Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện style , Én cần hút sự trong lành

.
.

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đã rời đi, giường cũng chẳng còn hơi ấm của cậu, thật lạnh lẽo biết mấy.

Anh lăn lộn trong chăn, hít hít mấy cái, thu lưu mùi hương cơ thể của người kia còn vương trên chăn gối.

Anh tủm tỉm cười, Vương Nhất Bác chịu đụng vào anh rồi đấy. Chứng tỏ anh cũng rất có sức hút nha. Nhìn vào việc cậu mần anh từ tối đến sáng là biết liền.

Nhớ về dáng vẻ cuồng dã đẹp đến kinh hồn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quắn quéo ôm mặt đỏ chín của mình, sau lại kêu thảm một tiếng vì eo đau kinh khủng.

Nhưng anh biết chỉ thế này thôi thì chưa đủ.

Giống như việc vua chúa tùy tiện sủng hạnh ai cũng chỉ là thể xác thì người đó sẽ sớm bị quên lãng, bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử.

Do vậy Tiêu Chiến muốn có trái tim của Vương Nhất Bác.

Anh muốn Vương Nhất Bác hoàn toàn trở thành người của mình từ trong ra ngoài, từ nay về sau đều chỉ có thể để anh trong tim chứ không phải thằng ất ơ hay con bánh bèo ngớ ngẩn nào khác.

Tiêu Chiến anh nhất định sẽ đá bay bất cứ con trà xanh, thằng hồng trà nào dám sớ rớ đến chồng anh. Anh có làm ma cũng phải ám kẻ nào dám có gan cướp người của anh.

Anh lật mình, cố gắng ngồi dậy với cái eo đã bị hành thê thảm, anh nghĩ Vương Nhất Bác nên bị cấm dục một thời gian. Ba ngày một lần là đủ chứ mỗi ngày đều đem anh ra lăn giường chắc anh sẽ sớm nhập viện vì cái lý do hết sức ngớ ngẩn là bị thao nát cúc hoa bé nhỏ.

Omega trời sinh để yêu thương chiều chuộng, nâng niu trân trọng à nha, không phải để bị hành chết đâu. Mà bị hành bởi cái chuyên mục chăn chiếu kia, nghĩ đến thôi đã muốn đào hố trốn biệt tăm biệt tích.

Đại bảo anh đây cũng tự nhủ lần sau không nên nghịch dại, kẻo chết trẻ như chơi. Chết vì cái gì không chết, chết vì bị thao, con mẹ nó đúng là cảm động thấu trời xanh quá ha. Người ta mà biết, chắc lúc dự tang thay vì khóc thương thì là ôm bụng cười lăn thối mũi thì có.

Tiêu Chiến sửa soạn quần áo chỉnh tề một chút liền lết thân già bị cún gặm của mình xuống nhà bếp, định bụng sẽ kiếm gì đó ăn lót dạ chứ không chưa chết vì bị thao thì cũng chết đói.

Xuống phòng bếp, anh thấy mấy nàng hầu cả bác quản gia đang túm tụm với nhau , vẻ mặt tái xanh không chút huyết sắc, không khí trầm lắng dị thường. Một cô hầu vừa rồi còn đang bàn tán gì đó với mấy người kia, liếc mắt nhìn thấy anh thì hốt hoảng thốt lên như bị bắt gian, cô ấy vô thức gấp gáp giấu đi cái điện thoại còn đang cầm trên tay vào túi

"Cậu Tiêu?"

"Có chuyện gì mà mọi người tụ tập vậy?"

Tiêu Chiến gượng cười hỏi, đau eo chết anh rồi, đau đến tê tái con tim.

"À không, không có chuyện gì đâu ạ. Cậu chủ đói rồi phải không? Tôi đã nấu xong cháo mà cậu Vương đã dặn trước đó.  Để tôi đi lấy cho cậu."

Cô hầu tránh né câu hỏi của anh, mấy người kia cũng bắt đầu lấy cớ tản đi

"Tôi đi cho chó ăn"

Nhà này có nuôi chó đâu?

"Tôi đi tỉa cây đây"

Hôm qua bác quản gia đã cắt tỉa rồi cơ mà ?

"À, tôi xin phép đi mua đồ ăn cho bữa trưa ạ."

Thế cái túi đồ thức ăn thức uống trên bệ bếp mua cho việc gì?

Ai nấy đều thành công viện cớ trốn biệt, chỉ có bác quản gia vẫn đứng đực ra đó với nụ cười không thể khiên cưỡng hơn. Vốn ông đang định xoay lưng chạy thì Tiêu Chiến đã lên giọng giữ ông lại. Ánh mắt anh sắc lẹm sáng loáng, mỉm cười trìu mến yêu thương hỏi ông

"Bác quản gia. Mọi người đang giấu con chuyện gì vậy ạ ? "

Cái bộ dạng lén lút, tránh né của họ khiến anh ngửi được cái mùi không ổn ở đây.

Tại sao phải thế nếu như chuyện không có tí gì liên quan đến anh? Còn có ánh nhìn lo âu thương hại đó của họ là ý gì? Không lẽ Vương Nhất Bác định bỏ anh để đi với con ả nào à???

Đùa nhau chắc?

Sau những giây phút mặn nồng, cuồng nhiệt bên nhau là thế mà cậu lại có ý bỏ anh lại một mình??! Tiêu Chiến không chấp nhận được!

Anh mà biết kẻ may mắn lọt vào mắt xanh của cậu là ai thì anh sẽ treo ngược đứa đó lên cần cẩu rồi cho nó làm mồi cá mập!

"Không có chuyện gì đâu ạ. Cậu Tiêu đừng để ý mấy tin trên ... "

Lúc này mấy cô hầu phát giác ông quản gia già rồi lẩm cẩm lỡ lời nên vận công chạy tới, nhét nguyên mẩu bánh bao vào miệng ông, tươi cười bảo

"Không có chuyện gì hết đâu cậu Tiêu. Món ăn trưa của hôm nay là cháo hàu biển với tôm đồng xào lá hẹ, nước cam ép và món tráng miệng là bánh táo. Nếu cậu muốn, chúng tôi cũng đã chuẩn bị cả món cháo cá trạch theo lời cậu Vương dặn ạ."

Tiêu Chiến nghe thực đơn mà muốn thổ huyết, ngượng chín mặt.

Lạy Chúa trên cao, đấy toàn là những thực phẩm có tác dụng tăng cường sinh lý cho nam giới. Vương Nhất Bác đúng là hận không thể nói cho cả thế giới biết đêm qua đã có một trận kịch liệt giường chiếu với anh đúng không?

Giờ thì chắc chắn đám người hầu này âm thầm cười chết trong lòng đây mà. Anh cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng quá, còn chẳng dám nhìn mặt ai ở đây nữa.

"Vậy phiền mọi người rồi, cảm ơn nhé. Ha ha"

Tiêu Chiến ái ngại dùng ngón tay gãi gãi má, cười trừ. Vương Nhất Bác tên đáng ghét nhà cậu, vần vò anh từ đêm đến sáng còn chưa đủ lại còn khiến anh mất mặt với người hầu. Giờ thì nếu người trong công ty mà biết chắc họ cũng cười phớ lớ còn anh thì che mặt mà ra ngoài đường quá.

Tiêu Chiến nhìn món ăn được bày biện lên bàn, mặt đỏ lợi hại.

' Vương Nhất Bác, nếu em "đòi hỏi " thì anh nhất định sẽ không cho nữa đâu. Hừ!'

Anh đỏ mặt nghĩ, kĩ thuật của Vương Nhất Bác thực sự không tồi, nó đã đưa anh đến miền cực lạc. Vương Nhất Bác vừa đẹp mã vừa tốt tính, điểm cộng nữa là chỗ đấy cũng không tồi, kĩ năng phải nói là làm anh đây dục tiên dục tử, anh cũng phải lần nữa khẳng định chồng mình không phải ai cũng sánh bằng được.

Cơ mà không biết tên nhóc này đã từng quan hệ với ai chưa.

Tiêu Chiến ánh mắt âm u, cắn cắn cái thìa sắt bằng răng thỏ.

Nếu có chuyện đáng ghét đó thì thật ghen tỵ với những kẻ từng được nằm dưới thân cậu. Cậu từng ra nước ngoài, nghe bảo bên đó nhiều tiểu thịt tươi ngon nghẻ lại biết điều lắm, Vương Nhất Bác rất có thể có qua lại với một vài người.

Ghen chết anh!

Miệng anh bây giờ sặc vị giấm chua.

Tự dưng thấy bực thấy ghen quá đỗi. Tiêu Chiến hùng hổ ăn cho bớt cáu, mọi người xung quanh cũng chẳng biết đại tổ tông của Vương Nhất Bác bị làm sao mà tự dưng đổi sắc mặt, trở nên cáu giận buồn bực.

Tiêu Chiến cứ nghĩ sâu xa tận đẩu tận đâu vậy thôi nhưng sự thật rằng Vương Nhất Bác chưa từng phát sinh quan hệ tình dục với ai ngoại trừ anh.

Đó là sự thật vì có một câu chuyện bi hài ở phía sau đó mà chỉ có trời biết, đất biết, hội bạn thân của Vương Nhất Bác biết và cậu biết.

Ngày xưa cậu bị thằng anh họ chết dẫm tặng sách khiêu dâm ngay trong hộc bàn ở trường để vu cáo cậu đọc thứ không đứng đắn, cậu còn mặt tỉnh bơ lật từng trang xem cũng chỉ thấy vô vị vớ vẩn.

Cậu còn chẳng cương dương khi nhìn thấy đống hình ảnh nhạy cảm trên video khiêu dâm hay sách ảnh mười tám cộng, không hiểu là gì luôn ngoài thấy vô vị nhàm chán.

Chưa kể là chưa có ai thành công hạ thuốc với cậu nên cậu chưa nằm ngủ với ai bao giờ. Cậu còn có thể mặt lạnh vô tình khi thấy một kẻ thân hình nóng bỏng, điệu bộ quyến rũ mê người cởi đồ trước mắt cũng không hứng thú nữa là.

Cậu như thế, bọn bạn thân đáng ghét của cậu còn cười chê cậu có phải bị liệt không.

Cậu ban đầu cũng ngây thơ cho rằng mình bị liệt thật nhưng hóa ra không phải, sinh lý của cậu bình thường, đặc biệt khỏe mạnh là đằng khác.

Chỉ là thằng nhỏ của cậu chỉ cương lên với Tiêu Chiến thôi. Cậu vô tình biết chuyện này khi một lần tự ý xông vào phòng anh, anh vừa hay từ phòng tắm bước ra nên chưa kịp vận đồ nên lộ hết từ đầu đến chân. Lúc ấy, Vương Nhất Bác đã cảm thấy dưới túp lều vải của mình, người huynh đệ bình thường của cậu vẫn luôn ngủ yên đã ngóc đầu dậy, trướng không chịu được.

Cuối cùng cậu thậm chí còn có mộng tinh về anh mới hay. Thế là sự thực chứng minh, Vương Nhất Bác không bị liệt, lại còn có sức chiến dồi dào mãnh liệt trong chuyện ấy.

Và cậu từ ấy khi nhớ anh toàn lén lút bật video con heo lên, tưởng tượng dụ thụ trong đó là anh rồi thủ dâm thôi.

Không ngờ thành vô sư tự thông, kết quả áp dụng hết những gì mình xem lên anh.

Thế nên Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành người khai bao cho Vương Nhất Bác.

Nếu anh muốn biết thì bằng chứng còn đang nằm yên vị dưới gầm giường của anh cả cậu.

Toàn bộ đều có tạp chí nóng, người mẫu trong đấy đều bị thay mặt bằng ảnh của anh luôn.

Nhưng những cái trên thì bị Vương Nhất Bác ém nhẹm nên không mấy ai biết, Tiêu Chiến ngây thơ cũng không biết được. Phải đến khi sau này cả hai đang nằm ngủ với nhau, Vương Nhất Bác biến thái mới kể chuyện này cho anh nghe.

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiện tại vẫn không biết gì, còn tin rằng mình hình như không phải người đầu tiên. Omega ngoài kia dù sao cũng trẻ đẹp, ngoan hiền, thông minh nhạy bén, dụ người giỏi hơn anh nhiều. Việc cậu bị thu hút bởi họ trước khi cưới anh, anh cũng không lấy làm lạ. Anh biết nếu đã cưới anh rồi, cậu sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng là không ngoại tình. Vương Nhất Bác có gia giáo, tính cậu cương trực ngay thẳng như cây tre anh còn cũng biết chắc nên anh rất tự tin mình sẽ không bị cậu tặng cho cặp sừng to dài như Maleficence.

Nhưng thật sự vẫn thấy ghen tỵ lồng lộn nếu cậu có qua lại với người nào đó.

Anh thật sự chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì nếu tự dưng có một người nào đó nhảy ra bảo mình chính là người cậu tâm duyệt, sau lại nhõng nhẽo mè nheo đòi cậu ly hôn với anh , bày mưu tính kế với anh. Chắc hẳn anh sẽ không suy nghĩ nhiều, anh chỉ đột nhập nhà người ta, đánh phát cho nát đầu nát thân sau gói ghém cái xác lại, lặng thầm chôn cất kẻ đó ở một nơi hẻo lánh hoang vu.

Anh tự dưng nhớ đến Mộ Bạch Dung - cô gái lần trước đến ra giá với anh để rời xa Vương Nhất Bác.

Nghĩ lại thì cô ta là thanh mai trúc mã với Vương Nhất Bác, tư dung hơn người, tài năng không chê vào đâu được, đến anh cũng phải tự biết mà gọi cô ta một tiếng tiền bối, một Omega xuất chúng phi phàm. Cô ta rất có khả năng uy hiếp đến vị trí anh đang ngồi vì những điểm ưu việt vượt trội đấy.

Vương Nhất Bác không yêu anh thì tất nhiên có thể động lòng với cô ta. Ngày chạm mặt hôm ấy mạnh miệng thế thôi nhưng ngẫm lại anh chỉ biết được bố mẹ Vương ưng anh nên chọn anh chứ chẳng biết tình cảm cậu như thế nào với anh. Cậu đối với anh rất tốt, cực kỳ tốt nhưng có khi chỉ đơn giản là tình huynh đệ cảm động trời xanh và là đang thực hiện trách nhiệm của một người chồng cũng nên chứ không phải tình cảm đặc biệt như anh mong đợi.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, anh cảm thấy không cam tâm khi nghĩ đến việc cậu sẽ bỏ anh để đến với người khác như Mộ Bạch Dung.

Anh không thích cô ta, cô ta sặc mùi giả tạo đáng khinh, nhân cách rẻ tiền không chịu được.

Tiêu Chiến thở dài.

Dầu rõ ràng đã kết hôn, làm gì cũng làm cả rồi nhưng anh thật sự vẫn không thấy đủ an tâm.

Nếu người cậu yêu không phải anh, rất có thể sau này cậu sẽ thấy người hợp với mình rồi đề nghị ly hôn với anh.

Chắc lúc đấy anh sẽ bạc tóc vì sốc quá.

Chắc chết ngất, không khóc thì cũng phải đau buồn dai dẳng đến nỗi muốn mài dao sắc giết người cho hả dạ.

Nhưng nếu là Vương Nhất Bác, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối làm điều cậu mong muốn.

"Còn cháo không? Giúp tôi chuẩn bị để tôi đem cho Nhất Bác. Em ấy chắc chưa ăn gì."

Vương Nhất Bác có tiền sử bệnh dạ dày, bắt buộc phải chú ý nhưng lại là chúa ham công tiếc việc nên thường xuyên bỏ bữa. Nếu không nhắc đến "việc làm đêm khuya giữa những người mới cưới" thì theo anh quan sát, cậu toàn ôm đồm một đống việc vào thân ở công ty mà làm, làm đến bỏ bữa.

Chỉ khi anh kêu đói, muốn rủ cậu đi ăn Vương Nhất Bác mới chịu bỏ bút rời máy mà xách mông đi theo anh.

Tiêu Chiến thấy đồng hồ chỉ mười một giờ hơn, nghĩ bây giờ đem cháo đến cho cậu ăn vừa đủ thời gian. Công việc nhiều như thế, anh cũng phải làm cho cậu chứ sao nghỉ mãi được. Vương Nhất Bác phải gánh quá nhiều công việc trên vai, thời gian nghỉ ngơi thì hiếm có được như hôm qua, anh không muốn làm kẻ ngồi mát ăn bát vàng từ công sức của cậu bỏ ra.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến liền cầm cặp lồng đựng cháo, bắt taxi đi đến tập đoàn Trùng Dương Thiên Hạ.

Anh ban đầu còn tươi cười chào hỏi mọi người, ngượng ngùng trả lời mấy câu hỏi như sao hôm nay đi trễ nhưng vẫn hí hửng đi tìm cậu thì giây phút sau khi đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến chết lặng.

Vương Nhất Bác ở ngay trong phòng làm việc, đang ngồi trên sofa một tay ôm eo một tay ghì đầu một tên nam nhân xa lạ dây dưa hôn môi!

Cái chuyện quái gì đã xảy ra khi anh đang nằm phơi bụng tại nhà?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro