Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau trôi qua trong yên bình và êm ả.

Tiêu Chiến đến lớp diễn xuất học tập, chăm chỉ chuyên cần ghi chép thu hoạch kiến thức, tổ hợp cái gì học được rồi luyện diễn. Học diễn xong sẽ được đích thân Vương lão sư chỉ dẫn từng bước nhảy, nhảy sai một lần bẹo má một lần.

Mọi người nói Vương lão sư đam mê đạo lý ấy đáng sợ lắm, dạy nhảy cho ai cũng nghiêm khắc chuẩn chỉnh từng li từng tí một, làm nũng xin tha cũng vô dụng, cậu hoàn toàn không dễ bị lay động đâu. Lời dạy của cậu chính là không biết thì đi hỏi, phải tập, khóc lóc làm nũng chẳng có ích gì hết.

Thế nhưng Tiêu Chiến nhảy sai động tác cũng chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn chỉ bảo chỉnh lại động tác bị sai, hoàn toàn không mắng nửa lời, phạt cũng nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Người ta luyện tập nhảy nhiều là bình thường, Vương Nhất Bác chính cậu còn cho rằng luyện thêm mới tốt mới ổn được nhưng mà riêng với Tiêu Chiến còn sợ anh mệt, lo anh sinh bệnh. Cậu còn đặc biệt dịu dàng đến cứng rắn đôi phần khuyên bảo anh phải nghỉ ngơi một chút, phải biết dưỡng sức mới ổn.

Anh cố nhảy đến bật móng chân, bị chảy máu đau thế mà còn cười gượng bảo không sao, mọi người lo xót một cậu xoắn quẩy đau lòng mười thấy rõ, còn nghiêm túc cấm anh tập nhảy trong ba tuần, cãi là nghỉ khỏi học. Tiêu Chiến không dám làm cậu bạn nhỏ phật lòng, ngoan ngoãn hạn chế di chuyển, ngồi dưỡng bệnh hoặc lắng nghe giảng dạy diễn xuất của mấy vị lão sư có tiếng trong nghề.

Ai cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác đặc biệt coi anh là ngoại lệ duy nhất nhưng chính chủ được nhận lại không biết, còn tưởng cậu với ai cũng thế.

Lượn đi. Vương Nhất Bác cậu chính là đặc biệt sủng ái anh, yêu chiều anh thôi chứ có nhẹ nhàng, ôn hòa với ai được đâu.

Thế mà anh cũng không nhận ra, thật tội cho cái người sắp từ sư tử kiêu hãnh ngạo nghễ hóa thành trung khuyển ngoan ngoãn dễ bảo.

Mấy người đó cũng ganh tỵ lắm, cảm thán số anh quá tốt, kiếp trước giải cứu thiên hà nên mới có được Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngày thường cao lãnh khó gần, không dễ đụng tới, động vào là cẩn thận bị ánh mắt sắc lạnh kia dọa dẫm cho hoặc hứng đòn đạo lý sắc bén mà ngã quỵ ấy vậy mà đều có thể dành hết cho anh sự ưu ái, sự dịu dàng ấm áp.

Tuy nhiên họ vẫn phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến tính kể ra cũng hiền lành dễ gần, ôn nhu ấm áp, tinh tế hiểu biết, khiêm tốn, chăm chỉ, sảng khoái vô tư, hài hước dễ mến nên cậu bị thu hút là chuyện không có gì quá ngạc nhiên. Dẫu sao theo như họ biết, anh là người bạn thân thiết của cậu từ hồi đi học, có thể nói hiểu được nhiều thứ về cậu mà không ai biết.

Hơn nữa anh cũng đẹp trai sáng ngời, khí chất cao sang thanh quý, lại tài năng hơn người nên Vương Nhất Bác có cứng thế nào cũng bị lay động chứ.

Chỉ là chọc anh giận thì anh không khác gì ớt Trùng Khánh thượng hạng hết. Anh nghiêm túc, tức giận lên thì không khí cứ như bị rút cạn khí ấm, ngập tràn khí lạnh âm u rét buốt, căng như dây đàn, ai ai cũng phải biết điều mà rén lui.

Lão bà của đại boss ai mà dám đụng vào?

Nếu có chắc não phải có vấn đề lắm.

Tỉ như trường hợp mà họ đang phải đối mặt đây này. Chỉ vừa mới vài ba phút trước Tiêu Chiến còn đang thong dong vô tư đem tách cà phê nóng ấm thơm ngậy từ khu vực uống nước của nhân viên để về phòng tập tập tiếp, không ai ngờ đến vài ba giây sau đã có người như thú hoang nhào vô người anh, đè anh ngã sấp mặt xuống sàn, tách cà phê vỡ toang, mảnh sứ cứa vào tay anh làm bật máu.

Còn không cho anh thời gian cảm thụ cơn đau choáng váng, kẻ kia dùng sức lật ngửa người anh ra, hung hăng đánh mặt anh mấy cái chưa đủ mà còn phải ra sức bóp cổ anh.

Không ai kịp phản ứng nói gì đến trở tay. Đây còn là lúc đại sảnh gần như vắng người nhất, chẳng mấy ai kịp hành động phát giác ngăn lại.

Không hiểu bằng cách nào, Tiêu Minh lại có thể xông vào trong công ty, rình rập đợi chờ cơ hội nhào tới tấn công anh.

"Là tại mày! Tất cả là do mày! Là mày phá hỏng cuộc sống của tao!"

Tiêu Chiến đầu bị đập mạnh xuống đất còn bị bóp cổ, nghẹn khí không thở được, mặt đỏ gay lên, khó khăn giằng co với Tiêu Minh vốn cũng là Omega mà còn trâu bò khỏe khoắn hơn cả anh chục lần. Cậu ta thậm chí còn đang cầm dao hòng rạch nát mặt anh ra cho hả giận.

Mọi người nháo nhào lên, có người hốt hoảng hô hoán bảo vệ tới, có người đứng đó quay chụp lại hình ảnh gây chấn động.

"Là mày cướp đi tất cả của tao! Là mày hủy hoại cuộc đời của tao! Thằng khốn nạn đê tiện! Mày là thằng khốn nạn hèn hạ, Tiêu Chiến! Dựa vào cái gì?!! Dựa vào cái gì mà mày có thể lấy đi thứ thuộc về tao?!! Mày chỉ là một thằng mồ côi nghèo hèn , dơ bẩn mục rữa, thấp kém từ trong xương tủy, không xứng đáng được đứng ở vị trí vốn là của tao!!!"

Bảo vệ ba chân bốn cẳng chạy tới, chạy muốn rớt giày, hớt hải đi đến cạnh Tiêu Minh, cưỡng chế tách rời cả hai ra.

Sức khỏe Alpha hiển nhiên vượt trội hơn nhiều so với một Omega, họ đã dễ dàng khống chế Tiêu Minh cỏn con chỉ biết múa tay múa chân loạn xạ như dăm ba thằng trẻ trâu.

Tiêu Chiến kho sù sụ khi được giải thoát khỏi gông cùm kinh hoàng kia, ai ai xúm vào đỡ anh cũng thấy sự hoảng loạn, sợ hãi, hoang mang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra với mình.

Nhân viên công ty không biết làm gì hơn ngoài đưa anh vào phòng y tế của công ty nhằm giúp anh tiêu sưng trên mặt, xử lý vết thương.

Tiêu Chiến dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, anh cứ thế ngồi im không làm gì, chỉ là không thể ngừng run rẩy như mèo nhỏ bị dọa sợ, bị tổn thương.

Thư ký của Vương Nhất Bác hay tin vụ này, mồm sắp muốn rớt khỏi hàm, hớt hải báo cáo cho tổng giám đốc Vương Nhất Bác thân yêu.

Rồi ôi thôi xong, tổng giám vốn dĩ cho người theo dõi anh đã biết hết mọi chuyện, sát khí đằng đằng, lửa giận cao tận trời xanh.

Giây phút nhìn thấy ánh mắt như tóe lửa ngục tù của Vương Nhất Bác, gương mặt sa sầm đậm màu bão tố chết chóc, sát ý tử khí phát ra ngút trời, thư ký Tiểu Quy biết hôm nay là một ngày sóng gió, chắc có người chết thật rồi.

Vương Nhất Bác hầm hầm đi tìm đến phòng y tế, mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi co ro trên giường sau khi đã được xử lý vết thương, trông không khác gì đứa trẻ thu mình khi bị thương tổn xung kích thì sát khí tiêu biến, thay vào đó là xót xa đau lòng. Nhân viên tốt bụng đó cũng khó xử lắm khi thấy anh ở trạng thái này, cộng thêm lão công nhà người ta đã tới nên không tiện ở lại thêm nên nhanh chóng cáo biệt.

Cậu không quan tâm, cậu chỉ biết mỗi việc anh đang bị tổn thương sâu sắc vì đứa em trai không cùng huyết thống đáng ghét kia.

Anh thẫn thờ ngồi đó như pho tượng chết, hoàn toàn không động đậy, giống như con người khi bị sốc sẽ tự phong bế chính mình. Rõ ràng là ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ ấm áp chan hoà là thế, chúng khoác trên người anh đẹp đẽ là vậy nhưng cậu chỉ thấy chúng đang làm nổi bật sự đau thương và cô độc nơi anh.

Cậu nhìn cảnh này mà tim quặn thắt lại, tim đều xoắn vặn muốn chết mất.

" Chiến ca ... "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thân thuộc, anh thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ miên man trong đầu, ngẩng đầu lên, quay ra liền thấy bạn nhỏ mặt đầy lo lắng quan ngại nhìn mình.

"Nhất Bác, anh xin lỗi vì đã gây phiền toái ở chỗ của em. Anh cũng không biết tại sao Tiêu Minh lại nổi loạn vậy. Anh, anh không biết gì hết. Anh không hiểu tại sao nó lại làm vậy."

Tiêu Chiến quay mặt đi, lấy tay che đi nửa mặt trên, nghẹn giọng nói ra từng câu từng chữ phía sau. Vương Nhất Bác vừa giận mà vừa thương vừa đau, cậu từ tốn bước đến bên anh, ôm anh vào lòng khẽ bảo

"Em ở đây vì anh, Tiêu Chiến. Anh không cần xin lỗi, anh không làm gì sai. Anh cũng không cần hiểu tên đó, không đáng nữa? Ngoan, đừng chịu đựng thế. Em là chồng của anh, không phải người xa lạ mà cần lo sợ phiền nhiễu."

Tiêu Chiến được cho sự dịu dàng ấm êm như vậy, trộm nghĩ muốn tham lam lấy thêm nhiều nữa, anh cũng ôm lấy bạn nhỏ, không thể nhịn được nữa mà bật khóc nức nở trong lòng cậu bạn nhỏ. Anh vừa khóc vừa nói anh rất đau, cực kỳ đau, Tiêu Minh quá đáng tại sao cứ phải ép anh đủ đường.

Anh đã thực sự rất sợ hãi. Trong tiềm thức của anh khi đó là một loạt hình ảnh cũng có người hành động giống Tiêu Minh, hắn hung dữ bóp cổ anh, tấn công anh, dù anh giãy giụa phản kháng hay kêu la thế nào cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay hắn. Những giọng nói ma quái và sự nghẹt thở đau đớn khi bị hành hung ấy từ cảm giác hình ảnh đem tới chân thực tới nỗi giờ đây anh vẫn cảm thấu được. Nó ám ảnh anh, nó khiến tâm trí anh hốt hoảng không yên, nó như muốn làm anh phát điên nổ tung.

"Tiêu Chiến, có những người ghét anh chẳng vì lý do gì hết. Đơn giản là họ trống rỗng và nhàm chán, cảm thấy thất bại trong đời sống nên mới kiếm ai đó như anh để xả thôi nên đừng để ý tới chúng. Có em ở đây rồi, không cần lo. Em xin lỗi vì không bảo vệ anh chu toàn. Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu anh."

Vương Nhất Bác ôn nhu, dịu dàng vô hạn ôm anh, khẽ vỗ về anh mà không biết Tiêu Chiến đang nở một nụ cười bí hiểm với cái gương mặt đẫm nước mắt chôn nơi hõm cổ của cậu.

.
.
.

Quay lại thời điểm lúc bị Tiêu Minh tấn công.

Trong khi mọi người đang gọi bảo vệ trợ giúp hay quay lại cảnh tượng có một không hai, Tiêu Chiến đang chật vật giữ lại con dao ở tay Tiêu Minh sắp dí sát xuống mặt mình vừa cố đẩy tay đang bóp cổ anh ra, Tiêu Chiến nở một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt sắc lạnh sáng dao đầy khinh miệt và cao ngạo, thách thức Tiêu Minh. Anh nói bằng âm lượng chỉ đủ để mình cả Tiêu Minh nghe thấy.

"Mày vẫn luôn ngu đần vậy, Tiêu Minh ạ. Đáng lẽ ra mày không nên đụng tới người tao chọn. Nhất Bác em ấy chỉ có thể là của tao mà thôi. Tao phải vất vả lắm mới có thể đợi chờ cơ hội ở bên em ấy, thoát khỏi mấy người thì làm sao có thể nhường cho ai khác? Đi chết đi, súc sinh!"

Không ai biết ngoài Tiêu Minh, người duy nhất chứng kiến sự thâm trầm khó lường, sự đe dọa khủng bố tinh thần từ trong ánh mắt cả lời nói của Tiêu Chiến.

Hắn có thể hiểu ra, trước mắt hắn không còn là Tiêu Chiến yếu mềm nhu nhược, dễ bề lợi dụng hay bắt nạt ức hiếp nữa.

Đây là một con người ẩn giấu bộ mặt ác quỷ, hoàn mỹ che đi sự gian tà mưu mô của mình bằng sự yếu đuối đáng thương.

Tiêu Minh lúc bị đem đi còn kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến âm thầm ném cho mình ánh mắt như ma quỷ đe dọa thứ sinh vật hèn kém nếu có động tĩnh làm hắn rùng mình.

Hắn nghĩ rằng thật không ngờ anh lợi dụng việc Vương Nhất Bác thích mình để có lấy cơ hội kết hôn với cậu, tiến vào Vương gia giàu có, quyền thế bằng trời, thoát khỏi mọi sắp đặt gông xiềng của Tiêu gia, ấp ủ mưu tính mượn tay cậu diệt trừ tất cả.

Thật sự quá đen tối rồi!

Nhưng có một điều Tiêu Minh nghĩ sai. Tiêu Chiến không hề biết cậu thích mình thật sự hay biết trước được việc Vương gia có ý cưới gả. Anh từ đầu chỉ có ý định diệt trừ tên họ Minh bằng vài vụ đồi phong bại tục của hắn, chỉ định đơn thuần nhờ sự giúp đỡ của bạn nhỏ nếu có thể.

Cho tới khi anh biết Vương gia muốn mình gả cho Vương Nhất Bác , kế hoạch trong đầu anh mới thay đổi. Nếu Vương gia chọn anh thì cũng tốt, anh có thể làm chồng yêu của bạn nhỏ còn có thể từ từ tìm cách lấy quyền dùng người ở Vương gia giúp mình báo thù, anh chẳng mong gì hơn. Hoặc giả như không thể lấy quyền dùng người của Vương gia, cái đầu thông minh của anh đã vẽ ti tỉ kế hoạch tiêu diệt Tiêu gia cả tên họ Minh khốn nạn nào đó.

Kết cuộc anh chỉ muốn cùng sống với người mình có thể tin yêu.

Mà người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác, bạn nhỏ thân yêu của anh. Nếu có được chọn ai để cưới, Tiêu Chiến nhất định phải chọn bám dính lấy cậu sư tử này.

Nói trắng ra, đúng hơn là anh sẽ không để ai được gả cho Vương Nhất Bác ngoài anh đâu.

.
.
.

Tiêu Chiến kết thúc hồi tưởng, vui vẻ tiếp tục giả yếu đuối cần dựa dẫm vào bạn nhỏ, thoải mái hưởng thụ ấm áp yêu thương, dịu dàng bình yên cậu trao.

' Vương Nhất Bác, anh sẽ không để em hối hận vì cưới anh về cũng như không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. Tất cả những gì anh cần chỉ là em ở bên anh như hiện tại và sống hạnh phúc bên nhau sau khi anh xóa sổ sạch sẽ những thứ cặn bã kia.'

Và cuối cùng tất cả đều mông lung như một trò đùa với những pha kèo không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro