Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tất nhiên sau một trận cuồng dã mây mưa với đại thỏ đang an an ổn ổn rúc trong lòng mình mà ngủ, tất nhiên cũng sẽ bắt đầu chìm vào mộng mị.

Nhưng khi cậu mở mắt ra, cậu giật mình khi thấy mình vậy mà đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là cha mẹ dường như già đi chục tuổi, ánh mắt mệt mỏi cùng xót xa ảm đạm.

Thấy cậu tỉnh dậy, bà mẹ thường ngày hung dữ của cậu mừng tới rơi lệ, hàng xử có chút vụng về cuống quýt, gấp gáp gọi bác sĩ, bố cậu ngày thường ngoại trừ bám dính vợ thì chính là mặc kệ cậu nay mắt cũng đỏ hoe, hỏi han cậu thấy thế nào trong người.

Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu nhìn họ, cậu mấp máy bờ môi khô khốc của mình, cảm giác họng ran rát ngứa ngáy khó chịu, hỏi

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiêu Chiến đâu rồi ạ?"

Ba mẹ lúc này giống như nghe một tia đại chấn động, hoang mang nhìn nhau lại nhìn cậu, dè chừng đáp

"Con nói gì vậy, Nhất Bác? Con không nhớ gì sao? Tiêu Chiến đã mất ba năm rồi!"

Vương Nhất Bác lúc này nghe mà như bị ai đẩy xuống hồ băng, cậu lắc đầu không tin, thậm chí là nổi cáu

"Nói bậy! Con rõ ràng đã kết hôn cùng anh ấy, còn chung sống rất vui vẻ cùng anh ấy! Sao ba mẹ có thể đùa quá đáng như vậy?!! Anh ấy ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?!!"

Lòng cậu đầy bất an cùng hoang mang, Tiêu Chiến của cậu sao có thể chết được? Anh ấy mới vừa rồi còn cùng cậu điên loan đảo phượng trên giường cơ mà, còn nằm trong vòng tay của cậu mà an giấc lành nữa kia. Vậy thì sao có thể thành người đã chết cho được?!!

Bố cậu thấy con trai lúc này giống như kẻ điên không chịu tỉnh mới lớn giọng khẳng định, quát

"Tiêu Chiến nó chết rồi! Từ ba năm trước, ai cũng biết điều đó, chính con cũng biết điều đó! Con còn định hành xử ngu ngốc thế này tới bao giờ? Nó chết rồi con cũng đòi uống độc tự sát theo, con có nghĩ đến bọn ta sẽ thấy thế nào không?"

Vương Nhất Bác vẫn không tin, cậu nói mình thực sự đã thấy Tiêu Chiến, cậu đã cứu anh, sau còn kết tóc se duyên với anh, cùng anh chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc, đâu thể là giả cho được.

Nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối, anh không hề xuất hiện, thời gian trên máy hiển thị vừa hay là ba ngày sau sau khi cậu uống thuốc độc tự vẫn để đi theo anh.

Những gì cậu đã làm với kẻ hại chết anh vẫn không đổi, cái thay đổi chỉ là cậu còn sống, sống trong thế giới không còn Tiêu Chiến ở bên.

Vương Nhất Bác không muốn tin thì cũng phải tin khi thấy phần mộ của anh ở nơi hoang vắng đó còn đứng đấy, thời gian không đổi thay, vạn vật vẫn tiếp diễn, Vương Nhất Bác chỉ vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đẹp.

Cậu ôm mặt khóc, cậu rốt cuộc có phải điên thật rồi hay không? Tại sao những điều hạnh phúc cậu vừa trải qua là mơ được? Nếu là mơ sao lại bắt cậu tỉnh dậy làm gì để mà phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này?

Hạnh phúc của cậu, tình yêu của cậu, Tiêu Chiến cậu yêu, rõ ràng là chân thực đến thế cơ mà?

Vì sao đến cuối cùng đều chỉ là cơn mơ.

Sự oán hận trong cậu lần nữa sinh sôi mãnh liệt, Vương Nhất Bác hận không thể đổi ngàn cách giết những kẻ đã cướp anh đi khỏi cậu.

Nhưng chúng chết hết dưới tay cậu rồi, cậu phải giết ai đây?

Tàn bạo, dã man, điên cuồng giống như đã trở thành bản chất của Vương Nhất Bác, không ngừng phát triển sinh sôi ham muốn giết chóc trong cậu.

Vương Nhất Bác muốn giết hết tất cả, giết tất cả mọi thứ.

Giết, giết, giết không tha một ai.

Đọa đến cùng địa ngục, đó là một ác quỷ.

.
.
.

"Nhất Bác? Nhất Bác?"

Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác không ngừng lẩm bẩm giết cái gì đó, mặt nhăn mày nhó rất khổ sở, đang ngủ cũng khóc được, hình như rất đau.

Anh cũng là vì cậu mê man như thế mà làm tỉnh, thấy cậu như vậy vừa bối rối vừa lo lắng.

Vương Nhất Bác vì cái gì mà đau lòng khổ sở đến vậy? Anh quen biết cậu lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy cậu của lúc này tuyệt vọng và chật vật là thế đâu.

Vương Nhất Bác mờ mịt mở mắt ngập nước từ lúc nào không hay, thấy gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến gần sát mình, nhất thời ngơ ngẩn đờ đẫn ra đó một hồi.

"Em sao thế? Gặp ác mộng à?"

Vương Nhất Bác bất ngờ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, da kề da, cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập ổn định có chút nhanh ở lồng ngực Tiêu Chiến, mùi hương thanh thanh từ anh vờn quanh chóp mũi, hơi ấm cơ thể đang sống, Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe rớm lệ, đây nhất định không phải mơ.

"Em sao thế? Sao lại giống tiểu hài tử thế này?"

"Em mơ thấy ác mộng. Thế giới của em chết đi, chỉ còn mình em sống sót trong cô độc. Tiêu Chiến, cảm giác ấy... rất đáng sợ!"

Tiêu Chiến cảm nhận cún con ôm ghì lấy mình đang run rẩy, thương xót không thôi, đưa tay vỗ về, nhỏ nhẹ trấn an.

"Không sao, có anh ở đây với em. Không sợ, không sợ, đó chỉ là ác mộng thôi."

Vương Nhất Bác thật kỳ lạ, anh chưa từng thấy cậu rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm thần như hiện tại. Ngày trước thả sâu bọ trước mắt cậu, cậu có làm vẻ mặt sợ đến tái mét cả đi, há miệng gào la kêu cứu kêu loạn cả xóm làng nhưng tuyệt đối không khóc lóc. Kể cả bị nhốt trong phòng tối, đêm không có đèn ngủ lại không có ai như anh nằm cạnh, Vương Nhất Bác ngoại trừ biểu lộ ánh mắt sợ sệt như trẻ nhỏ sợ ma, có phần bám người hơn mọi khi, cậu cũng không trở nên yếu mềm đáng thương nhường này.

Giống như một đứa trẻ cô độc mang đầy vết thương chằng chịt trong tim, một thiếu niên đánh mất người cậu ta đã dùng hết nhiệt huyết thanh xuân theo đuổi.

Nhìn cậu bỗng dưng trở nên nhỏ bé đáng thương nhường này, Tiêu Chiến cảm thấy chua xót biết bao. Bạn nhỏ này ngày thường rốt cuộc suy nghĩ những chuyện gì, vì ai, vì cái gì mà trở nên yếu mềm dễ tổn hại đến thế? Trong trí nhớ của anh, Vương Nhất Bác cao ngạo băng lãnh, mạnh mẽ mà có phần cường ngạnh bá đạo bất khuất, không mấy khi có bộ dạng yếu đuối dễ vỡ như giờ.

Vì sao cậu lại thay đổi đến mức này?

Có chuyện gì đã xảy ra với cậu mà anh không biết? Anh tự hỏi có phải trong quá trình cậu du học bên Anh đã xảy ra chuyện gì không chứ nếu không sao chú sư tử kiêu hùng này lại trở nên yếu mềm mỏng manh dễ vỡ như lúc này?

Nhưng có hỏi, Vương Nhất Bác cũng chịu nói. Có nói chắc gì anh tin nổi việc cậu trùng sinh và luôn ám ảnh việc mỗi ngày mình tỉnh giấc, điều đầu tiên nhận thức sẽ là tất cả mọi chuyện đều do cậu mơ mà thành.

"Chiến ca, hứa với em, đừng bao giờ bỏ em lại một mình."

"Em nói gì kì vậy? Tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện đó, anh sẽ luôn bên cạnh dù có bất kể chuyện gì chăng nữa. Em không đuổi anh đi, anh cũng sẽ ở cạnh em không rời cơ mà."

Có muốn đuổi cũng không có được, anh nhất định sẽ bám cậu như sam. Nếu cậu có người khác, anh còn sẵn lòng đào mộ chôn xác đứa may mắn ấy nữa là. Đời cậu định sẵn chỉ có thể ở bên Tiêu Chiến anh đây thôi, Vương Nhất Bác ạ. Có muốn chạy cũng đừng hòng, anh sẽ xích cậu lại như xích cún cho khỏi chạy đằng giời, vậy nên khỏi lo có chuyện chia xa.

Vương Nhất Bác có vẻ nghe được điều mình muốn, tay buông lỏng một chút, sụt sịt quay mặt đi như thể vừa rồi mình mới không phải người rúc mặt vào hõm cổ người kia mà khóc như đứa trẻ vậy.

"Ầy, em tự dưng khóc dọa anh một trận. Vương Nhất Bác, em lúc ngủ luôn nói từ giết, em... muốn giết ai à?"

Nếu cần để anh giết hộ cũng được, anh không ngại.

"Không có gì. Anh đừng để ý. Chẳng phải anh hôm nay có buổi diễn thử với các lão sư à, dậy chuẩn bị đi, em thay đồ đây."

Vương Nhất Bác nói xong liền rời giường tiến đến phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, tuy rất luyến mùi dấu tích của anh nhưng đành vậy, không tắm thì tệ lắm đó. Tiêu Chiến ưa sạch sẽ, cậu mà ở bẩn anh sẽ dứt khoát đá đít cậu khỏi phòng chứ nói gì chung chăn chung gối.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy tư, mặc nước xối xả lên cơ thể cường tráng khỏe khoắn của mình. Nếu biết tay cậu đã vấy máu người, liệu Tiêu Chiến có ghét bỏ cậu không nhỉ? Vấy bẩn máu ai lại không vấy, vấy đúng máu người em trai nuôi mà anh quý như người thân ruột thịt, anh biết chắc anh sẽ nổi trận lôi đình. Có lẽ sẽ vì thế, Tiêu Chiến xa lánh cậu, biến việc cậu sợ hãi nhất trở thành sự thật mất thôi.

Nếu lúc nãy cậu nói cậu muốn giết bố mẹ nuôi của anh, anh không ngất mới là lạ. Tệ nữa là anh nổi giận với cậu, đánh cậu một trận, đòi ly dị, cậu không hề muốn sự vụ tồi tệ ấy sẽ xảy ra.

Gì cũng được, riêng việc đó là không được. Dù có bị cho là tên biến thái, nếu anh rời đi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chịu nổi mà dùng xiềng xích giam hãm anh lại, trói buộc anh bên mình cả đời.

Tiêu Chiến phụng phịu phồng má giận dỗi, anh chính là vì nhìn cái thái độ lẩn tránh của Vương Nhất Bác, quả thực không vui. Rõ ràng có ý ỷ lại, muốn dựa dẫm vào anh mà cứ đả động hỏi cái là lại dùng thái độ tránh né. Anh dù sao cũng là bạn bè đến chồng của cậu, có chuyện khó nói gì mà không thể san sẻ với anh?

Người ta nói rằng coi người kia là người yêu thì sẽ không có bí mật gì.

Tuy biết mọi người đều có bí mật riêng tư nhưng nếu là chuyện khó khăn, cậu còn có anh mà, có gì mà không thể chia sẻ?

Vương Nhất Bác cứ thế này thật làm anh âu phiền đến bạc đầu, tim cứ thấp thỏm không yên.

Nhưng chắc chẳng đáng lo bằng việc eo anh sắp có dấu hiệu nhập viện điều trị do cậu đè anh ra thao nhiều đến mức anh sắp trụ không có nổi đâu ha?

Tiêu Chiến xuýt xoa cái eo đáng thương, hậu định vừa xót vừa ê mỏi, tuổi trẻ tràn đầy sức sống đối với người già như anh đây, quả nhiên ăn nhiều quá có chút khó tiêu.

Khỏi nhìn gương cũng biết, Tiêu Chiến chắc chắn cún con đáng ghét lại lưu trên người mình cả đống dấu hôn lẫn vết cắn ở những chỗ nguy hiểm, anh kiểu gì cũng phải vất vả che đậy lắm đây.

Thật là, chẳng lẽ cún con thích đánh dấu quyền sở hữu thế sao? Đánh dấu thì cũng đánh ở tuyến thể sau gáy rồi, còn cắn loạn làm anh vừa đau vừa khó che, sau này phải bảo cậu bớt cắn ở cổ mới được. Nếu không thì mấy tên đang học diễn cùng lão sư sẽ lại nói khéo sao nhà lắm muỗi thế, ngượng chết anh.

Chắc mấy lão sư cùng thừa biết có con muỗi to đùng tên Vương Nhất Bác "đốt" anh rồi nhưng cười cho qua thôi.

Chậc chậc, quan trọng nhất là nếu có mấy dấu ngân này trên cổ anh rất khó để gặp mặt Minh Hiên. Cả kịch bản dựng xây vất vả, lộ mấy dấu hôn này ngộ nhỡ hỏng việc thì toi.

"Thôi thì để tuần sau vậy. Mấy vết này chắc tuần sau sẽ hết sớm."

Cuối cùng Tiêu Chiến vì mải tính toán kế hoạch hạ bệ Minh Hiên cả lo suy tính nhập tâm nhân vật cần diễn mà quên khuấy mất việc phải mua thêm thuốc tránh thai, Vương Nhất Bác thì kiểu có thì sinh, mình dư sức nuôi nên cũng chẳng để ý.

Cậu chính là quên khuấy mất việc Tiêu Chiến dự làm diễn viên nha, lại còn tin thuốc Tiêu Chiến lén mua vẫn còn nên chẳng để ý, chỉ để ý mỗi ngày là mỗi ngày nên nào biết chính vì sơ suất này cả nhà chuẩn bị loạn cả lên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro