Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lối ra về ở đằng kia. Chiến ca cần nghỉ ngơi, không tiễn nhé."

Vương Nhất Bác thái độ ra mặt với Mộ Bạch Dung làm cô nàng tức nghẹn ứ trong lòng, hận không thể trút giận lên người Tiêu Chiến một trận ra trò. Cô ta thực sự muốn nghiền nát Tiêu Chiến chẳng biết từ đâu chui ra, sử dụng thủ thuật gì hay bỏ bùa mê thuốc lú mà Vương Nhất Bác cứ xoay mòng mòng trước anh.

Nhắc đến anh là cười dịu dàng ôn nhu như trăng sáng nước xuân, động đến anh là bắt đầu nộ khí xung thiên, sát ý ngút trời. Cô ta có thể thấy rõ mồn một chuyện Vương Nhất Bác si mê Tiêu Chiến như tín đồ kính ngưỡng thần linh, như một con chiên ngoan đạo với Đức Chúa Trời.

Ả căm hận anh đã cướp Vương Nhất Bác khỏi tay ả. Nếu không có anh nhảy ra, Vương Nhất Bác sớm muộn sẽ là chồng ả và ả sẽ có thể vỗ ngực kiêu ngạo với tất cả mọi người về việc ả có được mỹ nam tử tài hoa mà ai ai cũng muốn có là cậu.

Ả căm giận anh.

Nhưng ả vẫn biết mình phải kiềm nén ngọn lửa cháy lên bừng bừng,  những ngọn lửa cay độc của những con quỷ lửa dưới chốn Địa Ngục đang không ngừng giận dữ gầm thét muốn thiêu đốt Tiêu Chiến. Ả biết ả không thể tùy tiện bộc phát tính hiếu thắng, nóng nảy, ngang ngược ngay trước mắt cậu được. Cô ả không muốn mất hình tượng trước mặt cậu, điều đó là ngu xuẩn, có thể dẫn đến bất lợi cho tương lai của ả sau này.

Nhưng ả sẽ không chịu ngoan ngoãn cụp đuôi thu móng mà cun cút đâu, ả phải chọc ngoáy vào anh đã rồi mới có thể rời đi. Ả không thích cái việc phải rời đi thảm bại trong khi chưa khiến cho đối phương thất bại, tổn hại tinh thần mặt nào đó.

"Tiêu Chiến anh lớn tuổi rồi mà còn phải bắt Nhất Bác ca chăm sóc cho cơ à? Không biết lấy về để chăm lo cho chồng hay ăn không ngồi rồi hưởng thụ đây. Thật có phước quá cơ. "

Tiêu Chiến chỉ cười trừ, gượng gạo nhìn Vương Nhất Bác, rụt rè bảo cậu

"Không cần lo cho anh đâu, Vương Nhất Bác đều . Em cứ trò chuyện cùng Mộ tiểu thư đi, anh không làm phiền cả hai nữa."

Mộ Bạch Dung mắt hơi mở lớn nhìn Tiêu Chiến.

Cái kẻ hùng hồn tuyên bố chủ quyền vừa nãy với ả đâu rồi? Cái bộ dạng ủy khuất, rụt rè, nhỏ bé vô hại đấy là sao đây?

Con mẹ nó không lẽ Tiêu Chiến cũng tốt nghiệp khóa "trà xanh"?

Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt lóe lên một tia sáng, kín đáo nở một nụ cười, cậu nói

"Không sao, anh đang không khỏe nên em chăm sóc anh là chuyện bình thường. Dù sao thì anh cũng là chồng - chưa - cưới - của - em."

Vương Nhất Bác ánh nhìn đều là chân tình thực cảm, dịu dàng vô hạn làm anh cứ nghĩ mình say khướt thật rồi.

Nhưng ánh mắt sắc lẹm, u ám điên cuồng của cậu khi quay sang nhìn Mộ Bạch Dung lại khiến mọi người ớn lạnh. 

"Mộ Bạch Dung, kết hôn không phải là kiếm người hầu về phục vụ mà là trân trọng và yêu thương đối phương. Anh cưới anh ấy về không cần anh ấy đảm đang nội trợ, hiền thê lương mẫu, tam tòng tứ đức. Nếu anh ấy thích hưởng thụ thì cứ việc, nhà anh đủ giàu đủ quyền đâu phải để khiến người nhà chịu khổ. Nhà anh đủ người hầu kẻ hạ, không cần lo thiếu người phục vụ. Còn có anh ấy cũng rất tài giỏi, chăm chỉ, có công việc ổn định, là người tự lập và biết quan tâm suy nghĩ cho người khác chứ không giống ai đó là người thứ ba ở đây. Mộ Bạch Dung em còn dám hỗn láo với Chiến ca, anh sẽ không nể mặt Mộ Thiên Dịch mà dạy dỗ em đâu."

Ý trên mặt chữ, Vương Nhất Bác muốn nói với ả rằng cậu có thể xé mặt cô ả xuống nếu cô ả dám đụng đến Tiêu Chiến. Và hiển nhiên, chỉ có cô nàng là người thứ ba trong căn phòng khách rộng thênh thang này.

Vương Nhất Bác lườm xéo sắc Mộ Bạch Dung, lạnh lùng nói từng câu từng chữ như vả mặt cô nàng. Cô nàng ấm ức nhưng không làm được gì, nước mắt ngắn nước mắt dài nói hai người quá đáng rồi chạy đi như thể cả hai là ác bá ức hiếp cô nương bé nhỏ là ả không bằng.

Dù sự thực Vương Nhất Bác còn ghê gớm hơn cả một ác bá.

Vì kiếp trước của cậu, cậu chính là một ác quỷ si tình tới điên dại, bất chấp mà đánh giết, mà trù tính mưu kế tất cả những kẻ đã cướp đoạt người thương khỏi mình.

Chỉ cần là liên quan đến cái chết thảm thương của anh cậu đều tự mình lôi hắn hay ả xuống địa ngục, nguyền rủa chúng vĩnh viễn không được siêu sinh, không được giải thoát. Chỉ cần là để trả thù cho mối hận oán của anh, cậu không tiếc rẻ sinh mệnh, không màng đến bản thân ra sao, tay nhuốm máu tanh bẩn thế nào.

Cậu có thể làm tất cả những thứ đáng sợ nhất, kinh khủng nhất, điên rồ nhất chỉ để bảo toàn cho Tiêu Chiến.

Hơn cả quỷ dữ thông thường, cậu có thể dâng hiến tất cả vì anh, đoạt cướp tranh chấp vì anh, khiến máu đổ thành sông, xác chất đầy đồng, oán hồn gầm thét vô kể vì anh.

Mộ Bạch Dung xui xẻo thay, ả không hề hay biết người mà ả thương mến từ lâu đã biến chất. Hiện tại người mà ả luôn nghĩ sẽ tốt hơn là chồng mình lại còn thuộc hàng đáng sợ hơn quỷ dữ, là một kẻ mang những ý nghĩ điên loạn nhất  như những tay biến thái săn bắt người có niềm vui tra tấn tạo nên khoái lạc.

Một chúa quỷ đội lốt con người, một sinh vật mà giáo hoàng tôn quý nhất phải đau đầu nghĩ rằng có chăng do Chúa đã nghĩ nên diệt tuyệt con người mà tạo ra, đang muốn uống máu nhai thịt ả như một bữa ăn, muốn giày xéo ả khiến ả phải thốt lên lời cầu xin tha thứ, van nài được chết, khóc lóc nói rằng ả hối hận vì được sinh ra.

Cậu biết mình phải tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt anh.

Anh chỉ là một chú thỏ xinh đẹp ngây thơ, mềm mại ngọt ngào được sinh ra để cậu kiếp này yêu thương che chở, đem tặng cho anh hạnh phúc và bảo vệ anh khỏi những xấu xa dơ bẩn ngoài kia.

Cậu không được dọa anh sợ.

Cậu cần trái tim của anh. Cậu cần tâm tư tình cảm của anh đều là dành riêng hết cho cậu. Cậu muốn anh cũng đáp lại tình cảm đặc biệt của cậu, tình cảm dạt dào yêu thương bao la như sông biển như núi rừng hay như vũ trụ này.

Cậu cần anh bên cạnh.

Bởi cậu rõ hơn ai hết, ác quỷ luôn ngủ yên trong cậu đã tỉnh dậy, nó nói với cậu bằng những lời từ mê hoặc rằng hãy tiêu diệt tất cả kẻ cản trở hạnh phúc của anh và cậu, hãy biến anh thành của cậu vĩnh viễn, hãy dụ dỗ anh từng chút một để anh sa bước ngã vào lòng cậu, chỉ có thể yêu cậu cho tới khi chết cũng không muốn buông tay. Hoặc, chiếm hữu anh, vây hãm anh, giấu anh đi.

Không cần nhường cho ai, không cần tha cho bất kì ai.

Giết, đoạt, cướp, có thể làm đều làm hết. Chỉ cần có thể biến anh thành của mình.

Cơn khát máu điên loạn mà ác ma đem tới tra tấn cậu muốn chết. Nó sẽ làm tổn thương anh mất, dù nó nói rằng nó sẽ yêu thương chiều chuộng anh, bảo hộ anh.

Ôi ! Nó sẽ vì dục vọng đói khát tình ái , khát máu của mình mà hủy hoại anh dễ như chơi mất thôi. Cũng như sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Vì nó chính là cậu. Nó là cậu, chỉ là giờ cậu mới nhận biết được nó, đối diện với nó.

Và cậu vẫn luôn kiềm nén sự đẫm máu, dục vọng chiếm hữu này kể từ khi gặp lại anh kiếp này.

Tiêu Chiến chính là thần, vị thần duy nhất cậu tôn thờ, là tín ngưỡng cả đời của Vương Nhất Bác. Chỉ có anh mới có thể khống chế ác quỷ trong cậu, kiểm soát cậu, khống chế cậu, xoa dịu nỗi đau đã hình thành nên ác ma tàn khốc đến điên loạn trong cậu. Xoa dịu sự cô đơn lạnh lẽo, xoa dịu thương tổn, sưởi ấm sự lạnh giá trong cậu và làm cho cậu hạnh phúc, cho cậu sự bình yên.

"Nhất Bác, để cô ấy chạy đi vậy có ổn không? Em nên đuổi theo cô ấy thì hơn. Nhỡ có chuyện gì thì tệ lắm."

Tiêu Chiến cẩn trọng, e dè lên tiếng.

Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng chảy ý nghĩ giết người diệt khẩu điên loạn dồ dại của mình, sát khí vơi bớt dần nơi đáy mắt, gương mặt bớt âm u hơn hẳn, khẽ nói

"Không cần lo cho cô ta làm gì. Cô ta có vệ sĩ đi cùng."

"Ò."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có vẻ lơ đãng, ủy khuất mà phải nín nhịn nên tim đều muốn xoắn quặn vào. Tâm can bảo bối mà bị làm sao, đúng là đau đớn kinh dị hơn cả cái chết.

"Em có mua bánh cả Starbucks vị anh thích. Anh ăn đi. Anh gầy đi nhiều rồi đấy."

Tiêu Chiến không ngờ lại là đồ trên tay cậu hóa ra là dành cho mình. Tim anh mềm nhũn, miệng chưa ăn bánh kem đã thấy vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, anh không thể không mỉm cười ngọt ngào vui tươi với cậu.

"Cảm ơn em. Nhất Bác."

Phu quân của anh đúng là tuyệt vời, là đỉnh cấp có khác . Không những ra mặt cho anh mà còn mua đồ ăn đồ uống cho anh.

Vương Nhất Bác sau nụ cười của anh, mặt ngơ ngẩn như chim lạc bầy. Cậu rất muốn hỏi bác sĩ rằng cậu thấy muốn trụy tim trước nụ cười ái nhân thì sao, nên làm thế nào để hồi phục bình thường.

Chắc chắn tay bác sĩ sẽ nói rằng bệnh u mê của cậu đã tới giai đoạn cuối, ngoài chấp nhận chung sống ra thì bó tay thôi.

Ai cũng không chữa nổi căn bệnh vừa si mê người ta sống chết bất chấp vừa rơi rớt liêm sỉ thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro