Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã gần như chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy để đi làm, kết quả khi thấy Tiêu Chiến kêu la đau oai oái, đau tới muốn khóc ròng ròng vì eo như bị gãy trật xương ra đó mà hốt hoảng bế người đi viện kiểm tra một lượt coi sao.

Tiêu Chiến đau mông đau eo, anh nhớ lại lúc định bụng bước xuống khỏi giường để sửa soạn đã đau tê tái cõi lòng, eo truyền đến tiếng khực một cái, anh đau tới mặt mũi trắng bệch, không nhịn được la lên một tiếng, đứng cũng không nổi nữa mà khuỵu xuống.

Thấy Vương Nhất Bác biết lo lắng quan tâm mình như thế, Tiêu Chiến lấy làm hạnh phúc vui vẻ, tự hào ghê gớm.

Tuy nhiên, anh sau đó liền cảm thấy đau xót cho bản thân và vô cùng xấu hổ dữ dội.

Tiêu Chiến sau mấy lần bị Vương Nhất Bác không biết tốt xấu thao đến mức bác sĩ còn bảo phu phu ân ái cũng tốt nhưng cũng cần có điểm dừng, anh liền thấy thực đáng xấu hổ, cẩn trọng suy nghĩ có nên chia phòng ra ở mấy tháng không.

Cơ mà nói thế nào cũng có giận dỗi, tại cậu mà anh phải nghỉ làm nghỉ học mấy bữa liền, đến lý do thực sự làm sao cũng không dám nói cho đồng học cả lão sư.

Đúng là nên cấm chung giường, tách ra vẫn hơn. Anh không muốn phải vào viện vì lý do ngớ ngẩn như làm tình nhiều đến mức bên trong sắp hỏng tới nơi.

Vương Nhất Bác đi làm về cái, điều đầu tiên phải làm là mặc kệ hình tượng quân tử thanh nhã cao quý mà chạy vèo lên trên tìm Tiêu Chiến như một tên fan cuồng. Vào phòng thấy người thương đang nửa nằm nửa ngồi an nhàn đọc cuốn kịch bản lão sư gửi đến, thấy cậu cũng không thèm chào thân mật như mọi hôm, liếc cái xong lại đọc sách tiếp, không thèm quản.

Như một đứa trẻ biết mình mắc tội, Vương Nhất Bác rón rén bước chân lại gần Tiêu Chiến, khẽ hỏi

"Không dám giận. Sao mà phải giận?"

Vương Nhất Bác có cảm tượng ánh mắt băng giá, dáng vẻ xa cách cự người kia có ý muốn đánh mình, ghét mình thật rồi.

"Em biết sai rồi a, Chiến ca. Lần sau em thề sẽ không làm gì đến nỗi tệ thế này đâu anh à. Anh đau eo, em mới học massage từ chỗ Tiểu Quy, để em giúp anh thoải mái hơn nha?"

Làm sai sẽ áy náy, áy náy thì sẽ chủ động hành động hòng lập công chuộc tội. Vương Nhất Bác tự hiểu mình đã làm lão bà giận dỗi nên phải đi lấy lòng, phải chân thành dỗ dành, có thể nhỏ nhẹ bao nhiêu liền nhỏ nhẹ bấy nhiêu.

Kể cả giờ anh bảo muốn chôn sống một ai đấy, cậu cũng rất sẵn lòng.

"Hừ, mới không tin em! Em mấy đêm trước cũng bảo thế xong kết cục của anh như thế nào hả? Lúc nào cũng bảo «em không làm gì tiếp đâu, em thề chốt kèo luôn» nhưng kết quả anh phải nằm im đó. Hứ, đi đi ngay, tránh xa chút. Đau chết anh a."

Tốt nhất không nên chiều ý cậu không có ngày anh liệt giường thật chứ đùa à. Uốn nắn chồng từ bây giờ chắc chưa tính là muộn. Anh hạ quyết tâm phải giáo điều tên Vương Nhất Bác lưu manh này chút kẻo sau này không biết tôn ti trèo đầu cưỡi cổ anh quá.

Tiêu Chiến mặt lạnh xua đuổi, con tim bé bỏng của Vương Nhất Bác thấy tổn thương sâu sắc, cậu quay người véo tay mình thật đau, nước mắt lưng tròng, nghèn nghẹn cất lời chân thành lại đầy tủi thân.

"Em cũng vì muốn giúp anh, anh lại không tin em. Anh không thương em đúng không? Em không đáng tin thế à?"

Tiêu Chiến vốn dĩ còn muốn ra vẻ ngạo kiều khẳng định vị thế, định bụng bảo toàn bản thân sẽ phải đá con người lươn lẹo kia ra, ngẩng đầu thấy mặt mũi nhăn nhó, mắt phủ nước ươn ướt đáng thương, tim anh giống như bị ai đánh vào một quyền vậy.

Giỏi a, biết cách diễn xuất đạt đấy.

Tiêu Chiến ấy thế đã mềm lòng, hạ xuống sự dọa dẫm cùng ngăn cách, lên tiếng dỗ dành. Anh không thích Vương Nhất Bác buồn lòng vì bất cứ thứ gì ở anh. Anh thích cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái vì sự hiện diện của anh chứ không phải đau lòng.

Suy cho cùng đối với anh, Vương Nhất Bác bề ngoài trưởng thành đĩnh đạc, tâm cao khí ngạo nhưng thực tế bên trong vẫn còn mong manh dễ vỡ với mấy câu dọa dẫm từ anh. Cậu không phải con người chịu đựng được cái cảm giác tội lỗi vì đã gây tổn thương cho ai đó như anh, cậu rất dễ vì điều đó mà đau lòng tự trách, anh mới không muốn vậy nha.

Thôi thì đầu hàng, anh lớn nhường em nhỏ chứ sao.

"Anh xin lỗi, anh không tốt được chưa."

"Anh không sai, là em không đủ tốt mới khiến anh nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác bắt đầu kiểu miệng nói lời thông cảm nhưng gương mặt vẫn bày ra sự ủy khuất đáng thương như thể Tiêu Chiến mới là người sai trước.

Này là muốn chụp anh cái tội nghi ngờ nhân phẩm của cậu đúng không?

Vòng vèo lượn lách ngôn từ, kết quả Vương Nhất Bác giở chiêu trà xanh thường dùng ra ép Tiêu Chiến giơ cờ đầu hàng.

"Em đừng nghĩ vậy, anh không có ý gì hết!"

"...."

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, phồng má sữa biểu ý giận dỗi không vui, Tiêu Chiến càng nhìn càng cảm giác tim mình sắp bị đánh gục.

Tiêu Chiến bất lực, anh không biết tại sao tự dưng mình từ người dỗi thành người đi dỗ dành người báo hại mình nằm liệt giường của hiện tại.

"Không phải muốn giúp anh à? Sao còn đứng đó?"

Vương Nhất Bác nghe thế lập tức vứt bỏ bộ dạng ủy khuất giận hờn của mình đi, cười tươi rạng rỡ như dân được mùa vụ lúa, nhanh chân đi tới bảo đương nhiên là có làm.

"Em đã học rất chăm chỉ và cẩn thận. Anh cứ an tâm hưởng thụ đi."

"Ò, biết rồi."

Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn giống hài tử ngọt ngào đáng yêu mà anh quen biết, chẳng có gì đáng sợ cùng cao ngạo ở đây hết.

Ngẫm nghĩ nhiều lần vậy, anh nghĩ mình cũng hay nghi oan cho cậu thật. Cứ nghĩ cậu thực sự có tính hung ác, mưu mô quỷ quyệt đáng sợ thế nào, nhìn xem, có khác gì heo hường đam mê được coi trọng sủng ái đâu.

Suy cho cùng vẫn là đệ đệ đáng yêu, trừ lúc lăn giường ra.

Tiêu Chiến lật mình để Vương Nhất Bác massage, cậu trèo lên giường, mặc nhiên ngoan ngoãn tận lực xoa bóp giúp anh chứ không còn động chân động tay, lươn lẹo như lần trước.

Nhân lúc Tiêu Chiến thoải mái, buông lỏng phòng bị, cậu lân la gợi chuyện

"Chiến ca, anh dạo gần đây có kế hoạch gì không?"

Tiêu Chiến chốc lát dưới kỹ năng xoa bóp thư giãn của Vương Nhất Bác mà biến thành mèo lười rên hừ hừ thoải mái nơi cổ họng, mắt nhắm mắt mở không mấy tỉnh táo suy tính trước sau, nhàn nhạt đáp

"Có nha, nhiều là đằng khác. Hoàn thành xong sẽ có cơ hội tham gia thử vai diễn xuất nhờ Hà lão sư giới thiệu a. Anh đã và đang luyện tập nhiều lần, hy vọng sẽ có thể qua ải."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa tin cẩn đặt lên người kia, đáp

"Chiến ca giỏi nhất, nhất định sẽ được."

Nếu kiếp trước cậu biết ước mơ của anh là tham gia giải trí, thỏa nguyện ca hát trên sân khấu cả diễn xuất, cậu nhất định đã tận lực dốc sức giúp anh.

Chỉ tiếc, khi cậu trở về, anh sớm đã không còn, cái cậu gặp chỉ là một ngôi mộ hoang tàn chẳng có ai chăm sóc suốt một thời gian dài.

Tên Minh Hiên khốn nạn ấy giam hãm anh ở nhà, không cho anh được tự do ra ngoài, quản lý cả tiền nong của anh, anh đi đâu làm gì cũng bị báo cáo, chẳng khác thú nuôi là bao. Cậu được nghe kể, Minh Hiên coi anh không khác gì nô lệ, công việc duy nhất của anh là phục tùng hắn tuyệt đối, trái lời nhất định sẽ bị bỏ đói hoặc đánh đập đến mức phải nhập viện điều trị.

Vương Nhất Bác xót xa vuốt nhẹ tấm lưng trần mềm mại non mịn của anh, Tiêu Chiến của cậu đẹp đẽ và thiện lương như vậy, tên đó lại dám đối với anh không khác gì súc vật.

Cậu đoán chắc hẳn khi anh chết đi, anh sẽ thấy tiếc nuối vì ước mơ dang dở không được thực hiện.

Nếu vậy kiếp này anh muốn làm gì, cậu sẽ không ngại dốc hết tài vốn của mình ra trợ giúp anh.

Cậu sớm đã có an bài, nhờ Hà lão sư trước hết giới thiệu cho anh mấy buổi thử vai nhỏ để anh thử sức xem sao. Tiêu Chiến chăm chỉ học tập, có hào quang diễn xuất, cậu tin anh có thể chinh phục được ban giám khảo.

"Em thấy anh đang lên kế hoạch gì đó vào tối nọ. Hình như cái đó không liên quan đến chuyện học hay phân tích kịch bản?"

"Ừ, tất nhiên nó không..."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đáp, sau nhận ra có gì sai sai, giật mình phát hiện mình thế mà suýt lỡ mồm thừa nhận, anh cuống quýt chỉnh lại câu trả lời là tất nhiên có liên quan, anh đây đang ghi chép phân tích chi tiết kịch bản.

Cậu nghe xong chỉ ừ, sau lại im lặng tiếp tục phục vụ lão tổ tông của mình.

Vương Nhất Bác không thích nhất chuyện Tiêu Chiến giấu giếm mình. Anh có chuyện khó nói khó làm cứ bảo với cậu một tiếng không được sao?

Trời sập có cậu chống thay anh, anh lo lắng sợ hãi cái gì?

Trách sao Tiêu Chiến hủy đống giấy đó quá nhanh, cậu tìm lại chúng chỉ còn đống giấy vụn đã không thể ghép lại.

Cậu thừa nhận, Tiêu Chiến của hiện giờ cậu có chút lạ lẫm kì quái, cậu không tự tin mình nắm chắc được anh.

Anh là Tiêu Chiến cậu yêu sâu đậm, đó là điều chắc chắn, nhưng cậu vẫn cảm thấy có phần không giống.

Có gì đó quá khác biệt.

Có lẽ theo đúng kịch bản kiếp trước, Tiêu Chiến sẽ có phần nhu nhược yếu đuối trong tình cảm, kiếp này trở lại, cậu thấy anh có sự mạnh mẽ hơn, cũng như tuyệt tình quyết đoán hơn hẳn.

Mưu mô xảo quyệt, sắc sảo cường ngạnh, Tiêu Chiến cậu nhớ có nghịch ngợm chẳng khác tiểu quỷ cũng không có hành động quyết liệt với chính gia đình bội bạc kia giống hôm lễ cưới.

Bởi nếu đúng như cậu nhớ về bản tính của anh ở kiếp trước, anh sẽ không có hành động trừng trị tên nhãi nhép Tiêu Minh gay gắt, mặc kệ sự cầu xin của bố mẹ nuôi, kiên quyết ném hắn vô tù.

Cậu không phải không biết Tiêu Chiến đã lén nở nụ cười quỷ dị đắc thắng khi ở trong phiên tòa phán xử Tiêu Minh.

Cơ mà cậu đã lựa chọn im lặng và tạm phớt lờ, cậu không có ý vạch trần anh về sự giả dối lừa gạt đó. Anh không muốn lộ sự thật đó, cậu sẽ không làm gì hết. Nhưng che giấu cậu chuyện tồi tệ nào đấy thì không ổn chút nào, cậu sẽ thấy rất lo lắng, cậu sẽ có cảm giác bất an không yên.

Cậu có cảm tưởng mình chẳng khác gì người xa lạ anh phải đề phòng, cậu ghét điều ấy.

"Tiêu Chiến, nếu anh có khó khăn gì, nhất định phải nói với em. Đừng giấu em, anh có thể tin tưởng em."

Vương Nhất Bác nói lời yêu cầu nhưng anh nghe ra từ giọng nói lại tựa hồ cầu xin, anh không hiểu cậu có ý gì. Anh đồng ý với cậu, dù thực chất anh không có ý cho cậu biết chuyện tồi tệ sắp tới anh sẽ làm.

Nếu cậu biết anh định làm gì, cậu không tức mới là lạ.

Vương Nhất Bác, không bao giờ có thể chấp nhận chuyện người thân cận phản bội mình.

Mà anh, vì trả thù, anh biết mình sẽ có hành vi mang tính trêu ngươi, chọc giận, thậm chí sẽ bị cậu cho là phản bội.

Vậy nên anh có bị đánh chết cũng không thành thật khai báo đâu.

Vương Nhất Bác, thật xin lỗi, có những chuyện thực sự không thể nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro