Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạy Chúa , con không có khả năng đọc SE nên Người đừng để con thấy truyện SE lượn lờ nữa 😃 . Tôi đang chán đời phết , hay là cho mấy bộ tới SE toàn bộ ?

.
.
.

Theo như truyền thống của nhà họ Vương, con cháu trong nhà khi muốn cưới hỏi đều phải tìm gặp gia chủ và cho ra mắt người yêu để người đứng đầu xem xét và đưa ra đánh giá.

Nhà họ Vương coi trọng tình cảm thay vì môn đăng hộ đối, đơn giản vì họ quá giàu, giàu đến mức đem đốt ba công ty cũng vẫn giàu nên cũng chẳng ham hố của cải gì nhà người còn lại. Hơn nữa tiền bạc sao bằng tình cảm giữa hai bên trong cái thế giới đầy rẫy dối trá và dơ bẩn hèn kém này.

Vậy nên họ muốn xem người mà con cháu mình chọn sẽ có phù hợp là người Vương gia không, không hợp thì không đồng ý. Còn nếu người con cháu phản đối sự ngăn cản của gia chủ bề trên thì có thể tự ý kết hôn nhưng nhà họ Vương sẽ không chi trả một xu, mọi tài sản đứng trên danh nghĩa cũng không được động vào, sẽ bị tịch thu toàn bộ cho đến khi gia chủ đồng ý trao ra.

Có thể là năm năm hoặc có thể không bao giờ trao trả.

Nhưng nếu người được chọn phù hợp nhãn ý gia chủ thì gia chủ sẽ bỏ ra tiền túi để chi trả một phần ba cho hôn lễ, tặng cho người được chọn bất kể thứ gì liên quan đến gia tộc.

Siêu xe hạng sang, biệt thự, công ty con hoặc cổ phiếu, nhà hàng, v.. v . Tất cả sẽ đứng tên người vợ hoặc người chồng qua cửa để làm người Vương gia, gọi là tạo cảm giác an toàn cho đối phương. Đề phòng sau này có cắn nhau chửi nhau dẫn đến ly hôn, đấy cũng là phần hòa ly cho khỏi thiệt thòi.

Giả như bần cùng lắm thì gia chủ hoặc bố mẹ sẽ là người tìm người kết hôn cho con cái trong gia tộc nếu họ ba mươi tuổi. Nếu như đứa con người cháu không chịu thì thôi, ở giá, không cần học về gia huấn để tranh cử chức vị gia chủ đời tiếp sau. Trường hợp này sẽ xảy đến nếu gia chủ đời trước không có ý ấn định ai là gia chủ đời sau. Họ thường để con cháu tranh tài để xem ai thích hợp hơn nên trường hợp ấy rất hiếm xảy đến. Họ Vương cực kỳ xem trọng huyết thống gia tộc nên sẽ không có chuyện nhận nuôi, giao cho người ngoài bao giờ. Bất đắc dĩ lắm, ví như trong họ không có ai thích hợp thì mới có chuyện nhận nuôi một người được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ trong tổ chức. Xem trọng huyết thống nhưng nếu bất tài thì lượn hết, một xu một hào cũng đừng hòng có.

Như Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị mẹ gô cổ để đi xem mắt. Vì cậu đã được ấn định làm gia chủ đời kế bởi vì hầu hết các anh em chú dì trong họ đã bỏ phiếu cùng ý quyết của gia chủ hiện tại là ba cậu rồi nên nếu không sớm kết hôn sinh con, cậu rất dễ bị mấy kẻ trong gia tộc, những tên phản nghịch được đà lấn tới.

Cũng hên Vương Nhất Bác đã cho ra mắt Tiêu Chiến với lời hứa hẹn sẽ sớm cùng anh có con không thì mẹ cậu lại kaafj cả cái bàn lên để quật cậu một trận no đòn.

Cũng may Tiêu Chiến thành công làm vừa lòng mấy vị chủ chốt trong Vương gia nên qua cửa chứ không thì còn khướt mới làm rể nhà cậu được.

Và cũng bởi thế nên Vương Nhất Bảo mới phải dẫn Tiêu Tán về ra mắt gia chủ đời kế là Vương Nhất Bác để cậu ưng thuận, giúp họ thành công kết hôn. Nhưng vì gia chủ còn có phu nhân - người có một nửa quyền quyết định -  nên Tiêu Chiến cũng nắm giữ việc họ có thể kết hôn trong an bình hay không.

Nếu anh nói không Vương Nhất Bác ắt sẽ không đồng ý. Cậu không đồng ý, mấy người còn lại cũng sẽ bị lung lay tư tưởng, kết cục sẽ thành ngăn cản, phản đối hôn nhân của cặp uyên ương.

Thế nên vì tôn trọng và đặc biệt thích mến cái truyền thống thương người của Vương gia nên Tiêu Tán đã cố gắng chuẩn bị tạo ấn tượng tốt đẹp với anh dâu anh chồng tương lai, không ngờ đến chưa gì đã làm họ một người dằn dỗi bỏ đi một người co giò đuổi theo thương thuyết.

Rồi xong, ấn tượng tệ hại thế này, đối phương không cấm cửa anh mới là lạ. Tiêu Tán không muốn bị tách khỏi Vương Nhất Bảo, muốn thuận lợi kết tóc se duyên cùng y nhưng mà cũng không muốn y vì hắn mà bất hòa với gia đình thân tộc. Nếu Vương Nhất Bác nổi nóng muốn cả hai có Bad Ending thì cũng có khả năng. Nhìn là biết mắc bệnh cuồng lão bà rồi còn gì. Huống chi cả hai người bọn hắn chọc anh dâu hiểu lầm, tâm trạng xuống dốc không phanh.

Tất nhiên mà nói hắn cũng chẳng phải cần họ tặng tiền của làm gì, hắn cũng không có thèm muốn. Yêu Vương Nhất Bảo là thực lòng, hắn mới không cần sính lễ quà cáp sang trọng xa hoa , cầu kỳ làm gì. Nhưng nếu cho thì hắn xin luôn khỏi bàn, dù hắn cũng khá giàu.

Nhưng vấn đề là hắn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hắn hiện cùng Vương Nhất Bảo vừa bị chỉnh đốn ngồi đối diện phu phu gia chủ họ Vương chỉ thiếu cái lễ kế nhiệm chính danh kia, không biết vì gì cảm thấy thực kỳ quái.

"Anh dâu trông giống Tán Tán thật đấy. Chẳng khác gì em với anh họ cả. "

Vương Nhất Bảo cảm thán, ánh mắt thích thú đặt lên người Tiêu Chiến như nhà khoa học soi xét vật thí nghiệm không bằng, bị Vương Nhất Bác lườm nguýt liền phải thu ánh mắt lại.

Nhớ năm ngoái mở miệng trêu Vương Nhất Bác còn khuya mới có người thèm rước, bị cậu treo trên cái hố đầy sâu bọ lúc nhúc, y đến giờ vẫn thấy ớn lạnh sống lưng, biết điều ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Nhưng đúng là quá giống rồi a. Hai người lại chẳng có chung huyết thống mà giống như hai giọt nước là quá hiếm luôn. Lại nói anh cả Tán Tán cứ như kiểu người song trùng ấy, quá giống."

Tiêu Tán âm thầm đồng ý với Vương Nhất Bảo. Ban đầu xem ảnh anh dâu, hắn còn kinh ngạc vì thấy anh quá giống mình, giống đến gần như không thể phân biệt nổi nếu như cả hai để chung một kiểu tóc hoặc má hắn bớt sữa phúng phính một chút.

Nhưng giờ nhìn kĩ vẫn là không thể tin được vì quá giống.

Giống đến mức hắn có cảm tưởng anh chính là người anh đã mất của hắn. Hắn nghĩ nếu người anh sinh đôi của hắn, người mà hắn chẳng còn nhớ rõ hình dạng kể từ khi sáu tuổi đã mất tích trong vụ bắt cóc và bị thiêu sống ở biển khơi, có khi cũng sẽ lớn lên giống thế này chăng.

Nghĩ đến mà đau lòng khôn xiết.

Bởi vì người anh của hắn đã chết thảm như thế nên mẹ hắn lâm bệnh nặng, ngày đêm nhớ con thương con mà lấy nước mắt rửa mặt đến mù lòa. Giờ thì có lại đôi mắt, bà cũng chỉ biết sống những ngày buồn tẻ bên bờ biển, ngày cũng như đêm nhìn ra phía biển lớn mênh mông.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, bà lại đau lòng xót xa cho người anh của hắn. Bà sẽ nói là tại bà không trông chừng anh kĩ, còn hắn, hắn sẽ nói tất cả là do hắn mè nheo đòi tìm mẹ nên mới khiến anh hắn phải chạy tìm mẹ. Chính bởi tìm mẹ trong dòng người ở công viên, anh hắn mới bị thất lạc, bị bắt cóc sang biên giới và vì tai nạn mới chết trên thuyền buôn người đấy.

Chẳng có gì kinh khủng hơn việc nhìn thấy đứa con bé nhỏ còn kẹt trên thuyền và phát nổ, cháy như ngọn đuốc khổng lồ, thiêu rụi hi vọng sống của con người.

Cũng chẳng có gì đau khổ bằng việc đến xác của đứa con của chẳng thể cứu vớt lên mà chôn cất đàng hoàng. Những gì tìm thấy ngoài một chiếc vòng cổ cháy xém còn dính máu ra thì chẳng có gì hết.

"Đúng thật. Cái thế giới này có nhiều điều kì diệu thật. "

Tiêu Chiến cười xòa, ánh mắt trìu mến nhìn Tiêu Tán. Chẳng hiểu vì gì, khoảnh khắc mắt đối mắt với hắn, anh có một cảm giác lạ lẫm không nói nên lời.

Tim khẽ nhói, sống mũi cay cay, con mắt thấy cay xót muốn khóc lạ thường .

Giống như tìm gặp lại được người thân quen đã bị chia lìa từ lâu.

Nhưng anh cười giễu, làm gì có chuyện ngớ ngẩn thế được. Anh là cô nhi, người ta là cậu ấm cô chiêu, là hoàng tử hắc đạo tung hoành ngang dọc khắp ngõ ngách thế giới kia mà.

Làm sao anh có thể quen biết được một người có thân phận tôn quý như vậy được?

Anh từ lúc lên tám vẫn luôn ở trong cô nhi viện, tới khi lên chín thì được nhận nuôi rồi cứ sống vật vờ đến khi gặp được Vương Nhất Bác nên chắc chắn mình chưa có từng gặp qua người này.

"Bọn em dự định tháng sau là ngày lành tháng tốt sẽ cưới, hi vọng anh họ sẽ làm phù rể cho em. "

Vương Nhất Bảo cười cười, xuân tâm tràn ra từ đôi mắt, nắm lấy tay người yêu mà phô bày tình cảm của mình. Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không chịu thua trước việc khoe tình cảm, dám khoe độ thân mật tình cảm với cậu là không ổn rồi , cậu cũng tay đan tay với Tiêu Chiến, cười thương nghiệp

"Tất nhiên là được rồi. Đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới ở đâu chưa? Anh thấy bãi biển không tồi đâu. "

Nghe đến biển mà là Tiêu Tán hơi nhíu mày, hắn rũ mi, ánh mắt thoáng chốc thành ảm đạm, Vương Nhất Bảo thấy thế liền lên tiếng từ chối

"Anh ấy không thích biển nên bọn em đã quyết định sẽ tổ chức đơn giản ở Castle Hotel ( *) thôi. Đúng rồi, hai người có gì không ăn được không để em biết trước mà chuẩn bị."

"Chiến ca không ăn được cà tím. Anh thì sao cũng được. "

"Trùng hợp thật đấy, Tán Tán nhà em cũng không ăn được cà tím. Đừng nói đến cả màu đỏ cũng là màu anh dâu thích luôn đấy nhé?"

Vương Nhất Bác đáp lại trước câu hỏi đùa của Vương Nhất Bảo

"Đúng là vậy."

Tiêu Tán nghi hoặc.

Làm sao mà giống nhau thế được nhỉ ?

Lòng hắn bỗng có một tia hi vọng mong manh sống dậy. Năm đó anh hai của hắn chết dưới biển cũng đã tìm được xác thật đâu.

Có khi nào, có lẽ thôi, có khi anh hai của hắn may mắn sống sót và là người ngay trước mắt hắn thì sao?

"Anh dâu, em nói thực vẫn thiếu hụt kinh nghiệm trong những việc sắp tới khi ở Vương gia, không biết anh em chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một chút chăng?"

Nghe Tiêu Tán mở lời thế, hai tên họ Vương kia đã có vẻ không vui.

Bản tính của Alpha có sự chiếm hữu với bạn đời của mình rất cao, kể cả đối với Omega khác trò chuyện cùng Omega nhà mình cũng cảm thấy muốn dỗi muốn ghen.

Chính là kiểu sợ bị cướp dâu cướp rể không bằng.

Mặc dù bằng mặt cũng không bằng lòng, cậu miễn cưỡng để cho họ ra ngoài nói chuyện riêng, còn lại trong phòng chỉ có hai Alpha ngồi nhìn mặt nhau.

"Anh họ, em nghe Ngụy ca nói đời sống hôn nhân của anh đã có chuyển biến tốt đẹp, chúc mừng anh. Để tỏ lòng cảm ơn anh đã đồng ý làm phù rể, em có thứ này rất hay muốn tặng cho anh."

Vương Nhất Bảo cười bí hiểm lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ đẹp mắt , nói

"Chỉ cần ba giọt, đảm bảo thâu đêm suốt sáng, đời như lên tiên. Yên tâm, đảm bảo an toàn nếu chữa cháy kịp thời, đã có kiểm nghiệm qua. Em đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu đấy, giá thị trường sương sương vài nghìn tệ."

Vương Nhất Bảo là nhà nghiên cứu, nhà khoa học thiên tài độc quyền của Trùng Dương Thiên Hạ. Cậu ta có bộ óc siêu việt, có thể chế tạo ra rất nhiều phát minh được gọi là đi trước thời đại.

Giống như thể xuyên không vậy.

Xưa nay tính tình cổ quái, chẳng khác gì Vương Nhất Bác ở khoản dọa người tránh xa, y như sư tử hoang dã đầy ngạo nghễ bất phàm lại như tảng băng lớn lạnh lẽo trôi nổi ngoài đại dương. Cuối cùng thì vẫn bị thu phục chỉ bởi một ánh nhìn của Tiêu Chiến, từ sư tử đáng sợ thành con heo hường.

Vương Nhất Bác đặc biệt hài lòng với lễ vật, âm thầm nhận đồ, cất vào túi áo khoác

"Cho phép cậu nghỉ nửa tháng để hưởng tuần trăng mật."

"Yes!"

Vương Nhất Bảo vui sướng reo lên, vậy là y có thể thoải mái tận hưởng niềm vui bên lão bà yêu dấu rồi nha. Nhưng Vương Nhất Bác không phải người dễ bỏ qua thù cũ, chưa gì đã tạt vào mặt y một gáo nước lạnh, khoan, phải là cả thùng nước lạnh băng mới phải.

"Trước đó thì bắt đầu từ hôm nay tăng ca thêm ba tiếng để hoàn thành công việc. Bù cho khoảng thời gian cậu nghỉ phép. "

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nhướn mày , ánh mắt sắc lạnh

" Gì ? "

" Không có gì, em nhất định sẽ hoàn thành công việc thật tốt. "

Vương Nhất Bảo rủa xả trong lòng, đau xót khôn nguôi

' Mịa! Tên cụ tổ mình đúng là ác như lời kể của người đi trước. Huhu, còn đâu những đêm mặn nồng thân yêu bên Tán Tán ca ca! Cụ tổ, cụ ác lắm. Con mà về được thời mình, con phải kể cho cháu chít của người biết người ác thế nào! '

Vương Nhất Bác ắt xì một cái.

.
.
.

Bên cạnh đó, Tiêu Chiến cả Tiêu Tán vừa đi tham quan Trùng Dương Thiên Hạ vừa nói chuyện riêng với nhau.

"Anh dâu vậy mà bằng tuổi em thật luôn, thật trùng hợp nha."

Giờ thì quá đáng nghi rồi đấy.

" Ừ. Bản thân anh cũng không ngờ đấy. Chắc em cũng không phải sinh ngày 5/10 đấy chứ?"

"Trùng hợp là em cũng vậy. Tiêu Chiến ca, anh có nhớ bố mẹ ruột của mình trông như thế nào không? "

Tiêu Chiến bị hỏi thế có chút bất ngờ, anh cười trừ

" Thực ra cũng không nhớ. Khi còn bé anh bị sốt cao dẫn đến tình trạng ngoại trừ việc mình bao nhiêu tuổi ra thì cái gì cũng không nhớ hết. Mình trước đó là ai, có bố mẹ hay anh chị em gì không cũng không biết. Cái anh nhớ duy nhất là mình vừa mới được tổ chức sinh nhật, trên bánh kem là cắm nến số tuổi nên mới biết mình bao nhiêu tuổi. Ha ha, cũng kì lạ thật nhỉ? "

Tiêu Tán cũng chỉ biết cười cười theo, hắn có cảm giác lạ kỳ ở tim.

Người này không chỉ khiến hắn có cảm giác như có sợi dây liên kết quấn lấy cả hai, có cảm giác thân quen lạ thường mà còn làm hắn có niềm tin rằng anh chính là người anh bị cho là bị biển khơi nuốt xác của hắn.

" Anh Tiêu, anh dính gì trên tóc này, để em lấy xuống giúp anh."

Tiêu Tán giả bộ bất ngờ hô lên, không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối đã tự ý đưa tay ra lấy.

Lấy đi một sợi tóc của anh, bứt nó ra làm anh kêu " ui da " thì chắp tay cười hòa xin lỗi, sau lại cùng anh trò chuyện tự nhiên như không có gì.

Nếu người này thực sự là con của mẹ hắn, là người anh song sinh của hắn thì tốt rồi. Hỉ thêm hỉ, tâm bệnh của mẹ hắn sẽ được chữa, hắn cũng sẽ không phải chết trong tội lỗi day dứt nữa.

Hoặc giả như anh không phải, hắn hi vọng có thể nhờ anh đóng giả làm người anh ruột của hắn để giúp mẹ hắn khỏe lên. Bà đã yếu lắm rồi. Thực lòng hắn hi vọng nếu bà có ra đi thì cũng là được chết trong thanh thản thay vì đau thương dằn vặt bởi đã để con lại một mình ngồi đợi mình đi xếp hàng mua kem mua bóng.

Hắn thở dài.

Mong rằng ít nhất thì đây sẽ là lần nói dối cuối cùng. Hắn nắm lấy sợi tóc mình trộm được, tâm trí mong manh hi vọng vào điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro