạch Yên hôm nay có nhã hứng muốn tặng cho mọi người một điệu múa truyền thống ở Bạch Quốc ta "

Y vừa nói xong, nhạc nhanh chóng vang lên. Điệu nhạc du dương cùng vũ điệu uyển chuyển của Bạch Yên nhanh chóng đánh gục tất cả mọi người. Ai cũng đều thích thú và khen ngợi tài múa của Bạch Thái Tử. Chỉ duy nhất một người không hề nhìn một giây phút nào chính là Vương Nhất Bác. Hắn cầm chum rượu, mắt nhìn chăm chăm xuống bàn. Nguyện cầu cho điệu múa kết thúc thật nhanh.

Nhạc vừa dứt, Vương Nhất Thần liền nói.

" Tài nghệ của Bạch Thái Tử quả thật xuất chúng "

Y vừa ngồi xuống, cau mặt nhìn sang Vương Nhất Bác rồi mỉm cười nói với Vương Nhất Thần.

" Đa tạ Hoàng thượng đã khen. Nhưng ta thấy Vương Gia có vẻ không hề thích điệu múa này . Người không hề nhìn ta dù chỉ là một giây "

Nghe thấy thế nhưng hắn vẫn không nói gì, lại không thèm nhìn sang Bạch Yên. Làm Vương Nhất Thần phải nhanh chóng giải nguy cho đệ đệ.

" À tính A Bác là vậy. Đệ ấy vốn dĩ là người lạnh lùng mà . Thái tử đừng buồn "

Vương Nhất Bác cầm lấy chum rượu rồi nhàn hạ uống mà không nói lời nào làm Vương Nhất Thần phát khổ vì lúc nào cũng phải cứu lấy những tình huống mà hắn gây ra này.

Bạch Yên càng lúc càng thấy thích thú. Quả thật những người lạnh lùng như Vương Nhất Bác rất có sức hút. Làm y càng lúc càng muốn hắn thuộc về mình !

——————————————————————

" Chị đã xong chưa ? "

" Chị xong rồi, không có Hải Đường thay giúp nên hơi khó khăn "

Một lúc sau, nàng bước ra. Một bộ dạng vô cùng lộng lẫy. Bộ y phục màu lam trang nhã với hoa văn hoa mẫu đơn trên thân áo khiến nàng vô cùng nổi bật, mái tóc được búi lên cao với vài cây trâm cài tóc tinh tế, sắc sảo làm nàng tôn lên một vẻ quý phái, quyền lực của mẫu nghi thiên hạ.

Tiêu Chiến cũng không kém cạnh. Cậu khoác lên người một bộ y phục màu xám trắng phong lưu, hoa văn trên áo được thêm hình phượng rất sắc nét. Phần đuôi tóc được cậu chải gọn vào cổ, phần tóc mái phía trước chải phồng sang hai bên. Gắn thêm chiếc hoa tai ở một tai để tăng thêm sự nổi bật .

Ngắm nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến mà nàng không khỏi suýt xoa. Cậu quả thật không phải là con người. Sao lại có thể đẹp một cách thần thánh như vậy chứ.

" Em mà bước ra ngoài đó đảm bảo cả hoàng cung sẽ xỉu hết cho mà coi ! "

Tiêu Chiến ngại ngùng rồi nói.

" Chị cứ chọc em hoài. Chẳng phải chị cũng rất đẹp hay sao ? À chúng ta phải nhanh lên thôi. Khó khăn lắm mới lẻn vào phủ để lấy đồ mà không ai để ý. Nếu để ai thấy được thì coi như toi chuyện"

Nàng gật đầu với cậu rồi hai người mở cửa phòng. Xác định không có người bên người, cả hai chạy thật nhanh ra để đến chỗ yến tiệc. Khổ thân cho một Hoàng Hậu, một Vương Phi cao quý. Bây giờ lại phải chốn chui chốn nhũi thế này.

——————————————————————

Trong lúc yến tiệc đang diễn ra, Trần công công, Hải Đường, Tiểu Thiệu cùng Thạch An cùng nhau đứng bên ngoài với mục đích là để tám chuyện . Nói vậy thôi chứ họ cũng được hoàng thượng sắp cho một bàn để ngồi dự yến tiệc nhưng vì không quen với không khí xa hoa của buổi tiệc nên họ kéo nhau ra ngoài.

Chỗ bọn họ đứng cách không xa chỗ bục cao trên kia nên chỉ cần nhìn lên là có thể thấy rõ từng hành động quyến rũ Vương Gia trắng trợn của Bạch Yên. Ai nấy đều ngao ngán và chán ghét , nhưng có thể làm gì được đây?

Có vài tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần. Thạch An vì là cận vệ nên dễ dàng nghe thấy tiếng động nhẹ , hắn liền nhận ra, ngay lập tức quay lại nhìn.

Và rồi hắn như chết trân tại chỗ. Vẫn không thể định hình để nói gì được ngay lúc này.

" Chào mọi người ! "

Nghe thấy giọng nói, tất cả đều quay lại.

Và bùm ! Hoàng Hậu và Vương Phi biến mất mấy tháng trời bây giờ đang đứng sừng sững trước mắt họ !!

Mọi người như mất hồn. Có lẽ quá sốc nên chưa ai nói gì được. Thấy thế Tiêu Chiến đi nhanh lại ôm chầm lấy Tiểu Thiệu và Thạch An, mừng rỡ nói.

" Ta về rồi đây ! "

Diệp Mẫn cũng tiến lại ôm Trần công công và Hải Đường. Nàng gục xuống vai của Hải Đường rồi nức nở.

" Ta nhớ hai người lắm ..."

Một lúc sau, mọi người cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại. Tiểu Thiệu như muốn ngất đi. Y nhìn khuôn mặt thân quen trước mắt mình rồi khóc một cách ngon lành.

" Vương phi...Tiểu Thiệu không nhìn lầm chứ ...người đã quay trở về rồi sao ..."

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu, Hải Đường và Thạch An là hai người khóc nhiều nhất. Cả hai ôm lấy chủ tử của mình rồi khóc thật to mà không nói được lời nào nữa. Đợi đến khi họ bình tĩnh trở lại. Tiêu Chiến bắt đầu kể lại mọi chuyện...

—————————————————————

Lúc này mọi người cũng đã hết khóc. Tiêu Chiến đưa tay lau đi hàng nước mắt trên mặt của Tiểu Thiệu rồi nói.

" Đừng khóc nữa , ta đã quay về với mọi người rồi mà "

" Chỉ là đệ đang rất hạnh phúc thôi, cứ tưởng Vương Phi không bao giờ quay trở về nữa chứ ..."

Diệp Mẫn và Tiêu Chiến cũng xúc động không kém. Những người thân thiết luôn ở bên cạnh mình. Xa nhau một khoảng thời gian dài , đến tận bây giờ đã có thể gặp lại nhau. Quả thật không còn khoảnh khắc nào có thể hạnh phúc hơn ngay lúc này.

Thạch An nhìn lên trên chỗ Vương Nhất Bác , rồi lo lắng nói với Tiêu Chiến.

" Vương Phi, Vương Gia người..."

" Ta hiểu mà. Mọi người đừng lo lắng. Ta sẽ giành lại Vương Gia ngay thôi "

Cậu cười đầy bình thản rồi đưa mắt nhìn lên bục. Vương Nhất Bác, Vương Gia của cậu! Hắn vẫn thế, vẫn oai phong tuyệt mỹ. Nếu không vì muốn làm cho Bạch Yên bẽ mặt thì cậu đã chạy ngay lên đó để ôm chầm lấy hắn rồi!

Diệp Mẫn liền quay sang nói với Trần Công Công.

" Trần Công Công, ta có chuyện muốn nhờ ông "

" Xin Hoàng Hậu nương nương cứ sai bảo hạ thần "

——————————————————————

" Vương Gia~ ta say rồi "

Bạch Yên không hề say, y chỉ đang giả vờ thôi. Rồi bất chợt ngã vào lồng ngực của Vương Nhất Bác. Bàn tay của y lại đang quấn lấy người hắn thật chặt nên không thể gỡ ra. Hắn đen mặt nhìn sang Vương Nhất Thần để cầu cứu . Nhưng Y bây giờ cũng đã say mèm , nên không thể cứu nguy giúp hắn . Liền xua tay, bảo hắn hãy tự giải quyết đi.

Vương Nhất Bác muốn phát hoả khi bàn tay không an phận của Bạch Yên cứ sờ khắp thân thể của mình. Hắn đành hất mạnh y ra. Và gọi người đến đỡ Bạch Yên về nghỉ ngơi. Nhưng y nào chịu đi, vẫn một mực quấn lấy hắn. Trong lúc Vương Nhất Bác đang không chú ý. Bạch Yên nhanh chóng bỏ xuân dược vào chum rượu của hắn. Để rồi đêm nay, Vương Nhất Bác sẽ thuộc về mình !

Trần Công Công đột nhiên bước ra, cúi chào rồi dõng dạc hô lên.

" Hoàng Hậu nương nương cùng Vương Phi giá đáo ! "

Cả hoàng cung chợt im lặng khi nghe thấy tiếng hô đó. Mọi người đều rất ngạc nhiên, cũng có vài người cảm thấy buồn cười. Hai người đã biến mất rất lâu rồi sao có thể xuất hiện bất ngờ như vậy chứ.

Riêng chỉ có Vương Nhất Thần, Vương Nhất Bác, Vương Hiên cùng Bạch Yên là vô cùng sững sốt. Không lý gì Trần Công Công lại hô lên như thế. Vương Nhất Bác trông thấy nụ cười của Trần Công Công nhìn mình liền hoài nghi , hắn đứng dậy và rồi !

Hắn thấy Diệp Mẫn , Tiêu Chiến cùng nhau đi lên bục trước sự kinh ngạc của cả hoàng cung. Họ không hề nhìn lầm. Là Hoàng hậu và Vương phi bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình !!

Vương Hiên khựng lại một chút, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Diệp Mẫn. Theo cảm tính, nó chạy nhanh đến ôm chầm lấy nàng. Vương Hiên lại quay trở về bộ dạng hồn nhiên của một chú nhóc quấn lấy mẫu hậu mình và reo to lên trong vui sướng.

" Mẫu hậu, người về rồi. Người về với Hiên Nhi rồiii !! "

Nàng rưng rưng xoa đầu con ngoan của mình, thốt lên " Hiên Nhi ngoan " Rồi quay lại, Vương Nhất Thần vẫn sững sờ ngồi đó. Y đang say nên vẫn chưa hình dung được rằng đây là mơ hay là thật . Nhưng khoé mắt tự dưng có hai hàng nước mắt chạy thẳng xuống một cách không kiểm soát. Diệp Mẫn liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy y. Khóc thật to.

" Nhất Thần! Thiếp về rồi đây! "

Vương Nhất Thần cảm nhận được hơi ấm, mùi hương của Diệp Mẫn nên khẳng định mình không nằm mơ. Y run lên, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói.

" Đã về rồi...Mẫn Mẫn của ta đã về rồi... Ta không nằm mơ. Nàng đã quay lại với ta rồi "

Vương Hiên cũng bay đến sà vào lòng phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Cả ba người ôm chặt lấy nhau , khóc nức nở mà không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cả người run lên bần bật. Bước chân tiến đến chỗ Tiêu Chiến. Khi nhìn thấy hắn, khoé mắt Tiêu Chiến đỏ hoe. Hắn đưa tay mình sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói.

" Tiêu Chiến, ta không nằm mơ chứ ...? "

Cậu nắm chặt lấy bàn tay hắn, lắc đầu rồi nức nở nói.

" Không Vương Gia! Đây là sự thật, em quay về với người rồi đây "

Cậu đưa tay ôm chầm lấy hắn, gục đầu vào lòng hắn rồi khóc thật to. Hắn cũng thế, đôi mắt lạnh giá ấy hôm nay lại khóc rồi. Khoé miệng Vương Nhất Bác cười thật tươi. Vui sướng ôm chặt lấy Tiêu Chiến đến mức không thể thở được.

Cả hoàng cung đều vui mừng vì sự trở lại của Hoàng Hậu và Vương Phi. Tiểu Thiệu nắm chặt tay Thạch An , mừng rỡ nói.

" Vương Phi đã về với chúng ta rồi , Thạch An "

" Ừm. Thật là tốt quá ! "

Bạch Yên đứng một bên nhìn cảnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hạnh phúc đòan tụ với nhau, trong lòng liền ghen tức. Thì ra đó là người Vương Nhất Bác yêu thương nhất. Chỉ một chút nữa thôi là sau đêm nay hắn đã thuộc về y rồi. Vậy mà cậu lại quay trở về đúng ngay lúc này. Y nắm chặt y phục, cắn răng nhìn họ.

Thật là đáng ghét, tại sao cậu không biến mất mãi mãi để y có thể giành lấy Vương Nhất Bác !

——————————————————————

" À mà Vương Gia, người buông em ra đi ! "

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, xụ mặt trông đầy sự giận dỗi làm Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến nói không nên lời. Hắn ôn nhu kéo cậu lại rồi dỗ dành nói.

" Sao vậy , bảo bối ..."

Tiêu Chiến vùng tay hắn ra, đưa mắt nhìn về phía Bạch Yên rồi nói .

" Người hay lắm Vương Gia! Em chỉ mới xa người có mấy tháng mà đã có người mới rồi. Xem kìa còn ôm nhau tình cảm trước bao nhiêu người. Vương Gia hết cần em rồi đúng không ? Vậy thì em quay về nhà em đây ! "

" Đừng mà ! Mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu . Đừng bỏ ta , Tiêu Chiến ! "

Mọi người ai cũng sững sốt vì đột nhiên cậu lại nổi giận đùng đùng với hắn. Tiểu Thiệu bỗng lo lắng vì sợ rằng nếu cậu hiểu lầm , bỏ về nhà thì biết làm sao đây . Duy chỉ có một mình Diệp Mẫn là cười thầm trong bụng. Vì nàng thừa biết cậu đang muốn dằn mặt Bạch Yên và muốn chứng tỏ cho y thấy hắn yêu cậu nhiều như thế nào !

Bạch Yên không nhận ra ý đồ của Tiêu Chiến nên trong lòng liền vui mừng. Cố ý tiến lại gần . Mỉa mai nói

" Thì ra đây là Vương Phi đã mất tích bấy lâu nay à. Nếu không nói chắc bổn thái tử ta thật không biết. Bộ dạng này là sao đây? Thật là không đứng đắn mà "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn y, gã hồ ly này còn dám nói mình như vậy à. Được rồi nếu đã vậy thì xem Vương Phi đây không đứng đắn tới mức nào !

" Thái Tử điện hạ, người có thân phận cao quý hơn ta . Vậy tại sao không tự tìm ý trung nhân cho mình mà lại tranh thủ lúc ta không có ở đây lại đi quyến rũ phu quân của ta vậy? "

" Ngươi ! "

Đứng trước màn đấu đá của Thái Tử và Vương Phi. Quan văn quan võ phía dưới chỉ biết im lặng cúi người xuống, không ai dám nhìn lên. Bạch Yên tức đến phát điên. Không ngờ Vương Phi này lại có tính cách ngang tàn đến thế. Nhưng y sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Nếu không được làm thê thì làm thiếp. Miễn là bên cạnh hắn thì dù bỏ cả thân phận Thái Tử y cũng sẵn lòng.

Bạch Yên tức tối nhìn vào Tiêu Chiến. Cậu cũng không vừa gì. Khoang tay nhìn thẳng vào mắt y. Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần mình. Ôn nhu nói.

" Chiến Chiến, ta với Thái Tử hoàn toàn không có gì . Ta chỉ có mình ngươi, luôn luôn chờ đợi người mà thôi . Hãy tin ta "

Đương nhiên Tiêu Chiến biết hắn nói thật, chỉ là cậu đang muốn nghịch ngợm một chút thôi. Để người ta biết cậu là người không hiền lành gì!

Cậu lại đẩy hắn ra, ánh mắt đầy đáng thương như cún con của hắn hướng đến cậu. Tiêu Chiến vô cùng hài lòng với ánh mắt đó, sao hả Bạch Yên kia còn muốn giành với cậu nữa hay không ?

" Nếu Vương Gia đã nói vậy thì em tạm tin người vậy? "

Không đợi cậu nói gì thêm, hắn đi nhanh đến một giây nhấc bổng cậu lên tay. Tiêu Chiến bất ngờ đến nổi mắt mở tròn xoe. Vương Nhất Bác cười thật tươi rồi hôn nhẹ vào môi cậu. Rồi lưu manh nói.

" Vậy giờ ta có thể đem Vương Phi về rồi chứ ? "

" ..."

Tiêu Chiến ngượng chín cả mặt, bị hắn làm cho cứng họng không nói gì được. Vương Nhất Bác mỉm cười rồi ôm cậu đi nhanh về phủ ( để ăn đó :))) )

Ai cũng đỏ mặt trước màn cẩu lương trước mắt. Tiểu Thiệu, Thạch An thì mừng đến tít mắt, vậy là Vương Gia và Vương Phi nhà mình lại hạnh phúc bên nhau rồi. Vương Nhất Thần cùng Diệp Mẫn và Vương Hiên cũng đã cùng nhau hồi cung. Một nhà ba người vui vẻ ngồi trong kiệu. Vương Hiên lại trở về cậu nhóc tinh nghịch ngồi dựa vào mẫu hậu mình. Vương Nhất Thần vuốt ve mái tóc của nàng, đôi mắt y rưng rưng. Thê tử y yêu nhất đã trở về rồi !

Bạch Yên nắm chặt vạt áo, đay nghiến nhìn về phía Vương Nhất Bác đang dần khuất xa . Đưa tay ngoắc thị vệ của mình lại rồi nói.

" Ngươi mau kêu sứ giả tới Vĩnh Hoà Các, ta có chuyện cần hắn gửi lời tới phụ hoàng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro