Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định cho các vị chương mới sớm nhưng tất cả tại con đ* hàng xóm gây chuyện , phá hỏng nguồn hứng sáng tác về hai anh :)) . Móa . Bổn vương thế là lỡ tay cho các vị ăn chờ đợi ba ngày , xin lỗi nhé .

.
.

Thực ra Vương Nhất Bác biết tỏng cái nguồn gốc việc truyền thừa này có nguyên do sâu xa hơn. Kiếp trước tuy cậu không cưới vợ cưới chồng, chẳng có con kế tự nhưng cũng được nghe lời ba nói một lần, chính xác là chứng kiến cảnh ông quỳ trong phòng chép phạt lời truyền thừa này một ngàn lần.

Ba anh nói rằng tất cả do ông cụ của cậu mắc chứng sợ vợ, cưng sủng vợ vô tội vạ, cái gì cũng đặt vợ lên hàng đầu và cũng chẳng bao giờ dám bật vợ. Chỉ cần vợ vừa cầm chổi lên ông ấy đã đứng nghiêm, hô to rõ ràng khẩu hiệu được truyền bảo kia. Thế là căn bệnh vi diệu này đã chuyển sang cho cả thế hệ đời sau, mục đích chính là để đỡ thấy tủi thân do không bao giờ bật lại được vợ dấu yêu, ông liền khiến các con cháu cũng phải chịu số kiếp như mình.

Tất nhiên, còn là để con cháu nhớ kĩ rằng người có thể khiến mình tuân thủ những điều đó, chính là người ở đầu quả tim, đừng bao giờ làm trái lời hẹn thề hoặc trời tru đất diệt.

Thế là từ đó Vương Nhất Bác hiểu tại sao cha mình lại chạy nhanh hết hồn chim én khi mẹ vừa lấy dép ra ném.

Và cậu của kiếp trước khi biết đến lời truyền thừa này, cậu đã cảm thấy đớn đau, cảm thấy tủi thân và lạnh giá đơn độc, cay đắng biết bao.

Bởi vì người cậu yêu đã vĩnh viễn nằm ngủ dưới nấm mồ lạnh lẽo, hình hài đẹp đẽ trời ban đã mục rữa, linh hồn đã rời thể, bay về phương trời xa xôi nào đó. Cậu đã không thể nói những lời này, vì cậu chẳng còn có thể yêu ai ngoài anh.

Bây giờ có cơ hội làm lại, Vương Nhất Bác tất nhiên nhất nhất tuân thủ quy tắc , còn như kiểu hãnh diện tự hào gớm. Bạn bè thân thiết biết những lời truyền đó, tưởng tượng một Vương Nhất Bác ngày thường như sư tử kiêu hãnh cao cao tại thượng, mặt lạnh như tiền nói mấy lời truyền thừa kia thì không ôm bụng cười sặc đến ngã lăn quay cũng rùng mình không thôi.

Lại nhìn đến ánh mắt si tình mê muội, phát ra ánh sáng hạnh phúc, lấp lánh niềm vui cũng như tự hào, đám bạn nhà giàu của cậu còn tưởng cậu trúng tà.

Đúng là quá đáng sợ.

Quá hài hước.

Chưa cưới mà đã thế này, cưới về chắc lão bà không vừa ý đã bắt đầu sợ bị đuổi ra sofa nằm.

Vương Nhất Bác khinh khỉnh, hừ lạnh

" Các người thì biết gì ? Làm con cháu đương nhiên phải nghe giáo điều của ông cha. "

Ngụy Hàn vẫn đang cười đến chảy nước mắt, y nói

" Vâng vâng . Là nghe lời răn dạy ạ. Há há . Cười chết tôi. Tôi chưa từng nghe đến lời truyền thừa phải tôn sùng sủng chiều vợ hay chồng thế này cả. Cậu nhìn cả cái đại lục này xem xem cho tôi cái. Làm gì có nhà nào dạy thế ngoài nhà cậu đâu? "

Mộ Bạch Dung ngồi một bên, im lặng không nói gì, duy chỉ đôi mắt ngọc sáng mãi nhìn Vương Nhất Bác một cách vừa say mê vừa không cam lòng.

Cô ấy là không cam tâm, lại ghen tỵ ganh ghét Tiêu Chiến cô còn chưa từng gặp mặt đến nổi lần thứ hai, kể từ mười năm trước. Trong ký ức của cô ả, Tiêu Chiến chỉ là có tí dung mạo, địa vị thì chẳng bằng, trông ngốc ngốc dễ dụ hớt ghét đi được. Cô thật chẳng hiểu anh có phải con hồ ly chuyển thế không mà làm cậu mê mẩn đến điên dại, thậm chí còn tuyệt vọng tới mức bỏ sang Mỹ chỉ vì quá đau lòng trước thái độ nửa vời của anh.

Thật không cam tâm ! Cô rõ ràng cũng là thanh mai trúc mã của cậu. Vậy mà Vương Nhất Bác ngoại trừ có tí coi trọng cô thì chẳng có gì cả đâu . Thậm chí nếu cậu chướng mắt cô, những người xung quanh cũng sẽ lần lượt rời bỏ cô như một thứ vô dụng, tẻ nhạt tầm thường.

Cô thật sự ghét hờn Tiêu Chiến đó. Địa vị xã hội không bằng, dung mạo cũng không bì được, tài năng cũng chẳng thể đem ra so sánh với diễn viên hạng A được săn đón giống cô, vậy mà còn có thể khiến Vương Nhất Bác si mê.

Dương Minh Minh thì thấy hơi rén cái ánh nhìn viên đạn của cậu nên cười cười góp vui thôi. Hôm nọ bên Mỹ nhỡ mồm chọc cậu rằng Tiêu Chiến sắp cưới, thế là bị lôi xềnh xệch vào phòng tập võ, bị cậu dẫm đạp, kéo vặn lưng thê thảm vô cùng.

Nhưng anh ta cũng khá thích Tiêu Chiến. Chỉ một lần gặp mặt, anh đã hiểu phần nào lý do Vương Nhất Bác yêu thích Tiêu Chiến.

Mi mục như họa, khí chất thanh tao trầm ổn, biểu tình luôn một vẻ ôn nhu lương hòa, thái độ ứng xử nhã nhặn mà không khiến người ta thấy xa cách , người như thế bảo sao hút hồn quý công tử nhà họ Vương. Tất nhiên có ưng có mê Tiêu Chiến, anh ta không có đủ can đảm cướp người của bạn mình đâu.

Cướp đi, chỉ sợ bị vặn cổ cho chết.

Thôi thì nâng chén cạn ly, thành tâm chúc phúc bạn thân tiến tới hôn nhân bền vững tốt đẹp. Trong lòng thì rủa xả Vương Nhất Bác con mẹ nó tôi cầu Tiêu Chiến sau này dữ dằn một chút, thay tôi trả thù những lần bị cậu đánh!

Vương Nhất Bác được anh em bạn bè chúc mừng, tự thấy lấy làm mừng vui, còn nói hôn lễ nhất định các chú phải dự đầy đủ, liệu mà làm phù rể hẳn hoi tử tế.

Nhưng cậu không biết, có người phụ nữ trong số họ đã dấy lên sự ganh ghét oán giận người mà cậu sắp cưới.

Chính cô ta, đã mở ra con đường khiến cậu cả Tiêu Chiến đều khó khăn trong việc sống yên ổn, có khi lại hiểu lầm không đâu với đâu, vô cùng mệt mỏi.

.
.
.

Vương Nhất Bác trở về thử trang phục như đã hẹn trước.

Cậu bề ngoài nhìn bình tĩnh an ổn tới nỗi mấy người hầu xung quanh còn tưởng cậu bí xị thế kia là không muốn đi thử đồ với anh. Làm gì có ai đi thử đồ cưới với tiểu phu quân sắp cưới về cửa mà mặt lạnh lùng, thái độ hững hờ thế không cơ chứ?

Nhưng mấy thím già rồi, cận nặng rồi, sao có thể thấy cậu Vương tai đỏ lựng , đáy mắt vừa là hồi hộp chờ mong vừa là sung sướng đến muốn chạy vèo vèo quanh sân vườn để lấy lại bình tĩnh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác , nói thế nào cũng lâu rồi không gặp , đùng cái thành chồng sắp cưới, nghĩ nghĩ làm thế nào để bớt thấy gượng gạo.

" Hai đứa định ngắm nhau tới chiều à ? Còn không đi thử lễ phục? "

Bà Vương chống hông nhìn hai nam nhân ngắm nghía nhau chắc cũng đủ thời gian nướng con gà cháy đen thui. Chẳng hiểu nhìn gì mà nhìn như xa nhau lắm rồi mới gặp lại không bằng. Bà phải hắng giọng , ra lệnh giục giã hai con người cứ nhìn nhau, đứng đực ra đó, không biết nói gì.

Hai người kia cuống quýt lên, bề ngoài lãnh đạm bình ổn bao nhiêu bên trong ngượng ngùng xoắn quẩy bấy nhiêu.Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác yên vị trên xe, không dám quay sang nhìn hẳn mặt nhau mà nói chuyện. Họ chỉ có thể thi thoảng lén lén nhìn sang đối phương , xem biểu tình đối phương, lòng cũng là muốn bắt chuyện đấy nhưng chẳng biết có nên mở lời hay không hoặc nói cái gì , thật căng như dây đàn.

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến giả như nhìn phong cảnh bên ngoài, im im không nói gì, thực chất trong đầu hai người đang tính nên bắt chuyện sao cho ổn.

Mới một thời gian trước, Vương Nhất Bác đem theo ánh mắt buồn rầu cô quạnh lấp ló thương tổn, nụ cười khiên cưỡng che chấp sự u uất bi thương, âm giọng mũi nghèn nghẹn cố tỏ ra vui vẻ bình thường mà nói với anh rằng

« Chiến ca , em sẽ đi Mỹ du học . Có lẽ sẽ không về Trung Quốc sống nữa . Em sẽ quản lý công ty của ba bên đó. Đám cưới của anh ... chắc em không tham dự được. Chúc anh cả hôn phu hạnh phúc! »

Sau đó đến cả ôm từ biệt cũng không, dứt khoát quay lưng đi , để mặc Tiêu Chiến còn ngơ ngẩn đứng đó. Để mặc anh một mình tiếc nuối, một mình buồn thương, một mình không hiểu vì cớ gì cậu dứt khoát đem bỏ cả quê hương lại phía sau đầy bất lực và mệt mỏi thế.

Bây giờ tự dưng cả hai cư nhiên đùng cái lại thành phu phu sắp cưới, ngồi chung một xe chuẩn bị thử lễ phục.

Tình cảnh này, cũng thực khó mở lời vui vẻ lắm.

Nói thế thôi chứ đấy là Tiêu Chiến thấy thế. Còn Vương Nhất Bác chỉ nghĩ được mấy ý đấy giai đoạn đầu, giai đoạn giữa đã có sự chuyển biến suy nghĩ bất ngờ như khúc cua phút chín mươi, đó chính là nghĩ về một Tiêu Chiến sẽ mặc lễ phục cưới đồng bộ với mình, nhu thuận gọi một tiếng chồng, hai tiếng lão công.

Nghĩ thôi đã phê con tê tê, hồn bay lơ lửng trên mây rồi ấy chứ còn lo ngại cái quái gì? Cậu còn nghĩ nếu sinh hoạt vợ chồng thì nên đè anh ra làm ngay và luôn hay phải từ từ khoai mới nhừ?

Vương Nhất Bác cứ tưởng tượng ra cảnh tượng Tiêu Chiến từ từ thoát y, quyến rũ mê người ôm hôn dụ hoặc mình, giọng làm nũng ngọt nị kêu cầu hoan, cậu thực muốn ngất tại chỗ.

Cơ mà lại nghĩ đến thằng khốn họ Minh kia kiếp trước hung hăng đè Tiêu Chiến ra làm, cậu lại muốn bắt nhốt thằng khốn đấy lại, móc mắt moi ruột hắn ra, ngoạm đầu hắn, cắn xé hắn, uống máu hắn, đến cả mẩu xương cũng không để nguyên vẹn.

Tiêu Chiến liếc nhìn thấy gương mặt phản chiếu của Vương Nhất Bác hầm hầm như thằng cha nào đó giả chết trốn nợ ba tỷ của cậu không bằng , tim đập thon thót, hít một ngụm khí lạnh vào khoang phổi, tự nhủ có phải mình làm sai gì không.

Vương Nhất Bác đang yên đang lành mặt mũi đã lạnh tanh như chùa bà Đanh thế, giờ lại càng thêm lãnh khốc u ám dọa người, anh thấy hơi lo lo. Vương Nhất Bác có khi nào lại thấy khó chịu vì phải đi thử lễ phục?

Ngày trước lần đầu gặp mặt anh thấy thiếu niên trước mắt vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, mang đậm nét ngang tàn vô tình, dường như bên trong cậu không tồn tại cái gì gọi là cảm xúc cảm tình, cộng thêm khí chất tôn quý đế vương bức người làm không ai dám gần không ai dám chọc đến, ngoại trừ Tiêu Chiến anh cả gan tìm đến làm thân. Dù rằng anh nghe đồn Vương Nhất Bác bề ngoài trông lãnh tình bạc ý, trầm ổn bình đạm thế thôi nhưng thực ra một tên thần kinh vừa đẹp mã vừa nhiều tiền, tốt nhất không nên đụng vào.

Tỉ như có người năm cấp 1 nói xấu Vương Nhất Bác là tên tự kỷ, nhà mua chuộc giáo viên nên được ưu ái, kẻ đó không xin lỗi cậu liền lao vào đánh cậu ta chảy máu vỡ đầu, nghe đâu phải nằm viện lâu lắm.

Lên cấp hai, tưởng được bố mẹ chấn chỉnh nghiêm khắc thế nào, hóa ra còn điên nặng hơn. Giáo viên công khai chửi mắng, thái độ khinh rẻ khi tưởng cậu là tên tầm thường đầu đường xó chợ mà dám đi chọc con trai nhà tài phiệt, kết quả cậu cầm gậy bóng chày đập phá xe ông ta mới mua luôn.

« Giáo viên mà chỉ biết nhận tiền thì đúng là giống ung nhọt sâu bọ gây hại cho ngành giáo dục, làm nhục mặt người trong giới. »

Nghe đâu lúc cậu nói câu đấy xong còn cười lạnh một cái , ánh mắt sắc bén như dao dọa ông ta lên cơn đau tim, tức nổ phổi mà cuối cùng lại cứ thế bị cậu trói vào cột điện với tấm bảng " Giáo viên yêu tiền hơn lòng tự trọng, vì tiền có thể làm cẩu trung thành của các em và phụ huynh" . Lúc được giải cứu ông ta gào thét kêu la rằng cậu cầm dao định đâm chết ông ta, đó là thằng điên, sao các người lại cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm của hắn! Mấy vị nhìn xuống dưới hai hàng chân của ông ta, có con dao cắm phập vào cột tường với những vết nứt rợn người, ai cũng rùng mình trước sự điên loạn không kiêng kỵ ai lẫn sức lực ghê gớm của cậu.

Lên cấp ba, cậu lại gây chuyện. Thực ra là rắc rối tự bay về cậu trước. Tên ngu học nào đó không biết điều chọc tức cậu trong bữa tiệc của trường, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay vì nghe tin cậu cướp bạn gái của hắn, trong khi thực ra ả say mê cậu như điếu đổ, bám dính cậu dai hơn đỉa nên Vương Nhất Bác không chỉ lấy súng ra bắn xước trán hắn, viên đạn làm bể bình hoa gây náo động cả bữa tiệc. Vương Nhất Bác đã vậy mà còn bắn thêm cả chùm đèn hoa lệ trên đầu hắn, thiếu chút nữa gây án mạng, tên kia vậy nhưng vẫn bị những mảnh vỡ đèn chùm bắn ra làm xước xát chảy máu.

Tiêu Chiến nhớ như in lúc đấy cậu còn cười nhạt mà lạnh lẽo tựa ác quỷ địa ngục cười trước cái chết của sinh vật thuần khiết vô tội, ánh mắt như con sư tử nguy hiểm săn mồi , thực sự vô cùng dọa người không lạnh mà run rẩy khiếp đảm. Nhưng bên trong anh lại dấy lên một sự ngưỡng mộ lớn không tưởng.

Thật ngang bướng, thật bá đạo, thật điên cuồng, thật tuyệt vời !

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác phải lên phòng giáo vụ xử lý.

Bảo cậu xin lỗi, cậu không những còn chất vấn ngược lại tên kia ngậm máu phun người, vu oan giá họa, bắt hắn xin lỗi mình.

Tức thì tức nhưng dựa vào tiểu sử thần kinh có tiếng, đầu óc vừa là thiên tài vừa là tên điên cuồng loạn, gia thế khủng bố có mẹ là con cháu hậu duệ hoàng thất có ba là người đứng đầu giới thượng lưu Thượng Hải thì thà ngậm bồ hòn hun lửa ngục còn hơn đối đầu cậu.

Cắn răng nghiến lợi xin lỗi chưa đủ, Vương Nhất Bác còn điên đến mức đáp gãy xương đùi hắn, tát hắn sưng mặt bằng biểu tình lạnh nhạt vô cảm, xong còn cười ngả ngớn nói.

« Xin lỗi chẳng có thành ý vậy , tôi không chấp nhận . »

Vương lão gia im lặng không nói gì trước hành động của cậu, ngầm đồng ý hành vi làm loạn và ngang tàn của cậu. Trước mặt ông còn dám chửi mắng con trai ông điên giống mẹ nó- người phụ nữ từng mang tiếng là tâm thần vấn đề và là con hoang vô dụng- ông đã sớm nổi nóng đến mức muốn cầm hẳn cái bình hoa phang đầu người ta rồi .

« Xin lỗi mà không thành ý thì dẹp . Nhưng không sao , bây giờ tôi có thể khiên cưỡng chấp nhận . Thằng con trai của ả tâm thần miễn cưỡng chấp thuận lời xin lỗi từ quý công tử  . »

Vương Nhất Bác phất tay bỏ đi, ai ai cũng hiểu cậu mà đơn giản quậy thế này thôi thì sao có đủ?

Quả nhiên hôm sau, tên kia không tới trường được nữa. Vì có đến cũng chỉ có thể thấy hình ảnh hắn quỳ như con chó dưới mũi giày của Vương Nhất Bác, nước mắt hai hàng, nhục nhã cắn răng nói hai lời xin lỗi, xin tha.

Cũng từ ấy, cả thành phố không ai dám đụng đến cậu nữa.

Cậu tâm thần vấn đề như thế, Tiêu Chiến vẫn bạo dạn gan lì làm quen cậu được. Thậm chí chỉ cần anh xuất hiện, Vương Nhất Bác sẽ liền biến thành một cún con ngoan hiễn dễ mến, đáng yêu lanh lợi , hoạt bát năng động, vô tư hồn nhiên, nếu như không muốn nói là vô tư vô hại.

Vậy mà hồi đấy anh cảm thấy cậu thật ra vẫn rất tốt, rất ổn, lại đẹp trai lai láng thế kia, còn có gì đó cô độc buồn bã giống mình nên mới thử làm quen. Còn cảm thấy chắc hôm cậu nổi cơn là do nhẫn nhịn quá lâu rồi thôi, cậu hiền như cún ngoan dễ bị tổn thương, anh chẳng cảm thấy nguy hiểm gì hết.

Bây giờ hình như lời đồn là thật. Vương Nhất Bác giờ nổi cơn hung hăng muốn đánh người, đại bảo anh đây có nên dũng cảm dùng mỹ nam kế?

Nịnh thì nịnh thế nào ? Vuốt đuôi sư tử phải vuốt ra sao ? Anh thực đau đầu muốn chết.

" Tiêu Chiến.... "

Vương Nhất Bác sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng khẽ khàng cất giọng trầm trầm từ tính đặc trưng của riêng mình, gọi tên anh.

" Hửm? "

" Muốn ăn thịt thỏ. "

Tiêu Chiến không thích cái không khí im ắng căng thẳng vừa rồi của cả hai đâu, anh vội tiếp lời

" Thịt thỏ sao? Anh biết làm. Em muốn ăn kiểu gì anh làm cho em? "

Ngày trước Vương Nhất Bác hay khen món anh làm lắm , ăn còn luôn miệng khen ngon. Nếu cậu thích, anh bây giờ có thể làm thật nhiều cho cậu ăn , miễn cậu vui cậu thích. Miễn đừng nổi giận với anh, anh không muốn phải đối đầu với nột Ma Vương cường hãn hung thế đâu. Dù sao trong hôn nhân , chăm sóc đối phương tốt là điều tất yếu hiển nhiên.

Dỗ được dạ dày cậu, anh còn lo không được sống tốt ư?

Anh còn trẻ, anh còn muốn chơi muốn ăn , muốn tiêu tiền hưởng thụ cuộc sống , muốn có con cháu nữa, cũng muốn có hạnh phúc êm ấm hòa bình với cậu, lại càng không muốn bị người mình yêu quý vứt bỏ nữa. Thế nên bây giờ tuyệt đối không thể khiến cậu ghét, cậu phật ý được. Đợi sau này nếu như có tốt đẹp chuyển biến, anh cũng không cần kiêng nể nữa. Còn không á, anh sẵn sàng chuẩn bị tiền nong hành lý " tẩu thoát ". Anh không muốn bị " hành " ,nhất là bởi Vương Nhất Bác.

Ai hành hạ anh anh nhẫn nhịn cũng được nhưng không bao gồm cậu, vì anh sẽ không chịu nổi. Anh có thể phản kháng chống đối bất kỳ ai cơ mà chắc chắn không bao hàm cả cậu trong đó.

Tâm anh đã biết mình sẽ không bao giờ động được đến Vương Nhất Bác , khi anh càng nhớ về cái ngày cậu dứt khoát quay lưng lại với anh bằng dáng hình cô đơn buồn tủi đó.

Vương Nhất Bác hơn nữa còn là hi vọng của anh, là người duy nhất khiến anh cảm thấy có thể dựa dẫm vào tại thời điểm này. Không ai thích hợp hơn cả. Nhưng nó có thể là một bước đi nguy hiểm gây nguy hại tổn thương cho chính anh hay cả chính đối phương.

Tuy nhiên Tiêu Chiến ngây thơ ngốc dại ơi, Vương Nhất Bác đơn giản chỉ muốn" ăn thịt " anh đến không còn mẩu xương, đem anh nuốt vào trong bụng . Cậu chỉ muốn trói anh lại rồi ăn sạch sẽ , biến anh thành của riêng mình thôi a! Cậu chỉ đang không biết nên nói gì để anh bớt căng thẳng, nói gì để cả hai xích lại gần nhau hơn, đắn đo xem nếu cưới anh về thì tặng anh cái đầu của thằng khốn họ Minh kia hay không.

" Anh không làm được đâu. Em hiện tại chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Hầy . "

Vương Nhất Bác giả vờ rầu rĩ thở dài, Tiêu Chiến liền xoắn quẩy, ngây ngốc hỏi

" Em bị dị ứng thịt thỏ sao? "

" Không phải. "

" Vậy thì đâu có sao. Anh ... Anh sắp là chồng em mà , anh có thể làm đồ ăn cho em. Chỉ là thịt thỏ thôi, em cứ nói kiểu em muốn, anh liền làm cho em ăn. "

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lắc đầu buồn chán

" Bỏ đi. Vẫn là lúc này không được ăn. "

Chẳng lẽ bây giờ kêu anh về nhà cởi sạch quần áo ra, trói mình lại rồi để yên em đây" ăn thịt tẩm bổ " à ?

Không được. Phải nhịn chút đã. Để khiến Tiêu Chiến ngã vào lòng mình từ cả thể xác lẫn tâm hồn, Vương Nhất Bác  quyết tâm dốc sức kiềm nén tính bạo ngược chiếm hữu điên dại bên trong mình.

Cả hai lại im lặng cho tới lúc đến cửa hàng thử lễ phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro