Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học, con đêm tối viết truyện H, xem truyện H đam trong khi cô đang giảng thuyết nhân sinh.

Nó lại sad lắm các cô ạ :))

Mình lại đang viết cái gì thế này :))?

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Con ghẻ một lượt :))?

.
.
.
Trước khi để anh đặt lưng xuống giường đi ngủ, Vương Nhất Bác lại hỏi anh có muốn uống thêm sữa cho ấm người không, anh liền thuận miệng trả lời là có.

Nhưng anh quên mất một chuyện mà anh vốn dĩ biết rằng Vương Nhất Bác là một tên lưu manh, chuyên gia lừa đảo.

Anh bảo muốn uống sữa như kiểu sữa bò, sữa dê gì đó chẳng hạn vì anh nghĩ Vương Nhất Bác có tâm chuẩn bị sữa nhưng chắc nhiều quá, bỏ đi thì phí của giời lắm nên đáp thế, ai ngờ đâu cậu thay vì xuống bếp lấy sữa cho anh uống lại trèo lên giường, bắt đầu động tay động chân.

"Em làm cái gì vậy? Nặng!"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè lên, cảm giác áp chế bức bách làm anh thấy không quen, có chút ngượng ngùng muốn đẩy cậu ra nhưng không thành. Cậu bị đẩy ra ngược lại thấy Tiêu Chiến chính là dục cự hoàn nghênh, vẫn hăng hái dùng đôi bàn tay ma mãnh của mình mò mẫm xuống hạ bộ của người kia mà kích thích.

" Làm anh a. "

"Nhưng mai anh còn phải học diễn, em không mệt à?"

Tiêu Chiến cảm nhận bàn tay ranh ma ve vuốt phía dưới mình sớm đã có phản ứng nhưng anh cố giữ đầu óc tỉnh táo, không muốn đêm nay làm chuyện thân mật với cậu.

Anh già rồi, eo anh sau khi bị cậu "làm" nhất định sẽ đau đến nỗi không khép chân nổi nói gì đến đi đứng.

" Chỗ đó... đừng ..."

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, cậu đang vừa từ tốn kéo quần anh xuống để xoa nắn tiểu huynh đệ của anh đang rỉ rả dịch vừa ngậm lấy đầu ti hồng nhuận bé nhỏ ngọt ngào nằm yên vị trên ngực anh.

" Chiến ca đang rất muốn em mà, cứ bung lụa đi. "

Tiêu Chiến rùng mình mỗi lần cậu dùng đầu ngón tay trêu đùa mã mắt của anh, liếm láp say mê đầu ngực anh như một đứa trẻ háu đói đòi sữa.

"Đừng liếm nữa mà."

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu dừng lại, được đà lấn tới, hăng say tiếp tục công việc buổi đêm duy nhất khiến cậu tràn đầy năng lượng.

"Ngoan, em hết pin rồi. Chiến ca phải làm máy phát điện cho em. "

Vương Nhất Bác day cắn đầu ngực ngứa ran của Tiêu Chiến một cái lại thành kính rải những cái hôn nóng bỏng lên cần cổ, xuống eo bụng, cuối cùng lại xuống nữa cho tới khi miệng chạm đến cậu bé xinh xẻo đáng yêu mà mập mạp hồng hào của anh.

Bàn tay còn lại không ngừng ve vuốt cơ thể dần nóng đỏ lên như tôm luộc, sau lại tìm đến hậu huyệt như đóa hoa e lệ rụt rè trước cái chạm nhẹ hều trêu chọc của cậu.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng vì bị kích tình, giây phút cảm nhận được hạ bộ bị nuốt trọn vào khoang miệng ấm nóng của người kia thì giật hết mình, bối rối ngẩng đầu dậy, luống cuống dùng lực đẩy cậu ra, run run bảo

" Bẩn lắm. Đừng ngậm, mau nhả ra đi Nhất Bác!"

Nhưng Vương Nhất Bác chính là thể loại cứng đầu cứng cổ, càng khuyên cậu từ bỏ việc cậu muốn làm, cậu càng cố chấp làm để chứng minh bằng được mới thôi.

" A ! "

Tiêu Chiến rên lên một tiếng ngọt nị sau một lần hóp má , liếm mút của cậu, tiếng rên rỉ khát tình này đã kích thích lỗ tai lẫn cậu em nằm trong đũng quần đang trướng căng muốn thoát ra ngoài của Vương Nhất Bác.

Anh sau cùng không chống lại được kĩ năng điêu luyện của Vương Nhất Bác tài ba, bị liếm mút khiêu khích một hồi cũng phải bắn ra, tinh dịch trắng trắng nhớp nháp đều không bắn vào trong miệng Vương Nhất Bác thì cũng chảy rỉ rả xuống ga giường, dính lên hết mặt cậu.

Tiêu Chiến mắt đỏ hoe phủ sương ướt , nửa mê tình nửa tội lỗi như đứa trẻ phạm lỗi lớn, run rẩy nói lời xin lỗi, la, f bẩn hết mặt em rồi.

Còn rất chân thành, gần giống xin cầu hơn, rằng cậu hãy nhổ ra cái thứ trong miệng đi, không sạch sẽ chút nào.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề nổi giận hay lấy một tia khó chịu, ngược lại còn cố tình nuốt xuống cổ họng, liếm khóe môi còn vương dịch trắng từ đối phương đầy khiêu gợi, ánh mắt dục vọng cùng động tác vuốt tóc ngược về sau làm cậu lúc này cuồng dã kinh hồn.

"Không sao, em rất thích. Của Tiêu Chiến ca thì em đều rất thích. Bây giờ anh tự làm hay muốn em làm anh đến khóc luôn nào?"

Bộ dạng hoang dã quyến rũ này phải nói là Tiêu Chiến chết mê chết mệt với nó. Hoàn toàn không có sức chống cự, say mê không cưỡng lại được.

Tiêu Chiến lúc này chỉ biết đi theo tiếng gọi của dục vọng đã thức tỉnh trong mình kia, anh ngồi hẳn dậy, ánh mắt mê man tình ái , bàn tay ngọc ngà dần dà tiến tới sờ đến chỗ quái vật hùng dũng nóng bỏng tay của Vương Nhất Bác đã trướng ngạnh , ngượng chín mặt, vụng về tháo quần cho cậu.

Vương Nhất Bác rất bá đạo, mạnh bạo kéo đầu anh dí sát tiểu huynh đệ bá khí của mình, nói

"Thế này nha, Chiến ca? Nếu anh có thể khẩu giao cho em làm em bắn nhanh hơn em vừa làm cho anh thì đêm nay chỉ thao một lần. Còn không, khỏi thương lượng!"

Vương Nhất Bác tốt nhất nên tự vấn tâm xem mình có còn là người không đi. Lần trước cậu thao anh đến nỗi ngồi trong lớp học diễn anh là người duy nhất trong mông bôi thuốc ngoài mông lót đệm êm đấy! Quá đáng nữa là anh đi đứng hoàn toàn chẳng thể tự nhiên được, bị cô thư ký Tiểu Quy dùng ánh mắt thông cảm với nụ cười đầy thương cảm cổ vũ, anh xấu hổ chết đi được.

Cả mấy hôm đau eo như gãy nát ra đấy, cậu hỏi xem anh có dám cùng cậu làm tới sáng nữa hay không?

Không muốn nha, đại thỏ hoàn toàn không muốn bị ăn đến mẩu xương bé tí xíu cũng không còn.

Đau dữ dội lắm, mới không muốn lăn giường nhiều hiệp với vị nào đó như sắc lang sở hữu côn thịt lớn,. gân guốc nóng bỏng sờ liền nóng tay đâu nha.

Làm hỏng nhan sắc thiên tiên này cậu có đền nổi không? Có mà đền nổi cái eo già này không?

Vương Nhất Bác đúng là làm anh hoang mang hết sức. Ngày thường mang bộ dạng thanh tâm quả dục,cái gì ta cũng không thèm để ý tới, với anh thì bình bình đạm đạm như những người bình thường với nhau nhưng lúc nói chuyện trên giường thì lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Đầy dục vọng và khá đáng sợ.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn là rụt rè ngậm lấy côn thịt lớn bự kia, bự quá, ngậm vào miệng rất khó.

Anh trúc trắc đưa lưỡi liếm láp đại nhục bổng kiêu hùng kia giống như một đứa trẻ con ngậm kẹo mút siêu to khổng lồ có chút miễn cưỡng khó nhằn, quả thực quá khó, phượng mâu ngập nước ngước lên nhìn người đang được phục vụ kia cầu cứu.

Tiếng bom hạt nhân nổ, hình ảnh xe đua Ferrari chạy với tốc độ bàn thờ, tiếng sói tru trong đêm trăng gợi tình đồng loạt diễn ra trong đầu Vương Nhất Bác.

Thề có Chúa, Vương Nhất Bác chắc chắn anh không biết bản thân lúc này có bao phần quyến rũ gợi dục.

Gò má ửng hồng, đôi mắt phượng ngủ mê man tình ý ướt át, đường cong mềm mại yêu mị lộ rõ khi anh cúi mình liếm mút cho cậu bé của cậu, này là có sức công phá đủ để xảy ra vụ nổ liên hoàn trong đầu Vương Nhất Bác rồi.

Ầy, để ước mơ này thành hiện thực, kể ra uống thuốc độc chết một lần vẫn đáng chán.

Vương Nhất Bác cười tà mị, dùng giọng điệu ra lệnh

"Tiếp tục nào Chiến ca. Làm biếng là không ngoan đâu."

Tiêu Chiến đã cấu cứu thế mà Vương Nhất Bác không chịu giúp thì thôi, đành tự thân vận động nhớ lại cách cậu khẩu giao làm mình lên đỉnh thế nào cũng thôi đi, cậu còn cố tình trêu ghẹo làm khó anh bằng cách lần mò đến cúc huyệt ẩn mình trong khe rãnh của hai khỏa đào ngọt mà đâm một ngón tay vào.

Dị vật nhập thể, có chút kích tình không quen. Nhưng lại là thêm hai, thêm ba ngón tay lươn lẹo tiến vào móc khuấy đảo điên làm hậu huyệt anh từ đau nhói khó khăn tới ngứa ngáy phát điên thì lại khác. Những ngón tay bên trong anh không ngừng mài qua điểm mẫn cảm gồ lên làm anh mỗi lúc một thêm mê tình trống rỗng, run rẩy yếu ớt như thỏ nhỏ động dục. 

Nước mắt sinh lý chảy ra, Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng vì sóng tình khuấy động thần trí, không còn hơi sức mà liếm mút côn thịt lớn, hô hấp nhiễu loạn, dùng móng thỏ bấu lên bụng Vương Nhất Bác cầu cứu tiếp.

Lần này vẫn là Tiêu Chiến bị kích dục đến bắn, còn Vương Nhất Bác ngoài cương cứng chỉ có rỉ chút dịch nhiễu ra thì không có dấu hiệu bắn.

Vương Nhất Bác luồn tay qua hai cánh tay của Tiêu Chiến mà nhấc anh ngồi hẳn lên người mình, thanh âm khàn khàn gợi dục kề sát bên tai, dùng lưỡi vói vào tai anh bắt chước động tác giao hợp kích thích anh

" Tự động cho em xem, cơ hội chuộc tội của anh đấy. "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy đại nhục bổng to lớn có thể làm ra không ít hành động thô lỗ mà hướng đến hậu huyệt cắm vào , dù gì hậu huyệt đã được khuếch trương rất tốt, hẳn sẽ không đau lắm đâu.

Không đau lắm đâu.

Có mà ngày 31 tháng 2 mùa xuân năm sau mới có chuyện đó!

Cái thứ to và dài đó mới chỉ tiến vào chưa được một nửa đã khiến anh thở hổn hển, cảm giác ứ nghẹn đau nhức không chịu được.

Đều là ăn cơm uống nước , ngủ nghỉ vận động mà lớn lên, sao nó lại có thể to ngạnh quá đáng như vậy.

Sao lần trước đâm vào lại có thể không xuyên chết anh ha?

Quá thần kỳ!

Mắt thấy Tiêu Chiến thất thần, hành vi chậm chạp thế nên cậu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn cùng không vui, nghĩ rằng đến cuối cùng vẫn là phải để mình tự vận động mới được.

Đưa tay bất ngờ nắm bóp hai quả đào căng mọng chín ngọt, Vương Nhất Bác không chút khoan dung độ lượng ấn mạnh xuống, thành công nghe được tiếng kêu thảm của anh.

"Đau a. Huhu"

Nghe anh khóc thì cũng biết xót đấy nhưng kệ, người ta nói khổ trước sướng sau, nam nhân này trời sinh là để bị thao nên có bị làm thế này vẫn chưa là gì đâu, cậu biết mà.

" Nhịn một chút rồi sẽ được sướng mà, Chiến Chiến. "

Tiêu Chiến ủy khuất cắn lên vai Vương Nhất Bác, như thiếu nam bị làm cho uất ức mà kêu rên

"Có giỏi thì đừng động. Ư, rất trướng a. "

Vương Nhất Bác cười khì, yêu chiều hôn lên má anh, chun mũi hít hà mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng từ mái tóc lẫn cơ thể anh, im lặng chờ đợi.

Omega phát tình cộng thêm điều khoản cậu phát hiện ra sau hai lần, xạo quần cả thôi, là sau mấy hiệp cày cuốc với anh thì cậu khẳng định cơ thể này ngoài việc sinh ra đáng bị ch*ch, dĩ nhiên phải đáng bị thao bởi cậu, anh tuyệt đối không thể chống cự cơn khát tình mà sẽ muốn đòi hỏi thêm.

Chính là bản chất vốn là yêu tinh dâm đãng chứ nào phải đóa hoa ly thanh khiết.

Tiêu Chiến sau một thời gian ngắn không thấy Vương Nhất Bác ma quỷ kia chịu động, bên trong tuy được lấp đầy nhưng vẫn không hết ngứa ngáy khó chịu được, lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại không muốn động thật.

Nếu thế thật sẽ có thể làm anh khủng hoảng đấy, anh đã thành thế này rồi mà cậu không động nữa thì chẳng lẽ muốn anh nghẹn chết à?

Anh xấu hổ vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, lí nhí khẩn cầu

"Em động đi có được không?"

" Anh phải nói thế nào ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến đã gấp muốn chết rồi, biết tên đệ đệ mất nết này cũng gấp gáp muốn lắm rồi mà còn thích ra vẻ, đầu anh lúc này ngoài chuyện muốn cậu thao lộng đến lên trời ra đâu còn suy nghĩ được điều cậu muốn nói đâu.

Gấp quá thì liều, anh triệt để vứt hết mặt mũi liêm sỉ, tự cao gì đó đi mà nói lớn

" Lão công, ca ca, thao anh! Khốn kiếp, thao anh mạnh vào!"

Và sau đấy lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu thấu thế nào họa từ miệng mà ra.

Đêm ấy có những con sóng ngoài biển còn có bờ mà tấp vào, còn ở đây là có những con sóng vỗ có bờ nhưng không có biển.

Và cũng là một đêm như bao đêm khác, hoặc một buổi sáng tốt lành khác, hoặc tùy thời hợp tình hợp lý khác theo quan điểm của ai đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cố gắng hết sức mình vì tương lai dân số của nhân loại.

Vương Nhất Bác liên tục nhấp đỉnh người huynh đệ của mình vào điểm mẫn cảm của anh, thao anh nhanh mạnh đến nỗi anh cảm tưởng mình sắp bị đánh bay linh hồn tới phiêu dạt phương xa nào đó rồi cũng nên. Mặc cho anh xin tha, khóc lóc ỉ ôi thương lượng, Vương Nhất Bác vẫn dẫn quân binh tấn công không ngừng như vũ bão phá thành đê.

Sau đó không biết bao lâu, Tiêu Chiến bắn ra cũng chỉ còn một màu trắng nhàn nhạt, Vương Nhất Bác trâu bò mãi mới chịu ra cũng chỉ là hai lần.

"Không muốn nữa đâu. Em lừa người, đã nói chỉ một lần mà. Ah~ đừng .. chỗ đó ... không được... "

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nhấp thêm chục lần nữa, cuồng ngạo ranh ma đáp

"Đấy là nếu anh làm em bắn nhanh. Chúng ta đã nói là không thương lượng gì hết."

Lần này bắn ra của Tiêu Chiến cũng chỉ là loại dịch trong suốt, đầu khấc run rẩy cũng chẳng nhả thêm được gì nữa, ỉu xỉu cáo bệnh mệt mỏi lắm rồi. Eo bụng anh cũng vừa tê xót vừa mỏi, thực sự ngày mai dậy nổi mới là thánh tích trong truyền thuyết a.

Bên trong ứ đọng một đống tinh dịch của cậu, cậu nhìn bụng anh phình phình ra như mang thai, cực kỳ mãn nhãn, hài lòng hôn xuống.

Tiêu Chiến hừ nhẹ, sức lực mất sạch nên chẳng còn hơi đâu đẩy Vương Nhất Bác ra nữa. Khoang sinh sản bị lấp đầy thế, mang thai ắt sẽ là chuyện sớm muộn nhưng anh lúc này không muốn có con, bây giờ còn có quá nhiều chuyện phải làm.

Mai nhất định phải nhờ người mua thuốc tránh thai mới được.

Uống thuốc tránh thai không phải tốt nhưng anh thực sự không thể chối bỏ sự thật rằng anh thích cái cảm giác Vương Nhất Bác phóng xuất trong mình, lấp đầy bên trong cơ thể anh đến khi bụng anh to lên như mang thai, nó phải nói là vô cùng thoải mái, vô cùng sướng khoái.

Đang có suy nghĩ xấu hổ lại cảm nhận Vương Nhất Bác hết hôn bụng đến xoa oe, còn cắn ngực mình như đánh dấu chủ quyền liền cảm thấy nguy hiểm, hơi hoảng lên tiếng cầu mong.

"Tha anh.. anh mệt lắm. "

Tiêu Chiến trề môi làm nũng, Vương Nhất Bác lại chỉ thấy giống như anh dụ dỗ mình làm tiếp thì có, thế nhưng vẫn biết thương lão bà vất vả cả đêm mà dừng lại.

" Ngoan, em đưa anh đi tắm."

Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm giặt, tất nhiên có tranh thủ sờ soạng thêm tí nữa, tự mình thu dọn xong xuôi liền đắp chăn cho anh, nằm xuống bên cạnh ôm lấy mà ngủ.

Tiêu Chiến lúc được chăm bẵm cho cảm thấy mình thật giống như được nuông chiều muốn nghiện.

Nhưng anh lại nghĩ đến việc hình như lần làm này của Vương Nhất Bác mãnh liệt hơn trước, mạnh bạo hơn, ánh mắt lúc nhìn anh có gì đấy là lo sợ không rõ.

Rốt cuộc là cậu bị làm sao?

Anh không biết, đầu óc nặng nề đã ép anh phải ngủ thiếp đi, có gì mai tính tiếp.

Còn Vương Nhất Bác lúc ôm anh ngủ, nghĩ tới lúc cậu thấy anh giấu giếm cái gì đó dưới mớ giấy tờ, cảm thấy chạnh lòng.

Tiêu Chiến có gì phải lo lắng đến mức giấu giếm cậu sao? Không thể để cậu san sẻ gánh vác?

Nhưng cậu cảm tưởng rất rõ nó không chỉ đơn thuần là anh lo lắng làm phiền cậu, nó có gì đó hơn thế.

Ánh mắt ấy, dù chỉ là thoáng qua, cậu cũng kịp bắt giữ lấy một tia lo sợ, hoảng loạn từ anh.

Có gì đã đe dọa đến Chiến ca của cậu mà cậu không biết ư?

Có cái gì đủ để khiến anh lo sợ bị cậu phát hiện?

Nếu chỉ là lo bị phát hiện việc phiền phức thông thường, không muốn làm cậu để tâm như cái bản tính không thích làm phiền người khác của anh thì nó sẽ không có sự hoảng loạn, giật mình, lo sợ, hốt hoảng che giấu như thế.

Cậu cảm thấy lo sợ, ruột gan như lửa đốt, âu phiền chiếm lấy tâm trí, dẫn đến không thể nhịn được mà muốn có hành động chiếm lấy anh.

Cậu có cảm giác không an tâm.

Dù đã kết hôn, dù đã làm chuyện phu phu thân mật, cậu vẫn cảm giác không thể nắm giữ được anh bên mình.

Tiêu Chiến tựa như một linh hồn có thể biến mất bất cứ lúc nào khỏi vòng tay cậu, không thể nắm bắt được.

Tất thảy đến lúc này đều như một cơn mơ có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, giống như chỉ là một trò đùa giỡn của thần linh, nó làm cậu bất an.

Cậu sợ hãi việc anh rời bỏ khỏi cậu.

Sẽ không có chuyện anh bỏ cậu lại đâu đúng không?

Nỗi đau mất anh như kiếp trước ấy, chịu đựng một lần là quá đủ rồi, cậu không có đủ tự tin chịu nổi lần hai.

" Đừng bỏ em. Đừng rời xa khỏi em. Đừng bao giờ bỏ em lại lần nữa, Tiêu Chiến!"

Đó là những lời thì thầm trong đêm khuya của Vương Nhất Bác hướng tới Tiêu Chiến.

Nhưng người nọ đã say giấc nồng, không thể biết lời nói tựa như nài xin đến đau lòng của cún con mình yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro