Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang không biết mình làm sao nữa đây . Khóc quá :))

.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Chiến khóc thảm thiết trong đầu, eo anh đau muốn gãy làm đôi luôn rồi đây này.

Toàn thân nhức mỏi ê ẩm, đau nhoi nhói mỗi khi cử động, giọng lạc khàn hẳn tiếng, thảm không sao tả hết.

Anh thảm thế nhưng hung thủ vừa đêm qua dùng lợi kiếm hung hăng xuyên xỏ anh, cật lực thao anh thâu đêm gần sáng ấy vậy mà trông thần thanh khí sảng, cười tươi roi rói.

" Vương Nhất Bác em tự đặt tay lên ngực hỏi mình còn là người sao??! Đau chết anh!"

Tiêu Chiến nhõng nhẽo chất vấn Vương Nhất Bác, cậu cũng chỉ biết hứng chịu cảm giác bị gối đập bụp vào mặt, bị lão bà nhe nanh giơ vuốt cắn khập cái vào tay.

"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ chú ý. Xin lỗi. Hay để em mát xa cho anh nha?"

Vương Nhất Bác xuống nước thành khẩn cầu xin, cái tay hư hỏng chưa gì đã tự ý đặt lên cái eo thon gầy mảnh mai của anh, vuốt ve xoa bóp.

Tiêu Chiến căn bản rất nhạy cảm.

Chưa kể vừa mới bị đánh dấu xong nên còn ỷ lại vào Alpha của mình, anh liền bị kích thích bởi những cái chạm âu yếm của cậu bạn nhỏ.

"Chiến ca, để em nói cho anh biết một chuyện nhé? Theo như khoa học chứng minh, buổi sáng là lúc dục vọng trỗi dậy mạnh nhất, thích hợp để làm tình nhất."

Nghe đến đây, đầu óc đã bắt đầu bị sự thoải mái nhờ tài xoa bóp Vương Nhất Bác làm cho mơ hồ cũng bị làm dọa cho tỉnh táo hẳn. Anh tái mặt, run run nói bằng cái giọng đã khàn đặc của mình vì hôm qua rên rỉ quá nhiều

"Không được đâu! Anh không làm được nữa đâu!"

Vương Nhất Bác cười giả lả cho sự ngốc nghếch đáng yêu của Tiêu Chiến, xoa đầu anh, nhẹ nhàng bảo

"Ngoan, không cần lo."

Rất tiếc thay Vương Nhất Bác trời sinh không sợ thiếu đòn, thích bị mắng bởi người yêu nên cứ thế lấn tới thôi.

Lại nói cậu nhịn nhẫn dục hỏa suốt bao năm qua, anh bảo cậu dừng, cậu dừng không nổi.

Thôi thì cứ đắc tội anh trước đã rồi tính sau. Cậu đã thay anh xin nghỉ phép, anh cũng không cần sợ sẽ trễ giờ.

Bàn tay xấu xa không biết xấu hổ là gì của Vương Nhất Bác đã bắt đầu sờ đến hậu huyệt, thích thú dùng một ngón tay ấn nhẹ lên u động. Hậu huyệt mới hôm qua bị chà đạp giày vò thành một đóa hoa đỏ rực, tham lam mút mát cự vật của cậu không biết ngán bây giờ chưa gì đã quay về màu hồng phấn dễ thương như chưa bị làm qua. Cúc huyệt này cũng thật thần kỳ, hôm qua còn căng ra, đói khát siết lấy nam căn của cậu, dùng dâm thủy tưới ướt đẫm dương vật của cậu, hiện tại lại như chưa từng được khai phá, tựa đóa hoa e lệ mời gọi cậu khám phá bên trong nó.

"Nơi này lối vào nhỏ là vậy mà có thể nuốt được nam căn của em. Chiến Chiến, có phải thật diệu kỳ không?"

"Vương Nhất Bác em im miệng!"

Tiêu Chiến xấu hổ vùi mặt vào trong gối, lên tiếng mắng mỏ cậu. Cậu không giận, cậu đơn giản là cho một ngón tay vào bên trong anh biểu thị ý đồ của mình thôi.

Vương Nhất Bác tìm đến điểm G bên trong, tà tứ khiêu khích khều ấn nhẹ lên đó. Tấm lưng của Tiêu Chiến cong thành một đường ưu mỹ hút mắt, Vương Nhất Bác không kiềm được lại rải những nụ hôn lên dấu ngân hôm qua mình để lại.

Vương Nhất Bác chen thêm một ngón tay, tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu như gặp được cứu tinh , đói khát khép mở cầu xin cậu tiến vào nhiều hơn, quyến luyến không rời. Vách thịt nóng ẩm mềm mại bên trong không ngừng mút mát lấy lòng cậu, hút lấy ngón tay thon dài để thỏa mãn sự ngứa ngáy nóng ran đang khát cầu của bản thân nó, dâm dịch cũng vì thế tràn ra ngoài, biến cửa huyệt thành một mảng nhớp nháp.

"Cơ thể anh thành thực đấy chứ nhỉ?"

"Em hiếp người quá đáng!"

Tiêu Chiến khóc than, ai mà biết được cậu sung sức mạnh mẽ thế đâu. Anh hôm qua hết sức hầu hạ, sáng cũng vẫn bị bóc lột thê thảm tiếp. Vương Nhất Bác thật sự quá đáng sợ! Anh sợ rằng mình sẽ bị cậu thao chết thật mất! Nhưng phản kháng đấu tranh là vô hiệu, giờ anh chỉ như con thuyền phụ thuộc vào tay lái của Vương Nhất Bác, thẳng tiến đến miền cực lạcl

Nhìn bộ dạng chật vật khó nói của anh, Vương Nhất Bác cực kỳ hài lòng mà mỉm cười. Cậu thấy khuếch trương cũng đã đủ, không nói một lời đã để cự vật cương cứng đặt ngay trước cửa huyệt một đường xuyên phá cúc huyệt vừa bị khai trinh đêm qua.

Tiêu Chiến kêu lớn, lệ ướt hoen bờ mi, khóc ròng ròng.

Đau chết anh mất thôi.

Cảm giác cơ thể bị xuyên làm hai nửa, nơi đó vừa đau vừa rát. Bị đánh đòn bởi ba mẹ nuôi cũng chỉ đau đến thế này thôi, Tiêu Chiến khóc nức nở, mắng cậu là tên xấu tính xấu nết. Vương Nhất Bác bị mắng cũng vẫn không giận không tức, chỉ thấy ý định lập tức tiến công thần tốc hạ gục đối phương của phe mình không ổn, thương hoa tiếc ngọc nên dừng lại một chút, đợi anh thích nghi thì nói tiếp sau.

Tiêu Chiến thấy cậu không động nữa, sau một thời gian nơi đó lại ngứa ngáy đến lợi hại, hết cách, anh cọ mông, hạ mình nài xin

"Vương Nhất Bác, anh ngứa nha ... Cho anh ... được không?"

"Tuân lệnh, thân ái!"

Vương Nhất Bác vui thú trước lời khiêu gợi của Tiêu Chiến , lập tức phất cờ tiến công đánh trận , hung hãn công phá từng tầng mị thịt , đâm vào nơi sâu nhất . Cậu đè eo anh , nâng mông anh lên mà thao lộng , dùng kĩ thuật hôn môi thành thục của mình mà cướp đoạt hơi thở của anh , làm anh mơ hồ choáng váng .

Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ nội bích đang ôm khít nam căn đối phương, vẽ lại từng đường nét côn thịt to lớn kia, cảm giác thứ kia nóng rẫy như lửa, cứng rắn như thép không ngừng xuyên xỏ mình.

Anh được buông tha khỏi nụ hôn sâu tưởng như triền miên không dứt kia liền ngửa đầu, không ngừng thở dốc hít khí, nước bọt lấp lánh tràn ra khóe môi yêu kiều, cả người nhuộm sắc hồng mê người làm cậu nóng mắt, vẫn là tiếp tục hôn xuống đi.

Tiêu Chiến cũng thực giỏi.

Giờ đây anh đã nuốt trọn được nam căn đối phương trong tiểu huyệt lầy lội dâm thủy, nhìn vào liền nóng mắt nóng mặt .

Anh cảm nhận lợi kiếm đang không ngừng oanh tạc xuyên phá cơ thể mình, mỗi lần tiến quân liền đâm cắm vào điểm gồ lên làm anh tê dại đầu óc, lưng cong cong ngả về sau, ngón chân cũng cuộn lại thoải mái sung sướng, phê pha đắm chìm trong nhục dục thể xác.

Cậu liên tiếp đỉnh đến hoa tâm trong hậu huyệt mẫn cảm, dùng cự vật to lớn nghiền ép mị thịt bên trong, biến tiểu huyệt dâm đãng đói khát cắn nuốt đại nhục bổng của mình, khiến cúc huyệt thành đỏ au quyến rũ chết người, lầy lội nhớp nháp dâm dịch không chịu được.

Đúng là được nghe tiếng rên rỉ phóng túng, dâm đãng chết người của Tiêu Chiến lúc buổi sáng là không còn gì bằng.

Vương Nhất Bác điên cuồng thao lộng người dưới thân, thao anh đến tan rã thần trí, làm anh chỉ biết rên ư ử.

Cuối cùng sau một hồi "yêu thương", Vương Nhất Bác xuất tinh lấp đầy khoang sinh sản của anh, bụng nhỏ gồ lên một xíu, nhìn mà thích mắt. Tiêu Chiến đón nhận luồng tinh dịch ấm nóng, cảm giác thật nóng bỏng, như bị luộc chín, nhưng anh vẫn thỏa mãn rên lên kiều mị.

Tiêu Chiến kết thúc sau đợt làm tình mãnh liệt, hoàn toàn xụi lơ, toàn thân như mất đi sạch tri giác.

Vương Nhất Bác rút cự vật chín rục của mình ra, kết thúc buổi làm tình ban ngày đầy thỏa mãn, đem Omega đáng thương bị vần vò đến mê man đi tắm rửa.

PAnh được mát xa tới thoải mái cộng thêm mệt mỏi sau đợt tình triều dữ dội, lại rơi vào giấc ngủ mộng mị.

Cậu dù rất muốn ở nhà chăm bẵm anh tiếp nhưng công việc bề bộn còn chờ đó để hành cậu ra bã, Vương Nhất Bác đành dứt áo ra đi trong sự miễn cưỡng đầy quyến luyến.

"Ngoan nha bảo bảo. Đợi em đi làm rồi sẽ về với anh."

Vương Nhất Bác trước khi đi ra khỏi nhà vẫn không quên yêu thương hôn hôn lên trán Tiêu Chiến, thích thú khi nghe tiếng ái nhân kêu một tiếng bất mãn vì bị quấy giấc. Cậu dặn dò quản gia đợi đến khi anh dậy thì nấu cháo cho anh ăn lấy lại sức, hôm qua anh làm việc hăng say quá đến mệt ốm rồi mà.

Nhưng quản gia âm thầm khinh khỉnh nhìn Vương Nhất Bác, ông còn không hiểu hai người đêm qua "đánh nhau" trên giường chắc. Không chỉ ông đâu, cả nhà này đều mơ hồ đoán ra được hết.

Tự dưng đêm qua về cái là không chịu xuống, sáng lại dậy muộn hơn thường lệ, một người thần thanh khí sảng thế kia là biết Vương thiếu phu nhân đêm qua đã phải cực kỳ vất vả cực khổ.

Chuyện đến tai ông bà Vương, kiểu gì họ cũng sẽ đập tay ăn mừng vì cậu con trai cuối cùng cũng chịu trưởng thành ở một phương diện nào đó rồi.

Cuối cùng, cậu vẫn là để ông quản gia lôi xềnh xệch ra ngoài xe, khởi hành đến công ty vì can tội có ý định trốn việc ở nhà với lão bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro