Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một bên bắt đầu tự gây dựng lại thế lực ngầm của riêng mình, một bên dùng tiền mua bán thông tin phạm tội của nhà tên hôn phu về sau sẽ hãm hại Tiêu Chiến kia.

Cậu của kiếp trước đã phải dùng nhiều nguồn điều tra để tìm ra các bằng chứng phạm tội, lật đổ quyền thế Minh gia khốn nạn đó thế nào thì bây giờ làm thế đấy. Vì là người sống lại nên mấy chuyện cần làm đã bớt phiền toái khó khăn hơn trước. Hiện cũng không khó lắm khi cậu có thể tìm đến những người mang oán thù với mấy tên khốn nạn Minh gia, trả tiền hậu hĩnh hoặc làm mấy người đó mang ơn mà giúp mình thu thập chứng cứ.

Sau đó sẽ đăng tải thông tin lên trên mạng, gửi đến cả chính phủ nhà nước bằng cách hack cho nó đặc biệt.

Cậu còn dùng cả các cô gái từng bị Minh Hiên - hôn phu của Tiêu Chiến - cưỡng ép để đối phó hắn, sỉ nhục hắn, tố cáo hắn, hại hắn bị cộng đồng mạng chửi thê thảm te tua.

Minh thị điêu đứng, cổ phiếu tuột dốc không phanh, nhà họ Tiêu muốn thông qua con trai nuôi là Tiêu Chiến kết hôn với Minh Hiên để trục lợi cũng phải suy xét lại từ đầu.

Gả anh qua đó, Tiêu gia xác định không những không thu được lợi ích mà còn tự rước nhục phiền vào thân.

Vương Nhất Bác lại âm thầm dùng quyền hành của cha mình để khiến một công ty lớn mạnh hơn Tiêu gia một chút vốn đang hợp tác kinh doanh với nhà họ Vương gây khó khăn cản trở cho Tiêu thị, dùng tiền quyền để làm Tiêu gia cũng có một phen náo loạn không nhỏ về tiền vốn hay bị nhiễu loạn rối rắm về các dự án đấu thầu.

Đơn giản mà nói chỉ là nắm thóp được một tên nhân viên trong tập đoàn nhà anh, bắt ép hắn phải tự tuồn thông tin nội bộ như kế hoạch dự án lớn nào đó.

Sau đấy cậu sẽ tiễn kẻ này về phương trời xa xôi.

Vì hắn đã là người đứng ra " thừa nhận " Tiêu Chiến "phạm tội " kiếp trước.

Cho dù kiếp này hắn chưa làm gì thì chưa có tội nhưng hắn là mối nguy hại nên cậu vẫn diệt trừ hậu họa trước rồi tính sau.

Do chuyện cậu làm ra ảnh hưởng không ít tới giá trị cổ phiếu nhà họ Tiêu nên Tiêu gia bắt đầu gấp muốn chết tìm " chỗ dựa " để hợp tác cứu mạng mình .

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em thay anh giải quyết nguy nan, anh có cảm thấy vui sướng không?

Anh có thể nào sẽ khen em làm tốt lắm không?

Anh có thể nào tự hào về em?

Anh có thể nào thấy được an ủi thỏa mãn?

Sinh nhật anh sắp đến rồi anh à, món quà này em xin tranh giành số mệnh được tặng trước cho anh, anh có thích không?

Kiếp trước Vương Nhất Bác vẫn luôn hối hận bản thân không đủ nhìn nhận trước áp lực anh gánh, trước mệt mỏi anh gồng gánh đeo trên mình hay nỗi buồn đậm trong đôi mắt tĩnh lặng ấy của Tiêu Chiến.

Nếu cậu chịu để tâm cảm nhận về anh tốt hơn chút, có lẽ sẽ giữ được anh khỏi vấp ngã xuống hồ sâu không lối thoát.

Cậu ngàn vạn lần vẫn luôn tự trách mình tại sao giây phút cuối cùng có thể gặp mặt giữa cả hai cậu lại khước từ. Bởi do anh đã gọi điện cho cậu nói muốn cùng cậu đi ăn sinh nhật, chỉ ngay sau khi anh thể hiện ý định cùng vị hôn phu lạ mặt kia có quan hệ mới, làm cậu đau lòng nhưng anh nào hay biết chi.

Vương Nhất Bác cậu vẫn luôn ân hận vì không biết trân trọng cơ hội.

Cậu đã không có nổi một lời dịu dàng đáp lại tử tế mà đầy lạnh lùng xa cách, vô tâm vô phế từ chối, còn nói thêm rằng đang bận nên chắc không đi được, không có tâm trạng, không muốn đi cùng anh kẻo gây phiền toái cho anh.

Như một đứa trẻ giận dỗi hờn oán cả thế giới.

Như một kẻ đã đóng băng trái tim, thu mình lại trong thế giới tối om chật hẹp của bản thân.

Cậu còn chẳng tặng được món quà tử tế nào cho anh.

Những năm sau đó đến tận bây giờ, cậu nghĩ chắc anh đã buồn rầu lắm, tổn thương lắm, đau lòng lắm.

Anh quan tâm đến cậu, cậu lại lạnh lùng hững hờ, quay lưng khước từ anh bằng sự vô tình vô cảm.

Lời nói có thể gây sát thương mạnh, không nhìn thấy không có nghĩa là nó không đau, huống chi anh còn là người đa cảm.

Trưởng thành hơn, cậu biết mình khi ấy thật đáng mắng đáng ghét khi nói lời lạnh nhạt băng giá thế với chính người mình mở miệng nói là yêu thương nhiều lắm.

Cậu bỏ lại anh một mình ra nước ngoài, bình đạm thờ ơ mà sống, nghĩ mình mới là người đau khổ nên quay về đúng lúc chỉ thêm vài ba tiếng nữa là sinh nhật anh còn không có ý dám đụng mặt anh, sợ không kìm lòng được mà nhào tới cướp người. Cậu thà không gặp anh còn hơn là về tham dự sinh thần của anh, tặng quà cho anh trong khi đang cố quên đi anh.

Không ngờ ước muốn nó lại thành thật.

Cậu chẳng bao giờ còn cơ hội gặp anh nữa.

Cậu thật sự chẳng còn cơ hội nói chúc mừng sinh nhật Chiến của cậu, không thể tặng anh một món quà đúng nghĩa chứa lời chúc phúc chân thành, tình cảm thật tâm.

Cậu sau bốn năm vẫn hay gọi vào số máy anh, giống một tên tâm thần hoang tưởng, cậu vừa cười trong nước mắt lã chã rơi, vừa nghẹn giọng bảo

"Ca, hôm nay sinh nhật anh. Anh có thể về không? Cùng em đi chơi, đi ăn đi anh."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thuê bao và tin báo để lại tin nhắn sau tiếng bíp lạnh lẽo tâm can .

Chẳng ai biết một Vương Nhất Bác bề ngoài cao cao tại thượng, thanh lãnh băng giá vô ngần, mang chút kiêu ngạo tuổi trẻ, lời nói sắc như kiếm đâm, nhiều khi khiến người ta máu chảy đầm đìa cũng được với vài ba lời vàng ngọc cậu thốt ra ấy, bật khóc như đứa trẻ, nài xin một người đã sớm rời dương thế.

Bạn bè biết cậu thích Tiêu Chiến thấy cậu nghe tin anh chết rồi mà mặt không đổi sắc, còn nghĩ cậu sắt đá vô tình, ai biết đâu cậu đã chảy máu trong tim, tan nát cõi lòng, dằn vặt tự trách bản thân khốn nạn trăm ngàn lần. Vương Nhất Bác luôn tự ru ngủ mình bằng lời xin cầu anh quay về, thức dậy tối ngủ rửa mặt bằng nước mắt, cảm thụ sự thất vọng suy sụp khi tỉnh giấc sau cơn mê man, dùng con mắt nhìn cả thế giới bằng màu sắc bi thương thống oán.

Lạc lõng và cô độc.

Đau khổ và dằn vặt.

Bi thương và hận oán.

Thậm chí cậu còn sinh hoang tưởng nặng, bắt đầu không phân biệt được thật giả, thi thoảng vẫn ngỡ anh đi đâu đó không chịu về gặp mặt cậu thôi chứ không phải anh đã chết như người ta nói.

Rõ ràng anh chết chẳng phải do cậu làm, hoàn toàn không có lỗi của cậu.

Cơ mà Vương Nhất Bác vẫn chưa bao giờ ngừng hối hận về giây phút cuối cùng của cả hai.

Anh không chấp nhận cậu thì thôi, ít nhất cậu phải để cả hai có giây phút cuối cùng tốt đẹp chứ?

Ít nhất hãy cứu giữ lấy anh?!!

Vì sau đó chẳng lâu, cuộc đời anh là bi kịch kia mà.

Bây giờ thần linh cho cậu quay về rồi, cậu đã có thể giúp anh.

Cậu đã có thể làm cái việc mà khiến cậu day dứt tới phút cuối cuộc đời !

Rốt cuộc thì món quà sinh nhật cậu muốn tặng anh, cậu đã làm được rồi. Khi trước không tặng tử tế, bây giờ tặng được quà ý nghĩa lớn được rồi.

Phá hủy Tiêu gia, hạ gục nhà của tên hôn phu họ Minh, ép người hủy hôn.

Món quà lớn này dành tặng riêng mình anh mà thôi.

Cậu bây giờ chỉ cần đứng ra làm " ứng cử viên sáng giá nhất " cho việc làm " chỗ dựa hoàn hảo " của nhà họ Tiêu.

Theo cái phong thái chơi của nhà anh, kiểu gì cũng là ép cưới gả.

Và cậu, cậu tự tin mình có thể đảm đương vị trí " bất đắc dĩ làm chỗ dựa " này một thời gian.

"Vậy ... các vị nghĩ thế nào nếu để Nhất Bác và Tiêu Chiến của các vị kết hôn? Hai nhà chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác , phát triển lâu dài."

Mẹ Vương Nhất Bác nở nụ cười thương nghiệp sáng chói, đoan trang ưu nhã từ trong ra ngoài, từng cử chỉ đều toát ra khí khái nho nhã quý tộc, không thiếu phần ẩn chứa cao ngạo như của bề trên nhìn xuống đám kiến hôi mang ý nghĩ nhông cuồng dưới chân, đôi mắt phượng sắc sâu thẳm dò xét tựa biển bạc đêm trăng.

Nhà họ Tiêu này cũng chẳng còn đường nào tốt mà lựa chọn, lại thấy miếng thịt béo bở tự dâng mình đến cửa thế này thì còn gì hay bằng nên gật đầu cái rụp.

Họ đã trực tiếp thay anh còn đang ở ngoài làm việc không hay biết gì mà quyết định đồng ý luôn cho nóng.

Vương Nhất Bác cười khinh miệt.

Con trai nuôi cũng là con trai. Vậy nhưng họ lại coi anh như món đồ hàng giá trị giới hạn tầm thường, thấy khách ngon nghẻ chút là bán phắt luôn. Họ chẳng thèm lo sợ người như cậu liệu có hành chết anh, đối xử tệ bạc với anh thế nào hay không.

Trong mắt họ, anh vẫn chỉ luôn là một món đồ như thế.

Vậy thì cậu càng không thể để Tiêu Chiến thương tiếc hạng người thấy vụ lợi là mắt sáng như sao thế này.

Chiến ca, anh yên tâm.

Em quay về rồi , nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc anh thật tốt. Đối tốt với anh đến mức anh sẽ chẳng còn nhớ đến những kẻ làm tổn thương mình.

.
.
.

Chương sau cưới lão bà về , sướng lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro