Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến là người thử trang phục lễ cưới đầu tiên, theo ý muốn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bề ngoài dáng vẻ điềm tĩnh thanh tịnh dữ lắm, xem chừng giống như đang dự một buổi học thanh nhạc bình thường.

Nhưng sâu bên trong trí óc, cậu đang vô cùng hào hứng muốn thấy anh trong trang phục cưới đến muốn phát cuồng.

Tiêu Chiến từ trên xuống dưới mang vẻ đẹp tinh xảo mỹ miều, mang đậm hơi thở mùa xuân tươi mát mà thanh nhã, mặc lễ phục cưới mặc nhiên là đẹp hơn cả hoa nhường nguyệt thẹn.

" Em thấy có được không, Vương Nhất Bác? "

Tiêu Chiến vén rèm thử đồ bước ra, quả nhiên là đẹp, phải nói là đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

Âu phục trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa với những đường may họa tiết tinh tế, mặc lên người Tiêu Chiến thực sự rất hợp với khí tức con người sạch sẽ thuần khiết như anh. Bông hoa hồng trắng handmade được làm trông giống thật, cài lên trên áo anh càng tôn lên vẻ đẹp thanh nhã cao quý, lịch lãm. Trông Tiêu Chiến thực sự như một thiên sứ thanh khiết không nhuốm bụi trần hạ thế, như một tinh linh vương tử xứ sở tuyết lạc bước tới cõi trần, trong sạch và đơn thuần tựa đóa hoa còn đọng sương sớm, đón từng tia nắng đầu tiên trong ngày.

Anh thực sự đẹp đến tiêu hồn, khiến người ta say đắm mê mẩn, muốn cưng chiều yêu thương anh, bảo bọc anh một đời.

Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, một vấn đề mà Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn cho lắm.

Quần trắng anh mặc có phần bó sát, đặc biệt làm nổi bật đường cong cặp đào chín mọng đằng sau lớp vải, ẩn ẩn hiện hiện, thực khiến Vương Nhất Bác khô nóng con người muốn chết. Mắt cậu phản chủ, đã tự nhủ phải sang lên, tự nhiên lên nhưng cứ không tự chủ được mà nhìn nhìn chăm chăm khỏa đào lấp ló khiêu khích sự dục vọng đang cố ngủ yên trong cậu.

" Cũng được. "

Vương Nhất Bác thật muốn vả chính mình một cái. Rõ ràng phải khen anh đẹp trai mê người lắm cơ mà . Vậy thế mà thốt ra chỉ được có hai từ , lại còn thốt ra với cái giọng miễn cưỡng, anh chắc chắn sẽ thấy không ổn.

" Không được sao? "

Tiêu Chiến tự nhìn trong gương, bộ lễ phục đẹp sáng hoàn hảo thế này có chỗ nào để chê đâu, vậy thì chắc hẳn anh không phải kiểu người đẹp vì lụa rồi. Anh nghĩ chắc bộ lễ phục cưới này quả thật đẹp thật, chỉ là đắp lên mình thì không được hết sức tỏa sáng.

Lại nói cậu nói một cách vô hứng, miễn cưỡng thế, anh nghĩ chắc cậu cũng chẳng hứng thú mấy việc anh mặc đẹp hay không.

Quả nhiên không thích anh sao? Hay anh lỡ làm cậu không vui?

" Không phải, bộ này anh mặc rất được. Cứ dùng bộ này trong lễ cưới đi. "

Thực sự bộ này là hoàn mỹ nhất trong số các bộ lễ phục được trưng bày ra để cậu lựa chọn cho anh thử.

Bộ lễ phục này có tên" Tuyết Đầu Mùa " . Bộ lễ phục này do chính cậu bắt thằng bạn nổi tiếng là con trai nhà thiết kế thời trang được mệnh danh" Ông hoàng thời trang Ý "- David Stephen- đã và vẫn đang làm mưa làm gió trong giới thiết kế riêng bộ phục cưới cho anh.

Chính là cậu thanh niên từng có ý thầm mến Tiêu Chiến- Dương Minh Minh chứ chẳng ai vào đây khác.

Bản thân cậu ta cũng được coi là viên ngọc sáng chói cho ngành thiết kế thời trang, con mắt độc đáo, tưởng tượng phong phú mới lạ nên cậu đặc biệt tin tưởng giao" nhiệm vụ đặc biệt" cho gã. Cậu chỉ cười hiền từ và  nhẹ nhàng nói rằng nếu không thể làm cho ra hồn thì gã xác định bị cậu treo ngược cành cây, lôi ra làm bao cát luyện tập để đền bù vụ dám có ý đồ với Tiêu Chiến.

Thế là sau ngày đêm thảo thuận cùng người cha kính mến, tắm ở bãi biển lấy cảm hứng, đi ngắm sao trên núi tìm nguồn sáng tạo mới mẻ, gã đã hoàn thành bộ lễ phục hoàn hảo dành riêng cho Tiêu Chiến. Dựa trên cảm nhận của Vương Nhất Bác khi nói về Tiêu Chiến cùng những xúc cảm ngày nào lần đầu tiên thấy anh của gã, gã đã làm ra bộ lễ phục" Tuyết đầu mùa" cho anh.

Tiêu Chiến chính là tĩnh lặng và nhẹ nhàng như những bông tuyết trắng rơi vào ngày đông đầu tiên.

Sạch trong không tì vết, khi nhìn thì cảm thấy thật muốn chạm vào. Muốn cảm nhận nét riêng biệt của nó, nét đẹp mang hơi thở băng giá, thuộc về một thế giới êm ả tĩnh mịch. Những đợt tuyết trắng xóa một vùng sẽ như khăn bạc lau tẩy sạch cả một vùng, gạt bỏ đi hết thảy ô uế dơ bẩn trần thế, khiến cho tất cả đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hơn hẳn.

Tuyết ấp ủ mầm sống và hi vọng.

Giống như Tiêu Chiến vậy. Anh là tuyết, thuần khiết và lung lin, đem đến sự phẳng lặng nhẹ nhõm, sự an ủi trầm tĩnh nơi tâm hồn Vương Nhất Bác, xóa bỏ mọi sự hiện diện xấu xa trong tâm hồn con người.

Đó là một cảm xúc say mê yêu thích dâng tràn, không thể kiềm chế khi nhìn vào anh, giống như trẻ con nhìn vào tuyết.

Giống như giây phút đầu tiên Vương Nhất Bác thấy anh trong ngày tuyết lạnh.

Ít nhất Vương Nhất Bác cũng hời khi bộ âu phục riêng biệt cho anh được miễn phí trả từ phụ kiện cho tới vải vóc, gia công. Miễn phí toàn bộ. Tất nhiên là do Dương Minh Minh xin kính biếu làm quà cưới trước cùng mong đợi Vương Nhất Bác sẽ chịu chi" chút tiền của" đầu tư vào công ty cậu ta đang dùng danh ẩn thành lập trong tương lai sau này.

Vương Nhất Bác hoàn toàn hài lòng thành phẩm" Tuyết đầu mùa "  của gã, ưng thuận đồng ý .

" Ò. "

Tiêu Chiến có chút buồn buồn trong lòng, cậu không thể tỏ ra hài lòng vui vẻ, cười lên khen anh cái được sao?

Làm gì mà cứ giữ khư khư cái bản mặt nghiêm nghị, lạnh lùng xa cách thế? Nó khiến anh vừa thấy không quen vừa thấy ngại. Nó khiến anh cảm thấy mình đang cạnh cậu giống chồng sắp cưới, giống con nợ tỷ bạc của cậu hơn.

" Em cũng đi thử đi. "

Vương Nhất Bác gật gật đầu, đứng dậy đi thử đồ coi sao.

Lễ phục này thực ra hắn thử trước rồi, dù sao cũng là do Dương Minh Minh đảm nhận thiết kế mà.

Chỉ là bộ của anh màu trắng, màu của cậu là màu đen tuyền.

Màu đen tuyền thần bí cao sang càng tôn lên làn da trắng sáng của Vương Nhất Bác cùng trang phục tinh xảo nâng tầm khí chất vương giả cường ngạnh của cậu lên cao ngất ngưởng so với bình thường.

Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lúc này trông thật phong độ, lịch lãm , quý phái. Dáng người hoàn mỹ, dường như là công sức ngày đêm không ngơi nghỉ, là tâm huyết của chư vị thần linh đúc kết mà thành. 

Từng cử chỉ nhấc tay di chân của cậu cũng thật tao nhã khí phái không khác gì quý tộc đẳng cấp thực thụ, Tiêu Chiến có thể thấy sự ổn trọng lẫn quyền uy trong đó.

Gương mặt tinh xảo bất phàm ngày nào trông hãy còn gì đó của thiếu niên mát mẻ thời xuân, chỉ sau một thời gian không gặp mặt, Vương Nhất Bác đã nâng tầm mị lực thêm, thật nổi bật, thật khó cưỡng. Kể cả khi nãy cậu đứng im đợi anh, ngồi yên lặng chờ anh, trông cũng thật phi phàm thoát tục , cả thế giới như chỉ còn một Vương Nhất Bác bình lặng ổn trọng.

Thiếu niên tươi trẻ mát lành ngày nào, giờ đã có phong thái quý tộc trầm ổn mê người rồi.

Chỉ sau thời gian xa cách không nói là quá dài lâu, vậy mà có thể tôi luyện khí chất của một thiếu niên lên tầm cao mới nhường ấy ư?

Hay do anh đã không để ý tới?

Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau lại nhận ra mình cả Vương Nhất Bác vậy mà đang va chạm ánh nhìn. Anh theo bản năng vội vàng né tránh sang, tai đỏ lên, nghĩ mình có khi phát sốt rồi nên mới tự dưng thấy choáng thấy nóng thế.

Nhìn khóe môi cương nghị như có như không nhếch cao thành bán nguyệt, Tiêu Chiến thấy mùa xuân năm sau đến có chút sớm quá rồi.

Nếu không sao tim anh lại nhộn nhạo quá thể?

" Anh thấy có ổn không? "

Vương Nhất Bác mở miệng cất giọng trầm thấp, lộ liễu phần nào sự kìm nén xúc cảm vì hồi hộp, mong đợi câu trả lời.

Tiêu Chiến khóe mắt cong cong, đôi mắt long lanh xinh đẹp như dải ngân hà xoay vần, miệng nở nụ cười như trăng sáng nước xuân, đẹp không sao tả xiết, đáp

" Đẹp lắm. Vô cùng hợp với em. "

Vương Nhất Bác nghe xong lời khen từ anh , lòng cảm giác hạnh phúc diệu kì.

Ba, mẹ, cảm ơn vì đã kêu con đi thử lễ phục cưới !

.
.
.

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến thử xong xuôi lễ phục , cậu cùng anh ra về. Cậu không muốn anh về nhà anh, nơi có những con người phân biệt đối xử, những con người luôn muốn trục lợi từ anh.

" Tiêu Chiến, anh bây giờ liền chuyển sang nhà mình ở đi. "

" Gì cơ? "

Tiêu Chiến bày ra cái mặt ngốc ngốc ngơ ngơ làm cậu suýt nữa buồn cười mà cười thành tiếng, cậu đáp

" Nhà của chúng ta. Em giúp anh chuyển đồ , sau lễ cưới đằng nào chúng ta cũng sống chung, nhà em là nhà anh. Bây giờ chuyển luôn cũng không gọi là sớm. "

Tiêu Chiến vẻ chần chừ không muốn đồng ý ngay, anh trầm ngâm, suy tư.

Anh quả thực không muốn ở trong cái nhà với bầu không khí ngột ngạt, thối rữa nhân phẩm nhân cách và lạnh lẽo bạc tình đó tí nào nữa. Có về cũng chỉ có tranh cãi cả nhìn nhau căng thẳng, vậy cũng chẳng cần về làm gì cho mệt.

" Vậy ... phiền em giúp anh rồi. "

" Không phiền. Dù sao anh cũng là người một nhà sau này của em. "

Trong phút chốc phượng nhãn sắc lạnh nghiêm nghị của Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng, nét mặt trở nên tươi sáng ôn hòa hơn hẳn.

Cậu vô cùng hài lòng trước câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến đã lựa chọn vô cùng chính xác. Lão công xướng lão bà tùy là tốt nhất mà.

.
.
.

Về tới nhà mình, Tiêu Chiến đề nghị cậu ở trong xe đợi anh , còn mình vào trong nhà thu dọn đồ.

Tiêu gia bề ngoài xa hoa sang chảnh, giàu có thượng lưu bao nhiêu bên trong mục ruỗng thối nát, nghèo nát bấy nhiêu. Nói là đẳng cấp thượng lưu, gia giáo quý tộc nhưng trong nhà này, anh còn nghèo hơn cả sinh viên đại học Thanh Hoa có nhà khá giả để nương nhờ gấp ba lần.

Nếu không phải chăm chỉ kiếm tiền, tự thân vận động xoay sở thì anh làm sao dám ăn dám mặc? Tiền được coi là tiêu vặt mỗi tháng được đưa cho còn chưa quá một nghìn tệ bao giờ , chỉ có chủ yếu là đóng học không thừa thiếu một xu.
Bọn cùng trường lớp mỗi tuần được ba mẹ nhét vào túi ba bốn nghìn tệ tiêu xài xả láng, Tiêu Chiến thì dành dụm mua sách vở đồ dùng học tập mới. Nhưng nhờ việc ba mẹ ít khi chịu cho tiền, anh biết tiết kiệm cả tự thân kiếm tiền, biết quý trọng đồng tiền cả chi tiêu đúng mực.

Chính ra cũng thật cảm tạ họ điều này.

Chỉ là thi thoảng vẫn thật ganh tỵ với người em trai luôn được nuông chiều. Cậu ta mỗi tháng phải có hơn một vạn tiêu xài hoang phí, được ba mẹ quan tâm hỏi han , cưng nựng trên tay như châu báu ngọc ngà dễ vỡ. Cậu ta chẳng bao giờ bị soi xét từng chút một giống anh. Cậu ta làm sai thì anh chịu đòn thay, anh đúng mà cậu ta sai thì vẫn là anh chịu đòn chịu mắng và nói chung bất kể ai đúng sai chuyện gì cũng đều là anh thiệt thòi.

Bởi vậy nên cái thằng em trên danh nghĩa của anh mới ngang ngược, xấc láo, không coi anh ra gì, khinh anh như khinh con chó hoang ngoài đường. Nhất là sau khi cậu ta biết phận anh chỉ là con nuôi lấy may trước khi cậu ta ra đời.

" Yo , mới sang nhà chồng được mấy hôm mà bị đuổi về rồi à? "

Tiêu Chiến phớt lờ sự hiện diện phiền phức của nó, im lặng thu dọn quần áo vào vali.

Như đã nói, anh nghèo lắm, còn phải chắt chiu từng xu từng hào một nên không dám mua mặc quần áo nhiều. Ngay cả quần áo gặp mặt ba mẹ Vương Nhất Bác, vì không muốn mang tiếng nên ba mẹ nuôi của anh mới chịu chi tiền sắm lấy bộ tử tế cho anh mặc ra hồn.

Chứ không cả cái tủ lớn được vài ba bộ tử tế chút để ra ngoài đường lẫn đi học, còn đâu cũ phát ngán thì chỉ có đống đồ lót xem ra được nhiều.

Anh thu dọn xếp đồ tí là xong.

Cơ mà không xong ngay được vì thằng em trai khốn nạn của anh tự dưng muốn gây sự.

" Câm à? Tôi đang nói chuyện với anh đấy?!! "

Cậu ta dở chứng phát điên, nổi nóng khi thấy sự lạnh nhạt hờ hững của anh thay vì bình thường là dáng vẻ nhẫn nhịn, ngoan ngoãn trả lời.

Anh như đang có thái độ như khinh bỉ cậu ta, coi cậu ta là rác rưởi nên không thèm để vào mắt vậy.

Và cậu ta không chấp nhận điều đó !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro