Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ ngày xưa bị cướp tác phẩm trắng trợn mà không làm gì được bởi lũ xung quanh, còn để con được nhận danh thay được tiếng, đau lòng khôn xiết, tủi thân vô cùng mà chẳng biết làm gì ngoài ngồi im buồn bã. Ngày nay, tìm đến tận nhà đánh người chắc chỉ có tôi quá :)). Có lẽ phản ứng gay gắt nhất của tôi là thà tô hủy nó còn hơn rơi vào tay người khác. Ví như cướp tranh của tôi, tôi xé luôn cho khỏi lấy:)) . Đạo truyện là xóa khỏi bàn. :)) , trộm tiền thì đẩy nó chết :)). Ngẫm lại mình biến thái cực mạnh, bảo sao thích hành hạ nhân vật.

Én tội lỗi.

Muốn xiên cổ mấy đứa quá.

Chả ai như mình, nghe nhạc Phật thiền để viết kinh dị chém giết đánh đấm cả viết H cả :))

.
.

Tiêu Chiến sau một buổi tập diễn lần cuối với các lão sư trước khi đi thử vai liền cùng Tiêu Tán hẹn gặp mặt. Tiêu Chiến hẹn y tầm chiều tối, định bụng đến trước y khoảng nửa tiếng nhưng không ngờ vừa bước vào cửa đã thấy y ngồi ngay ngắn yên vị, một thân bạch phục tách biệt đối lập với thế giới, không thèm để tâm tới bao con mắt ngưỡng mộ lẫn khao khát dòm ngó mình.

Vừa thấy Tiêu Chiến, Tiêu Tán như xúc động, mắt mở lớn chất chứa nỗi niềm không nói nên lời, đỏ hoe, môi mấp máy, tay cũng vì loạn mà không biết đặt đâu cho hợp. Y tựa hồ lúng túng mà đứng dậy, mời anh ngồi, hỏi anh muốn uống gì, tiện quá còn gọi thay cả anh luôn.

Tiêu Tán ở lần gặp mặt này có phần khác lạ trong mắt anh, y lần này thấy anh, cứ như bị kích động vậy.

"Thế Tiêu Tán cậu vì gì muốn gặp tôi?"

Thời gian là vàng bạc châu báu cũng không sánh bằng, anh không muốn vòng vo tam quốc mệt người, trực tiếp hỏi thẳng, một dạng nghiêm túc khí khái.

Tiêu Tán ngày thường bày ra vẻ dạng nghiêm túc thanh cao, điềm đạm ôn nhã, mặt mũi không nóng cũng chẳng lạnh, trừ khi bên Vương Nhất Bảo thì đều là dạng ngoài thế. Nhưng bây giờ, ngày hôm nay, y lại xoắn xuýt đan tay nghịch nghịch, đảo mắt không tự nhiên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp toát ra thương cảm day dứt, xúc động xốn xang.

Tiêu Chiến rùng mình, y sẽ không nói cái gì kinh thiên động địa đó chứ.

"Anh..."

Tiêu Tán hít sâu thở đều, ánh mắt chân thành khẩn thiết dán lên Tiêu Chiến, ngập ngừng nói

"Em có lời muốn nói với anh. Anh nghe xong... nghe xong... phải bình tĩnh nhé?"

"Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi không ngại đâu. Nếu có khó khăn, chỉ cần trong phạm vi khả năng, tôi sẽ giúp."

Anh mỉm cười lịch thiệp, trả lời theo kiểu thương mại, đổi lại là một tia không vui xẹt qua trong mắt y.

"Không phải như vậy. Em muốn nói cho anh biết một chuyện. Nghe xong anh có thể sẽ sốc ngất nhưng hãy cứ bình tĩnh."

"Được."

Anh sống lại, kết hôn với một trong những người giàu có nhất nhì Trung Quốc, bày mưu hại em trai nuôi, thấy em bị giết còn cười được thì trên đời này có chuyện gì có thể dọa sợ anh được. Nếu có, chắc chỉ có chuyện Vương Nhất Bác yêu cầu anh ký giấy ly hôn.

"Thực ra... chúng ta... là anh em sinh đôi."

"À, vậy à?"

Tiêu Chiến nhấp ngụm trà thơm nóng, thuận miệng đáp, đáp xong mới thấy có gì đó sai sai. Anh trố mắt nhìn Tiêu Tán sống lưng thẳng tắp, căng thẳng xoắn quẩy không biết tiếp theo nên hành động thế nào kia, ngu ngơ hỏi lại y.

"Khoan, cậu nói gì?"

"Anh nghe em giải thích, chuyện này đúng là bất ngờ thật. Em ban đầu chỉ nghi ngờ thôi nhưng qua xét nghiệm, chúng ta thực là anh em ruột."

Lời y nói ra, đầu óc Tiêu Chiến nhất thời đình trệ, không thể đưa ra bất kỳ phản ứng cộng hưởng trò chuyện nào.

Định mệnh đang đùa anh à?

Kiếp trước tới chết cũng không có ai nhận thân, bản thân ngờ nghệch coi lũ lòng lang dạ sói làm ba mẹ ruột, kết quả giờ chỉ qua một cuộc gặp gỡ vô tình liền thành nhận thân, anh hiện có phần không thông hiểu nổi.

Mông lung như một trò đùa, anh không thể tin nổi chuyện vừa nghe được.

Nếu anh cũng có ba mẹ, nếu Tiêu Tán thực là anh em sinh đôi của anh thì cớ gì anh lưu lạc đến trại trẻ mồ côi, trở thành con của Tiêu gia, sống không bằng chết, bị ép buộc khổ đau đến chết?

Tự nhiên nhảy ra bảo là thân nhân ruột thịt của anh, kêu anh thích ứng, khóc lóc một màn cảm động nhận thân là được nổi chắc.

Không ổn, anh chẳng thấy ổn thỏa gì hết, quá bối rối, quá bất ngờ, anh không thích nghi ngay được.

Tiêu Tán hiểu anh hãy còn bối rối hoang mang, y dè dặt nói tiếp

"Thực ra em cả ba mẹ nghĩ anh chết từ lâu rồi nên mới dần buông bỏ hy vọng, không tiếp tục kiếm tìm nữa. Nhưng mẹ vì thương anh nên sinh tâm bệnh, cả người ốm yếu, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, không ngày nào thực sự vui vẻ cả. Ba cũng rất nhớ anh. Ông ấy vẫn luôn mong anh trở về, thật đó. Chỉ là anh mất tích gần hai chục năm, tìm kiếm rồi lại tìm kiếm, hết nhận nhầm tới bị lừa, ba mẹ thực sự không chịu nổi nữa. Cuộc tìm kiếm diễn ra quá dài, nhiều người cũng khuyên bảo cha mẹ dừng từ lâu nhưng họ vẫn cố chấp tìm kiếm anh suốt thời gian dài sau đó. Mãi đến bảy năm trước, ba mẹ thực sự cạn kiệt hy vọng, mẹ cũng yếu lắm rồi, mới coi như đã đánh mất anh, chấp nhận sự thật. Anh, anh đừng nghĩ cả nhà không thương yêu anh mà muốn bỏ anh lại! Chỉ là mỗi ngày càng hy vọng càng thất vọng lâu vậy, bố mẹ cũng hết cách hết sức, bị buộc chấp nhận. Với cả, lúc ấy anh bị thương nặng, sóng biển dữ dội, thời tiết rét lạnh, thường là không có lý nào một đứa trẻ hơn sáu tuổi có thể sống sót mà."

"Chuyện này... tôi không hiểu...tất cả quá mơ hồ cùng vội vàng."

"Tôi.... nhớ rằng mình tỉnh dậy đã là người của cô nhi viện Mặt Trời Nhỏ, sau đó là con nuôi của Tiêu gia."

Tiêu Chiến đau đầu day mi tâm, câu chuyện bất ngờ ly kỳ này, tạm thời vẫn chưa thông chưa nuốt trôi được. Kiếp trước chết cũng chẳng có ma nào để tâm, thân nhân không có, kiếp này tự dưng lòi đâu ra em rể họ là em ruột của mình, xảy ra đống chuyện không theo quy tắc vạch ra khi trước, đúng thực quá sức tưởng tượng.

"Có lẽ do bị tổn thương mạnh nên anh không nhớ gì cả. Em không nhận lầm, em đã xét nghiệm bằng mẫu tóc của anh rồi."

Tiêu Tán lên tiếng giải thích, giây sau ngập ngừng, khẽ nói

"Anh... Anh có muốn cùng em đi gặp cha mẹ không? Họ thật sự rất mong anh."

Tiêu Chiến ngây người, gặp lại cha mẹ ruột sao?

Lần đầu tiên biết hóa ra mình từng có cha mẹ yêu thương, tim anh thắt lại, ủy khuất lắng đọng từ lâu dậy sóng, bóp chẹt từng hơi thở của anh. Kiếp trước anh còn đinh ninh mình bị bỏ rơi, ba mẹ ruột sớm quên mất đứa xin này, trước khi chết cũng tin mình bị bỏ mặc, chết trong cô độc cùng đau đớn.

Anh cảm thấy bối rối, da thịt tê rần, anh không biết phải phản ứng thế nào mới hợp lý.

Tiêu Tán không nói dối, lời y nói là thật. Viện trưởng từng nói cảnh sát vớt anh từ bãi biển, lúc ấy anh thoi thóp, còn sống quả thực là kỳ tích vạn năm. Đôi mắt y chân thành, vẻ mặt ẩn nhẫn xúc cảm đau lòng với thương xót, y chắc chắn không dối lừa anh.

Y không có lý do để lừa gạt anh.

Nhưng việc tự nhiên bố mẹ từ đâu xuất hiện đột ngột, anh vừa mừng vừa lo, sự tủi thân cũng chẳng biết điều mà muốn càn quấy. Dường như anh cảm thấy tổn thương vì bị ép thành trẻ mồ côi, sống khó khăn, thiếu thốn tình thương từ bậc phụ mẫu suốt thời gian dài. Dài đến nỗi, nếu anh không phải kẻ sống lại, nếu anh không phải gặp được Tiêu Tán dưới danh nghĩa sánh vai với chủ Vương gia, anh sẽ chẳng biết mình có một đứa em trai song sinh, có ba mẹ vẫn còn mong nhớ mình.

Anh sững sờ suy tư hồi lâu, đầu óc rối nùi một mớ, cả bầu trời hoang mang. Anh cần tịnh tâm suy nghĩ, sắp xếp trước hết xúc cảm phức tạp trào dâng đã.

"Mẹ yếu lắm rồi, anh à. Bây giờ chỉ có anh mới khiến bà ấy tốt lên thôi. Bà ấy luôn bị dằn vặt bởi việc dẫn chúng ta du lịch trên chính du thuyền có phần tử phản nghịch tổ chức, khủng bố chống đối chính phủ. Bởi vì trong chuyến đi đó, bọn bắt cóc khống chế khách du lịch, anh bảo vệ mẹ cả em nên bị chúng đánh cho một trận, còn bị ném xuống biển. Mẹ luôn ám ảnh cảnh tượng chúng ném anh xuống biển tối đen như mực đêm ấy, bà không ngủ nổi, cũng ăn chẳng được nên sinh tâm bệnh nặng, ngày đêm khóc xót vì anh."

Tiêu Chiến bật cười trào phúng, dọa Tiêu Tán một phen.

Hay thật, lão thiên đúng chuẩn thích đối đãi vừa đánh vừa xoa với anh.

Cho anh kiếp đời bất công rồi lại bắt tái sinh như đền bù. Cho anh đại nạn không chết nhưng khiến anh không bị lừa gạt bởi cha mẹ nuôi, bị thằng em Tiêu Minh hại, bị Minh Hiên chèn ép hành hạ kiếp trước thì kiếp này để anh được cưới Vương Nhất Bác, được sống trong mật ngọt mỗi ngày với người thương.

Mẹ nó, bắt anh rời xa gia đình chân chính, nay để anh biết tin mình có cha mẹ đẻ yêu thương hết mực, giờ lại muốn báo bà sắp chết à?

Đúng là khốn nạn đủ đường!

"Bà ấy ở đâu?"

Tiêu Chiến nặng nề hỏi, Tiêu Tán nghe câu hỏi như kích động, vui mừng hiện lên trên mặt. Mẹ y cuối cùng cũng có thể đợi được người con trai yêu dấu của bà rồi, đây là chuyện tốt. Cuối cùng y cũng hoàn thành được nguyện vọng của mẹ, giúp mẹ sớm ngày hóa giải ác mộng năm xưa, không còn đau khổ nữa.

"Ở bệnh viện tư nhân Quảng Châu, mẹ hiện tạm điều trị bệnh ở đó. Anh có việc gì cứ làm, em sẽ sắp xếp để anh được gặp mẹ sớm nhất có thể, trong tình trạng tốt nhất. Em còn phải bảo ba nữa! Mẹ nhất định sẽ rất vui khi thấy anh!"

"Không thể là bây giờ sao?"

"Đi bây giờ cũng không vấn đề với em nhưng mà anh biết đấy... mẹ đang tinh thần không ổn định. Mẹ suốt ngày nhận nhầm mấy đứa bé trai tầm sáu, bảy tuổi là anh thôi. Bà lúc mê lúc tỉnh, rất đáng lo.Em cần cải cách tâm lý mẹ trước, chuẩn bị trước các tình huống có thể xảy ra và kêu ba từ Mỹ về. Có điều anh đừng lo, mẹ nhất định sẽ nhận ra anh và vui mừng vì được gặp lại anh."

Tiêu Chiến phiền lòng gật đầu, anh rất muốn nhanh chóng biết mẹ mình thế nào. Tình trạng bà không tốt không phải lỗi do anh, Tiêu Chiến cư nhiên vẫn cho rằng mình có lỗi.

"Vậy anh sẽ về nói với Vương Nhất Bác trước. Khi nào đi hãy gọi anh."

"Vâng."

Tiêu Chiến một thân nặng nề tâm tư đứng dậy cáo biệt, quay lưng ly khai, để lại Tiêu Tán ở đó.

Ba mẹ ruột của anh, anh một chút ký ức cũng không còn về họ, mơ hồ cảm giác xa lạ cách biệt.

Tuy vậy, sau lần gặp mặt này, anh nghĩ về ba mẹ ruột không còn tồn tại trong tâm trí, tự nhiên thấy đau xót cõi lòng.

Thật không biết, lần gặp mặt sau nhiều năm giữa bản thân anh cả bố mẹ sẽ thế nào đây.

Anh mong nó sẽ thuận lợi diễn ra.

Anh mong, mẹ của anh, sẽ là thật, không phải mơ tưởng như người đàn bà anh gọi là mẹ suốt bao năm qua.

.
.
.

Tối đến, kết thúc công việc sớm, Vương Nhất Bác thoăn thoắt như chú đồng chí nhỏ Lượm, lon ton chạy về nhà kiếm tìm lão bà.

Cậu nghe báo cáo rằng buổi thử vai của anh diễn ra khá thuận lợi, nên chúc mừng một câu. Bảo bối nhà mình tuy hay ngại ngùng, da mặt mỏng, nhưng có thể nào cũng phải thưởng khen một chút. Ước mơ có dấu hiệu biến chuyển, âu cũng là chuyện tốt đáng ăn mừng cả.

Nhưng nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác tắt ngấm khi thấy lão bà nằm dài trên sofa, không có vẻ quy củ như thường lệ, mặt sầu não, đôi mắt đượm buồn, thở dài thườn thượt.

Tiêu Chiến đang không vui.

Không có lý nào vì chuyện thử vai được, người của cậu đã nói anh rất vui, còn ngâm nga vui vẻ suốt dọc đường về.

Nếu vậy chỉ có thể do tên Tiêu Tán từ đâu chui ra thôi.

"Bảo bảo, anh sao vậy?"

"Nhất Bác, em về rồi à?"

"Ừm, về rồi, còn đứng đây ngắm anh được mười phút. Anh nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Tiêu Chiến kể chuyện đã xảy ra trong buổi gặp mặt với Tiêu Tán, Vương Nhất Bác mặc nhiên thấy vi diệu phi thực tế, mặt ngạc nhiên thấy rõ.

"Đúng là không ngờ. Hóa ra em dâu còn là em của lão bà nhà mình, mạc danh kỳ diệu a!"

Tất nhiên cậu đang sốc tận óc, kinh ngạc đến nỗi muốn

"Nhưng anh cảm thấy rất tội lỗi, rất buồn. Mẹ anh vì thương nhớ anh đến ngã bệnh, anh lại chẳng hay biết chi hết. Thậm chí còn tự kết tội bà bỏ mặc anh, không thèm để tâm bà sống chết. Anh đã quên mất bà ấy, không nhớ tới bà ấy, anh đúng là quá tồi tệ. Anh không biết sẽ thế nào khi gặp bà ấy nữa. Không biết bà có trách anh quên đi bà ấy không. Lỗi của anh, anh không nên dễ dàng quên đi bà ấy như vậy!"

Tiêu Chiến càng nói mắt càng đỏ, mắt phượng ngập nước đáng thương, Vương Nhất Bác không đành lòng nhìn tiếp, ôm trọn cục cưng bảo bối vào lòng, tông giọng trầm thấp ủi an, xoa dịu linh hồn run rẩy trong lồng ngực mình

"Bảo bảo, do tai nạn mới khiến anh quên đi. Không trách anh được, đừng tự dằn vặt thế. Mẹ sẽ hiểu cho anh."

"Anh cảm thấy thật tệ. Đầu óc anh cũng quá kém đi, quên bao chuyện quan trọng. Nhất Bác, em nói xem, nếu có ngày anh quên em, em sẽ làm gì? Có giận anh không?"

Xem ra bảo bối hãy còn tự trách, lòng dạ rối mù, Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục đổ đường, dỗ ngọt ái nhân.

"Vậy thì không được, em sẽ dỗi đó. Em dỗi là em nháo cho anh xem. Ha ha. Chiến ca, em sẽ không để điều đó xảy đến đâu. Em sẽ quấn anh nhiều đến nỗi anh có thể quên cả thế giới nhưng sẽ nhớ về em mãi mãi. Anh quên, em giúp anh nhớ. Đó là vinh hạnh của em, Tiêu Chiến."

'Em chính là cả thế giới của anh, ngốc ạ.'

Tiêu Chiến mắng yêu trong lòng, đỏ mặt chín tai úp trong lồng ngực săn chắc của lão công, tim ngọt hơn mía lùi, lâng lâng sung sướng hạnh phúc. Không thể không nói, Vương Nhất Bác rất xứng danh thần y của Tiêu Chiến. Chỉ cần là lời cậu nói ra, đủ để biến tâm anh từ tro tàn thành trái tim căng tràn sức sống, xóa sạch vị đắng cay cuộc đời ép anh uống.

Nhưng Vương Nhất Bác có thể yên tâm, anh sẽ chẳng bao giờ quên được cậu.

Tiêu Chiến là một con người có thể dễ dàng bỏ qua mấy chuyện vớ vẩn, không đáng quan tâm, kể cả va chạm xích mích với ai đó ra sau đầu, quên đi nhanh chóng và hôm sau vẫn có thể mỉm cười vô tư, lòng nhẹ lông hồng, mặt mày tươi sáng.

Nhưng sẽ có ba chuyện tuyệt đối anh không thể quên.

Một, ân oán hận thù giữa anh cả Tiêu gia.

Hai, chuyện giữa anh cả Minh Hiên. Đây là câu chuyện ru ngủ anh mỗi đêm, là lời báo thức nhắc nhở hiệu quả nhất vào mỗi buổi sáng. Giống như rượu có thể làm chất đốt hiệu quả, Minh Hiên là một loại chất đốt hoàn hảo cho ngọn lửa hận thù trong anh. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được kẻ đã hủy hoại mình, kéo mình xuống đáy vực sâu nhơ nhớp cho được.

Ba, Vương Nhất Bác là chồng của anh, kiêm luôn bảo bối tâm can trong tim anh, ai cũng không được phép động đến hay cướp đi. Ai nhăm nhe cướp, một đánh, hai rap diss solo, ba thủ tiêu. Cũng hên trời sinh Tiêu Chiến là con người bản tính âm trầm phong nhã, anh sẽ chỉ lặng thầm thủ tiêu người ta chứ không làm gì quá đáng. Chỉ cần không đụng đến người của anh, mọi thứ đều dễ nói hết cả mà.

"Anh mệt rồi phải không? Tối nay đã ăn gì chưa?"

"Chiều có gặp mặt Tiêu Tán nên ăn một ít rồi, anh không muốn nhét thêm gì vào bụng nữa. Em thì sao?"

"Vừa vặn có tiệc mừng công ở công ty, em bị lôi đi ăn nên không có ý ăn thêm. Em quên mất không nhắn tị bảo anh cứ ăn trước."

"Ầy, em làm như anh trẻ con không bằng. Anh mới là ca, có được không?"

"Chính vì vậy mới càng phải chăm báo cáo. Em là không muốn anh lo. Hơn nữa, chồng nhỏ báo cáo hành trình cho chồng lớn đâu phải chuyện to tát gì đâu, em thích thế."

"Nghe như bạn nhỏ cần quan tâm vậy ha."

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác không ngại nói thêm một câu khẳng định.

"Đúng vậy mà."

Tiêu Chiến đầu hàng, anh tin mình sẽ chết vì bệnh tim có đường cao. Vương Nhất Bác miệng ngày càng dẻo, chết thật chết thật, anh tán cậu chứ không phải cậu tiến công anh, được không?

"Được rồi, đừng nằm đây nữa, không tốt cho eo. Em pha sữa cho anh, anh lên phòng nghỉ trước đi."

Tiêu Chiến không chối từ, ngược lại biết tận hưởng cảm giác được chồng phục vụ, khoan thai lên phòng đợi cậu bạn nhỏ trước.

Vương Nhất Bác pha sữa nóng cho anh uống, cả hai bàn về chuyện xảy ra trong ngày một lúc, sau mới ôm nhau thân mật đi ngủ sau một ngày căng thẳng đầu óc.

Hôm sau là ngày đẹp trời, như bao ngày khác, sau khi tỉnh dậy từ vòng tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ lết thân xác quý báu vào nhà tắm để sửa soạn. Trước khi cậu dậy sẽ xuống phòng bếp, tự mình chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng cho cậu. Kể cả người hầu xót anh, chính xác sợ bị Vương Nhất Bác lườm bằng ánh mắt "sao lại để anh Chiến tự lăn vào bếp", không muốn để đôi bàn tay ngọc ngà quý giá của Tiêu Chiến cầm dao kéo làm đồ ăn nên không ít lần ngăn cản chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn cứ thích làm.

Anh biết đầu bếp nước mắt lưng tròng không chỉ vì cảm động tình huynh đệ, à, tình phu phu mặn nồng ngọt ngào của cả hai mà còn vì sợ anh không cẩn thận, sợ bị nói là có mặt cũng như không nhưng anh vẫn quyết định kệ.

Anh thích cảm giác vào bếp nấu nướng cho người yêu, đó là một chuyện tốt mà. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ ăn đồ ăn anh nấu, nghe lời cậu khen, Tiêu Chiến có thể ngờ nghệch cười cả ngày, tâm tình có tệ tới mấy cũng có thể tốt lên đến độ max.

"Nhất Bác, dậy ăn sáng rồi còn đi làm."

Vương Nhất Bác nâng mi, đôi mắt đào hoa phản chiếu hình bóng anh cong cong, mỉm cười chào buổi sáng với anh.

Tim Tiêu Chiến loạn nhịp, Vương Nhất Bác mỗi sáng thức dậy làm thế này đều có thể khiến anh tin mình có thể bị đột quỵ hoặc chết trong bể đường sớm.

Đôi mắt của cậu rất đẹp nhưng luôn duy trì trạng thái an tĩnh không khác gì cảnh rừng phong phủ đầy tuyết trắng, đêm xuân hoa đào rừng sâu, cậu cũng hiếm khi cười nên khi cậu cùng anh có mặt dịu dàng ôn nhu, mỉm cười nhẹ nhàng như vậy, tựa gió xuân thổi vào tim anh.

Vương Nhất Bác là băng tuyết, cũng có thể là thái dương.

Đó là một trong những lý do anh mê đắm Vương Nhất Bác.

Nhưng mà dù ánh mắt mềm mại khiến tim anh mềm nhũn, nụ cười làm anh có thể ngừng hô hấp ngay lập tức, sốc ngất tại chỗ, anh vẫn thích được ngắm nhìn cậu mỗi ngày như thế. Căn bản anh thích hành động này của cậu, thậm chí còn sinh ra cảm giác hưởng thụ độc quyền, vô cùng thỏa chí tự đắc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khóe môi câu lên, ánh mắt có thể đối người khác bình lặng lạnh nhạt bao nhiêu, trước mắt liền có thể nhu hòa dịu dàng gấp vạn. Chỉ cần có Tiêu Chiến ở cạnh, đảm bảo không lo bị Vương Nhất Bác làm cho đông cứng. Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thấy anh sẽ bất tri bất giác thành một bộ dạng cưng chiều yêu thương, dịu dàng vô hạn rồi, không kìm được.

Cậu thực chất tỉnh dậy từ sớm, trước khi đại thố tử ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu thức giấc.

Cậu thích cảm giác ngắm nhìn anh ngủ an nhiên tự tại trong tay mình, không khác gì minh chứng anh là của cậu hết.

Còn nói đơn giản hơn, chính bởi anh quá đẹp, anh khi ngủ trông cũng đẹp mê hồn, Vương Nhất Bác sẽ không nhịn được vừa ngắm vừa tranh thủ nghịch người anh một chút. Có thể sẽ lén lút hôn trộm, khoái chí nhìn mặt anh nhăn nhăn rồi lại giãn ra hoặc nghịch mái tóc mềm bông của anh, ngửi mùi hương cơ thể Tiêu Chiến như con nghiện phê pha.

Cậu thừa nhận mình biến thái, nhưng biến thái vì Tiêu Chiến cũng chỉ với Tiêu Chiến mà thôi.

"Hôn một cái, em sẽ dậy."

Miệng nói lời yêu cầu lưu manh nhưng dùng giọng điệu làm nũng chỉ có thể là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trộm nghĩ. Tuy lời này không tính lưu manh gì nhưng nhìn vẻ mặt tự cao cùng ánh mắt giảo hoạt của cậu, lời lẽ bình thường cũng có thể thành lời nói lưu manh thật mà.

"Em còn không dậy sẽ muộn."

"Nếu em muộn, anh phải chịu trách nhiệm."

"Anh đã gọi em dậy rồi mà em không chịu dậy thì sao trách anh?"

"Tại không hôn em để em có năng lượng làm việc. Không có năng lượng làm việc sẽ ảnh hưởng chất lượng công việc. Ảnh hưởng chất lượng công việc sẽ khiến công ty không hoạt động tốt. Công ty không hoạt động tốt Tiểu Quy cả các vị nhân viên khác sẽ mất lương bổng. Mất lương bổng nhân viên sẽ mất việc. Mất việc sẽ.. Ưm Ưm"

Tiêu Chiến hết cách, không thể nghe Vương Nhất Bác lải nhải vớ vẩn tiếp, trực tiếp khóa môi Vương Nhất Bác. Ban đầu từ nụ hôn mang ý chặn họng ai đó, khá mạnh bạo nhưng đầy tình ái cưng chiều thành nóng bỏng nồng cháy, dây dưa không dứt.

Đợi tới khi sắp hít thở không thông, Tiêu Chiến lưu luyến tách rời môi Vương Nhất Bác, mặt đỏ lựng như kẻ say.

Chỉ là kẻ say say rượu, Tiêu Chiến say Vương Nhất Bác.

"Đủ năng lượng làm việc chưa?"

Anh hổn hển hỏi, Vương Nhất Bác bình thản như không, hơi thở nóng rực, kề sát mặt anh, manh nha đáp

"Chưa đủ, hôn thêm cái nữa mới đủ."

Kết quả, Vương Nhất Bác buổi sáng đi làm, công nhân viên không giật mình bất ngờ cũng mỉm cười tà tứ, nhịn đến run lên khi thấy bờ môi quyến rũ của Vương Nhất Bác bị răng thỏ cắn đến sưng. Nhìn mặt mũi tổng giám tuy vẫn điềm nhiêm lãnh đạm nhưng có vẻ tươi sáng, nhân viên vui vẻ, hôm nay không phải nơm nớp lo sợ bị tổng giám lườm nguýt, xém bị trừ lương nữa rồi.

Hôm ấy, nhân viên được tan sở sớm, còn được hứa hẹn tăng lương thưởng cuối năm.

Còn Tiêu Chiến, anh lặng lẽ đi xếp đồ để chuẩn bị cùng Tiêu Tán đi gặp mẹ ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro