CHAP 5 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vương gia ...? "

Cậu nhất thời thốt lên . Vương Nhất Bác nói rằng hắn thích cậu . Tiêu Chiến như mất hồn . Lặng im một hồi . Cậu lúc này thật chẳng tin vào tai mình nữa , cậu không nghe lầm chứ . Vương gia cũng thích mình . Dù rằng hắn đối xử với cậu rất tốt nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngờ rằng hắn thích mình . Cậu cứ ngỡ mình mình đơn phương . Lòng ngực Tiêu Chiến càng ngày càng đập mạnh . Khóe mắt bỗng cay cay .

Vương Nhất Bác thấy cậu im lặng liền có chút bất an . Hắn càng ngày càng ôm chặt cậu vào lòng . Hắn đang sợ , sợ cậu vì điều này mà bỏ chạy khỏi hắn . Tiêu Chiến là người hắn yêu thương nhất , hắn không muốn mất cậu .

" Tiêu Chiến ...ta không đòi hỏi ngươi đáp lại tình cảm của ta . Ta biết nó hơi đột ngột với ngươi . Chỉ là làm ơn đừng chạy khỏi ta có được không ? ..."

Chợt hắn cảm nhận được vòng tay Tiêu Chiến đang luồn qua eo mình , cậu gục đầu vào ngực hắn . Giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên .

" Vương gia ...Tôi vui lắm . Không ngờ người cũng có tình cảm với tôi . Thực ra ...Tôi cũng thích Vương gia . Thích rất nhiều "

Vương Nhất Bác sững sốt buông Tiêu Chiến ra , hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu . Ánh mắt vô cùng mừng rỡ hướng đến cậu .

" Là...là thật sao ? "

Cậu mỉm cười nhìn hắn , khẽ gật đầu . Vương Nhất Bác liền cười thật rạng rỡ rồi lại kéo cậu vào lòng , ôm thật chặt .

" Ta mừng lắm , Tiêu Chiến ! "

" Tôi cũng thế , Vương gia "

Hai người dính chặt vào nhau , trao cho đối phương một cái ôm thật ấm áp , tràn đầy tình cảm . Vương Nhất Bác gương mặt hạnh phúc , ôm bảo bối bây lâu nay hắn khao khát vào lòng .

Tiêu Chiến gục đầu vào ngực hắn , cậu hiện tại rất hạnh phúc nhưng sâu thẩm trong tim cậu vẫn ngân lên một cảm xúc vô cùng khó tả . Cậu đã yêu Vương Nhất Bác , yêu đến không dứt ra được . Lỡ một ngày nào đó , cậu phải trở về hiện đại . Thì lúc đó phải làm sao đây . Cậu không nỡ , thật sự không nỡ rời bỏ hắn ...

Nghĩ đến thôi , khóe mắt cậu đã ướt đẫm . Hắn thấy cả người cậu đang run lên , liền nhẹ nhàng buông ra . Nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe , liền đau xót hỏi .

" Sao thế ?... "

Hắn đưa tay mình lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu , Tiêu Chiến nhìn một Vương Nhất Bác ôn nhu trước mặt , cậu cố gắng thu hồi cảm xúc , cười thật tươi với hắn .

" Tôi chỉ là mừng quá thôi ..."

" Thật là ngốc ... "

Hắn nhìn cậu , cười thật nhẹ nhàng , cúi người hôn lên khóe mắt cậu . Cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn tràn đầy tình cảm . Mặt Tiêu Chiến chợt đỏ bừng lên vì hành động đột ngột đó của Vương Nhất Bác . Hắn đưa tay quàng qua eo cậu rồi kéo lại sát người hắn . Đưa tay nâng cầm cậu lên , khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ hiện lên trước mặt hắn khiến Vương Nhất Bác không nhịn được . Hắn từ từ cúi xuống đưa môi mình chạm vào đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia . Tiêu Chiến biết được hắn tính làm gì , khuôn mặt lại đỏ thêm một nấc , khẽ nhắm mắt lại .

* cạch *

Lúc môi hai người gần đan vào nhau thì bỗng nhiên có tiếng người mở cửa đi vào khiến hắn cùng Tiêu Chiến khựng lại . Vương Nhất Bác lập tức đen mặt hướng ra cửa xem ai dám phá đám hắn .

" Vương gia . Người có ở trong đây khô..."

Tiểu Thiệu đang vui vẻ bước vào thư phòng , liền cứng đơ người khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang dính sát nhau trước mặt . Liền nhanh chóng hiểu ra chuyện . Mặt y bỗng đỏ lên rồi nhanh chóng kéo cửa lại rồi chạy ra ngoài . Nhớ lại gương mặt đáng sợ của hắn lúc nãy lườm mình mà run giọng nói .

" Vương ...Vương gia . Hoàng thượng  nhờ nô tài chuyển cho người cái này . Nô tài sẽ để ở tẩm cung của người ạ ! "

Nói rồi y nhanh chóng bỏ chạy . Tiêu Chiến trông thấy bộ dạng bỏ chạy vô cùng đáng yêu lúc nãy của Tiểu Thiệu mà bật cười . Vừa quay sang đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng , hắn nhanh chóng đặt môi lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Tiêu Chiến lúc này cả người đỏ bừng như tôm luộc . Một cảm giác lạ lẵm nhanh chóng lan truyền khắp người cậu . Nói có vẻ lạ nhưng trong suốt 22 năm sống trên đời , cậu chưa trải qua mối tình nào hết , tất nhiên vẫn chưa có nụ hôn đầu . Tiêu Chiến vẫn đang còn bối rối chưa biết thích ứng ra sao thì Vương Nhất Bác lại vô cùng nhiệt tình . Hắn cuốn cậu vào một nụ hôn thật ngọt ngào .

Hắn nhanh chóng nhanh chóng luồn lưỡi mình vào khoan miệng ngọt ngào của Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà quấn lấy . Say sưa cắn mút đôi môi mềm mại mà hắn say mê . Dưỡng khí của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác chiếm hết . Tiêu Chiến là lần đầu hôn , mà hắn lại cuồng nhiệt như vậy làm cậu không theo kịp tiết tấu . Đến khi cảm thấy không thở được , cậu đập đập tay vào ngực hắn thì Vương Nhất Bác mới quyến luyến buông cậu ra . Môi cậu bị hắn cắn đến mức sưng đỏ lên , khuôn mặt ửng hồng trông vô cùng câu nhân . Vương Nhất Bác thấy một màn này , liền nhịn không được . Đã ăn thì phải ăn cho trót !

Hắn đưa tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên , rồi mở cửa nhanh chóng bước về tẩm cung .

" Vương gia , người định đi đâu thế ? "

Cậu sững sốt hỏi hắn , Vương Nhất Bác liền cúi mặt thì thầm vào tai cậu làm mặt Tiêu Chiến đã đỏ lại càng đỏ hơn .

" Ăn ngươi "

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh , thấy cung nữ cùng thị vệ ai ai cũng cúi chào hắn xong liền nhìn cậu rồi che miệng cười cười , Tiêu Chiến nhanh chóng ngượng ngùng , cậu lấy tay che mặt mình rồi dựa vào ngực hắn . Cậu quên mất mình đang ở trạng thái được hắn bế , lại còn đi từ thư phòng về tẩm cung . Biết bao nhiêu người chứng kiến , hắn thật khiến cho cậu xấu hổ đến chết mất mà !!

Tiểu Thiệu đang vừa bước ra khỏi tẩm cung của Vương Nhất Bác liền tiếp tục trông thấy cảnh không nên thấy , khuôn mặt nhỏ nhắn của y lại đỏ bừng , hai người này thật là cứ ép mình phải ăn cẩu lương !

Tiểu Thiệu cúi người hành lễ với hắn . Vương Nhất Bác tiến tới ra lệnh cho y rồi nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào .

" Ngươi mau đi ra lệnh . Bất kỳ ai cũng không được lại gần tẩm cung của ta , có rõ chưa ? "

" Nô tài đã rõ thưa Vương gia "

Tiểu Thiệu ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hùng hổ bế vào phòng liền cười khúc khích . Ca ca của y đúng là sớm muộn gì cũng bị vương gia ăn sạch mà .

-------------------------------------

Bước vào phòng , hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường . Tiêu Chiến cả người đỏ ửng , ngồi rục trong góc giường nhìn hắn cứ như con sư tử đang khát mồi tiến lại gần mình .

" Vương gia ..."

Giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu cùng khuôn mặt tuyệt trần của người mà hắn khao khát bấy lâu nay đang ở trước mắt hắn , khiến Vương Nhất Bác một phen rạo rực . Hắn tiến tới nâng cầm cậu lên , vuốt ve .

" Tiêu Chiến , ngươi có biết ta đã yêu ngươi từ ngay lần đầu gặp nhau không ? Ta yêu ngươi , rất nhiều "

Mỗi câu nói của hắn là mỗi lần dùng tay cởi bỏ y phục của cậu ra . Đến khi dứt lời , Tiêu Chiến chỉ còn mảnh áo mỏng bên trong . Không hiểu sao , cảm giác ngượng ngùng lúc nãy trong cậu đã biến mất . Mà thay vào đó là một cảm xúc nghẹn ngào .

Một Vương gia cao quý như hắn đem lòng yêu một người bình thường như mình . Lại còn rất sâu đậm . Tiêu Chiến bây giờ ước rằng mình không phải là người hiện đại . Cậu muốn mình có thể yên tâm ở lại đây toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của hắn . Tương lai đau lòng kia cậu hiện tại không muốn nghĩ đến . Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lên , vuốt ve khuôn mặt người nam nhân mà mình yêu thương . Cậu thật sự không nỡ làm hắn tổn thương càng không nỡ bỏ rơi hắn ...

Tiêu Chiến nhích lại gần . Đưa môi mình hôn lên môi hắn thật nhẹ . Rồi mỉm cười nhìn hắn .

" Tôi yêu người , Vương gia "

Tiêu Chiến đột nhiên chủ động như thế làm hắn rất ngạc nhiên , khóe miệng chợt cong lên một đường cung tuyệt mỹ . Đưa tay ấn người cậu xuống dưới thân .

" Bây giờ hãy để ta yêu ngươi , Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi cậu , lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Y phục của cả hai người không biết từ lúc nào mà hắn đã đưa tay cởi hết . Hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau không khe hở . Hắn hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cậu . Tất cả đều để lại dấu vết đánh dấu chủ quyền . Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cổ hắn , chiếc miệng nhỏ xinh vì khoái cảm mà khẽ rên .

" A...Vương gia ...ưm ~ ..."

" Bảo bối ta yêu ngươi "

Hắn đưa miệng cắn lên hai hạt đậu nhỏ hồng trên ngực cậu . Tay nhanh chóng lướt xuống hạ thân cậu vuốt ve rồi dời qua huyệt động nhỏ bé chưa khai phá kia . Hắn đưa mắt tràn đầy ánh lửa dục vọng lên nhìn cậu . Dịu dàng nói .

" Ta có thể không ? "

Cậu thở dốc vì hành động đang vuốt ve lên xuống của hắn . Gương đôi mắt đọng một làn sương , ngập ngừng nhìn hắn .

" Người có thể nhẹ nhàng không ? Đây
..đây chính là lần đầu của tôi ..."

Hắn trông thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu mà chợt mỉm cười thật ôn nhu , hôn lên khóe mắt cậu , bên dưới cự vật của hắn đang cọ cọ trước huyệt động của cậu chuẩn bị thâm nhập .

" Ta sẽ hảo yêu thương ngươi "

Vương Nhất Bác đưa tay đan vào tay cậu , nắm thật chặt . Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt chờ đợi có vật xâm nhập vào cơ thể . Hắn từ từ đưa côn thịt vào rất nhẹ nhàng . Đến khi đã vào hết , vẫn không chuyển động dù hắn đang rất khó chịu . Đầu toát mồ hôi lạnh . Vì không muốn làm cậu bị thương , hắn cố gắng chịu đựng . Vuốt ve khuôn mặt đang đổ đầy mồ hôi của Tiêu Chiến , giọng nói dịu dàng hướng đến .

" Ngươi ổn chứ , Tiêu Chiến ? "

Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu . Hắn cau mày đau xót , đưa môi hôn nhẹ lên . Đau không ? Đau chứ . Rất đau . Đây là lần đầu tiên của cậu mà . Bên dưới của cậu cứ như bị xé toạt ra . Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng . Nếu không ngay cả cậu lẫn hắn đều sẽ bị thương . Vương Nhất Bác tiếp tục hôn khắp người cậu rồi lại mân mê đôi môi bị hắn làm cho sưng đỏ . Hắn vô cùng dịu dàng , ôn nhu . Chính là muốn cậu được thoải mái . Được một lúc , cậu dần quen với cảm giác đó . Không muốn để Vương Nhất Bác vì mình mà nhịn nữa . Nắm lấy cánh tay hắn , nhỏ nhẹ nói .

"Vương gia ... Người có thể động rồi ..."

" Ngươi ổn chứ ? Nếu không chịu được hãy nói ta sẽ dừng lại . Ta không muốn ngươi bị thương ..."

Dù Tiêu Chiến nói ổn nhưng hắn có thể cảm nhận được cậu đang rất đau . Cậu chính là đang cố gắng chịu đựng vì mình . Hắn dời môi hôn lên hạt đậu hồng hồng  trước ngực cậu , nhẹ nhàng liếm lên nó . Tiêu Chiến thoải mái , ngửa cổ rên rỉ . Phát ra một âm thanh mê người . Bên dưới hắn bắt đầu chuyển động thật chậm . Lại tiếp tục hôn lên môi cậu khiến cho Tiêu Chiến có thể quên đi cơn đau bên dưới . Tiêu Chiến được hắn cư xử dịu dàng , nâng niu như bảo vật . Huyệt động nhỏ bé cũng đã quen dần với côn thịt của hắn . Vương Nhất Bác cảm nhận nó không còn kẹp chặt nữa liền di chuyển nhanh hơn . Đầu óc Tiêu Chiến trở nên mụ mị , khoái cảm ập đến khiến cậu ngửa cổ rên lớn . Tay vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của hắn .

Cơn gió mùa thu mát mẻ từ khung cửa sổ phía trên thổi vào làm hai mảnh rèm mỏng trước giường tung bay . Bên trong thấp thoáng có hai con người đang cùng nhau triền miên dai dẳng không dứt ...

( H sương sương thôi :))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro