CHAP 4 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc Tiêu Chiến đến đây đã được một tháng . Vết thương đã lành rất lâu rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không cho cậu làm việc gì ở phủ . Hằng ngày , hắn chỉ kêu cậu làm một việc , chính là cùng hắn đánh cờ ở hoa viên .

Ở phủ Vương gia , cậu được Tiểu Thiệu lẫn cung nữ ở đây chăm sóc rất chu đáo , điều đó làm cậu rất ngạc nhiên , chỉ là một người bình thường sao lại nhận được sự đối đãi đặc biệt như vậy .

Rãnh rỗi rồi cũng phải đến lúc chán . Tiêu Chiến quyết định đi tìm Tiểu Thiệu để phụ việc với y , cậu không muốn ăn không ngồi rồi nữa . Hôm nay Tiêu Chiến khoác lên người một bộ bạch y nhẹ nhàng . Cậu nhìn vào gương chải gọn lại mái tóc đã dài ra của mình rồi dùng ruy băng cột lên , phía trước thả xuống hai lọn tóc trông vô cùng thanh thoát , Tiêu Chiến nhìn mình trong gương mà chợt thở dài .

" Bây giờ mình đã ra dáng người cổ đại rồi ..."

Tiểu Thiệu từ bên ngoài đi vào , nhìn bộ dạng tuyệt mỹ của Tiêu Chiến trước mặt liền sững sờ . Tiêu Chiến dù mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn rất khuynh quốc khuynh thành , làm mê mẩn lòng người . Khó trách Vương gia lại có vẻ yêu chiều cậu đến vậy .

" Tiêu Chiến ca ca "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền quay sang cười với y . Tiểu Thiệu với cậu bây giờ đã thân hơn trước , cậu luôn coi y như em trai của mình , y cũng vậy , đối với Tiêu Chiến không hề còn cảm giác xa lạ nào nữa. Y thực sự rất mến vị ca ca này .

" Tiểu Thiệu , đệ có việc gì cần làm không ? Ta sẽ phụ giúp đệ "

" Đệ đã làm hết rồi , huynh cứ ở Tây Điện mà nghỉ ngơi thật tốt "

Tiểu Thiệu xua xua tay từ chối , y nào dám để cậu làm gì . Vì Vương gia đã ra lệnh cho bọn họ tuyệt đối không để cậu đụng tay làm gì hết . Nếu hắn thấy ai dám không nghe lời , sẽ phạt trăm gậy .

Tiểu Thiệu bỗng thở dài , y cứ nghĩ Vương gia sẽ thay đổi , ai ngờ rằng người chỉ cư xử dịu dàng với mỗi Tiêu Chiến thôi .

" Vương gia đi đâu rồi ? "

" Người vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng rồi ạ "

" Vậy ạ . Hây da ~~ "

Tiêu Chiến chán chường vươn vai . Ngáp một cái thật dài rồi tiến tới giường quyết định đánh một giấc đến chiều .

Bỗng cậu nghe bên ngoài có một tiếng trẻ con đang cười giỡn liền mở mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Thiệu cũng đang ngóng ra bên ngoài . Y biết là cậu đang tính hỏi mình , liền trả lời .

" Đó là thái tử điện hạ . Chắc là người lại đến kiếm đệ chơi cùng . Huynh nghỉ ngơi đi , đệ đi đây "

" Thái tử ? A ! Cho ta đi với ! "

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy theo Tiểu Thiệu ra ngoài . Cậu đứng nhìn một đứa trẻ tầm 6, 7 tuổi đang cầm kiếm gỗ đấu với Tiểu Thiệu trước mặt mà không ngừng xuýt xoa . Cậu bỗng nghĩ đến Vương Nhất Thần và Vương Nhất Bác . Thầm nghĩ có lẽ là gen của nhà này rồi . Thái tử tuy còn nhỏ nhưng trông rất tuấn tú , ngũ quan sáng lạng . Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam bậc nhất.

Vương Hiên xoay qua thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười nhìn mình liền mở to tròn cặp mắt ra nhìn cậu . Ngước mặt lên hỏi Tiểu Thiệu .

" Vị ca ca xinh đẹp này là ai ? "

" Thái tử , đây là Tiêu Chiến . Huynh ấy mới đến phủ ạ "

" Tham kiến thái tử điện hạ "

Tiêu Chiến cười tươi rói , bước đến ngồi xuống trước mặt Vương Hiên đang ngơ ngác nhìn cậu . Lúc trước trông tâm trí của nó , chỉ có mẫu hậu của mình là đẹp nhất , nhưng bây giờ nhìn thấy một Tiêu Chiến tuyệt mỹ trước mặt liền thay đổi suy nghĩ . Vương Hiên nhanh chóng cảm thấy yêu mến Tiêu Chiến .

" Ca ca , chơi với Hiên Nhi "

Vương Hiên chĩa kiếm gỗ về phía cậu , Tiêu Chiến liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi cầm lấy . Vương Nhất Bác vừa lúc đó bước vào phủ . Trông thấy Vương Hiên và Tiêu Chiến đang chơi đùa vui vẻ với nhau mà nơ nụ cười dịu dàng .

Ngay lúc đó , Tiêu Chiến trong lúc đang lùi về phía sau đỡ kiếm của Vương Hiên liền vấp phải tà áo , cậu loạng choạng đổ người về phía sau .

" A !! ...Vương gia ? ..."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn xem ai đỡ mình liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác trước mắt , sững sờ nhìn hắn , bỗng chốc khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng hồng .

Tiêu Chiến ở phủ cũng đã lâu . Hắn đối với cậu đặc biệt rất tốt , điều đó đã làm Tiêu Chiến rất cảm kích và biết ơn Vương Nhất Bác . Nhưng lâu ngày , sự cảm kích đơn thuần đó đã biến thành một loại cảm giác khác . Cậu nhận ra rằng mình đã thích hắn mất rồi .

" Sao lại không cẩn thận như vậy ? "

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt vô cùng lo lắng hướng đến cậu . Bị hắn nhìn chầm chầm như thế rồi nhận ra rằng vòng tay hắn đang ôm lấy eo mình , mặt Tiêu Chiến càng ngày càng đỏ bừng , cậu nhanh chóng rời khỏi , cúi mặt rồi đưa tay lên gãi gãi đầu , nói .

" Đạ tạ Vương gia ..."

Hắn trông thấy bộ dạng ngại ngùng kia của cậu thật chỉ muốn đem Tiêu Chiến vào lòng mà nâng niu . Tình cảm của Vương Nhất Bác đối với cậu càng ngày càng đậm sâu , hắn muốn cậu nhanh chóng là của hắn , chỉ mình Vương Nhất Bác hắn mà thôi .

" Thúc Thúc . Người đã về ! "

Vương Hiên bay đến ôm lấy chân Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng đáng yêu kia liền mỉm cười . Vương Nhất Bác cười tươi rồi đưa tay nhấc bổng Vương Hiên lên , nhéo lên cặp má mũm mỉm .

" Tại sao lại chạy đến đây mà không nói cho ai vậy ? Phụ hoàng của con vào Thái tử điện không thấy con đâu , liền kêu ta về đây xem . Không chừng đang cầm gậy đến đây đó "

" Hiên Nhi không sợ phụ hoàng . Con sẽ xin phép người cho Hiên Nhi dọn tới đây . Ở Phủ Vương Gia vui hơn nhiều . Với lại con muốn ở gần ca ca xinh đẹp này . Con thích huynh ấy . Đợi Hiên Nhi lớn , sẽ xin phụ hoàng cho con lấy huynh ấy "

Vương Hiên khuôn mặt ngại ngùng đưa tay chỉ qua Tiêu Chiến . Cậu sững sờ nhìn Vương Hiên . Cậu nhóc này nói cái gì vậy ? Lấy ..Lấy ai cơ ? Một cậu nhóc 6 tuổi đòi lấy mình ????

Vương Nhất Bác mặt liền đen lại , đưa tay gõ lên đầu đứa cháu duy nhất này của mình . Muốn lấy ai cơ ?? . Lần đầu tiên hắn phải ăn giấm từ chính cháu của mình cơ đấy . Hắn đặt Vương Hiên xuống , ra lệnh cho Tiểu Thiệu .

" Mau đưa Thái tử điện hạ hồi cung "

" Vâng , Vương gia . Thái tử điện hạ mời người "

Bỗng Vương Hiên chạy nhanh tới chỗ Tiêu Chiến . Đưa bàn tay nhỏ của mình kéo Tiêu Chiến xuống rồi hôn lên má cậu một cái , khuôn mặt hơi bầu bĩnh của nó chốc đỏ ửng lên .

" Ca ca , lần sau đệ sẽ đến chơi với huynh "

" A ! Thái tử , đừng chạy . Kéo lại ngã ạ ! "

Nói rồi nó bỏ chạy mất tiêu , để cho Tiểu Thiệu ở phía sau cực khổ đuổi theo . Tiêu Chiến ngây người đưa tay lên sờ vào má mình . Rồi cậu nhìn qua Vương Nhất Bác , bỗng giật mình . Khuôn mặt hắn lúc này đúng thật là đang muốn giết người . Hắn yêu cậu đến mức ghen với cả một đứa trẻ con . Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nếm trải được loại cảm giác này . Nó thật là khó chịu.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến rồi nói .

" Vào trong thôi "

Rồi hắn mang bộ mặt hậm hực đi khỏi . Chỉ có Tiêu Chiến là đang vui mừng khôn xiết . Nét mặt của hắn , cậu đã chú ý rất kỹ . Hắn như thế là vì mình sao ? Vương gia cũng thích mình hay sao ?

Tiêu Chiến vội vàng chạy theo Vương Nhất Bác . Hắn bước vào thư phòng , cởi bỏ lớp ngoài ra rồi mệt mỏi gieo mình xuống nhuyễn tháp . Tiêu Chiến bước vào thấy hắn như thế , liền đau lòng . Là một Vương gia , chắc hẳn có rất nhiều chuyện khiến cho hắn phải lo nghĩ . Cậu bước đến gần , nhỏ nhẹ nói .

" Vương gia ...? "

Hắn nghe thấy tiếng cậu liền mở mắt rồi bật dậy . Nụ cười vẫn nhẹ nhàng ôn nhu như mọi ngày.

" Sao ngươi không về nghỉ ngơi , có chuyện gì sao ? "

" Tôi đã khỏe hẳn rồi , không cần nghỉ ngơi nữa . Vương gia có chuyện gì cần tôi làm không ? Tôi muốn phụ giúp người "

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu , hắn đứng dậy , tiến tới chỗ Tiêu Chiến , đưa tay vuốt ve khuôn mặt người hắn yêu thương từ bấy lâu nay . Cúi người ôm chặt cậu vào lòng , thủ thỉ nói .

" Ta chỉ cần nhờ ngươi chuyện này thôi . Cứ đứng im như vậy là được "

Tiêu Chiến tạm thời đứng im bất động , lòng ngực của cậu lúc này đập loạn nhịp cả lên , Vương Gia đang ôm mình , nam nhân cậu thích đang ôm cậu vào lòng . Cậu ngay lúc này muốn nói hết tình cảm của mình cho hắn biết , nhưng cậu vẫn ngập ngừng , có hay không hắn cũng thích cậu ?

Rồi Vương Nhất Bác chợt cất giọng khiến cho tim cậu như muốn ngừng đập .

" Tiêu Chiến , ngươi biết không ? Ta thích ngươi , rất thích ngươi ..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro