CHAP 30: Nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Vương Gia

Nghe tin Vương Phi quay trở về, cung nữ thị vệ trong phủ tấp nập lau dọn mọi thứ thật tinh tươm sạch sẽ . Hồ sen dường như cũng cảm nhận được cậu đang ở đây, mặt hồ không còn đóng băng nữa, mặt nước trong xanh, hoa nở thơm ngát. Nó cũng đang sửa soạn lại mình để chào đón chủ nhân quay về !

Vương Nhất Bác vừa bế cậu vào đến của phủ. Mọi người đồng loạt cúi người hành lễ, tất cả đều hướng đến Tiêu Chiến một nụ cười mừng rỡ như ánh mặt trời. Điều đó làm cậu cảm động đến phát khóc. Hắn mỉm cười hài lòng rồi nói lớn.

" Hôm nay phủ chúng ta sẽ có đại tiệc, mọi người hãy ăn uống thật no say để đón Vương Phi trở về ! "

Trong phủ ồ lên những tiếng cười vui mừng, rồi cùng nhau bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tiểu Thiệu, Thạch An vừa về đến phủ đã cảm nhận được không khí bên trong, họ mỉm cười . Phủ Vương Gia cuối cùng đã hồi sinh lại trạng thái lúc trước, không còn là một nơi u ám, đau buồn nữa.

Nói rồi, cả hai nhanh chóng đi vào trong phủ, rồi cùng mọi người chuẩn bị cho đại tiệc tối nay !

——————————————————————

Tẩm cung

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, hắn đỡ cậu xuống rồi đem cậu ôm vào lòng, chặt đến mức Tiêu Chiến không còn chút không khí nào thở được. Chợt cậu cảm nhận được hơi nóng ươn ướt trên vai mình, xoa vai hắn rồi nói

" Vương Gia..."

" Ta cứ ngỡ đã mất ngươi thật rồi. Tiêu Chiến, lúc ngươi đi ta như không muốn sống nữa, ngày nào cũng ra hốc cây kia để chờ đợi ngươi, dù không có một tia hy vọng nào ta vẫn ngồi đó và chờ ngươi quay về...Làm ơn đừng bỏ ta nữa, hay ở lại đây với ta , Tiêu Chiến! "

Những lời hắn nói ra, nỗi đau mà Vương Nhất Bác đã chịu đựng suốt những ngày qua cậu đều cảm nhận được hết. Tiêu Chiến kéo nhẹ hắn ra, hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác, dịu dàng nói.

" Những ngày không được ở bên cạnh Vương Gia . Vòng tay, giọng nói, sự ấm áp của người, em nhớ đến phát điên lên. Vương Gia, Em sẽ không bỏ đi nữa, giờ em đã có thể ở bên cạnh người mãi mãi rồi "

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu rồi lắc đầu.

" Ta không tin, rồi ngươi sẽ như lúc đó, biến mất khỏi đây nữa thì ta phải làm sao ? "

Cậu lắc đầu rồi dịu dàng cười với hắn. Rồi kéo hắn ngồi xuống giường va tường tận kể lại mọi thứ...

——————————————————————

" THẬT VẬY SAO !! "

Tiếng hét vang dội của Vương Nhất Bác làm cả phủ ai nấy cũng đều giật mình. Tiêu Chiến bị nét mặt hoảng hốt của hắn chọc cho cười đến tít mắt. Vương Nhất Bác sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện. Hắn như vui đến đánh mất chính mình. Không kìm chế mà hét lên một tiếng thật to.

Hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng siết thật chặt vào người. Tiêu Chiến lại lần nữa bị hắn làm cho suýt nữa chết ngạt. Vương Nhất Bác hân hoan nói.

" Ta không nghe lầm chứ. Ngươi sẽ không biến mất nữa. Sẽ không rời bỏ ta. Sẽ không đi đâu nữa đúng không ? "

" Đúng vậy Vương Gia. Từ giờ đã có lối thông qua hai thế giới rồi. Chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu...ưm ! "

Vừa nói dứt lời, cậu đã bị hắn chiếm lấy môi. Vương Nhất Bác vui sướng hôn lên hai cánh môi mềm mại ngọt ngào của cậu. Hắn nhớ hương vị hạnh phúc này đến phát điên. Tiêu Chiến bị hắn chiếm hết dưỡng khí nên chỉ biết thở hồng hộc trong lòng Vương Nhất Bác. Ngấu nghiến nhau được một lúc, hắn mới chịu buông ra. Lại ôm chầm lấy cậu.

" Ta vui lắm, Tiêu Chiến ! "

" Em cũng vậy, Vương Gia "

Cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng vững chắc của Vương Nhất Bác. Cùng hắn hưởng thụ cảm giác ấm áp này. Cái cảm giác hạnh phúc tưởng chừng như bị đánh mất mãi mãi !

Ôm nhau được một lúc, Tiêu Chiến bỗng thấy cổ mình hơi ấm nóng. Theo quán tính, cậu rên nhẹ một tiếng.

" A ... Vương Gia ..."

" Thơm quá... Tiêu Chiến của ta rất thơm. Đã bao lâu rồi mới được chạm vào ngươi...Chiến Chiến ..."

Hắn thủ thỉ vào tai cậu, hơi nóng từ khuôn miệng hắn lan toả khắp người làm Tiêu Chiến nóng ran cả người. Đã rất lâu không lăn giường nên cảm giác này cứ như lần đầu tiên của cậu vậy.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhanh tay cởi hết y phục của mình. Thân hình cường tráng tuyệt mỹ của hắn lúc nào cũng làm cậu say đắm. Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười rồi đưa mặt lại gần cậu. Hơi rượu nhẹ nhàng từ miệng hắn phà vào mũi làm Tiêu Chiến như trúng xuân dược mà râm ran khắp người. Không nói gì thêm, Vương Nhất Bác chiếm lấy đôi môi của cậu, nhưng lần này hắn vô cùng nhẹ nhàng. Yêu chiều cưng nựng hai cánh môi của cậu trong khoang miệng mình. Chiếc lưỡi lại làm việc hết tần suốt, khoáy đảo các ngóc ngách trong miệng của Tiêu Chiến.

Cậu bị hắn mút đến sưng đỏ cả môi lên. Vương Nhất Bác lại từ từ di chuyển xuống vùng cổ, xương quai xanh sắc sảo của cậu. Mỗi nơi đều để lại vài dấu tím gợi tình.

Trong màn dạo đầu nóng bỏng, Vương Nhát Bác đã nhanh tay cởi hết y phục của Tiêu Chiến ra. Đây rồi ! Thân hình xinh đẹp mảnh khảnh trắng nõn làm hắn luôn mê mệt !

Dù đây là lần thứ n , nhưng cậu vẫn rất ngại ngùng mỗi khi hắn nhìn chầm chầm vào mọi nơi trên cơ thể mình như thế.

Tiêu Chiến e thẹn luồn tay lên cổ hắn, yêu nghiệt nói.

" Vương Gia, người đừng nhìn em như vậy. Xấu hổ quá đi ~ "

Vương Nhất Bác tất nhiên không nhịn được trước bộ dạng đó của cậu, hắn đưa véo chiếc eo nhỏ nhắn của Têu Chiến khiến cậu rên nhẹ lên rồi lưu manh nói.

" Đã lâu lắm rồi ta mới ăn thịt thỏ nên hôm nay có những gì trước mắt bổn vương gia , ta đều ăn sạch . Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đi, bảo bối "

Nghe hắn nói xong , cậu bỗng rùng mình. Hắn nói vậy có nghĩa là sẽ làm cho cậu ngày mai không thể xuống giường được hay sao...

Không đợi Tiêu Chiến nói gì thêm, hắn nhanh chóng kéo hai cặp chân dài của cậu ra. Đưa tay luồng xuống, nhẹ nhàng đi vào lỗ nhỏ lâu ngày không được chăm sóc kia. Vương Nhất Bác vẫn rất ân cần ôn nhu . Hắn từ từ đưa ngón tay ra vào, đôi môi luôn ngặm lấy môi cậu mà ngấu nghiến. Cậu thở dốc trong lòng hắn. Cảm giác đau bên dưới hoà quyện cùng sự ngọt ngào bên trên càng ngày càng khiến cậu muốn phát điên.

Tiêu Chiến dần dần không thấy đau vì hậu huyệt đã được nới lỏng. Hắn thấy thế liền rút ngón tay đầu dịch lỏng ra. Đưa tay nâng người cậu lên, đặt cự vật của hắn cọ cọ vào hậu huyệt. Sự ấm nóng, cứng cáp của nó làm Tiêu Chiến cảm thấy bức rức, rên rỉ thốt lên.

" Vương Gia.... a ... nhanh cho vào...thao em đi ...Tiêu Chiến muốn ...ưm ~ "

" Chiến Chiến của ta sao lại có thể yêu nghiệt đến mức này ? "

Hắn mắng yêu một cậu rồi cũng chiều lòng cậu mà đặt cự vật từ từ tiến vào lỗ nhỏ kia. Không vội vã không chầm chậm cả côn thịt to lớn của hắn đã vào sâu bên trong Tiêu Chiến .

" Ưm ! ~ "

Cậu rên lớn, vì một phát nó đã chạm đến chỗ nhạy cảm. Hắn mỉm cười, hôn lên trán cậu, từ từ di chuyển côn vật, lại nói.

" Bảo bối , bên trong ngươi thật là tuyệt. Hôm nay ta sẽ thao bảo bối đến khi nào ngươi không thể xuống giường được mới thôi "

Hắn bắt đầu tăng tốc, hai túi trứng đập mạnh vào mông khiến nó đỏ ửng lên. Tiêu Chiến không còn cảm thấy đau nữa. Cậu cùng hắn chìm trong mê đắm. Một cảm giác gây chết người. Hai người mê man cùng nhau, triền miên. Hết tư thế này đến tư thế khác. Day dứt không buông.

Vương Nhất Bác hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng, từng động tác yêu thương chiều chuộng đều thể hiện ra hết. Tiêu Chiến choàng tay lên cổ hắn cảm nhận cả thảy sự nâng niu dìu dàng đó. Mùi hương của Vương Nhất Bác thật dễ chịu, làm cậu chỉ muốn miên man mãi trong sự hạnh phúc này mà thôi.

Ánh trăng hôm nay sáng rọi vào khe cửa, chiếu rọi vào hai nam nhân tuyệt đẹp đang quấn lấy nhau. Cảnh tượng lại trở nên đẹp bội phần...

——————————————————————

Cứ như thế, đến canh ba. Vương Nhất Bác mới buông tha cho Tiêu Chiến. Cậu nằm lên thân hình của hắn, thở hổn hển sau trận lăn giường mãnh liệt vừa rồi.

Tiêu Chiến đưa tay đấm nhẹ lên ngực hắn, trách yêu nói.

" Ngày mai em mà không xuống giường được, người phải cõng em cả ngày đó ! "

Hắn nghe thế liền nở nụ cười đầy sủng ái về phía cậu.

" Đừng nói là cả ngày, suốt cuộc đời này ta cũng có thể cõng ngươi "

Cậu cười thật tươi, nâng người dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

" Em yêu người "

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa đầu cậu xuống rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, ôm chặt cậu vào lòng, tít mắt nói.

" Ta cũng vậy, Tiêu Chiến. Hãy ở bên cạnh cùng ta đến suốt đời này nhé "

Cậu gật đầu, hắn mỉm cười hài lòng. Rồi hai người ôm nhau và dần đi vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Đau khổ đủ rồi giờ chỉ cần hạnh phúc bên nhau thôi nhé !

——————————————————————

Sáng hôm sau

*cốc cốc*

" Vương Gia, đã quá giờ rồi ạ. Mời người dậy dùng bữa sáng ạ "

Tiểu Thiệu từ bên ngoài nói vọng vào, hắn từ từ tỉnh giấc. Đưa tay sờ soạng về phía bên cạnh. Liền không thấy Tiêu Chiến đâu, hắn mở mắt rồi cau mày hỏi.

" Vương Phi đã dậy từ lúc nào ? "

" Bẩm Vương Gia, Vương Phi dậy từ rất sớm. Vì người nói muốn ra hồ sen để chăm sóc nó ạ "

" Ta biết rồi, ngươi lui trước đi "

Nói xong hắn bước ra khỏi giường, thay nhanh y phục rồi mở cửa, tiến đến chỗ của Tiêu Chiến.

Thỏ con này, hôm qua đã mệt rồi nay lại dậy sớm như vậy, thật là !

——————————————————————

" Oa ! Mệt quá ! "

Tiêu Chiến đặt một đống toàn những lá sen héo mà cậu vừa lội xuống để nhặt lên. Đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy hồ sen cưng này của mình nên vô cùng háo hức. Dù cơ thể đang rất ê ẩm, thời tiết thì rất lạnh nhưng cậu vẫn dậy sớm để chăm sóc cho nó. Miệt mài cả buổi, cuối cùng cũng xong. Tiêu Chiến nằm dài lên ven hồ nghỉ mệt. Chợt nghe một tiếng kêu thất thanh từ xa.

" Chiến Chiến ! "

Cậu liền giật mình, ngóc đầu dậy liền thấy bộ mặt hậm hực của Vương Nhất Bác. Y như rằng vừa tới, trông thấy bộ dạng của cậu ngay lúc này, hắn vừa tức giận vừa xót xa nói.

" Mau lên đây cho ta, ngươi thật không biết lo cho bản thân mà. Trời lạnh thế này lại ra đây. Có biết ta lo lắng lắm không? Mau lên đây "

Cung nữ phía sau nghe hắn nói thế ai nấy cũng không nhịn được cười. Vương Gia lạnh lùng lại cũng biết mắng yêu thế này sao ?

" Em mới ra có một xíu, sao người lại làm quá lên thế "

Tiêu Chiến vừa cười thật to vừa bước lên, hắn lúc nào cũng xem cậu là trẻ con hết, thật là hết cách mà !

Không đợi cậu nói gì thêm, hắn nhanh chóng nhấc bổng cậu lên rồi bế vào trong. Không quên lấy áo choàng đặt lên người làm ấm cho cậu. Tiêu Chiến vui vẻ ôm lấy hắn. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, Vương Gia sủng Vương Phi đến chết người mà !

——————————————————————

Sau khi thay xong y phục, cậu cùng hắn ra hoa viên dùng bữa sáng với nhau. Thạch An từ bên ngoài vào bẩm báo.

" Bẩm Vương Gia, Quốc Vương và Đại Công Chúa của Bạch Quốc đang ở hoàng cung gặp Hoàng Thượng ạ "

" Sao ? "

Hắn nghe thế liền rất ngạc nhiên, có việc gì mà bọn họ lại kéo Vương Quốc vậy chứ ? Chẳng lẽ ? ...

Tiêu Chiến lo lắng nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu liền nói.

" Có khi nào là vì chuyện của Thái Tử Bạch Yên không ? "

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

" Yên tâm, không sao đâu "

Cứ như thế, dùng xong bữa. Hắn cùng Thạch An đi tới Hoàng Cung. Cậu vẫn không thôi lo lắng, nhìn về phía trước. Bạch Thái Tử là con trai cưng của Quốc Vương. Thái Tử nhất quyết muốn có được Vương Nhất Bác, nếu hắn từ chối có khi nào sẽ gây ra mất hoà khí giữa hai nước hay không ?

——————————————————————

Nhưng có ai biết được rằng ....

" Ta nói môt lần cuối, con có chịu về hay không ?? "

Quốc Vương túm lấy cổ áo của Bạch Yên kéo ra, còn y thì cứ khư khư ôm lấy Vương Nhất Bác. Nhất quyết không chịu buông ra. Ai nấy cũng đều thở dài khi nhìn cảnh tượng đỡ không nổi này.

Chuyện là cả hai nhân vật to lớn của Bạch Quốc đến đây không vì việc gì lớn lao, họ chỉ muốn đem đứa con trai quậy phá này về mà thôi. Quốc Vương nhiều lần khuyên ngăn đừng sang Vương Quốc làm loạn, y không những không nghe lời còn dám gửi thư bảo rằng muốn nhất quyết gả cho Vương Nhất Bác, nếu không sẽ đem quân nước mình sang khơi chiến với Vương Quốc. Ông đọc xong lá thư động trời này liền nổi giận đùng đùng, còn xa lạ gì cái tính lỳ lợm ngang ngược này của con trai mình nữa. Liền nhanh chóng khởi hành sang đây, hốt nó về không thôi là mất mặt cả nước.

Bạch Thư- Đại công chúa. Cầm lấy một cây roi thật dài đưa về phía Bạch Yên. Cô cũng không thể nào chịu nổi cái sự trẻ con này của đệ đệ mình nữa. Cất giọng đầy hâm doạ. Ai nấy cũng đều rùng mình trước giọng nói của cô. Quả rất có khí thế của một đại công chúa quyền lực.

" Đệ còn không chịu buông ra, ta sẽ đánh chết đệ ở đây ! "

Bạch Yên nghe thế liền sợ ngay, từ nhỏ đến lớn người y sợ nhất chỉ có thể là đại tỷ của mình mà thôi. Nhanh chóng buông Vương Nhất Bác ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thoát. Bạch Thư tiến về phía Vương Nhất Thần và Vương Nhất Bác kính cẩn nói.

" Bạch Yên đã gây phiền hà đến cho Vương Quốc quá nhiều. Ta xin thay mặt đệ đệ của mình gửi lời xin lỗi đến Hoàng Thượng và Vương Gia "

Vương Nhất Thần thấy thề liền nhanh chóng tiếp lời.

" Không sao, công chúa đừng nói thế "

Quốc Vương cũng tiến lại, cười nói với Vương Nhất Thần.

" Đứa con trai này của ta hết lần này đến lần khác gây sự, thật là mất mặt quá. Nay ta sẽ đem nó về, không để cho nó sang đây làm loạn nữa "

Rồi bọn họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau bỏ mặc Bạch Yên ấm ức đứng một góc lẳng lặng không nói câu nào, cứ tưởng được như ý ai ngờ lại thành như vậy. Kiểu này còn làm được gì nữa, y phải đành từ bỏ " mối tình đầu " đầy đau khổ ngang trái này thôi !

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, đoàn người của Bạch Quốc cũng khởi hành trở về nước. Mọi người trong hoàng cung đều thở phào. Cứ tưởng sẽ có chuyện lớn xảy ra, không ngờ lại có cái kết tốt đẹp. Đúng là ý trời !

Trước khi rời đi, Bạch Yên túm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, rồi buồn bã nói.

" Kiếp này không duyên không phận, ta đành hẹn Vương Gia kiếp sau..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Thư nắm lấy chúm tóc rồi kéo lên kiệu. Y chỉ biết hướng đến hắn một bộ mặt đầy đáng thương.

Vương Nhất Bác mỉm cười, vẫy tay tạm biệt y. Rồi đứng nhìn đoàn người đang dần tiến ra khỏi thành.

*bộp*

Hắn giật mình quay lại vì có ai vừa đánh vào vai mình. Thì ra là Diệp Mẫn. Nàng cười tươi nhìn hắn rồi nói.

" Vậy là tốt rồi. Từ giờ đệ và Tiêu Chiến hãy sống thật hạnh phúc nhé ! "

" Nếu không sẽ phụ lòng ông trời và bọn ta lắm đấy, biết chưa ? "

Vương Nhất Thần từ đằng sau tiến tới nắm tay Diệp Mẫn, căn dặn Vương Nhất Bác. Hắn nở nụ cười thật rạng rỡ rồi gật đầu với hai người.

Nói xong hắn nhanh chóng trở về Phủ Vương Gia, mới xa cậu có một chút đã cảm thấy nhớ lắm rồi ...

————————————————————————

Hello mọi người. A Xin trở lại rồi đâyyyy

Tui nghỉ tết xong rồi giờ trở lại với công việc viết truyện thôii. Tết tới cái nôn nao chuẩn bị này nọ nên hong có tâm trí viết gì luôn xin lỗi mọi người rất nhiềuuuu. Nay tui lên chap mới khai trương đầu năm nè.

Năm mới chúc mấy bạn đọc giả của tui luôn hạnh phúc, xinh đẹp, học giỏi nha và mãi ủng hộ cô gái bé nhỏ này nheee. Loveeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro