Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi thích nghe một bài hát, tên là we won't be falling down . Nó rất hay, các cô có thể nghe thử.

.
.
.

Tiêu Chiến từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần đi tìm lại cha mẹ đẻ.

Người ta thường nói thời gian trôi qua dài lâu, tình cảm gắn kết sẽ có dấu hiệu nhạt phai sứt mẻ, anh lại chẳng có ký ức ghi ấn về họ nên anh càng không có ý định đi tìm kiếm cha mẹ ruột.

Một phần, anh đã thực sự coi trọng những người kia là thân nhân, là phụ mẫu duy nhất mình có.

Phần khác, anh nghĩ sự xuất hiện của mình đối với gia đình thật sự trên huyết thống ấy, có lẽ sẽ chẳng quan trọng.

Hoặc lòng anh tự nói chẳng cần thiết, chẳng khát khao, hãy cứ sống bình bình lặng lặng tiếp thôi.

Nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng bệnh, cách người mẹ đẻ ra mình còn vài bước chân, anh thấy rất hồi hộp.

Chờ mong, lo lắng, xa lạ.

Anh không biết khi đối diện với bà sẽ nên làm gì đầu tiên. Nếu chẳng may anh phạm sai lầm, vậy thì sẽ rất đáng trách. Anh không muốn làm người đàn bà đau khổ mất con bị tổn thương thêm vì lời sai của bản thân đâu. Thế chẳng khác nào tội nhân thiên cổ cả.

Tiêu Chiến hít sâu thở đều, e dè mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh là hình ảnh người đàn bà trung niên bạc hơn nửa đầu, thần sắc nhợt nhạt, phờ phạc yếu ớt, cả người gầy yếu cắm đầy dây rợ, trông không khác gì sắp úa tàn lìa đời hết.

Cảm tưởng như chỉ cần anh mở cửa sổ ra cho gió thổi lùa vào, bà cũng sẽ bị lay động và vỡ tan.

Bà nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, gương mặt phảng phất nỗi buồn rầu khó nói nên lời.

Bà có vẻ đang trông ngóng một cái gì đó.

"Mẹ, con dẫn anh trai về với mẹ rồi đây. Mẹ xem, anh ấy trở về rồi."

Tiêu Tán chạy tới bên mẹ, ánh mắt nhu hòa ẩn nhẫn buồn thương xót xa, mỉm cười mong đợi mẹ sẽ khỏe mạnh trở lại.

Tiêu Chiến căng thẳng nhìn bà, anh không biết phải làm sao.

Anh chỉ biết hốc mắt anh cay xè, tim anh đau nhói, da thịt tê rần, đôi chân run run cảm tưởng sẽ khuỵu xuống ngay tức khắc.

"Sean?"

Người phụ nữ ánh mắt ảm đạm vô thần liếc nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đứng đực ra đó, không thể cử động.

Bà nhìn anh chằm chằm, sau lại nhoẻn miệng cười khổ, lắc đầu nói

"Không thể nào. Sean chết rồi. Do lỗi của ta. Nó bé xíu thế này, ôm một cái là lọt thỏm trong vòng tay, đáng yêu vô hại. Sao có thể lớn thế kia được? Con trai của ta chết rồi. Khi nó còn rất nhỏ, cả người đầy máu, bị biển cả nuốt lấy."

Bà huơ tay diễn đạt, cười khổ sở, đôi mắt u uất như đã chết.

Tiêu Tán mắt đã phủ một tầng sương mỏng, y quỳ bên giường mẹ, giải thích

"Mẹ, anh không chết. Mẹ nhìn kĩ xem. Làm sao có ai có thể giống con y hệt thế này trên thế giới được? Anh ấy chính là anh trai song sinh của con, Sean Xiao. Không phải phẫu thuật thẩm mỹ để lừa mẹ đâu. Mẹ, con đã kiểm tra ADN, cũng xem qua cả điều tra, anh ấy đích thực con mẹ sinh ra đó. Mẹ không nhận ra sao?"

Bà lần nữa nhìn Tiêu Chiến bằng sự nghi hoặc, bà không phải không muốn tin, bà chỉ sợ mình lại bị lừa dối và phải nhận lấy sự tuyệt vọng, thống khổ mất con thêm nữa.

Giống, quá giống Tiêu Tán nhà bà.

Cũng rất giống chồng bà.

Mặt này chắc chắn không phải đụng đến dao kéo mà thành.

Đôi mắt trong veo, sạch sẽ, mềm mại nhu hòa tựa sương mai, giống đôi mắt của đứa trẻ bà từng ẵm bồng trên tay, ngọt dịu gọi mẹ ơi.

Bà nhìn sự chân thành nơi đáy mắt con trai út, lại nhìn cả nam nhân vẫn luôn e dè, lo âu thấp thỏm không yên, trong bà xuất hiện một tiếng nói rằng hãy thử tin lần này.

Tin rằng con trai bà đã trở về. Nếu không, chỉ cần cầm lấy tay anh, nhất định có thể tìm thấy sự thân thuộc tình thân.

Bà muốn thử. Bà có dự cảm rằng nếu bà để anh rời đi, bà sẽ phải hối hận mà chết đi.

Đúng thì ăn mừng đoàn tụ, sai liền chết tâm đi thôi.

Bà muốn cược thêm một lần, dù sao đời người ngắn ngủi, không thiếu nhất chính là ngờ đâu.

Bà run run đưa bàn tay gầy guộc yếu ớt của mình ra, khàn khàn giọng kêu anh lại gần bà một chút.

Tiêu Chiến không dám trái lời, anh cất bước đến bên bà, nắm lấy tay bà, cả hai mắt đối mắt với nhau.

Một cái chạm, một ánh nhìn như đã nói lên tất cả, lộ ra sợi dây gắn kết thiêng liêng không có thứ gì có thể cắt đứt.

Bà đã biết, nam nhân đứng ngay trước mắt mình, thực sự là đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình.

Lần này chắc chắn không phải mơ tưởng nhớ con quá nên sinh ảo giác.

Không nhầm.

Chắc chắn không nhầm.

Gương mặt này, ánh mắt này, mùi hương của đứa trẻ dù có pha lẫn mùi Alpha xa lạ bà không biết nhưng không lầm đâu được, chắc chắn không sai.

Ôn độ làn da đối phương truyền đến tay bà chân thật biết mấy, cùng cảm giác quen thuộc khó lẫn, nước mắt tưởng như đã khô cạn lần nữa trào ra.

"Sean... Đúng là con rồi."

Bà cười, lệ lại rơi nhiều hơn.

Hai tay bà ghì lấy anh, cả người cúi gập, run rẩy từng hồi, bà run run giọng, mang điệu nửa trách nửa thương, nói

"Về rồi. Sean của ta cuối cùng cũng về rồi! Sean, con đã đi đâu vậy?!! Tại sao bây giờ con mới chịu xuất hiện? Mẹ đã chờ con rất lâu đấy con biết không? Con giận mẹ đúng không? Mẹ biết sai rồi. Mẹ không nên dẫn con đi ra biển ngày hôm đó. Là mẹ không tốt. Con giận cũng được, oán cũng được nhưng đừng bỏ mẹ lại lần nữa!"

Bà càng nói càng loạn, dáng vẻ bị kích động của bà khiến anh bối rối càng thêm khó nói.

Tệ hơn, chưa gì bà đã bất tỉnh nhân sự do quá sốc.

Cuộc gặp mặt nhận mẹ nhận con từ cảm động thấu trời xanh thành hỗn loạn, Tiêu Tán hoảng hốt chạy tìm bác sĩ, Tiêu Chiến sợ xanh mặt, thiếu điều muốn ngất.

Anh thề anh đã suýt bật khóc khi nghĩ tới cảnh tượng mình sẽ lại bị bỏ lại trong khi vừa mới biết mẹ mình còn sống, chưa kịp làm gì cùng nhau.

"Mẹ, con đây mà. Con sẽ không đi đâu nữa cả. Con ở đây với mẹ, được không? Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!"

Tiêu Chiến cực kỳ hoảng loạn, đầu óc rối bời, luống cuống chẳng biết làm sao, lời nói đều là chưa suy tính đã nói hết ra.

Cho dù trong anh còn sự xa cách vì thời gian, trái tim không dâng tràn xúc cảm mãnh liệt nên có, anh chỉ hiểu được một chuyện rằng mình không muốn người phụ nữ này chết đi như vậy.

Anh không muốn đến cả tình thân máu mủ của bản thân cũng không giữ nổi.

Anh không muốn thực sự thành kẻ không có mẹ.

Mẹ anh đã được chuẩn đoán do kích động dẫn đến việc bất tỉnh nhân sự, tạm thời không có gì nguy hiểm.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Tán bị dọa khiếp đảm một trận ngồi im lặng nửa ngày, tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được trả lại dạng bình an nguyên vẹn.

Cả hai ngồi bên cạnh mẹ hồi lâu, Tiêu Tán là người lên tiếng trước.

"Mẹ vẫn luôn thế này khi nhớ tới anh. Từ nhỏ đến giờ, mẹ không giây phút nào nhớ tới anh. Lần này anh đến nhận mẹ, bà ắt sẽ vui mừng quá đến ngất rồi."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Tán, khẽ nói một câu xin lỗi, y dùng sự kinh ngạc hướng về anh, vẻ khó hiểu không thông.

"Tôi chẳng nhớ gì cả, tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ không rõ, tôi không nhớ đến sự hiện diện của mẹ hay em, bất cứ ai. Vậy nhưng tôi đã độc chiếm toàn bộ suy nghĩ của mẹ, em nhất định rất buồn. Xin lỗi, Tiêu Tán."

Tiêu Tán bặm môi, đảo mắt một cái, mặt hơi cúi, tay nắm chặt gấu áo.

Y thừa nhận, từng có đoạn thời gian, y ganh tỵ với sự tồn tại của Tiêu Chiến.

Khi anh biến mất, mẹ chỉ còn nhớ đến anh, hoàn toàn quên mất người con là y. Y cố gắng lấy lòng bà, muốn bà nhìn mình, kết quả bà cứ nhìn y lại gọi tên anh. Nhận ra mình gọi sai, bà ngoài xin lỗi cũng chỉ có ngoảnh mặt đi, tiếp tục khóc lóc, tự hỏi anh đang thế nào, có cô đơn không.

Y cũng biết cô đơn mà.

Nhưng không ai để ý cả.

Vậy nên y ganh tỵ với chính người chẳng rõ sống chết kia.

Cơ mà y vẫn luôn muốn tìm kiếm anh. Song sinh là một thể, không nên bị chia cắt, y cũng sợ anh phải cô đơn. Y tự ủi an ít nhất mình còn đang có ba quan tâm, có mẹ ở bên, còn anh, ngoài kia chắc gì đã cho anh được những thứ y có.

Y vừa là tự đắc vừa là ganh tỵ, nhưng trong đó bao hàm tự trách và tội lỗi.

Sau một thời gian nảy sinh suy nghĩ đáng sợ như thế, y dần chấp nhận mình bị gạt sang một bên, chuyên tâm làm những việc một đứa con nhà gia giáo nên làm.

"Anh không có lỗi. Em sống rất ổn. Ngược lại là anh, em có điều tra qua, nhà đó không đối tốt với anh."

Tiêu Chiến cười nhạt, anh đương nhiên nhìn ra sự đau lòng xen lẫn tủi thân, bất mãn của Tiêu Tán khi mẹ phản ứng kích động. Nó chỉ lộ liễu thoáng qua, anh vẫn nắm bắt được. Anh biết, nam tử này đã phải chịu thiệt thòi dưới cái bóng anh trai và sự mất mát của gia đình ảnh hưởng.

Anh không gây ra lỗi, anh vẫn cảm thấy mình có một phần trách nhiệm.

"Tốt chứ. Đừng nghĩ vậy, Tiêu Tán ạ. Nhờ có họ, anh mới lấy được Vương Nhất Bác đấy."

"Vương Nhất Bác rất yêu anh. Em có thể thấy. Ánh mắt chân tình, nụ cười dịu dàng, cử chỉ ôn nhu, cậu ấy vô cùng trân trọng anh."

Tiêu Chiến cười cười, tai đỏ lên, miệng khó kìm được nhếch nhếch lên, hỏi

"Vậy sao? Anh không biết đấy. Ra là vậy sao."

Vương Nhất Bác yêu anh?

Yêu thật sao?

Anh còn nghĩ bởi vì cơ thể hợp nhau, tính cách cả hai không mấy mâu thuẫn đối lập, ưa hòa bình, có thể đối tốt liền quan tâm đối xử với người kia một chút nên không nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác yêu mình thật.

Anh chỉ biết anh yêu Vương Nhất Bác, yêu đến nỗi xé toạc cả định luật thời không, vượt qua giới hạn sống chết để đến bên cậu.

Nhưng anh chưa dám chắc Vương Nhất Bác yêu mình hay không? Như tình yêu anh dành cho cậu. Anh không chắc, càng không dám tự ý định đoán.

Bởi vì Vương Nhất Bác từng nói nếu bị bắt ép kết hôn, cùng lắm trải qua với đối phương ngày tháng bình lặng hòa hợp là đủ. Có thể không yêu cũng được, chỉ cần tôn trọng nhau, không ràng buộc bắt ép là được. Cậu không ngại nếu đối phương biết hiểu chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác trong đời sống thực tại, ngoài mặt lạnh lùng vô cảm nhưng đối xử với ai cũng đúng mực, anh biết thế. Như cách cậu đối với anh, chưa bao giờ quá đáng.

Nhẹ nhàng và tử tế, giống như cách trao đổi quan hệ bình đẳng giữa người với người, không quá giới hạn chuẩn mực  đạo đức nào.

Cái anh sợ nhất là tự mình đa tình. Anh sợ rằng Vương Nhất Bác thừa nhận mình không yêu anh, lấy anh để an lòng cha mẹ, sống cuộc sống êm lặng bình yên, thoải mái trôi qua thôi.

Anh không muốn chuyện đó xảy ra.

Thà tự huyễn hoặc mình không biết gì, tiếp tục chung sống hòa hợp với cậu, còn hơn quan hệ hiện tại giữa cả hai tan vỡ.

Cùng lắm anh sống với cậu đến già. Đã nói là không tình còn nghĩa, ít nhất vẫn được tính là có cậu mà, không phải sao? Anh mới không ngại cùng cậu chơi trò hôn nhân gia đình hòa thuận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro