Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Én đang tan nát :( .

Mới mùng 2 Tết đang viết truyện lại hộc ra máu :)) , còn bị đau đầu ngất mịa nó luôn . Sad vkl , Tết gì thảm vkl.

.
.
.

Sau hôm ra mắt, Tiêu Chiến lại nhận được "tiền hối lỗi" từ em họ nhà chồng - Vương Nhất Bảo có số một đứng đầu và sương sương bảy số không phía sau. Cậu ta còn dư dả đến mức tặng cho anh motor bay đấy. Là motor bay còn chưa được đưa ra thị trường bán của Vương gia! Tiêu Chiến cảm thán nhìn cái con xe chất ngất quả đất có giá trị trăm vạn, quả nhiên là hợp với Vương Nhất Bác nhất, mình đi xe đạp cho an toàn.

Tiêu Chiến rất lấy làm tự hào về việc mình mới được Vương Nhất Bác hướng dẫn đạp xe đạp.

Tuy nói Tiêu gia không coi trọng anh nhưng vẫn luôn cho tài xế đưa đón anh đi học hàng ngày. Lớn lên thì bắt xe bus mà đi làm. Công việc bận rộn bề bộn , anh liền chẳng có thời giờ mà tập tành đi xe như bao người khác. Lại nói suýt bị trói lại vứt lên xe hoa nhà họ Minh hãm quần kia, Tiêu Chiến bị bắt học đủ thứ lễ nghi để phục vụ cho tên Minh Hiên.

Kể ra cũng hài, học đủ thứ vì Minh Hiên xong kết quả anh vác mông ngồi chễm chệ trên ghế con rể nhà họ Vương, lấy Vương Nhất Bác làm chồng.

Hô hô. Được nhìn cái mặt hắn ta lúc anh kết hôn với Vương Nhất Bác, tức nổ đom đóm trong mắt mà không làm được gì quá là sung sướng.

Nhưng anh sẽ vui sướng hơn nếu như kế hoạch anh vạch ra vì Minh Hiên lúc này đại công cáo thành. Kế hoạch hoàn hảo, tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết này làm anh đã phải thức liền vì đường đi nước bước chu toàn, tuyệt không cho phép có sai sót.

Anh muốn Minh Hiên phải chết trong thống khổ, để sự bi thống giày xéo hắn, để ác mộng anh tạo nên vì riêng mình hắn đeo đuổi hắn đến tận kiếp sau của hắn.

"Chiến ca, anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình, vội vã đem giấu bản kế hoạch giết người của mình đi, quay ra trưng bộ mặt ôn hòa dịu dàng, thân thiện dễ mến với bạn nhỏ.

"Có chuyện gì sao?"

"Em thấy sắc mặt anh không tốt. Anh không khỏe sao?"

Vương Nhất Bác quan tâm hỏi han, mắt lại như có như không liếc đến xấp giấy lộn xộn đang che giấu gì đó. Tiêu Chiến biết được mắt cậu đang chú ý tới cái gì nên đưa ra một câu hỏi nhằm đánh trống lảng với cậu.

"Không phải em đang xem lại đống dữ liệu bên công ty A đã xảy ra vấn đề thi công khách sạn sao? "

"Em đã cho thi hành phương án dự trù rồi, anh yên tâm. Với cả .... em có chuyện muốn nói, anh hãy chuẩn bị tâm lý."

Tiêu Chiến có chút mông lung khó hiểu ở câu sau của Vương Nhất Bác.

Cái gì mà " chuẩn bị tâm lý"?

Nghe kiểu này là dở rồi.

Chắc là dở rồi.

Vương Nhất Bác muốn nói cái gì mà phải làm cái bộ mặt khó xử, ánh mắt phức tạp khó nói nên lời thế?

Hay định bảo có tình nhân bên ngoài, muốn anh đừng nổi xung lên làm loạn? Cậu thử bảo thế xem, anh con mẹ nó lại vác cả súng đi bắn bỏ đứa mất nết đấy luôn bây giờ ấy chứ.

Vương Nhất Bác là Alpha của anh.

Cậu là bạn đời của anh.

Cậu là người đã đánh dấu anh.

Cậu ấy là người có trách nhiệm to lớn cho cuộc đời của anh cả cuộc sống giữa cả hai từ khi bên nhau đến chết.

Vương Nhất Bác là người anh nhận định để giao phó cả quá khứ, hiện tại, tương lai cho cậu, kể cả sự trẻ con bé nhỏ thích dựa dẫm ỷ lại vào Alpha của mình cho cậu.

Vậy nên ai mà muốn đòi tranh giành cậu từ tay anh là dở rồi. Anh sẽ chôn sống tên tép riu đó xuống một trăm mét lòng đất để đến cẩu cũng không đào được xác kẻ đó lên.

"Em nói đi."

Tiêu Chiến cười cười, bình ổn chờ đợi cậu mở miệng, xem xem cậu là muốn nói ra lời lẽ gì.

Vương Nhất Bác đưa cho anh điện thoại của mình vẫn còn sáng màn hình, trong màn hình là một đoạn video, cậu e dè nói

"Cái này ... là ... em mới biết vào sáng nay. Cái này liên quan tới Tiêu Minh. "

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, ấn vào màn hình xem thử nó có chứa nội dung cấm nào mà có thể khiến Vương Nhất Bác mặt tái xanh như vậy.

Video bắt đầu chạy, đập vào mắt anh là hình ảnh Tiêu Minh đang cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, khóc ròng ròng, muốn kêu thét nhưng không được vì có miếng giẻ chặn ở miệng nên chỉ như tiếng rên ứ ứ vô nghĩa khi bị người ta cầm dao mổ xẻ sống.

Từng thớ da miếng thịt bị cắt xẻ chút một, nội tạng bị giật cắt ném sang một bên không thương tiếc, máu me bê bết chảy từ cơ thể rơi xuống sàn đỏ chói mắt, Tiêu Minh đã chết một cách thảm khốc như thế.

Tiêu Chiến run run tay cầm không vững nổi cái điện thoại, đánh rơi cộp nó xuống đất, mắt anh trợn tròn dán chặt lên thân xác nát nhừ bị cắt thành từng mảnh, chỉ có đầu còn nguyên, mắt anh đỏ hoe, gương mặt anh thể hiện sự sợ hãi đan xen sự bất tin những gì hiển hiện trước mắt, Tiêu Chiến bật khóc trong kinh hoảng.

"Cái này không thể là thật được! Tiêu Minh ... thằng bé không thể nào bị giết như vậy? Vương Nhất Bác, cái này có phải là trò đùa hay không?!! Tiêu Minh không thể nào chết như thế được!"

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, hoảng loạn nhìn vào mắt cậu đòi hỏi một câu trả lời xác nhận.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đau lòng thay, khó khăn gật đầu biểu ý, dùng im lặng cả hành động để cho anh một câu trả lời xác thực.

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy bàng hoàng, anh dường như không thể tin được Tiêu Minh đã chết như thế.

Anh gục đầu vào phần bụng của Vương Nhất Bác, tuyệt vọng đau thương buông thõng tay, nước mắt thi nhau rơi xuống, cả người run lẩy bẩy, anh nghẹn ngào nói

"Thằng bé sao phải chết như vậy chứ? Nó đúng là ngang bướng, không chịu hiểu chuyện nhưng sao lại phải chết như vậy? Ba mẹ sẽ phải làm sao đây?"

"Anh đau lòng vì Tiêu Minh? Anh trước nay không oán Tiêu Minh dù một chút ư?"

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa lưng anh, mắt phượng phiền não nhìn anh khóc đến đau đớn thương tâm, tim gan đều xoắn vẹo đau vô cùng.

Tiêu Minh không xứng đáng có được sự thương tiếc, không đáng để anh rơi lệ. Hắn chết là đáng kiếp. Anh không nên phí hoài tâm tư và đau thương vì một tên rác rưởi như vậy mới phải? Không lẽ cậu đã sai lầm khi giết chết Tiêu Minh?

Vương Nhất Bác chối bỏ sự hoài nghi ngu ngốc ấy.

Dù có là sai lầm, chỉ cần loại bỏ được chướng ngại nguy hiểm cho Tiêu Chiến thì đều đáng cả. Cậu sẽ tận tâm vỗ về an ủi anh, xoa dịu anh, cho anh hết thảy tình thương tình thân, chỉ cần anh không còn phí sức tâm trí vào một tên rác rưởi như thế.

Có thể cậu không thay thế được vị trí của bất kỳ ai trong lòng anh nhưng cậu sẽ bù đắp cho anh hết thảy bằng dịu dàng ôn nhu, sủng nịch yêu thương, bảo vệ trân trọng của Alpha với Omega của mình.

Và dù thế nhân có gọi cậu là ma quỷ điên loạn, cậu cũng cam tâm tình nguyện vì anh mà sa đọa đến tận cùng của Địa Ngục. Trở thành kẻ ác đến nỗi bị Địa Ngục đá đít cũng đâu phải lần đầu tiên trải nghiệm , suy cho cùng cậu là trọng sinh mà.

"Anh.... đúng là vẫn luôn mâu thuẫn với Tiêu Minh. Anh cả nó không bao giờ hòa thuận với nhau nhưng thấy nó chết thảm vậy, anh thật sự không muốn nó chết thế. Nó dù sao cũng là thân nhân của anh, là em trai của anh."

Anh nức nở nói ra từng lời với Vương Nhất Bác, dù thâm tâm của anh đang nghĩ theo một chiều hướng khác. Anh đang cực kỳ tức giận. Kể từ tối hôm qua anh đã vô cùng tức giận, tức đến mức hận không thể lập tức đập nhừ tử tên chết tiệt nào dám giết Tiêu Minh. Tức nghẹn không nói nên lời, tức đến mức kể cả đi tập boxing đấm lia lịa đối thủ cũng không hả giận được.

Tối hôm qua anh mở điện thoại ra định giải trí sau một ngày tập luyện vất vả cả xử lý chút việc công ty, anh bất ngờ thấy hai tin hot search. Cái đầu tiên là hình ảnh Vương Nhất Bảo đứng mở cửa xe cho Tiêu Tán giống hệt anh nhưng mà họ lại lầm tưởng Vương Nhất Bảo là cậu nên mới viết là "Vương Nhất Bác hạ mình tự đi mở cửa cho chồng, phu phu ân ái".

Cái gì mà phu phu?

Anh đây mới là phu quân đã qua cửa nhà cậu này! Tên Tiêu Tán đó mới không phải chồng cậu nha! Tức chết anh! Ghen chết lão tử đây! Thế này thì có cho mười vạn anh vẫn cáu. Chẳng lẽ mau dùng danh nghĩa Vương Nhất Bác đi thu mua bọn lá cải ấy?

Hừ, bọn lá cải mất nết!

Cái thứ hai thì là vụ người ta tìm thấy đầu Tiêu Minh bị ghim ngay trước cổng nhà họ Tiêu cùng video, ba mẹ Tiêu đau tim nhập viện cùng lúc, Tiêu thị đang tuột dốc cổ phiếu trên thị trường không phanh, có nguy cơ phá sản rất cao.

Tiêu Chiến cực kỳ sốc trước thông tin này, càng sốc ngất tại chỗ khi xem cái video khủng bố tinh thần kia.

Không thể tin nổi, ai có thâm thù đại hận với Tiêu Minh đến mức giết hắn thành như thế vậy?

Khi Tiêu Chiến tắt màn hình đi, anh chợt nhận ra mình đang cười, cười thỏa mãn và đầy hài lòng trước cái chết của người em trai nuôi mà mình đã từng chung sống hơn hai chục năm.

Tuy nhiên anh sau đó lại tức giận, không phải vì hành động cười cợt trên cái chết bi thảm của Tiêu Minh mà là giận dữ kẻ hạ thủ với hắn. Kẻ ngạo mạn thách thức pháp luật ấy là ai mà dám giết đi kẻ mà anh đã sớm sắp xếp cho một cái chết hoàn hảo?

Dám giết con mồi của anh, đúng là ngứa đòn chán sống! Anh mà bắt được anh lại vả cho không trượt phát nào. Hắn chết kiểu gì anh đã sớm chọn một phương thức hợp tình hợp lý, thanh lịch gọn nhẹ chứ đâu phải muốn kiểu chết như mớ giẻ lau nhà thế này đâu?

Ôm một bụng tức tối từ hôm qua đến giờ vì vụ này, Vương Nhất Bác nói lại cho anh sự vụ còn khiến anh tức muốn khóc đi được. Anh lại còn phải vì tránh nghi ngờ từ cậu nên giả khóc, nước mắt quý giá của anh đều phải vặn hết ra vì thằng nhãi rác rưởi bị một tên mất nết giết chết. Nếu giờ anh bình thản như không, Vương Nhất Bác không nghi ngờ anh là kẻ vô tình vô nghĩa mới lạ.

Vương Nhất Bác mà coi anh là kẻ vong ân bội nghĩa, bạc tình bất nghĩa, đời này của anh xem như một mớ hổ lốn thảm không nỡ nhìn.

Đợi đến khi giết chết Minh Hiên cả phá hủy Tiêu gia xong, anh không muốn Vương Nhất Bác thấy mặt tăm tối của mình hay bất cứ chuyện tệ hại nào từng xảy đến với anh trong những giấc mơ tưởng như hoang đường nhất.

"Tiêu Minh gây nhiều chuyện xấu, hẳn bị người nhà nạn nhân nào đó báo thù. Phía cảnh sát đang nỗ lực điều tra, anh đừng lo."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hạ giọng trấn an, anh sụt sùi đáp

" Anh biết rồi. Anh thật tồi tệ, tin tức này mà bây giờ mới biết. Không biết bố mẹ làm sao rồi. "

"Họ đang nằm trong bệnh viện, em cũng vừa mới biết không lâu nhưng xem ra tình trạng vẫn khả quan. Nếu mai anh muốn thăm họ thì em sẽ chở anh đi. Bây giờ khuya rồi, nghỉ sớm đi."

Vương Nhất Bác nghĩ mình thật sự nên biết ơn mấy lão sư từng dạy diễn xuất cho mình cũng như mình thật giỏi khi biết kiểm soát cơ mặt và ánh mắt tốt. Nếu không thì chắc giờ cậu đang cười nhe nhởn độc ác trước cái chết của thứ hạ đẳng ấy cũng nên. Ba mẹ Tiêu nhập viện, rất hay lại là bệnh viện có sự đầu tư của nhà cậu, cậu rất dễ dàng cho họ được truyền loại dịch đặc biệt " tốt ".

Loại dịch cậu đã thành công nghiên cứu với Vương Nhất Bảo cả một y sĩ kiếp trước, không màu không vị, đảm bảo dùng về lâu dài sẽ có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Như vậy sau này dù anh có trả thù, ép họ tự sát hay tức đến tăng huyết áp dẫn đến đột quỵ, họ vẫn có khả năng chết.

"Vậy mai anh sẽ đi thăm ba mẹ. Tiêu Minh dù sao rất quan trọng với họ, mất nó họ đau đớn lắm nên anh nhất định phải bên ba mẹ."

Bề ngoài là dáng vẻ cương trực, hiếu thảo bao nhiêu, bên trong anh lạnh lẽo tàn khốc bấy nhiêu. Anh thậm chí còn lén nở nụ cười đắc chí, xảo trá mưu mô vì sự tình với Tiêu phu nhân cả Tiêu Úy Dật.

Tốt nhất là chết hết luôn đi. Đau chết luôn đi. So với nỗi đớn đau đến phát điên của anh ở kiếp trước, đau khổ họ chịu chưa thấm đủ vào đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro