Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy ai nhớ và quan tâm Én nữa rồi. Thôi thì lấy đó làm cớ dỗi , tháng sau mới bay về nhả hàng truyện vậy :). Tình yêu của chúng ta cũng chỉ đến vậy thôi :)))

Bao giờ lượt xem chương trên 100 thì nhá hàng sau.

( các cô biết đấy , tôi rất thích bình luận nên bình luận nhiều vào =)) . Vậy nên hãy bình luận đi, có khi tôi vui tôi nhả hàng sớm hơn đó )

.
.

Khi Tiêu Chiến nhận được thông tin mình hủy hôn với Minh gia mà cưới Vương Nhất Bác, anh vô cùng sốc. Đặc biệt kinh sốc trước những chuyện không thể kể chi tiết của tên họ Minh khốn nạn kia làm. Anh vậy mà từng có suy nghĩ sẽ về một nhà với hắn, săn sóc quan tâm hắn như một vợ hiền. Tên khốn đốn mạt này, thật may mắn khi anh không phải gả cho tên thú tính điên dại như hắn. Sau đó , anh càng kinh ngạc hơn khi mình bị bắt phải gả cho Vương gia - Vương Nhất Bác.

Bố mẹ nuôi của anh đúng là không biết thương anh dù chỉ một phần. Hủy hôn với Minh gia, dù là phía nhà anh hủy hôn trước nhưng tai tiếng vẫn hãy còn đó. Chưa gì đã kêu anh cưới gấp Vương Nhất Bác, khác nào nói anh sớm nhắm tới tiền tài nhà họ Vương , mồi chài con trai của họ rồi chờ thời đạp đổ Minh gia ? Khác nào nói anh đúng là tên bại hoại văn hóa , đáng thương ngu ngốc hoặc phóng đãng ? Khác nào nói anh thực ra bị đá đít nên phải tìm chỗ dựa mới ?!!

Nếu không phải có ai tung tin anh đích thực phát giác hắn lừa dối mình, mặc dù hắn cố níu giữ nhưng anh vẫn phũ thì chắc tin đồn anh bị vứt bỏ này vẫn còn kéo mãi . Nếu không phải có thế lực nào đó không ngừng công kích tên họ Minh bại hoại văn nhã , tiểu nhân hèn hạ , phụ bạc hôn phu , lừa dối người bên ngoài rồi suýt nữa hại chết hôn phu vì bị hôn phu tưởng như biết bí mật của mình, chắc tin anh là mất chỗ dựa Minh gia chắc vẫn còn. Nếu không phải có ai vung tiền thuê người đè ép dư luận , chắc anh ra đường vẫn còn bị chỉ trỏ sau lưng ghê lắm .

Đã thế thì thôi đi, bố mẹ anh còn yêu cầu sính lễ lớn trong khi còn muốn dựa hơi họ Vương, thật đúng là nhục không thể tả hết!

Thậm chí còn bị mẹ Vương nói thẳng rằng

" Bây giờ chỉ có thể chọn gả con trai các vị cho chúng tôi hoặc sẽ chẳng có ai chịu giúp các vị giải quyết mớ rắc rối kia đâu . Các người nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Yêu cầu đòi hỏi ư? Thật là một câu chuyện cười nhạt nhẽo vô vị quá đấy."

Lời này, bà không nói trực tiếp trước mặt anh. Anh là lén nghe cuộc trò chuyện giữa bậc trưởng bối mới biết được.

Tiêu Chiến không có hơi sức oán giận mình bị bố mẹ tùy tiện sắp đặt phải cưới Vương Nhất Bác mà chỉ cảm thấy thật hổ thẹn thay.

Rồi khi về nhà chồng, địa vị lẫn tiếng nói của anh có khi thua cả con chó họ nuôi trong nhà mất? Mẹ Vương nhìn vào cũng biết là chủ gia đình, bà nói một thì đố chồng con bà dám nói hai, bà mà ghét bỏ anh thì anh toang chắc trước khi kịp vào nhà.

Lại nói lúc trước anh lạnh lùng từ chối Vương Nhất Bác, liệu cậu có phải đã cầu mẹ giúp cậu kết hôn với anh rồi từ từ ngược tâm ngược thân anh không? Anh không muốn bị giống mấy tiểu thuyết hư cấu mà ngược lên voi xuống chó đâu!

Với cả , ai hành anh cũng được, anh rất sợ bị chính đệ đệ mình yêu quý từ nhỏ này ngược đãi lắm. Nếu bị vậy, chắc anh chết mất.

Chết không an yên.

Chết không thanh thản và đau lòng đau tim biết mấy.

Nhưng sau một thời thần suy nghĩ , anh vẫn là nghĩ mình kết hôn với cậu thì hơn. Ít ra là đỡ hơn phải gả cho Minh gia. Vương Nhất Bác chắc cũng không phải trả thù trả đũa gì ghê gớm đâu. Cậu bề ngoài băng lãnh vô tình, quyết đoán ất phạt thế thôi chứ anh biết cậu ấm áp, ôn nhu thiện lương lắm mà. Anh biết cậu bạn nhỏ này luôn thế mà.

Cưới cậu, có lẽ sẽ không bị đánh đập hay sỉ vả gay gắt đâu.

Tiêu Chiến có nghĩ thế nào chăng nữa cũng luôn lo lắng băn khoăn về cuộc hôn nhân bất ngờ nhảy xổ ra giữa đường, nhào đến chỗ anh. Anh thật sự bên trong vẫn lo sợ sẽ bị Vương Nhất Bác cưới về để trưng bày cho đẹp, sau đó để anh héo mòn thể xác lẫn con tim một góc, sống như không sống, sống như muốn chết, như vậy sẽ thật tàn nhẫn và đau đớn lắm.

" Tiêu Chiến , ta nuôi nấng yêu thương con bao lâu nay nên con hãy giúp nhà này đi ! Báo hiếu cha mẹ đi! "

Tiêu Chiến dùng đôi mắt vô thần nhìn những người anh gọi là cha mẹ , gương mặt biểu trì trạng thái vô cảm, trong lòng dậy lên sóng triều thất vọng và chán nản , mệt mỏi cùng buồn rầu.

Đến cuối cùng, họ vẫn chỉ coi anh là cái công cụ. Công cụ kiếm hời kiếm lợi, đầu tư chút liền muốn vơ vét, bắt cống nạp dâng lễ nhiều hơn. Bao năm qua bức ép anh đủ thứ, giờ lại hết lời hết ý yêu thương rồi lại chốt hạ nhấn mạnh anh phải phục tùng Vương Nhất Bác vô điều kiện để kiếm lời cho gia đình. Anh vốn dĩ vẫn luôn là con cờ để họ lợi dụng điều khiển, là con tốt thí mạng họ mất công chuẩn bị để có ngày dùng đến.

Chưa bao giờ tôn trọng ý của anh, chỉ biết chê anh. Anh làm gì cũng không vừa mắt họ. Bạn bè anh chơi cùng cũng bị họ chê, công việc anh muốn làm cũng bị cấm, học tập cũng phải là hạng nhất hoặc sẽ bị mắng chửi thậm tệ. Mở miệng là quan tâm, là muốn tốt nhưng thực chất vẫn là chỉ muốn lấy anh ra để so sánh con cái nhà người ta để đẹp mặt. Họ chỉ muốn bản thân được vẻ vang xu nịnh, còn lại con cái nghĩ khỉ gì không quan trọng.

Chưa bao giờ cố hiểu cho anh. Chỉ muốn ràng buộc bắt ép anh. Miệng dân chủ nhưng hành động lại là độc tài.

Anh biết ơn họ cho anh cái ăn cái mặc, nuôi anh thành người nhưng những gì họ làm lại chỉ là dồn anh vào bước đường cùng.

Gả đi cũng tốt.

Gả đi cho Vương Nhất Bác , anh sẽ không còn cần làm người của Tiêu gia nếu anh muốn.

Đều nói con có gả đi thì vẫn là người nhà mình. Này thì không cần nữa, anh chỉ muốn thoát khỏi cái nơi như tù tội Địa Ngục dơ bẩn này mà thôi.

' Vương Nhất Bác, em của hiện tại .... nghĩ gì về chúng ta?'

.
.
.

Vương gia chi chủ cả Vương phu nhân dù có kiểu thái độ mặt mũi hòa nhã thanh lịch nhưng lời nói chẳng khác nào dao găm phi mặt nhà anh, họ vẫn chuẩn bị cho hôn lễ của anh vô cùng hoành tráng và chỉn chu. Tất nhiên, con nhà họ cưới thì họ chuẩn bị tốt là chuyện bình thường. Nhưng khi mẹ của cậu hỏi anh có thấy hài lòng không , còn thấy thiếu gì không để bà tự chuẩn bị thêm vào , anh thấy có chút kinh ngạc . Phận người nhỏ bé như anh mà cũng được ý kiến hay sao? Anh thấy những gì bà tự mình sắp xếp quá chi là hoàn hảo rồi, còn cần gì thêm nữa đâu. Vậy nên anh chỉ cười nhu thuận , đáp vậy là ổn .

Bà biết anh tự ti, cũng còn nhiều lo âu nên bà đã cố để khiến anh cảm thấy thoải mái vô tư hơn , cố tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng chàng dâu .

" A Chiến, con thấy có gì không ổn thì cứ nói với ta. Hôn lễ nói thế nào cũng là sự kiện quan trọng trong đời người, không thể làm qua loa được. Hơn nữa, con là gả cho tên nhãi Vương Nhất Bác kia, ta không muốn con chịu thiệt thòi."

Thiệt thòi? Chỉ sợ đến cái quyền cáu giận hờn dỗi với con trai bà anh còn chẳng dám có nữa là.

Ủy khuất gì kia chứ? Anh vốn dĩ chẳng có tự tin nghịch lại được ý nhà họ Vương giết người dễ như chơi này.

Vương phu nhân nhìn anh im lặng trầm ngâm, bà mới vỗ vỗ vai anh, thấp giọng bảo

" Con ấy à, đừng có tự hạ thấp mình quá. Chúng ta nhất định sẽ coi con như con ruột mà đối đãi. Tuyệt không có chuyện để con thấy bị hạ thấp hay bị đối xử tệ bạc. Ta rất thích con. Vì con là đứa trẻ ngoan nên ta mới muốn chọn con để con thay ta quản lý đời sống của Vương Nhất Bác. Nhất Bác là phước lắm mới cưới được con về. Có thể bây giờ hai đứa còn thấy lạ lẫm khó xử nhưng ta tin cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm thì kiểu gì cũng có quả ăn! "

Lúc này, anh mới biết mẹ chồng thật tâm lý và dễ gần biết bao. Cũng không đúng, anh từ xưa đã biết bà là người tốt nhưng không ngờ đến bà sẽ suy nghĩ để tâm tới cảm nhận của anh. Ngay cả chuyện cưới hỏi cũng để cho anh có quyền ý kiến. Thậm chí đến cả quản thúc con trai, bà cũng kêu anh có đầy đủ quyền quản lý. Bà nói dù gì anh là chồng cậu chứ đâu phải bà đâu? Quản con làm sao mà quản lý ràng buộc cả một đời được? Bà còn bảo nếu Vương Nhất Bác thái độ không tốt, một là anh đánh hộ bà, hai là bà cầm dép quật thay anh.

Anh không nhịn được cười, vừa cười vừa gật đầu đáp vâng.

" A Chiến, con đừng vì những mối quan hệ kề cận mà tự bức đưa mình vào bể vực . Đừng làm trái lòng mình, hãy sống thoải mái mà đúng đắn. Sẽ không sao cả. Có những người, không còn đáng để mình rút máu cắt thịt đánh đổi. Từ bỏ cũng là một lựa chọn tốt, con hiểu ý ta không? Quan tâm thì quan tâm, tròn nghĩa thì cứ tròn nhưng tuyệt đối đừng tự hủy hoại hạnh phúc và tương lai của bản thân vì sai lầm không đáng."

Xem ra cuộc sống gia đình nhà chồng anh sẽ dễ thở hơn rồi. Ít nhất vợ chồng ông bà chỉ có thái độ không thích bố mẹ anh thì vẫn tôn trọng, không khinh thường anh. Nếu là bình thường, mình mà thấy bố mẹ chồng khinh ghét bố mẹ mình thì mình sẽ tức giận ghê gớm lắm. Có khi dù thế nào cũng là bố mẹ của mình, người ta lấy quyền gì mà đòi khinh ghét?

Nhưng Tiêu Chiến bình thản như không , bố mẹ có tâm địa mục rữa như thế, người ta ghét bỏ là chuyện thường thôi. Anh không nói mình khinh bỉ coi thường họ, anh chỉ là thất vọng và chán chường, có lẽ thêm chút ghét bỏ khó chịu. Có những bố mẹ, thật không dám tin đó là bố mẹ mình. Nếu không phải anh coi họ là bố mẹ đã nuôi nấng mình thật thì chắc anh sẽ có những cảm giác đó mạnh hơn nhiều.

Nhịn nhục và nhẫn nại.

Đạo làm con, anh sẽ cố hoàn thành lần này. Gả cho Vương Nhất Bác, đổi lại một lần lợi ích gia đình. Chỉ nốt lần này mà thôi, còn lại từ nay về sau, họ đừng hòng lợi dụng anh bòn rút Vương gia. Nhưng nếu họ lần nữa ép anh, anh không chắc mình nhịn nổi nữa mà có ý phá hủy cả Tiêu gia! Gieo hạt nào thì gặt quả nấy. Họ bất nhân thì đừng trách cái ngày anh bất nghĩa, vứt bỏ họ lại phía sau lưng.

Anh không muốn vì cái gọi là " gia đình " mà làm trái đạo lý , làm trái lương tâm. Là tự hủy hoại mình, tự đưa mình vào hố sâu, đánh mất cuộc sống của bản thân.

Vậy nên, anh đã thấy thế thì còn nói gì đến bố mẹ chồng của anh?

Mẹ của cậu nói rất đúng, ý bà, anh đã lĩnh rồi.

" Cảm ơn bác."

" Hảo hài tử. Bác cái gì mà bác! Phải gọi là mẹ, rõ chưa ? Nào, gọi thử cho ta xem ."

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng gọi

" Mẹ.."

Vương phu nhân giây phút nhìn đứa trẻ trước mắt ngoan ngoãn nhu thuận gọi một tiếng mẹ, thanh âm trong trẻo ngọt ngào, đáng yêu như thỏ con phải biết ấy, bà đã thấy muốn ngất. Vương phu nhân chính là có yếu điểm không kháng cự nổi sự đáng yêu bao giờ.

Duyệt! Từ giờ bà sẽ chăm sóc quan tâm chàng dâu này hết mực, ai cũng đừng hòng động đến!

" Được rồi. Con xem , hôn lễ của con còn muốn chuẩn bị gì nữa không? Lễ phục thì sao? Con muốn màu trắng thanh nhã hay đen bí ẩn quý phái? Đúng rồi, tốt nhất là xách tên nhãi Vương Nhất Bác đó đến thử lễ phục cưới đi. Không hợp liền đổi ngay ho kịp!"

Tiêu Chiến nghĩ người ngoài nhìn vào, chắc không nghĩ anh cưới mà là bà Vương phu nhân đây đi cưới mất. Sốt sắng, lo xoắn quẩy , sắp xếp còn hơn cả người trong cuộc.

" Nhưng...Nhất Bác em ấy đâu có ở nhà ạ?"

Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác mà tim cứ nhảy tần số cao liên tục, giống như e ngại khi nói tới.

Mang tiếng là đòi kết hôn với anh, thế mà cuối cùng anh được bà mời sang hẳn nhà nói chuyện hai hôm rồi thì chỉ nhận được câu bận, xong việc sẽ về.

Anh cũng sợ sẽ làm phiền đến cậu dữ lắm. Vương Nhất Bác ghét nhất bị phá đám khi đang công chuyện . Anh tự dưng làm mình làm mẩy xong lỡ xen vào hỏng chuyện, cậu mà giận thì anh hồn xiêu phách lạc , ngắm gà với các cụ được luôn mất. Bản thân anh cũng ghét nhất là làm phiền hay ép buộc người khác, nhất là với sư tử kiêu hãnh họ Vương kia. Anh không muốn làm cậu phật ý, nhỡ ghét bỏ anh thì anh toang luôn đó.

" À, không cần lo phiền đâu. Thằng Nhất Bác nó chỉ là ra ngoài học tập với cha nó thôi ấy mà. Hai cha con chúng nó cũng chẳng chịu chia sẻ gì với ta, một hai xách đồ ra ngoài nói tranh thủ bàn nốt công vụ để tiến hành đám cưới suôn sẻ hơn đó. Nhất Bác cũng sắp về kế thừa công ty, cha nó cũng là muốn giới thiệu nó với mọi người trong công ty và hướng dẫn nó chức trách công việc mà.  Tuy vậy con yên tâm, kiểu gì tối nay nó cũng về thôi."

" A, thực ra nếu vậy cũng không cần cầu kì làm phiền Nhất Bác đâu ạ. Con cũng thấy trang phục ổn mà."

Trang phục do nhà thiết kế hàng đầu nước Ý làm thì có chỗ nào chê bai, có gì không hợp nữa đâu? Này là kiểu gì cũng người đẹp vì lụa cho coi.

Anh thực không có ý kiến gì thật. Nghĩ đơn giản cứ vậy cũng ổn.

Dù thâm tâm vẫn muốn đi thử lễ cưới cùng cậu lắm. Hôn lễ mà, ai chẳng muốn đặc biệt quan tâm chút?

Nhưng cậu lại đang cùng cha học hỏi, vì thử đồ cưới phá cậu cũng không hay. Lễ cưới cũng phải tới tận hai tuần nữa kia mà. Anh có thể chờ. Nếu cậu không thích, anh cũng sẽ không ủy khuất phát rầu làm mình làm mẩy đâu.

Vương phu nhân lại vỗ vỗ lưng anh mấy cái, ôn tồn bảo

" Con không cần sợ sẽ gây phiền hà cho nó đâu. Nhất Bác cả cha nó cũng nói tối nay hoàn tất công việc hướng dẫn mà. Để ta dặn trước cho."

Và thế là không đợi anh ý kiến gì thêm, Vương phu nhân đã gửi Wechat cho Vương Nhất Bác, nói cậu sắp cưới Tiêu Chiến rồi thì cũng nên thử về đồ cưới coi sao.

Vương Nhất Bác gửi cái hình ảnh con thỏ gật gù với những chữ OKay, ngắn gọn và ý nghĩa .

Tiêu Chiến nhìn thấy cái nhãn dán đấy không nhịn được mà mỉm cười , nụ cười đều là nhu hòa ấm áp, hệt thái dương sưởi ấm lòng người.

Đáng yêu quá đi.

Hi vọng sẽ sớm được cùng cậu đi thử lễ phục cưới trong hòa bình và vui vẻ.

.
.
.

Thực ra nghĩ tới nghĩ lui, không ai ngờ cha con họ Vương mang tiếng đi nói chuyện công ty và hướng dẫn, ra mắt các lãnh đạo công ty này nọ nhưng hai người này thực tế đang đi làm lễ độc thân cho Vương Nhất Bác. Không chỉ là để nói về việc cậu không còn độc thân, trải qua những ngày giường bên vắng người ủ ấm mà còn là một khoá học đặc biệt được truyền ở nhà họ Vương!

Hiện tại, họ đang bên bờ biển có nắng vàng hoàng hôn cùng cát trắng, gió lành lạnh.

" Con trai, con biết đấy, hôm nay chúng ta sẽ có khóa học cuối cùng là" hôn nhân gia đình!" "

Ông Vương mặt mày nghiêm túc nói.

Vương Nhất Bác cũng có biểu cảm nghiêm chẳng kém mà còn có chút căng như dây đàn, dỏng tai lên nghe lời vàng thước ngọc từ cha, cậu dõng dạc thưa đáp.

" Vâng, thưa phụ thân đại nhân!"

" Để đạt được hạnh phúc hôn nhân, thiết yếu phải có sự tin tưởng và thủy chung! Tôn trọng lẫn nhau, nhường nhịn mỗi người một tí khi có chuyện! "

" Vâng! "

" Đây là bí kíp để những người làm chồng như ta cả con có thể sống an ổn và có sự hạnh phúc hôn nhân , con phải nghe kĩ!"

" Phụ thân đại nhân xin chỉ bảo!"

" Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt u sầu. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử . Đánh vợ là đại nghịch bất đạo. Có thể dùng kiểu đánh trên giường mà ai cũng biết nhưng tuyệt đối không được đánh mắng vợ . Vợ hỏi mà xạo thì trời đất bất dung. Chê bai vợ vớ vẩn là ngậm máu phun người. Vợ làm đẹp hoặc cười mà không khen thì là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng u sầu là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học thì trời đánh thánh đâm. Vợ gọi không thưa hoặc làm chuyện léng phéng mờ ám sau lưng là tà môn ngoại đạo, lòng lang dạ sói, ngũ mã phanh thây, ngàn đao đâm chém, hỏa diễm thiêu thân. Để cho vợ đói là tội nhân thiên cổ. Để vợ chịu khổ chịu cực, không thương không yêu là bất tài vô dụng. Chiều vợ khen vợ không chỉ là anh hùng thức thời, trang tuấn kiệt mà còn là thuận theo thiên ý. Nhất Bác, con đã lĩnh hội được chưa?!!"

" Vâng, con sẽ đảm bảo lão bà nhà con được sống hạnh phúc, không ai đụng đến được. Đạo lý truyền thừa nhà họ Vương cho con cháu với người mình yêu, con đã lĩnh được rồi ạ!"

" Ta tự hào về con, con trai ạ!"

Ông Vương chấm chấm nước mắt bằng khăn tay, giơ ngón like với con, cười bảo

" Nhất định phải sống tốt, đừng làm loạn đấy nhé. Tiêu Tiêu cũng ngoan, con phải yêu thương nó đúng như con đã thề hẹn với chúng ta đó."

" Vâng ạ."

Cuối cùng, hai người dắt nhau đi nhậu mừng ngày Vương Nhất Bác hết ế cũng như sắp tiến vào cái giai đoạn gọi là hôn nhân trường kì, sau đó bái kiến tổ tiên trong từ đường thờ họ Vương.

Thấy đấy,con cháu nhà họ Vương ai cũng phải kiểu kính vợ ( kính lão bà ) đắc thọ thế đấy.

Truyền thống của nhà họ chính là truyền bảo con cháu những đạo trên. Khá hài nhưng Vương Nhất Bác vẫn tán thành lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro