Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Én quyết định sẽ sống ẩn dật , đừng kiếm Én 😃

P/ S : Hãy đoán ra sinh nhật Én , sẽ có thưởng . Gợi ý , Én sinh cùng mùa với Chiến ca đấy , khác xa năm thôi .

.
.
.

Vương Nhất Bác dù từng nói muốn theo đuổi nghệ thuật, không thích điều hành công ty kinh doanh hay lập bang hội tổ chức phái gì đấy giống cha mẹ nhưng không thể phủ nhận gene nhà quá tốt, cậu từ nhỏ đã cực có thiên phú về mấy mảng trên.

Gia tộc họ Vương sở hữu hơn hai mươi sáu tập đoàn lớn nhỏ, trong đó tập đoàn Trùng Dương Thiên Hạ là công ty mẹ, là tổng bộ quản lý của tất cả thành phần còn lại. Họ ban đầu vốn chỉ là một nhà buôn bán dược phẩm, dụng cụ y tế nhưng đến đời ông nội của Vương Nhất Bác thì lại thành công ty đa ngành đa dạng và phủ sóng ở nhiều quốc gia khác. Y tế, thực phẩm, giải trí, thời trang thiết kế, giáo dục, bất động sản, công nghệ thông tin, gia tộc họ Vương chơi hết.

Ở thời ba cậu thì thiên khá nhiều về kiến trúc xây dựng, cách đây không lâu còn cho xây dựng những khu nhà ở được bình chọn là đẹp nhất, đáng sống nhất của năm. Những căn nhà, tòa nhà nhà cậu có đều trị giá tỷ đô mà bao người mơ ước.

Và Vương Nhất Bác chính là tân chủ nhân của Trùng Dương Thiên Hạ cả hai mươi lăm tập đoàn, công ty lẫn những thành phẩm phía sau đó. Cậu từ bé đã vô hình chung bị cha mẹ nhồi nhét không ít, cộng thêm thiên phú học hiểu nhanh như thần đồng của thần đồng giáng trần, Vương Nhất Bác không mấy khó khăn trong việc nhận tiếp quản quyền điều hành từ tay phụ mẫu thân yêu.

Chỉ là công việc nhiều quá, cậu muốn hộc máu. Nếu không phải vì muốn kiếm tiền nuôi béo lão bà thân yêu, cậu đã chỉ muốn đóng máy lại mà xông pha ra ngoài kia nhảy múa ca hát thật vui vẻ. Hoặc đơn giản nữa chính là đi ngắm lão bà làm việc, bộ dạng nghiêm túc, tập trung làm việc của anh thực sự rất soái nha.

Nếu không phải vì muốn có năng lực bảo vệ lão bà toàn diện chu toàn tuyệt đối, có bị mẹ cầm chổi đuổi đánh vòng quanh thế giới thì cậu cũng sẽ không chịu tiếp quản công ty cho mệt óc mệt lòng. Cậu nếu không thế, có thể sẽ tiếp tục học nhảy, dạy nhảy hay đi thử vai gì đó cho thỏa niềm đam mê cháy bỏng bên trong.

Dĩ nhiên cậu có thể ném một nửa công việc cho thư ký kiêm danh nghĩa em họ thân cận của cậu để làm mấy việc đó nhưng vẫn là không yên tâm lắm. Dù gì phải nắm chắc tất cả để chuẩn bị cho việc tặng quà cưới ý nghĩa cho Tiêu Chiến mà.

Ít nhất thì còn để anh có thể phổng mũi tự hào mà đi khoe với bàn dân thiên hạ rằng chồng của anh chính là đỉnh cấp nhất, soái nhất, tuyệt vời nhất, đáng để dựa dẫm một đời một kiếp nhất.

Vương Nhất Bác đang tủm tỉm cười khi nghĩ đến điều đó, tiếng điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Vương Nhất Bác thu cái bản mặt u mê chồng của mình lại, khoan thai nhấc máy, nhàn nhạt trả lời đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì?"

" ... "

"Anh ấy đang ở đâu?"

Sắc thái trên gương mặt tiêu sái của Vương Nhất Bác trở nên kém đi, ánh mắt tăng thêm sự băng hàn u ám lên rõ rệt.

"Hiểu rồi, coi chừng kĩ anh ấy cho tới khi tôi đến."

Cái nhà họ Tiêu đấy hay thật. Cậu yêu cầu tên nhãi nhép Tiêu Minh đó tự kiểm điểm, ra đòn cảnh báo Tiêu Úy Dật như thế mà chúng còn xúm lại với nhau để mà bắt nạt anh.

Vương Nhất Bác buồn buồn nghĩ chắc giờ anh thấy buồn rầu não nề, cảm thấy tổn thương sâu sắc lắm. Trong trí nhớ của cậu, nam nhân Tiêu Chiến cậu yêu luôn coi trọng cái gia đình sớm đã thối rữa mục nát từ bên trong đó, lúc nào cũng yêu quý và khát vọng sự thừa nhận của họ.

Dù chẳng đáng, anh vẫn luôn thấy bị thương tổn vì coi họ là gia đình, là thân nhân duy nhất.

Vương Nhất Bác cầm lấy chìa khóa xe, tức tốc đi tìm Tiêu Chiến.

Nếu anh muốn, ngay ngày hôm nay cậu có thể treo ngược cái tên Tiêu Minh kia lên cây, cho anh đánh đập đá tát hắn thỏa thích mới dừng.

.
.
.

Vệ sĩ cải trang đi bám đuôi Tiêu Chiến theo lệnh Vương Nhất Bác sau khi biết chuyện của anh, căng thẳng do dự biết mấy khi ấn vào dãy số điện thoại nhìn thôi cũng muốn phát run bởi lạnh thấu xương máu. Gọi cho Vương Nhất Bác còn căng hơn cả giáo viên gọi phụ huynh lên bàn luận nhân sinh và học hành.

" Cậu chủ, tôi có nghe lén được một ít chuyện của cậu Tiêu trong phòng lãnh đạo Tiêu thị. Cậu Tiêu bây giờ có vẻ buồn bực xách cặp bỏ đi rồi nên có cần hành động gì không ạ?"

Đầu dây bên kia cách xa ngàn bước trăm thước, cách cả đường dây truyền xa nhưng mấy anh vệ sĩ vểnh tai nghe chờ hiệu lệnh vẫn có thể cảm nhận được âm khí tà ma lạnh lẽo ẩn chứa phẫn nộ không vui truyền tới.

"Anh ấy đang ở đâu?"

Vương Nhất Bác giận rồi. Giận là cái chắc luôn!

Lạy Chúa trên cao linh thiêng, bây giờ Tiêu Chiến mà làm sao nữa thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ "bán hành" bọn họ. Họ chắc chắn sẽ bị giận cá chém thớt cho mà xem. Cầu mong tâm trạng nhị vị công tử thiếu gia hãy vui vẻ tươi tắn trở lại sớm, trút bực trút hận nhanh nhanh chứ không người đầu tiên nằm không cũng dính đạn pháo là họ chứ còn ai vào đây.

"Cậu Tiêu vừa mới đi ra khỏi công ty, chúng tôi vẫn đang theo sát ngài ấy."

"Ừ"

Vương Nhất Bác không nói nhiều nữa mà trực tiếp cúp máy luôn. Mấy vệ sĩ nhìn nhau, thở dài ngán ngẩm, Tiêu thị xem ra sắp tạch luôn thật rồi. Vương Nhất Bác vốn dĩ không ưa gì nhà họ Tiêu, chỉ ưng thuận, nói trắng ra mê như điếu đổ mỗi Tiêu Chiến nên cậu mà không vui cái thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghiền nát Tiêu thị để đòi lại công bằng cho anh.

Tiêu Chiến là con ruột thì tất nhiên là có thể nói nhưng vì anh thân con nuôi nên Vương Nhất Bác chắc chắn không để tâm nhiều mà bóp chết Tiêu thị đâu.

Hỏng rồi, hỏng thật rồi.

.
.
.

Tại công viên Chiến Vương

Tiêu Chiến ngồi trầm mặc, suy tư trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt xa xăm vô định nhìn về bầu trời.

Công viên Chiến Vương vốn là nơi ưa thích của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thời còn đi học. Mỗi khi có chuyện buồn phiền, muốn thư giãn, giải tỏa tâm tình họ sẽ đến đây ngồi. Đôi khi sẽ vô tình chạm gặp nhau rồi dẫn đến đi ăn đi chơi cùng nhau cho khuây khỏa.

Tiêu Chiến ngồi ở đây, anh có cảm giác an toàn và yên ổn. Ở đây, anh có cảm giác bạn nhỏ đang kề bên mình vậy.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến đang đắm chìm trong dòng chảy suy nghĩ phức tạp rối bời của bản thân, nghe được thanh âm từ tính quen thuộc kia cũng phải ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên

"Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây?"

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm anh có phần giật mình hết hồn. Nhưng mà chẳng sao cả, Vương Nhất Bác xuất hiện, anh có cảm nhận rằng mình được an ủi phần nào.

"Em tìm anh."

"Em không phải đang bận việc ư?"

"Cũng không hẳn là bận rộn lâm nên mới muốn kiếm anh rủ anh đi ăn trưa. Em không tìm được anh ở công ty nên mới thử kiếm anh ở đây xem sao."

Xạo quần nó quen, rõ ràng là cậu cử người theo dõi anh từ đầu đến cuối. Cậu là phóng xe thẳng từ công ty tới tận công viên Chiến Vương theo báo cáo của vệ sĩ đấy.

Cậu chỉ là muốn che đậy việc trên để tránh anh nhìn mình bằng con mắt khác thôi. Nếu anh biết cậu cho người theo dõi anh, thật không dám tưởng tượng ra cái ánh mắt nhìn như nhìn sâu bọ của anh đặt lên cậu sẽ thành cái chuyện quái gì nữa.

"Ha ha. Thực ra anh thành thất nghiệp rồi nên mới ra đây ngồi suy nghĩ về việc xin việc làm ở đâu đây."

"Em biết."

"Sao em biết?"

"Em đoán."

Vương Nhất Bác xạo ke lần hai.

Cậu thừa biết có cái ngày Tiêu Chiến phải rời công ty mà, chỉ là trọng sinh lần này cái sự kiện anh nghỉ việc diễn ra sớm hơn một tí.

Hơn nữa theo báo cáo thì Tiêu Úy Dật tức muốn nổ banh phổi, Tiêu Chiến thì có thái độ gay gắt nên cậu cũng tính đến trường hợp anh không theo làm nữa ở Tiêu thị. Với cái kiểu ý nghĩ của đám người kia, cậu không thấy lạ nếu Tiêu Úy Dật tống cổ anh đi.

Cũng không lạ gì khi Tiêu Chiến tuyên bố muốn nghỉ việc. Anh hoàn toàn có thể làm điều đấy.

Có lẽ thế.

Cậu vẫn nhớ anh chưa bao giờ phản ứng gắt hay chống đối với gia đình kia bao giờ. Kể cả kiếp trước họ ép anh nghỉ làm để làm vợ hiền đảm đang cho thằng khốn họ Minh nào đấy anh cũng không dám chống đối. Nhưng cậu cũng không bỏ qua trường hợp anh nghỉ việc sau vụ tranh cãi lần đầu tiên với gia đình. Chỉ là thấy lạ lạ, trọng sinh rồi cậu cũng không nghĩ tới được trường hợp anh đứng lên cãi lại cái nhà đấy. Biết anh cũng hay bộc hỏa ớt Trùng Khánh siêu cay khổng lồ với mình nhưng dựa theo hiểu biết của cậu về anh kiếp trước thì anh có chết cũng chỉ là thỏ hiền nhu nhược không dám cãi họ nửa lời.

Con người cũng có giới hạn, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ có thể nóng giận phát điên lên sau bao tháng ngày bị chèn ép. Có lẽ lần này họ đã chọc trúng gì đó ở anh mà cậu chưa biết.

Vả lại dù sao anh cũng hiểu mình còn ở công ty ngày nào ông bà Tiêu càng chướng mắt anh ngày ấy vì việc Tiêu Minh, rút khỏi là tốt nhất. Một người khôn ngoan giống Tiêu Chiến, ắt sẽ lựa chọn phương án này để cho mình tháng ngày bình yên.

Có vẻ như dù theo phương thức nào, Tiêu Chiến vẫn sẽ phải nghỉ việc như đã định sẵn.

Vương Nhất Bác nói thật thì quá đáng nhưng cậu thực ra rất muốn giơ ngón like với ông già họ Tiêu kia. Nhờ ông ta mà cậu có thể quang minh chính đại kêu người về công ty , ngày ngày ngắm nghía rồi.

Lần đầu tiên trong mắt Vương Nhất Bác, ông ta thật sự có đầu óc thông minh và tử tế như một con người.

"Vương Nhất Bác, nếu anh ... nếu anh không còn là con trai của Tiêu gia nữa, em có còn muốn lấy anh về không?"

Tiêu Chiến rầu rĩ, giọng đậm chất muộn phiền âu lo mà hỏi cậu một cách bất lực. Vương gia hùng mạnh, thịnh vượng là thế sẽ thật sự đồng ý cho một người nam nhân chỉ mang danh con nuôi, không có công ăn việc làm, không có nhà chống lưng chắc?

Vương Nhất Bác có thể sẽ muốn chọn người ưu tú hơn anh , bố mẹ cậu cũng sẽ nghiêng về điều này hơn.

Chẳng hạn như Mộ Bạch Dung nào đó, cô ta hoàn toàn có thể ngang nhiên sánh bước cùng cậu , được người người khen những lời có cánh.

Dù cả hai có quen biết nhau trước đó nhưng cậu chắc hẳn sẽ cân nhắc việc bỏ anh mà đến bên người có thể đem lại cho cậu lợi ích nhiều hơn là anh.

Nghĩ tới việc này, phượng mâu Tiêu Chiến càng thêm ưu tư sầu buồn.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh không đáp một hồi, sau đưa cả hai tay ra, áp má anh, dịu dàng cười trấn an , bảo

"Em lấy anh không phải vì cái gì mà là vì chính con người anh. Ba mẹ em đồng ý cho anh qua cửa vì họ tin mắt mình. Anh nghe này, em sẽ không bỏ rơi anh, càng không hủy hôn với anh. Anh đừng suy nghĩ vớ vẩn."

Ngừng lại trong giây lát, cậu nói tiếp, ánh cười càng thêm tươi sắc gian manh

"Nếu anh không chê thì vào công ty của em đi. Tất nhiên không có đặc cách ưu đãi nhé, anh phải thi phỏng vấn như tất cả mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro