Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn Sủng Mệnh sớm để viết mấy bộ còn lại, nợ môn nhiều quá cũng sợ :))

Cố lên. Còn 5 chương chính + 2 phiên ngoại ẩn thôi chứ nhiêu :))

Chợt giật mình nhận ra còn có bộ Giải Thoát 2 nữa :)))) . Sợ hãi.

.
.
.

Hai ngày của anh cứ vậy an nhàn trôi đi, không có bất cứ rắc rối hay phiền phức nào xảy ra nữa cả.

Hoặc nói, đây là bình yên trước khi giông tố ập tới.

Sau hôm Minh Hiên bị bỏ thuốc, anh đã nhận được những bức ảnh do đám người anh thuê hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt gửi ảnh đến.

Những bức ảnh nhìn muốn hỏng mắt, đại bảo không muốn xem, xem lướt lướt qua, chờ ngày cần dùng tới sẽ lôi ra sau. Đã muốn diễn phải diễn tròn vai, anh tiếp tục giữ liên lạc với Minh Hiên, giả bộ như mình hoàn toàn không biết gì hết. Anh thản nhiên nói dối không chớp mắt rằng tự dưng Minh Hiên ngất đi, sau đó đành đưa tạm đến khách sạn để gọi bác sĩ tư đến, tránh phiền phức truyền thông khi đến bệnh viện.

Vì không thể ở lại cạnh hắn do có tai mắt của Vương Nhất Bác, anh đã gọi một vài người đến để tiếp đãi hắn, hy vọng hắn sẽ cảm thấy hài lòng.

Minh Hiên là tên tự cao, chủ quan, đồi bại có thừa, hắn có phần nghi vấn lời anh nói ra nhưng rồi vẫn lựa chọn gạt phắt sang một bên. Tay hắn ôm mỹ nhân kiều diễm mỹ lệ trong lòng, không chút day dứt tội lỗi, vui vẻ nhắn tin cho Tiêu Chiến như nhắn tin với người tình của mình vậy.

Hắn nhắn rằng anh đã làm hắn rất bất ngờ, rất hài lòng với cống phẩm chứng minh sự hợp tác và lòng thành cho cuộc giao dịch.

Hắn luôn biết Tiêu Chiến là một kẻ nhu nhược yếu mềm, không giỏi mưu mô tính kế ai bao giờ, không dám chống đối ai. Nếu có, cũng là dựa hơi Vương Nhất Bác để thị uy chút thôi, nếu không nói trắng ra hắn có chết cũng không tin Tiêu Chiến khờ khạo tin người đó có thể làm gì hắn.

Chỉ là một con thỏ ngây thơ ngốc nghếch mê đắm hắn đến si dại giống những kẻ ngoài kia thôi, hắn còn cần sợ sao?

Từ lúc gặp mặt anh lần đầu, hắn đã biết người này dù lớn vậy rồi, vẫn ngây thơ đơn thuần chẳng khác gì một đứa trẻ.

Ngốc nghếch, khờ khạo.

Omega sinh ra chẳng kẻ nào làm nên trò trống gì, Alpha mới là kẻ thống trị làm thế giới vĩ đại hơn - đó là châm ngôn của hắn.

Vụ bỏ thuốc, hắn điều tra ra là nhân viên tiệm đã bỏ thuốc nhưng rồi kịp bỏ trốn, hắn vẫn chưa lùng sục ra được tên chuột nhắt khôn lỏi này.

Nếu lại là người của Vương Nhất Bác cố gài bẫy hắn, hắn sẽ lại lần nữa tìm một khu rừng chôn sống kẻ đó. Hắn đoán kẻ đó muốn chuốc thuốc hắn rồi đem hắn đi, mưu đồ hại hắn nhưng do Tiêu Chiến luôn có bảo vệ đi cùng mới không bị làm sao.

Tiêu Chiến cảm tạ Chúa, khi Ngài để cơn mưa trí tuệ rơi xuống trần thế mà hắn lại bung dù che nắng.

Kể cả hắn có nghi ngờ, anh làm nũng như với Vương Nhất Bác kiểu gì chả thành công. Nhớ khi kiếp trước, chỉ cần anh tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng hắn, nhất định hắn sẽ không động đến anh. Hắn không bao giờ tin kẻ mà hắn tin là "không có não như Omega yếu đuối nhu nhược" là anh đây có thể gây nguy hiểm cho hắn mà.

Hắn hay nói gì ấy nhỉ? Giống tiếng kêu sủa của một con súc sinh hạ đẳng rằng "Vì tao là dân thượng đẳng mà" thì phải.

Lạy Chúa, lần sau gửi ai đến nhân gian hãy lắp não cho kẻ đó.

Dương Minh Minh lại đến tìm anh, lần này đến hẳn công ty - chỗ phòng học diễn của bọn anh, nhưng trông y không có tâm trạng lắm. Kể từ lúc anh nói cho y biết anh đã có em bé với Vương Nhất Bác thì phải? Vốn cũng không định nói, chỉ là Dương Minh Minh tự dưng dở người thế nào lại nhắn tin nói anh gần đây có khó chịu trong người không, như kiểu có bệnh chẳng hạn mà tâm tình xuống dốc.

Anh nói không, y lại nói anh cứ như đang mang thai vậy, giống hệt mẹ y lúc hoài thai đệ đệ. Lúc bà mang thai đệ đệ, bà còn cắn cả ba y luôn, lúc nào cũng có thể phát nổ bùng cháy.

Hết cách, anh đành thừa nhận mình đã có em bé, sau này không thể thường xuyên ra ngoài chơi hoạt động mạnh được. Nếu Minh Hiên nổi thú tính mà anh gần hắn quá, lại chẳng có ai, như vậy rất nguy hiểm.

Anh quan sát biểu cảm của y, vui mừng có, day dứt ưu tư có, nhiều hơn hết thảy vẫn là luyến tiếc.

Đôi mắt y, đầy phức tạp.

Y chúc mừng anh, không nói mấy lời thừa thãi, y đã hỏi đến bước tiếp theo của kế hoạch. Tiêu Chiến giúp hắn rót trà, mời nước, bản thân thèm nhỏ dãi liếc nhìn túi đồ ăn trông có vẻ ngon khó cưỡng mà y đem theo.

Thấy mặt anh như trẻ con ham quà cha đem về, y nổi ý xấu xa, ghẹo anh bằng cách lôi bánh ra nhử anh như nhử mèo, cười cười

"Muốn ăn à? Xin đê, em đồng ý..."

Cốp!

Tiêu Chiến cục súc cộc đầu Dương Minh Minh, cướp bánh như không có gì, lườm nguýt

"Chỉ có Nhất Bác mới có quyền ghẹo anh, hiểu chưa? Lần sau còn đòi trêu anh, anh thả em vài hồ cá mập Nhất Bác nuôi đấy!"

"Vâng thưa đại tẩu!"

Dương Minh Minh chắp tay xin lỗi, thành kính dâng hết món ngon hắn đã phải lựa chọn kĩ càng

"Anh lén sau lưng Vương Nhất Bác lấy tư liệu của cậu ấy, cậu ấy không biết thật à?"

"Chỉ là loại dự án bỏ đi, em ấy sẽ không để tâm đâu. Dự án này cộng thêm dự án của em, nhất định có thể tấn công vào Minh Hiên một đòn đau khó gượng dậy trong thời gian ngắn. Sau đó, chúng ta chỉ cần thêm chút tiểu xảo, đảm bảo hắn không còn khả năng ngẩng đầu dậy hại ai nữa."

"Anh muốn giết hắn?"

Tiêu Chiến đem ánh cười thánh nhân phô ra rạng rỡ ngời ngời, đôi mắt sắc lạnh âm trầm ngoan độc

"Trông anh muốn giết một kẻ vô tình có tên trong xã hội loài người văn minh à?"

"Có đấy. Nhưng anh giấu với Vương Nhất Bác làm mấy chuyện này, em thấy tốt nhất nên nói cho cậu ấy biết. Vương Nhất Bác đối với anh mà nói, sẽ không có chuyện phản bội hay cấm cản điều anh muốn làm. Nếu anh giấu cậu ấy làm mấy chuyện này, còn có chúng ta hợp tác trong tối ngoài sáng đều có như hiện tại, cậu ấy sẽ thấy tổn thương."

Dương Minh Minh cả kẻ phong tình vạn chủng, đào hoa như Ngụy Hàn đều biết Vương Nhất Bác có thể là ác quỷ, nhưng tuyệt đối là ác quỷ si tình nhất, nguyện vì một con người mà thay đổi, mà kiềm hãm dục vọng điên dại thiêu đốt bản thân bất kể ngày đêm thời khắc.

Vương Nhất Bác luôn biết mình có thể làm người khác thất vọng, thấy tổn thương tột cùng nhưng cậu có thể vì Tiêu Chiến mà bất chấp. Kể cả anh là một tên tội phạm bị thế gian ruồng rẫy, nguyền rủa, Vương Nhất Bác vẫn nguyện làm kẻ khờ khạo yêu anh, trở thành người che chở yêu thương anh, không màng chính mình bị tổn thương đau khổ tìm đến mà bảo bọc anh, nâng niu yêu chiều anh như trân bảo quý báu nhất.

Đối với Vương Nhất Bác, anh là ánh sáng, là gió mát, là suối nguồn, là lửa ấm, là cội nguồn cho sự sống của cậu. Dù là thiện ác, dù là đúng sai, Vương Nhất Bác vẫn sẽ yêu anh, thương anh dai dẳng, bền chặt như thế tới chết đi.

Vậy nên, việc anh làm, chính là gạt bỏ cậu sang một bên, là một sự tủi thân, tổn thương không thể giấu giếm.

Dương Minh Minh với Tiêu Chiến là ái, là mến. Nhưng so với hạnh phúc của anh, y lựa chọn ở bên làm thủ hộ giả, thầm bảo vệ anh, giúp anh có được hạnh phúc viên mãn còn hơn ích kỷ chia rẽ, hủy hoại anh.

Y không muốn anh mắc sai lầm rồi xảy ra chuyện không hay.

"Anh hiểu cậu ấy sẽ thấy thế nào mà."

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, cười nhạt

"Anh không muốn em ấy thấy những chuyện đáng ghét đáng khinh ở anh. Cả chính anh còn không chấp nhận nổi mình, Nhất Bác của anh làm sao có thể?"

"Cậu ấy quan tâm anh."

"Vậy nên anh mới không muốn em ấy thấy mặt tối của anh. Anh không muốn thấy ánh mắt khác lạ của em ấy nhìn anh. Anh cần Nhất Bác, hơn bất kỳ ai. Ai cũng muốn mình thuần sạch, đẹp đẽ hoàn mỹ trong mắt người yêu, không phải vậy sao? Anh cũng không muốn dựa dẫm ỷ lại vào Nhất Bác, như vậy rất phiền."

Dương Minh Minh nghe Tiêu Chiến đã quyết định chắc chắn, y không nói gì nữa, kệ cho cả hai muốn làm gì với nhau thì làm.

Đương nhiên, y biết Vương Nhất Bác sẽ không làm gì gây hại đến Tiêu Chiến. Kẻ si tình mê muội như cậu, đâu đam động đến ái nhân của mình một ngón? Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngay cả sao trên trời cũng hận không thể lấy xuống tặng cho anh thì nói gì đến chuyện động tay chân, động khẩu với anh.

"Tiêu thị đã không cách nào cứu vãn, chỉ cần vung tay liền thành đống đổ nát tang hoang. Còn có, bằng chứng phạm tội anh cung cấp cho em, em đã xác minh nó là thật, có thể đem làm chứng trước tòa. Thời gian tới sẽ xảy ra hai vụ lớn, mong sẽ trôi qua êm đẹp."

Tiêu Chiến nhấp ngụm trà thơm dịu nhẹ , mùi hương thanh bình xoa dịu bức bối tồn động trong người, chân mày giãn ra, anh gật gù đồng tình với y.

Mắt trái anh giật giật, mọi chuyện diễn ra êm đẹp với anh thế này, anh cảm thấy có chút không đúng.

Cảm giác bất an chạy trong cơ thể anh mấy hôm hay, anh thấy không ổn cho lắm.

Mong rằng sắp tới không xảy ra sự cố gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch của anh.

Anh thưởng trà xong, lại cùng Dương Minh Minh bàn bạc kế hoạch, chỉnh sửa phương án đề phòng một lúc rồi tiễn cậu rời đi.

Lúc này, anh không biết ở nhà mình đang xảy ra một trận cuồng phong bão tố khủng khiếp, mọi người đều bị dọa cho sợ hãi không thôi.

Nhìn cơn bão tàn phá căn nhà, bọn họ động không dám động, kìm nén kinh hãi lo sợ đứng im, chỉ mong sớm kết thúc thì tốt.

Nếu có anh ở đó, họ đâu cần khổ thế này đâu!!! Nếu anh ở đây, chủ nhân tạo nên cơn bão cuồng nộ lẫn sát ý này sẽ thôi tàn phá tất cả, họ lại đều được cứu nhờ tôi hết chứ sao.

Chủ nhân của cơn cuồng phong bão tố tàn phá, không phải ai khác chính là Vương Nhất Bác!

.
.
.

Đau tim cả khó thở ghê. Lần sau không cố viết truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro