Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu tôi đang suy nghĩ đến chuyện tại sao trong truyện hay phim thép rơi trúng người, va đầu thế không chết được nhỉ?

Ngoài đời có vụ chết rồi cơ mà.

Thế có trường hợp bị thanh thép rơi trúng người còn sống không ?

Tôi không muốn bị coi nghịch lý nếu khi thép rơi trúng người mà còn sống đâu.

Ngọec Ngọec, ôi những trái tim vô tình :))

.
.
.

Đợi đến khi mẹ anh có sức tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cả đêm Tiêu Chiến thức trắng ngồi bên cạnh mẹ, mặt mũi đều mệt mỏi thấy rõ, thấy mẹ tỉnh lại mắt anh liền sáng như sao, vội ấn chuông gọi bác sĩ kiểm tra.

" Sean, mẹ rất nhớ con. Không hôm nào mẹ không nhớ đến con. Mẹ vẫn luôn đi tìm con, thật đấy."

Tiêu Chiến nghe mẹ mình gọi là Sean, nhất thời cảm giác lạ lẫm. Nó vừa là tên gọi thân thuộc, vừa xa lạ với anh. Anh đã dành ra suốt hai mươi năm cuộc đời dưới cái tên "Tiêu Chiến", giờ gọi anh là Sean, anh ngược lại thấy có chút lạ tai.

"Con biết. Người đừng tự trách nữa. Chúng ta đều hiểu chuyện ngày hôm ấy chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Người xem, con còn đang sống khỏe mạnh đây này."

Đáng tiếc kiếp trước anh chẳng thể nhận lại bà là mẹ ruột.

Tuy nhiên giờ không cần tiếc, anh sẽ ở bên chăm sóc bà, hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm của một người con.

Anh an ủi bà, bà vừa mới ổn định xong, bị kích động nữa chắc thần tiên cũng khó cứu.

"Trở về là tốt. Trở về là tốt. Mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Vâng, con sẽ không rời xa người nữa đâu. Con sẽ hảo hảo chăm sóc người, khi nào khỏe lại, con dẫn con rể đến gặp người nhé?"

Mẹ anh kinh ngạc nhìn anh

"Con kết hôn rồi?"

Tiêu Tán ngồi bên cạnh cười cười, nói

"Trùng hợp ở chỗ đó là anh họ của chồng sắp cưới của con luôn đó mẹ à. Cậu ấy rất tốt, đặc biệt quan tâm Sean."

Mẹ anh tiếc nuối thở dài một hơi, buồn buồn bảo rằng bà thật không ngờ anh đã kết hôn. Con trai lớn đã gả cho nhà người ta, thân làm mẹ nhưng không thể có mặt trong ngày vui của con, quả đáng tiếc biết nhường nào.

"Không sao đâu mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe lên là được rồi mà."

"Được. Mẹ cũng muốn xem ai tốt số mới có thể cưới con."

"Em ấy là người con rể hoàn hảo nhất mẹ có thể thấy trên đời đấy, thưa mẹ. Tên em ấy là Vương Nhất Bác, kém con vài tuổi, đặc biệt đẹp trai, thông minh tài giỏi."

"Bảo Bảo của em cũng vậy mà."

Tiêu Tán lên tiếng góp ý, Tiêu Chiến bật cười, gật gật đầu nói phải rồi, con cháu Vương gia đều có gene tốt.

Ba mẹ con cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ sau bao năm cách xa muôn trùng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, phòng bệnh ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, đúng là một cảnh sắc bình yên đẹp đẽ.

.
.
.

Tiêu Chiến ở cùng mẹ thêm một ngày, kết quả vẫn phải về cho kịp kế hoạch đã lên từ lâu.

"Con không thể ở lại thêm chút sao, Sean?"

Anh khẽ cười, nâng niu bàn tay gầy yếu của mẹ trong lòng bàn tay của mình, dịu ngoan đáp

"Con cũng rất muốn, thưa mẹ. Nhưng con còn chuyện quan trọng phải làm. Khi xong chuyện, con sẽ đưa con rể đến chỗ mẹ ra mắt và thăm nom mẹ thường xuyên."

Mẹ anh mặc dù muốn giữ anh ở lại lâu thêm chút nữa nhưng ngẫm lại anh còn phải chăm lo gia đình riêng của anh nên cho dù không đành lòng cũng phải đồng ý cho anh về.  Khi bà nhìn vào đôi mắt anh nói đến nguyên do anh phải về, một giây thôi, bà đã thấy hàn ý cùng kiên định trong đó.

Có lẽ chuyện mà anh nói tới không hề đơn giản.

Bà có thể đã bị bệnh lâu năm, không đủ sức khỏe cáng đáng chuyện công việc nhưng để nhìn đoán một con người bà vẫn có đủ minh mẫn chán.

Cái bằng tiến sĩ tâm lý học của bà cũng chẳng phải bằng mua bởi tiền thôi đâu.

"Vậy con đi đi. Nhớ tới chơi với ta khi có thể nhé."

Tiêu Chiến ôm hôn tạm biệt bà, sau đó để Tiêu Tán tiễn mình về.

Đợi khi Tiêu Tán quay trở lại, bà gọi y đến bên mình, sau đó ôm y vào lòng, dịu dàng xoa đầu vuốt lưng y, thanh giọng ôn nhu rót vào tai y những câu từ mềm mỏng lại đầy sức nặng

"Con ngoan, cảm ơn con. Mẹ xin lỗi, chắc con đã thấy buồn và tổn thương vì mẹ nhiều lắm. Bao năm qua nhất định đã làm con đau lòng không ít."

Y nghe mà rơm rớm nước mắt, chớp chớp vài cái, nghẹn ngào trả lời

"Không có gì đâu mẹ à. Mẹ vui là được."

"Nhiều năm qua mẹ luôn không đủ tỉnh táo và tâm trí chăm sóc con, xin lỗi con nhé. Vì chuyện của Sean, mẹ vẫn luôn để tâm nên đã không cho con đầy đủ sự quan tâm. Hôm nay đã giải quyết được mối bận tâm bao năm qua, mẹ an lòng hơn hẳn, nhờ có con. Nhưng chỉ có hôm nay mẹ mới có thể nhìn kĩ tâm tình của con, cũng ngộ ra bao năm qua con luôn cảm thấy không vui và buồn rầu, lỗi của mẹ. Vậy mà con không oán trách, còn giúp mẹ tìm Sean, mẹ rất mừng."

Khi bà cùng hai người con của mình chuyện trò, bà mới để ý thấy ánh mắt có phần ganh tỵ, ngưỡng mộ và nụ cười phảng phất buồn rầu của Tiêu Tán khi thấy cả hai cùng chuyện trò với nhau. Bao năm qua, bà có chăm sóc Tiêu Tán tới khi ngã bệnh, nhưng vẫn khó tránh lơ là chăm sóc quan tâm toàn vẹn, dẫn đến tổn thương Tiêu Tán.

Bà đã không phải người mẹ tốt.

Y ôm lấy mẹ, cười cười

"Con ổn, mẹ đừng tự trách bản thân. Anh ấy cũng là anh con mà. Chúng ta đều bị tổn thương vì mất đi người thân quan trọng, con hiểu. Sean đã về rồi, mẹ phải cố gắng chữa bệnh, được không?"

"Ừ, mẹ sẽ cố. Nhưng mà con có biết chuyện gì về cuộc sống bao năm qua của Sean không? Mẹ muốn hỏi rõ, cơ mà con thấy đấy, suốt cả buổi trò chuyện nó luôn có vẻ cố né tránh trả lời thật."

Tiêu Tán nghiêm mặt, đáp

"Con có điều tra qua về cuộc sống của anh ấy suốt hai mươi qua. Phải nói rằng ngoại trừ nhà họ Vương coi như có mắt mà tốt với anh ấy, còn lại đều là những kẻ đáng ghét. Bố mẹ nuôi của anh ấy trục lợi anh ấy, hôn phu cũ cũng tệ bạc chẳng kém, em trai nuôi của Sean còn láo toét mất dạy với anh ấy. Anh ấy không có bạn bè thân thiết nào ngoại trừ Vương Nhất Bác cũng do họ mà ra đấy mẹ à."

"Vậy sao?"

Đứa con trai tội nghiệp của bà bao năm thất lạc rốt cuộc phải chịu đựng sự ngược đãi khủng khiếp thế nào, bà thực không dám tưởng tượng tới.

Bà biết rồi còn nhẹ, chồng bà biết chắc phải làm cho kẻ đụng đến anh bị đào cả mồ mả tổ tiên lên cũng không đủ hả giận.

So với Vương Nhất Bác còn hơn cả quân phiệt.

"Nhưng em trai anh ấy chết rồi, bị kẻ nào đó giết. Cũng đáng. Được thay thế vị trí của con lại dám có ác ý với anh ấy. Hừ. Tên hôn phu cũ kia thế mà chưa chết, còn sống tốt nữa. Theo thông tin con nghe ngóng được, hắn trong khi còn giữ quan hệ hôn phu với Sean đã qua lại không ít với các Omega khác, thật kinh tởm. Nếu không nhờ Vương Nhất Bác anh ấy còn bị ép gả cho hắn, khổ cả đời cho coi."

Bà nhíu mày, xem ra con bà đã phải ăn đắng nuốt cay không ít.

Nghĩ đến mà xót xa, ở nhà bà đến đánh đến mắng anh còn không nỡ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà sau tai nạn khó tránh ấy, con bà phải chịu ủy khuất nhiều vậy, bà lại chẳng làm được gì cả.

"Con sắp xếp một chút, tìm người dạy dỗ tên hôn phu cũ của Sean. Về bố mẹ nuôi của nó, chờ ba con tới để xử lý một lượt."

"Mẹ, không phải nên để Sean quyết định sẽ xử họ thế nào sao? Dù sao nếu muốn đòi công bằng ra sao, người trong cuộc vẫn hơn."

Lại nhớ đến ánh mắt của anh, bà gật gù đồng tình, thở hắt một hơi, bảo

"Vậy được. Con ở cạnh Sean đi. Có gì cứ hỗ trợ thằng bé. Nếu nó không thể mạnh tay trừng phạt đám bạch nhãn lang kia, sai người thủ tiêu luôn cũng được. Thay ta quan sát con rể một thời gian, xem có đúng thực tốt với Sean không. Nếu y dám động đến Sean, con hiểu rồi đấy."

Con trai cả của bà, có lẽ không còn là đứa trẻ nhân hậu đơn thuần như hồi bé nữa rồi. Thời gian vô tình, lòng người hiểm độc, đứa trẻ ngây ngô bà từng ẵm bồng trên tay, sớm đã có đóa hoa địa ngục nở rộ trong tim.

" Vâng, thưa mẹ."

Tiêu Tán ngoan ngoãn vâng lời, nói chuyện với mẹ thêm vài câu xong thì sắp xếp chăn gối cho mẹ ngủ nghỉ, mình đi ra ngoài, lên máy bay tư nhân trở về Bắc Kinh tìm Vương Nhất Bảo.

Muốn hiểu thêm Vương Nhất Bác có thể tìm hiểu từ Vương Nhất Bảo- chồng sắp cưới của anh. Hai người họ bề ngoài nhất thiết tiền trao cháo múc, lạnh nhạt bình đạm, không mấy thân thiết nhưng thực tế là huynh đệ chí cốt, hiểu nhau hơn cả bản thân. Nghe nói vì một số nguyên nhân đặc thù, họ không thể không giả như không thân thiết trong một thời gian dài.

Tiêu Tán thiết nghĩ cũng chẳng cần để tâm làm gì. Dù sao cũng nhờ quan hệ giữa cả hai y mới có thể thuận tìm hiểu sâu về Vương Nhất Bác hơn qua Vương Nhất Bảo. Nếu có thể biết bí mật chí mạng cũng tốt, phòng trừ Tiêu thỏ nhà y bị lừa phỉnh, bị phản bội.

Y không ghét Vương Nhất Bác. Nhưng y luôn thấy mình phải cảnh giác cậu. Đôi mắt đầy ý vị thâm trường, nụ cười sâu xa tà tà của cậu làm y rợn gáy. Con người không thể nhìn đoán đều rặt một lũ nguy hiểm đáng gờm, giỏi nhất trò lừa gạt.

Và dĩ nhiên y có thể nhìn ra Vương Nhất Bác rõ ràng thuộc hàng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro