Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả như mẹ ghẻ, chuyện mình viết nội dung thế nào cũng không nhớ => Én .

Tác giả không nhớ nổi tên nhân vật => Én

Tác giả làm việc chăm chỉ và thân thiện => Én nốt

Tác giả nhân sinh quan méo mó và tiêu cực nhất => Tìm Én :)))

Chắc nghỉ sớm, không viết truyện nữa, oải rồi :)) . Tốc độ ra chương của tôi quá nhanh, đồng thời đẩy tinh thần căng ép như dây đàn, gần như bị bồn chồn và hỗn loạn nên thân nhân đề xuất ý kiến tôi nghỉ một thời gian. Khổ ở chỗ các cô không giục ép không đòi chương mới nhưng tôi lại cứ thay các cô đòi chương mới. Thế là tự mệt mình mệt cả nhà. :)) Dù sao tôi thấy các vị vẫn sẽ có truyện khác để đọc, không chán được. Khi nào tôi nổi hứng tôi sẽ quay trở lại sau. Yên tâm, năm sau là nhanh rồi. Tôi biết tôi lương thiện vãi chưởng.

.
.

Tiêu Chiến trong ba ngày không có Vương Nhất Bác, chán gần chết.

Nhưng nó không hẳn yên bình lắm, khi bố mẹ nuôi của anh tìm đến chỗ anh và bắt đầu màn khóc lóc tỉ tê, cầu anh nói Vương Nhất Bác ra tay cứu vớt Tiêu thị đang đứng bên bờ vực phá sản hoàn toàn, vỡ nợ đến nơi. Anh chẹp miệng, vừa sáng chiều mới đấm Tiêu Minh, tối đã phải nghênh đón nhị vị phụ mẫu giả này, lửa nóng trong người lại bùng cháy trong âm thầm.

Anh thà nằm liệt giường vì Vương Nhất Bác không biết tiết chế dục vọng còn hơn là nhìn thấy mặt họ một khắc.

Đã gần bốn tháng anh chẳng thấy mặt bọn họ kể từ vụ Tiêu Minh chết thảm, còn anh sống trong hạnh phúc vui sướng. Nhìn ba mẹ nuôi gầy rộc hẳn đi, ấn đường màu đen, ánh mắt tan rã mỏi mệt, cổ họng khàn khàn bất lực mà gồng mình lên, thay vì động lòng trắc ẩn thương xót, con tim anh lại tràn ngập hoan hỉ điên loạn.

Lạnh ngắt như tờ, chẳng có lòng xót thương nào cả.

Tình nghĩa phụ mẫu, ơn dưỡng cảm động gì đó, hoàn toàn lụi tắt trong anh.

Anh nhớ rất rõ kiếp trước mình bị Minh Hiên đá ra khỏi nhà lúc đêm khuya, mình đầy thương tích, trong ngoài đều sặc mùi bẩn thỉu của hắn, anh lại không có cách nào vào trong nhà, lực bất tòng tâm. Đêm khuya lạnh thấu xương, thân ảnh cô độc run lẩy bẩy, thở một cách khó khăn.

Rồi khi ấy, anh nghĩ đến cái nơi gọi là "nhà".

Phải khó khăn lắm mới về được tới nơi, kết quả anh nhận lại chỉ có sự vô tình tàn khốc. Họ nói anh đã được gả rồi cũng như bát nước đổ đi, về nhà là làm mất mặt họ, là xúi quẩy, phiền phức tốn kém, họ mới không muốn chào đón anh. Mẹ nuôi mắng nhiếc anh là đồ điên, đêm hôm còn làm họ phải tỉnh giấc.

Kết cục, anh vẫn là phải ở ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, may mắn không đụng phải kẻ xấu, còn được một bà lão thương hại cho ngủ nhờ một đêm.

Người xa lạ còn đối tốt với anh như vậy, còn họ, họ ở cùng anh hơn hai mươi năm trời lại đối anh chẳng bằng con cẩu.

Thật là trớ trêu thay.

Đối anh tàn nhẫn, bất công, cay nghiệt như vậy giờ còn đòi anh giúp đỡ? Đây là chuyện hài gì thế này?

Anh mỉm cười, nụ cười ngạo nghễ và khinh thường, đáy mắt một mạt lạnh lẽo âm u, thấp giọng nói ra câu trả lời của bản thân đối với sự cầu xin của họ.

"Ba, mẹ, Tiêu Chiến tôi không thể giúp hai người được. Đó là sự thật. Vương Nhất Bác là người điều hành của công ty, hoàn toàn không coi trọng tình cảm để mà ra tay giúp đỡ. Tiêu thị đã trở thành cái vỏ rỗng giá trị, đầy rủi ro hiểm nguy, tiếng xấu đồn xa, Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý dù tôi có là chồng em ấy chăng nữa."

Mẹ nuôi của anh thấy mình đã hạ mình cầu khẩn như vậy rồi mà anh còn không lay động, đúng là vong ân bội nghĩa, bạch nhãn lang, không kiềm được liền chửi bới.

"Thằng vô ơn! Không có Tiêu gia làm sao mày gả được cho nó?!! Chúng tao nuôi mày nhiều năm như vậy, tốn tiền đầu tư vào mày, mày lại phủi mông đi, ngoảnh mặt làm ngơ?!! Chúng tao năm xưa đúng là mềm lòng thương hại nhầm loại bạch nhãn lang như mày! Đáng lý nên vứt bỏ mày trong cái nơi xó xỉnh đó còn hơn!"

Anh vẫn bình thản mỉm cười như cũ, ánh mắt và nụ cười trên môi đều là trào phúng

"Ngoài tiền ra, các người chẳng cho tôi được cái gì cả. Nhận nuôi cũng chỉ để làm màu. Cái các người muốn ở tôi chỉ là lợi dụng, cạn giá trị liền bỏ đi! Hạnh phúc, tự do của tôi, nỗ lực của tôi, các người thậm chí còn chẳng để vào mắt. Đối với sự ác độc và lạnh lùng của các người, tôi thà phải lớn lên trong cái cô nhi viện lạnh giá đấy còn hơn!!! Nếu các người là ba mẹ ruột của tôi, dựa vào sự vô tình và phũ phàng của các người, tôi còn quay lưng được nữa đấy. Cha mẹ tôi cái gì chứ? Các người còn chẳng có tư cách gì để lên mặt dạy dỗ tôi. Tôi là chính tôi, cuộc đời của tôi sẽ do quyết định và lương tâm tôi làm chủ. Có ân báo ân, có oán báo oán, ai coi trọng tôi tôi liền có thể kính người đấy một trượng. Riêng các người, tôi mong các người chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi! Ra khỏi đây trước khi tôi kêu người tống các người ra đường!"

Bà ta định tát anh, anh liền nắm lấy cổ tay bà ta, đẩy ngã cả bà.

Hết rồi. Sự nhân nhượng và ân tình mơ hồ năm xưa, đều cạn kiệt sạch, chẳng còn một giọt. Lương tri trước đám người như điêu xà ngoan độc này, đều chỉ là vô dụng và rác rưởi. Tiêu Úy Dật hung hăng tát anh một cái, quá bất ngờ, anh tránh ra thì đánh mạnh vào vai, loạng choạng ngã vào sofa, tách trà nóng bị tay anh va phải đổ lênh láng, rơi vỡ xuống sàn thành những mảnh sứ nát.

Mấy cô hầu trong nhà vốn được anh hạ lệnh nghe ngóng bên ngoài, đề phòng bất trắc thấy động tĩnh không ổn, lập tức đẩy cửa xông vào.

Họ kêu vệ sĩ lập tức tống ông bà Tiêu đi ra ngoài, thả chó cấm người, thả chó đuổi người cho đẹp mặt. Bọn họ có thế nào cũng không ngờ rằng bố mẹ nuôi của anh ngang ngược, vô lý, hống hách hung hăng như vậy. Có là con nuôi thì cũng xem như con, cũng là người như nhau, vậy mà có thể hung dữ đánh người được.

Chưa kể, anh còn là tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác. Động vào anh là xem như đánh vào lòng tự tôn của con sư tử quyền lực nhất trong gia tộc họ Vương hiện tại, Tiêu gia đúng đều điên hết rồi.

Tiêu Chiến bị đánh động, không hiểu sao thấy bụng ân ẩn đau nhói buốt lên, cả người vốn dĩ hôm nay khó chịu sẵn càng thêm nặng nề, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi luôn tại chỗ.

"Tiêu thiếu gia! Tiêu thiếu gia ngất rồi! Gọi bác sĩ!"

Mọi người hốt hoảng hô hào, một người trong số đó lập tức hoàn hồn chạy ngay đi gọi bác sĩ tư nhân của Vương gia tới khẩn cấp khám cho anh.

Thề có Chúa minh giám, Tiêu Chiến đang ở tại lãnh thổ của Vương gia, vốn phải an toàn tuyệt đối khi có sự hiện diện của họ quanh anh. Nếu giờ anh bị làm sao, kể cả thiếu một cọng lông chân quý giá thôi, nhất định sẽ khó sống chứ nói đến làm gì khó nói với Vương Nhất Bác ác như quỷ dữ bò lên từ Địa Ngục âm u ma quái đáng sợ kia.

.
.
.

Tiêu Chiến mê man tỉnh dậy, bác sĩ Hình Yên Yên đã ở bên cạnh.

"Bác sĩ Hình...."

Anh biết người này, anh từng gặp qua cô ấy khi đến chơi

"Tiêu thiếu gia, ngài nên cách ly xã hội thời gian thì hơn đấy. Đặc biệt là với người nhà của ngài. Đang có mang mà đánh người, muốn giết người hay gì? Cũng may không làm sao, không thì với Vương tổng cũng khó ăn nói cho đám người dưới kia lắm đấy."

Tiêu Chiến đầu óc mơ mơ hồ hồ nghe bác sĩ Hình lải nhải, mặt ngu ngơ bần thần một lúc mới nghe ra trọng điểm, trợn tròn hai con mắt thỏ thuần sáng, không tin hỏi lại

"Cô nói tôi làm sao cơ?"

Thấy anh có vẻ kích động như vậy, bác sĩ Hình cũng không lấy làm lạ lắm, nói lại điều mình đã nói

"Tôi nói ngài có thai rồi, không thể bị va chạm mạnh được."

"Có thai? Không thể nào. Rõ ràng bọn tôi...."

Tiêu Chiến nhận ra mình suýt định nói gì, mặt đỏ lừ, ấp úng không thể nói thêm tiếp nữa, ngậm câm như hến luôn cho lành.

Anh vừa mới nhớ ra lần cuối họ làm là cách đây hơn hai tháng gì đó không có dùng biện pháp an toàn, dính bầu cũng không phải không có khả năng. Sở dĩ lâu không làm, đứa bé không bị ảnh hưởng cũng vì do khối lượng công việc bề bộn Vương Nhất Bác đột ngột phải gánh, anh cũng phải học diễn và nhận thử vai. Về đến nhà là kiệt sức, chỉ có thể thể hiện  ân ái bằng cách ôm nhau ngủ thôi, không tiến xa hơn.

Hai tháng mười ngày họ không làm, vậy mà Tiêu Chiến có thai thật rồi, anh cảm thấy mạc danh kỳ diệu ghê gớm.

Tiêu Chiến hạn hán lời, biết thể nào cũng có chuyện, không ngờ trúng thưởng độc đắc thế này được rồi. Khốn nạn thật chứ đùa, anh biết mình có thai hay không còn nhờ việc ông bà giả của đứa trẻ suýt hại nó. May mà không sao, có sao chắc anh hóa điên mất thôi.

"Ngài nên sớm tới viện khám thai cho kĩ. Thời gian Omega mang thai đặc biệt nhạy cảm, tốt nhất ngài nên ở gần cạnh Vương tổng càng nhiều càng tốt."

Bác sĩ Hình khụ khụ hai tiếng, nói tiếp

"Giai đoạn này... tránh vận động mạnh nhé."

Tiêu Chiến mặt đỏ như táo chín rụng, anh gật đầu cho qua, sau một hồi dặn dò và kê thuốc, bác sĩ Hình chào tạm biệt rồi ra về nhanh chóng, chỉ còn anh nằm một mình trong phòng ngủ.

Anh dặn qua bác sĩ Hình là không được nói với Vương Nhất Bác chuyện anh có thai, anh muốn đích thân nói cho cậu biết tin này.

Nằm thơ thẩn hồi lâu, anh xoa xoa bụng phẳng lì của mình, có chút nghi hoặc kỳ lạ, tự hỏi đứa bé có thực sự đang được hình thành ở trong đây hay không.

Thật kỳ diệu.

Đứa bé của anh và Vương Nhất Bác, rốt cuộc cũng đã tìm đến bên cả hai.

Nó đang ở đây, trong bụng anh.

Nó đang được hình thành nên hình dạng qua từng ngày.

Anh đúng thực chưa sẵn sàng cho chuyện đứa bé ra đời lắm. Anh còn chuyện làm dang dở, anh còn muốn tham gia diễn xuất, bao chuyện còn đó, mang thai lúc này không được thích hợp.

Nhưng anh cũng đành vậy, anh vẫn hạnh phúc với sự xuất hiện của đứa trẻ. Nó là minh chứng cho tình yêu của anh với Vương Nhất Bác.

Là gắn kết và ràng buộc của cả hai người bọn họ.

Anh chỉ là không biết, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng hay chưa để làm cha thôi. Anh mong rằng là có, anh mong Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận nó tồn tại và để nó sinh ra, an ổn lớn lên.

Bởi dù gì lúc anh hỏi cậu có muốn có con không, cậu đã trả lời một cách lạnh lùng rằng cậu không hề muốn có con trong mấy năm này, rất phiền toái.

Đơn giản là phiền, chẳng có gì khác. Lúc ấy, anh còn nhìn ra sự bài xích không rõ nguyên do ở trong mắt cậu, anh không hiểu, cơ mà anh không dám hỏi động đến. Giờ mới nghĩ tới việc nên hỏi cậu tại sao mới phải, anh thấy tệ ghê gớm.

Vương Nhất Bác không ghét trẻ con, anh biết điều đó rất rõ nhưng mà anh thật không hiểu tại sao cậu không muốn có con, còn chê phiền.

Không thích trẻ con hay không muốn anh có con với cậu?

Cậu muốn tổn thương anh hay gì? Giả như Vương Nhất Bác quay lưng lại với anh vì anh có mang, anh có nên chôn cậu để cậu ngoan ngoãn mãi mãi bên mình.

Đầu óc rối loạn, anh nằm lăn trên giường, phiền não.

Anh không thể không lo được, phải tìm cách thay đổi ý nghĩ của cậu mới được a.

Anh mới không muốn Vương Nhất Bác ghét con mình đâu, tội lỗi à nha. Anh rất thích có hài tử, nhỏ bé đáng yêu, cưng sủng yêu chiều, một nhà ba người nhất định sẽ rất vui vẻ. Không thể để Vương Nhất Bác khó ở ấy sinh bất mãn được, nếu không rắc rối lắm.

Anh vò đầu bứt tai, phải nói thế nào để Vương Nhất Bác không sốc và mặt bí xị không vui nhỉ???

Thật phiền a! Anh phải hành động thế nào cho phải đây?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro