Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Tiêu Chiến đang yên ổn ở nhà, ngoan ngoãn không quấy phá như thỏ non đợi tiểu mãnh sư trở về thì lại có bất ngờ chạy tới nhà.

Chuông cửa vang lên, anh nhanh chân ra mở cửa. Anh còn nghĩ là ba mẹ chồng tới chơi hoặc người nhà họ Tiêu tới để "đòi nợ ". Nhưng không, đằng sau cánh cửa là một cô gái đẹp như hoa như ngọc, bề ngoài đoan trang hiền thục, khí chất thanh nhã cao sang.

Thật lạ mắt, bạn của Vương Nhất Bác sao?

"Cô là ...?"

"Anh không định mời tôi vào nhà sao? Tiêu Chiến?"

Cô ta nở nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp như bồ tát nhưng ẩn sâu bên trong là khinh miệt và coi thường, anh có thể ngửi được cái mùi "giả tạo của bạch liên hoa" hay "tiểu thư trà xanh" nồng nặc.

Nói thế nào nhỉ, trên vai anh bắt đầu xuất hiện Tiểu Chiến thiên thần và Tiểu Tán ác quỷ.

Tiểu Tán ác quỷ cầm cây đinh ba chỉ mặt cô tiểu thư một thân đồ trắng như nhà có tang ma, hiên ngang đứng trên vai trai trái của Tiêu Chiến, hằn học nói bên tai Tiêu Chiến

"Con má này chắc chắn là em gái mưa của Vương Nhất Bác. Chắc chắn có ý không tốt, muốn cướp chồng mi đấy. Nghe này, đứa nào có ý cướp phu đều xiên chết mịa nó đi cho ta. Riêng mấy con ả giật chồng người khác, xiên này, chiên giòn lên đều hợp tình hợp lý hết nha."

Mặt khác, Tiểu Chiến thiên thần hiền lành đứng bên vai phải anh, nhỏ nhẹ khuyên bảo

"Đừng nghe lời ma quỷ vớ vẩn mà làm loạn nha Chiến Chiến. Nhất Bác sẽ không vui đâu á. Nhỡ em ấy xót cô gái này rồi giận anh rồi tổn thương anh thì sao? Anh sẽ mất chỗ dựa lớn đó. Có gì thì cứ từ từ đã, cô gái ấy chắc chỉ là con nhà giàu hơi kiêu kì tí thôi. Phải điềm tĩnh, ổn định, cho cả thế giới biết mình là một người chồng tốt của Vương Nhất Bác."

Ác quỷ Tiểu Tán bắt đầu xắn tay áo, tranh cãi gay gắt với thiên thần

"Nhìn cái nụ cười giả tạo cả cái nhìn chẳng mấy thân thiện hòa đồng đó của ả mà bảo nhẫn nhịn cái gì?!! Ngươi thần kinh à? Là ta, ta phải tự tay xé cái bộ mặt giả dối đáng khinh của ả xuống kìa!"

Thiên thần vẫn làm vẻ như giữ quan điểm của mình, cười hiền lành

"Bình tĩnh. Là chồng của Vương Nhất Bác thì phải có phong thái chuẩn mực."

Tiêu Chiến nghe ác quỷ cả thiên thần phân bua tranh cãi mà đau đầu, quyết định xua lắc chúng bay biến khỏi đầu, anh nở nụ cười hòa ái thương nghiệp, nhẹ nhàng nói

"Thất lễ rồi, mời cô vào nhà ngồi chút vậy."

Cô ta hừ nhẹ, khoan thai bước vào nhà như mình là chủ nhân chân chính của căn nhà vừa về, gặp ngay phải thằng hầu không hiểu lễ phép là gì vậy. Tiêu Chiến có thể nhìn ra sự kênh kiệu và ý khinh thường trong đôi mắt ngọc ngà ấy nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng cho qua.

Nhỡ đây là một người có địa vị quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác, anh thực không dám tưởng tượng đến cơn giận của cậu đâu.

"Tôi còn tưởng người Nhất Bác chọn là người thân phận tôn quý, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thế nào , hóa ra là thế này đây."

Tiêu Chiến lịch sự rót nước mời trà cô ta, mi tâm hoàn toàn không nhíu lấy một cái, vẫn giữ gương mặt tươi cười, thái độ bình thản ngồi đối diện cô ta.

Cô ta có vẻ khó chịu với sự bình tĩnh của anh, có cảm giác như anh đang coi thường cô ta, ra vẻ mình vẫn ổn.

"Tôi cùng Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã."

Tiêu Chiến làm mặt ngạc nhiên

"Ồ, thật trùng hợp. Tôi cũng là thanh mai trúc mã với Nhất Bác. Hân hạnh được làm quen nhé."

Cô ta ném cái nhìn khinh khỉnh cho anh, nở nụ cười không thể nào giả dối hơn

"Tôi có sự nghiệp trong tay, có gia thế hiển hách, có địa vị xã hội cao, có thể đem đến vô số lợi ích và lợi nhuận trong tương lai đặt vào tay Vương Nhất Bác. Tôi so với anh thì mặc nhiên hợp với Nhất Bác hơn nhiều. Hôm nay tôi trực tiếp tới đây, khuyên anh biết điều rút lui đi. So với Mộ Bạch Dung tôi đây, anh không có cửa thắng."

Tiêu Chiến thu lại nụ cười hiền hòa của mình, phượng nhãn đanh lại, nghiêm túc hỏi lại

"Rút lui cái gì?"

"Anh không xứng với Nhất Bác, nghe không hiểu sao?"

Đôi mắt Tiêu Chiến rực lên ánh lửa, như ngọn lửa âm ỉ đợi chờ giây phút bộc phát thoát ra để thiêu đốt cái miệng nói lời dơ bẩn kia. Sắc mặt âm trầm, anh hạ thấp giọng, không giấu đi sự nhạo báng của mình hướng tới cô ả tiểu thư nói mấy lời thoại bản nhàm chán này.

"Cô thấy không xứng, bố mẹ em ấy lại thấy tôi hợp, Nhất Bác em ấy lại càng không có ý kiến gì. Cô là thanh mai trúc mã hay là cái quái gì của Nhất Bác thì tôi cũng kệ vì chắc chắn không đủ quan trọng để mà Nhất Bác em ấy sẵn sàng cưới về như tôi. Nếu cô muốn có em ấy, xin mời tìm em ấy mà nói chứ đôi co với tôi cũng vô dụng. Tôi nhất quyết phải gả cho Nhất Bác thì cô làm gì được tôi? Chẳng lẽ cô định gào khóc với bàn dân thiên hạ với tài diễn viên hạng A của cô rằng chồng chưa cưới của Nhất Bác không chịu hủy hôn để tác thành hai người? Hay là cô muốn cả bàn dân thiên hạ ngoài kia biết thanh mai trúc mã của Nhất Bác đi ra oai phủ đầu chồng chưa cưới là tôi đây?"

Nếu cô ta làm thế thật thì cả cái Trung Quốc đại lục này đều tin cô ta bị thần kinh. Hôn phu của người ta mà cũng tùy tiện đụng đến khác nào con đàn bà thần kinh? Khác nào tiểu tam trà xanh tâm cơ mưu đồ phá hoại hôn sự của người ta một cách tùy hứng , ngu ngốc?

Cô ta nổi giận lôi đình, tức run người, nghiến răng mắng người

"Anh nói gì, đồ vô sỉ?!!"

Tiêu Chiến cười khẩy, bĩu môi nhún vai, ngả người dựa vào ghế sofa

"Tôi chỉ nói sự thật, đừng tức giận kẻo thêm nếp nhăn đó. Kìa kìa, phấn không che được gân xanh của cô kìa. Ai da, tô thêm mười lớp nữa đi cho nó chắc đi."

Tiêu Chiến lại lật sang bản mặt nghiêm túc, bộ dạng bề trên nhìn con kiến hôi.

"Mộ Bạch Dung, cô yêu hay thích mê Nhất Bác tôi nhất định không quản. Nhưng nếu cô muốn kiếm chuyện với tôi, bắt tôi rời khỏi Nhất Bác là không thể! Trừ phi em ấy muốn tôi đi, còn không, tôi tự tin có thể chăm lo cho em ấy thật tốt thay phần ai đó và ngồi chắc cái vị trí phu quân của Vương Nhất Bác."

Ánh mắt sắc lạnh của anh đặt lên trên người cô ta, cô ta mơ hồ cảm nhận được uy áp đáng sợ từ Tiêu Chiến.

Nó thật sự giống như Vương Nhất Bác đang ở đây vậy.

"Lời cần nói, lời muốn nói đều đã xong cả rồi. Nếu không còn gì thì thứ lỗi cho, tôi không thể tiếp đón cô được nữa."

Ý đuổi người về chẳng phải quá rõ hay sao, cô ta hiển nhiên hiểu được. Nhưng cô ta vẫn không có ý tha cho anh yên thân.

Cô ta lại dùng vẻ mặt bình tĩnh, sang chảnh, kiêu ngạo bảo

"Vương Nhất Bác sớm chẳng còn ý gì với anh rồi. Lấy anh về chỉ là để chiều ý mẹ anh ấy thôi. Anh là người thông minh, cũng không phải trẻ trung gì thì hà tất làm khổ người khổ mình?"

Tiêu Chiến trong lòng thề rằng con ả miệng ngậm một bồ dao găm này quả xứng đáng bị đá ra ngoài đường bây giờ lắm.

"Mộ tiểu thư con nhà gia giáo phải có sự điềm đạm nhã nhặn nhưng sao cứ phí công sức chia rẽ chúng tôi vậy? Đã không có tình cảm của Nhất Bác mà còn có ý muốn phá rối hôn sự của em ấy, cô dùng não một chút cũng khó khăn vậy sao? "

Tiêu Chiến lườm xéo sắc Mộ Bạch Dung, cảnh cáo

"Đừng có mà đụng đến chồng của tôi, Mộ tiểu thư ạ. Tình thương của tôi cho Nhất Bác đảm bảo đầy đủ, không cần cô xen vô hay lời ra tiếng vào.  Chăm sóc em ấy từ thể xác đến tinh thần, từ trong ra ngoài đều là phần của tôi. Trước nay là vậy, về sau cũng vậy. Ngừng cái kiểu ăn tạp đó lại hoặc tôi sẽ khiến cô hối hận vì dám có ý cướp phu của tôi đấy. Kể cả em ấy với tôi chưa kết hôn chăng nữa, cô cũng không có cửa can thiệp."

Hừ, trừ phi Nhất Bác làm chuyện có lỗi với anh hoặc muốn từ bỏ hôn nhân với anh, anh chắc chắn không để ai cướp cậu đi khỏi tay anh!

"Anh ... "

Mộ Bạch Dung căm tức nhìn Tiêu Chiến cười bình thản như không với đôi mắt khiêu khích nhẫn nại của ả. Từ nãy tới giờ anh luôn làm như thong dong, vô tư cười nói với ả nhưng từng lời từng chữ đều mang ý chỉ ả là con mụ phiền phức xen vào hôn sự mà chính chủ Vương Nhất Bác còn chưa ho he ý kiến gì. Kể cả là Vương Nhất Bác cho phép cô ta đến đây ra oai, não cậu cũng chưa bị úng nước đến nỗi này giống mấy thằng trong thế giới ảo tưởng tổng tài ngớ ngẩn nào đó. Với bản tính của cậu, nhất định sẽ không tùy tiện như vậy.

Dù rằng Tiêu Chiến nghĩ nếu mình cả Vương Nhất Bác đang có tình ý với nhau mà đối phương lại có hôn thê thì cũng tủi thân lắm, muốn giành quyền bản thân, buông thả này nọ bên nhau vì cũng chưa kết hôn hẳn. Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác phải là không có ý với Mộ Bạch Dung thì cậu mới chấp nhận để anh qua cửa chứ nhỉ. Vậy thì anh đã không sai lại càng đúng hơn.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo bay đến ngay. Đương giữa lúc căng thẳng, giao tranh ánh mắt súng đạn một vùng đất trời thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên xuất hiện.

Mộ Bạch Dung vừa thấy Vương Nhất Bác đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, giọng mũi nghèn nghẹn, tỏ ra đáng thương yếu đuối

"Em chỉ là đến thăm anh thôi, Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến anh ấy hình như anh ấy không thích em. Anh ấy nói em chen ngang vào giữa hai người. Em cũng không biết sao anh ấy khó chịu với em. Hức. "

Vương Nhất Bác thầm thở dài, mắt cậu có mù quái đâu mà ra vẻ điệu bộ với cậu?

Tưởng đây là thế giới tiểu thuyết mô típ nhân vật công hiểu lầm nhân vật thụ bởi dăm ba câu nói õng ẹo , sướt mướt từ kẻ thứ ba chắc?

Cậu vừa mới xuất hiện thì lại kêu oan với cậu, thút thít ra vẻ đáng thương hòng giành lấy cảm tình trước tiên, không cho đối phương cơ hội giải thích chẳng phải là cố ý khích cậu hãy trách mắng anh, nghi ngờ nhân phẩm của anh à?

Coi khinh chỉ số thông minh của cậu hay gì?

Coi thường lời dạy "phải tin vợ" được truyền thừa của Vương gia đấy à?

Còn có, Tiêu Chiến ngốc nghếch này sao cứ đứng đực ra đó nhìn cậu thế? Sao không giải thích?

Vương Nhất Bác bình lặng nhìn sang Mộ Bạch Dung, điềm tĩnh hỏi ngược lại ả

"Em nói gì để anh ấy hiểu lầm à?"

"Em chỉ là đến đây, nói muốn gặp anh thôi. Anh ấy tự dưng mắng em, nói em có ý xấu với anh. Em là thanh mai trúc mã của anh bao lâu nay, thân quen như người trong nhà là chuyện dễ hiểu mà. Vậy nhưng anh ấy lại thái độ gắt gỏng với em, em cũng không hiểu gì nữa."

Nói xong làm mặt mếu máo đáng thương với Tiêu Chiến đã sớm muốn ói mửa

"Em có gì sai phạm đến anh thì đều sẽ sửa nên anh đừng giận em nữa được không? Hức hức"

Vương Nhất Bác khí sắc lạnh lẽo thêm mấy phần, thấp giọng bảo

"Mộ Bạch Dung, còn nói mấy lời khích nhau thế thì về đi. Nhà tôi cần dọn lại đấy, em làm bẩn hết rồi."

"Nhất Bác?"

Ả dường như không tin Vương Nhất Bác vừa dùng cái giọng điệu ghét bỏ, xa lánh với ả.

"Thứ nhất, em phải gọi Tiêu Chiến ca. Thứ hai, anh ấy khẳng định chủ quyền về anh là chuyện bình thường. Thứ ba, em nếu muốn đổ tội cho anh ấy thì phải biết là không thể. Anh biết Tiêu Chiến sẽ không tự nhiên nổi sung với em nếu như em không khích bác với anh ấy. Tôi biết điều đó. Tôi cảnh cáo em, Mộ Bạch Dung, nếu em còn dùng mấy cái trò mèo này lên chồng của tôi thì đừng trách tôi ác độc. Không ai được phép buộc tội Chiến ca cả."

Đôi mắt Vương Nhất Bác sắc lạnh âm u như một con dã thú săn mồi, khí tức ngoan độc và âm hiểm khiến ả cảm thấy rùng mình kinh sợ.

Đây là lần đầu tiên, ả thực sự thấy Vương Nhất Bác để tâm đến ai, tản phát sát khí vì một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro