Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn định tự sát và nhận ra mình vẫn chưa viết truyện đăng chương mới, lại lọ mọ đi mở máy viết chữ, vừa khóc vừa viết một cách bất lực.

Chắc chỉ có tôi bệnh thế.

Muốn chết quá.

.
.
.

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến thần sắc nhợt nhạt, da trắng bệch lạnh dần, tinh thần càng thêm rối loạn.

Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ xảy ra chuyện không hay, bản thân sẽ mãi mãi chìm đắm trong sự tội lỗi đáng trách. Cậu luôn oán thù Minh Hiên vì sự tàn độc của hắn, nhưng nếu Tiêu Chiến vì hành động của cậu mà làm sao, so với tên cầm thú ấy cậu chẳng khác gì cả.

Phóng xe như điên một mạch tới bệnh viện, không quản bề ngoài hiện tại có bao phần giống kẻ điên mê man trong cơn ác mộng điên rồ nhất, Vương Nhất Bác gào thét gấp gáp gọi y bác sĩ cứu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã bất tỉnh, không còn phản ứng gì nữa, Vương Nhất Bác suy sụp ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Máu của anh thấm trên người cậu khô đặc lại, màu đỏ sẫm chướng mắt vấy trên người, tâm tình tệ hại thêm trùng xuống, trông cậu chẳng khác nào một tên sát nhân vừa mới giết người xong.

Vương Nhất Bác tự vấn mình tại sao lại để mọi chuyện thành ra hiện trạng này. Đáng lẽ ra cậu nên để anh giải thích, không nên động tay chân với anh. Chỉ là cứ nhớ đến bằng chứng ấy, cậu lại muốn tức điên lên, chỉ muốn phá hủy mọi thứ.

Cậu chỉ muốn trói buộc anh bên mình mãi mãi. Cậu không cần anh làm gì cả, chỉ cần anh chịu ở bên, xoa dịu dục vọng đói khát tình thương ấm áp nhân loại, cho cậu sự an yên là được. Cậu chỉ muốn bảo bọc anh trong vòng tay mình, không muốn lại bị bỏ rơi phía sau như kiếp trước.

Cậu đã tự nhủ, mình không được làm hại anh ấy, phải nâng niu cẩn trọng với anh ấy trong lòng bàn tay.

Kết quả thì sao? Cậu vậy mà khiến anh nhập viện rồi, cậu khiến anh bị tổn thương.

Từng giây từng phút trôi qua, đối với cậu là lăng trì khổ ải khủng khiếp.

Dương Minh Minh hay tin đầu tiên, phi đến bệnh viện, vừa thấy Vương Nhất Bác liền lao vào đấm cậu một cái.

Khi thân nhân của hai người biết tin mà chạy đến, bảo vệ bệnh viện, nhân viên y tế ở đây đang khốn khổ kéo Dương Minh Minh mắt đỏ ngầu dữ tợn như thú hoang khát máu, điên cuồng giãy giụa khỏi kiềm kẹp khống chế để đánh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bảo chạy theo chân người yêu, thấy người yêu cục súc hóa định đánh anh họ còn không cản, thậm chí còn đưa găng tay đặc chế giúp giảm đau buốt xương nếu đánh mạnh, gia tăng công lực đánh đối thủ.

Bố mẹ Vương Nhất Bác xót con, tức thì tức nhưng không khuyên cản thì sợ rằng cái bệnh viện này sắp bị loạn đến bật nóc rồi. Bao nhiêu người còn đang xì xầm bàn tán, mặt mũi đều mất sạch rồi, không thể tiếp tục làm loạn. Thay vì đánh, họ lựa chọn mắng Vương Nhất Bác bị đánh bầm dập tả tơi như kẻ ăn xin lạc nhầm bệnh viện đông người không bằng.

"Con làm gì thì làm nhưng phải để ý cháu ta chứ?!! Lại nói Tiêu Chiến có mệnh hệ gì thì làm sao? Nó mà có chuyện, con định thế nào?!! Ba mẹ mất công nuôi dạy con, xưa nay bao chuyện xấu của con đều nhân nhượng cho qua vì con coi như biết lựa chọn đúng sai. Nhưng giờ thì sao? Mẹ không biết Tiêu Chiến đắc tội gì con, nó làm gì sai nhưng con động tay động chân với nó, gây hại cho đứa bé là không được rồi. Con có gì phải ngồi xuống nói chuyện tử tế, nhất định phải dùng đến bạo lực à? Vương Nhất Bác, cha mẹ thất vọng về con, anh em bạn bè càng thất vọng về con."

Vương Nhất Bác bần thần ngồi trên giường, phó mặc vết thương trên người cho bác sĩ xử lý, chịu đựng cảm giác bị mọi người nhìn chằm chặp phán xét, nghe mẹ mắng mỏ giáo điều.

Mẫu thân đại nhân mắng hăng như chưa từng được mắng ai, bác sĩ báo tin mừng, anh cả đứa bé không sao. Nhưng anh bị động đến hai lần, lần thứ ba còn bị động thai nhất định sẽ rất nguy hiểm cho cả hai ba con. Hiện tại anh cả bé con đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng có thể phải nằm viện theo dõi dài lâu một chút. Bác sĩ một lần nữa khẳng định đứa trẻ trong bụng đúng thực quá may mắn khi động thai mà vẫn còn sống sót được.

Nếu chậm trễ hơn, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Vương Nhất Bác cả mọi người trong phòng còn chưa kịp mừng thầm quá ba giây, bác sĩ đã nói anh bị động thai những hai lần.

Mẹ Vương Nhất Bác càng tức hơn, Tiêu Tán giận muốn hộc máu chết ngất tại chỗ, vì cái gì mà bị động thai những hai lần?!!

Thế là họ thi nhau mắng Vương Nhất Bác. Giáo điều cậu một trận ra trò, khí thế hùng nộ như vậy, đám người còn lại ngoài im bặt ra, chẳng ai dám động đậy nói nửa lời.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chịu trận, cảm thấy họ mắng là đúng đắn.

Họ không sai, nói rất đúng, đánh rất hay, là cậu cậu còn muốn đánh cho vỡ mồm rồi.

Tiêu Tán lườm xéo Vương Nhất Bác, nghiến răng

"Anh tôi mở miệng ra nói được mười câu thì chín câu rưỡi phải nhắc tới thằng khốn như cậu. Anh ấy lúc nào cũng nói cậu chu đáo, cậu dịu dàng, cậu quan tâm săn sóc anh ấy rất tốt, suýt nữa cả chúng tôi cũng sẽ bị lừa thật! Xem ra cậu yêu anh ấy là ảo giác của tôi. Làm gì có chuyện cậu yêu anh ấy mà làm hại anh ấy thành vậy được?"

Vương Nhất Bảo cả cha Vương Nhất Bác lựa chọn im lặng, trầm lặng nặng nề nhìn Vương Nhất Bác ngơ dại vô cảm như tên ngốc ở đó cho mọi người chỉ trích.

Họ có nghe trình bày sự việc sơ qua từ Vương Nhất Bác cả bà quản gia, nghe thì có thể thấy Tiêu Chiến lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng Vương Nhất Bác nên gặp quả báo. Nhưng nói thế nào cũng quen biết nhau, họ cũng là người giáo dưỡng như nhau, họ không tin Tiêu Chiến sống hai lòng dơ bẩn như vậy. Chưa kể, đứa bé có chuyện gì chăng nữa cũng vô tội, Vương Nhất Bác ngày thường đánh giết máu me, tâm thần thế nào không ai quản nhưng suýt giết đứa bé còn trong bụng ba nó là không nuốt nổi rồi.

Dương Minh Minh hiểu mọi người đều có ngờ vực với Tiêu Chiến. Ngoại trừ y cả Tiêu Tán ra, mọi người đều đang không biết nên tin mà xót thương cho Tiêu Chiến không. Bởi lẽ, làm gì có ai xót xa thương tình cho một kẻ bội bạc, sống lừa gạt nhơ bẩn?

Y căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác giống tên khờ say ngàn năm không chịu tỉnh, y thấp giọng, quyết định nói sự thật cho mọi người biết.

"Tiêu Chiến có thai hơn hai tháng, là con của cậu. Anh ấy vốn dĩ muốn báo tin mừng cho cậu biết sớm nhưng vì cậu nói không thích có con, anh ấy đã rất lo lắng, kêu bác sĩ Hình không thông báo vội mà để anh ấy tìm thời điểm thích hợp nói cho cậu hay. Kết quả thì hay rồi, cậu khiến anh ấy động thai! Anh ấy yêu cậu nhiều như vậy, không tiếc đem tôi ra làm bia đỡ đạn, là kẻ dọn dẹp cho cậu, cậu được anh ấy yêu nhiều như vậy.... Vậy mà lại làm anh ấy đau, cậu có còn là người không?!!"

Y hít sâu một hơi, đoạn tiếp tục

"Tôi cả Tiêu Chiến hoàn toàn trong sạch, chúng tôi không ngu ngốc đến mức đi quá giới hạn. Hôm ấy, chúng tôi hợp tác với nhau để lấy tài liệu đen từ chỗ Minh Hiên, tìm cách khống chế và hạ bệ hắn trong tương lai ở căn phòng đó. Mọi thứ đều là diễn kịch. Tiêu Chiến giúp Dương gia thoát đại nạn, đổi lại tôi phải giúp anh ấy hạ Minh Hiên, giải trừ mối ngu cản đường Vương gia, không, chính xác là vì Vương Nhất Bác."

Y nói đến đây, chưa gì đã thấy thật mỏi mệt cùng chán nản làm sao, trái tim của y cũng biết đau đó chứ không phải không đau nổi đâu. Nhìn Vương Nhất Bác tròn xoe con mắt nhìn mình đầy ngỡ ngàng, vẫn là muốn dùng sức tẩn cậu thêm một đòn.

"Đám người theo sau chúng tôi vào khách sạn là người dưới trướng của cậu, cậu có thể tra hỏi thử để xác nhận. Tôi cả anh ấy hợp tác, trước khi cậu cùng anh ấy kết hôn. Anh ấy nói với tôi Minh Hiên muốn trả thù cậu, còn muốn ám hại anh ấy, vậy thì phải diệt trừ hắn, diệt trừ một cách khốc liệt tàn nhẫn nhất. Anh ấy lấy tài liệu của cậu, nhưng dự án đó căn bản chỉ là lừa đảo, đầu tư vào sẽ lỗ vốn, khả năng cao dính tới kiện cáo, Minh gia sẽ thiệt tới chục tỷ không ít, đối với Vương Nhất Bác cậu chỉ có lợi chứ không có hại. Chúng tôi lừa hắn vào khách sạn, hòng tìm chứng cứ muốn vu hại Vương Nhất Bác cả Dương gia. Tìm một lượt, cậu không biết số vật chứng ấy có thể giết chết cậu luôn đâu, Nhất Bác. Anh ấy còn tìm ra không ít tài liệu làm ăn phi pháp của hắn nên quyết định đợi đến thời cơ sẽ công bố tang vật, ép hắn vào đường cùng. Cậu biết tại sao anh ấy không dám nói với cậu, nhất quyết muốn tôi làm cộng tác không?"

Y bất lực đỡ trán, cười khổ

"Vì anh ấy biết tôi yêu anh ấy, như một tín đồ sùng đạo, sẽ không làm hại và thỏa mãn ước nguyện của anh ấy. Anh ấy thừa biết điều đó. Anh ấy thật tàn nhẫn. Anh ấy không muốn cậu nhìn thấy mặt tối bản thân nên không dám nói cho cậu biết, định âm thầm xử lý hắn, sau đó có thể bình bình thản thản sống yên ấm hạnh phúc cùng cậu. Vậy nên, anh ấy chọn tôi trở thành thanh đao xử lý cho anh ấy những chuyện phiền phức, cũng vì không muốn cậu hao tâm tổn sức. Anh ấy chỉ nghĩ đến cậu, cái gì cũng đặt cậu lên ưu tiên hàng đầu, luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt cậu, muốn bên cậu, luôn tin tưởng cậu, cậu lại vì một ả đàn bà vô lại mà hại anh ấy! Cậu thậm chí không cho anh ấy giải thích, đúng không?"

Từng câu từng chữ Dương Minh Minh nói ra, đánh xoáy vào tâm can Vương Nhất Bác, máu chảy đầm đìa, tội lỗi siết cổ, lửa ngục thiêu xác thịt, đau quằn quại thống khổ đến nỗi muốn chết đi ngay tức khắc.

"Vì cái gì lại không cho anh ấy giãi bày? Cậu có biết anh ấy dù ghê tởm và chán ghét vẫn phải nói mấy lời dối gạt ấy không? Cậu có biết... anh ấy sợ Minh Hiên không? Cậu tại sao lại tin cô ta, không nghe anh ấy?"

Đúng vậy.

Ngay khi cậu trở về, muốn về ôm bảo bối lại phát hiện người nọ thế mà không ở nhà, chỉ có vị khách không mời mà tới tên Mộ Bạch Dung.

Mộ Bạch Dung đã tìm đến cậu, chờ cậu từ lâu với dáng điệu đắc ý cao ngạo. Cậu đương nhiên không vui, có ý đuổi người nhưng cô ta lại không chịu đi, ả ta mỉm cười ý vị mưu mô, đưa cho cậu xem clip thu âm giọng anh rõ mồn một, cùng những hình ảnh, bằng chứng xác thực.

Cậu lúc ấy, bàng hoàng và chết lặng, tưởng như cả thế giới màu hường tươi đẹp vì anh mà có bỗng chốc sụp đổ thành bãi hoang phế lạnh lẽo thấu tâm can.

Không phải giả, cậu có thể chắc chắn những gì cô ta đưa cho cậu là thực.

Nhưng sự thật thế nào, cậu còn chưa được biết, hoàn toàn để nghi hoặc bất an, ghen tuông tức giận che mờ mắt, không chịu nhìn nghe anh giải thích, thực sự có giây phút tin rằng anh muốn phản bội mình, muốn ép chết mình, độc ác với mình.

Cậu không nhớ mình đuổi Mộ Bạch Dung đi thế nào, mình trút giận trong phòng ra sao, chỉ nhớ được sau những lời bộc bạch xúc cảm, là máu và nước mắt của anh.

Đáng lý ra tất cả mọi người đều có thể bị lừa, cậu phải một lần nữa xác thực mới phải.

Nhưng cậu không làm, sự oán thù căm hờn tích lũy từ kiếp trước cùng bất an hoảng loạn kiếp này, cộng hưởng cả cơn giận dữ bùng phát nhất thời, cậu đã động sát ý, cậu đã muốn làm tổn thương đến anh.

Không cho anh ánh sáng, không cho anh tự do, xích anh lại, phế cũng được, chỉ cần anh mãi mãi phải bên cậu.

Hận cũng được, chỉ cần đôi mắt ấy còn chứa hình bóng cậu, con tim anh khắc ghi cậu.

Chỉ tới tận khi thấy anh đau đớn kêu rên, khóc lóc sợ hãi, run rẩy yếu ớt như thú nhỏ đáng thương, máu chảy ra dọa người, Vương Nhất Bác mới thấy sợ hãi kinh hoàng, sực tỉnh khỏi ác ý trỗi dậy.

Nếu không phải có Dương Minh Minh hay Tiêu Tán đưa cho cậu tấm vé thông suốt mọi nghi vực, nói cho cậu biết, cậu có lẽ vẫn sẽ mãi tin anh không yêu mình, với mình chỉ có trách nhiệm hôn nhân hoặc coi như tình cảm thông thường, không coi trọng mình trong tim nặng lắm.

"Anh ấy thương cậu, vậy nên anh ấy tin cậu là sạch sẽ, thuần khiết nhất, phải bảo vệ cậu. Anh ấy từ chối tôi vì cậu. Anh ấy nói chỉ có thể là người của cậu, sống hay chết đều phải là vậy. Tôi động đến cậu, anh ấy sẽ nổi giận ngay. Cậu thực sự là tâm can bảo bối, là trân bảo, là sinh hồn sinh mệnh của anh ấy thật rồi, Nhất Bác. Anh ấy yêu thương cậu cuồng nhiệt tới bất chấp, thay đổi cả bản thân, vậy mà cậu thiếu chút nữa ép chết anh ấy rồi."

Cậu bặm môi không nói nên lời, tay siết thành quyền, nước mắt lưng tròng.

Thương thế trên người, cậu chắc chắn chúng chẳng là gì so với nỗi đau của anh.

" Gia tộc Xiao thuộc chuyên ngành y dược và khoa học công nghệ, hiện tại đội ngũ y bác sĩ đã tham gia quá trình cấp cứu và chữa trị, Tiêu Chiến cả đứa bé đương nhiên sẽ không sao. Nhưng sau khi Tiêu Chiến ổn định, thằng bé sẽ theo chúng tôi về nước, cậu xác định ly hôn với thằng bé là vừa."

Mẹ ruột của Tiêu Chiến - An Cách La - ngồi trên xe lăn được chồng - Saint Xiao đẩy vào trong phòng, thanh âm ngữ điệu nghiêm nghị, một lời tuyên bố dứt khoát dọa sợ cả Vương Nhất Bác. Mọi người đều trố mắt nhìn về phía bà, Tiêu Tán tuy cũng có ý định kêu mẹ đưa anh trai trở về nhưng không ngờ bà có thể kiên quyết ra tay nhanh gọn thế này.

Vấn đề phiền phức ở chỗ, Tiêu Chiến có đồng ý hay không kìa. Y không muốn mang tiếng ép người vô lý, nếu anh trai uất ức không vui, y cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

"Chuyện này... thiết nghĩ nên dựa trên quyết định của Chiến ca. Đi hay ở là quyền của anh ấy, thưa mẹ."

Tiêu Tán lên tiếng khuyên, bà An Cách La gạt đi

"Hôm nay là động thai suýt mất đứa bé, nguy hiểm mạng thì hôm sau thế nào? Vấn đề trăng hoa lăng nhăng bên ngoài còn không giải quyết được thì làm sao có thể khiến Sean của ta hạnh phúc?!!"

Ông Saint Xiao không phản đối, còn nói thêm

"Nếu không phải may mắn, thằng bé đã có thể mất con, chúng ta suýt mất cháu. Cậu Vương, nể ân tình cậu chiếu cố nó suốt thời gian qua, để yên cho chúng tôi đưa Sean đi thì tuyệt sẽ không tính toán vụ việc này. Nhưng nếu là phản đối hay cản trở thì tôi không chắc."

Con trai bảo bối mất tích bao năm trời còn chưa kịp nhận mặt của ông, nhìn qua số báo cáo về những việc anh đã phải trải qua khi chịu đựng sống chung dưới mái nhà Tiêu gia, ông vốn đã tức muốn thổ huyết. Nay lại thêm cả việc Vương Nhất Bác suýt nữa đẩy cháu ông cả con trai ông vào cảnh sống còn nguy hiểm, ông tức bằng trời mà còn cố nhịn xuống là nể mặt nhau lắm rồi.

Nếu không phải cách đấy vài phút các bác sĩ nói đứa bé trong bụng ơn giời không sao, gia đình ông Saint Xiao cả Dương Minh Minh chắc đã đem tế sống Vương Nhất Bác cho thánh thần ăn luôn khỏi cần bàn cãi.

"Nhưng làm sao lại động thai những hai lần? Vương Nhất Bác, cậu học đâu ra cái thói vũ phu vậy?!!"

Tiêu Tán trách cứ, cậu lập tức thanh minh, điểm này oan quá, cậu cũng vừa mới biết mình có con thôi mà.

"Tôi không biết. Lần động thai này tôi mới biết anh ấy có con. Lần trước... tôi không biết lần nào hết."

Dương Minh Minh bất lực lên tiếng lần hai, y giải thích

"Do bố mẹ nuôi đánh anh ấy. Cũng may không va đập vào đâu, động nhẹ thôi, bác sĩ Hình Yên Yên là người xử lý. Tiêu Chiến ca vì không muốn Vương Nhất Bác lo lắng nên không nói vụ này cho cậu biết, định tự mình xử lý. Đừng hỏi tại sao tôi biết mà cậu không biết dù cậu là chồng anh ấy, tôi là gặng hỏi mãi mới biết thôi."

Thực tế, y nhìn tâm trạng trùng trùng ảo não bức bối của anh cả cách anh chốc chốc sờ đến chỗ bị đau là biết liền thôi.

Y cũng lén lút đi hỏi bà quản gia nhà họ Vương nên mới biết được sự vụ tày đình này trước cậu có đúng một hôm.

"Nói thế nào thì cũng phải để Tiêu Chiến ca tự mình đưa ra quyết định chuyện đi hay ở. Lần này cậu làm tổn thương anh ấy, may mà chưa mất đứa bé nhưng cũng đủ sâu rồi, chuyện nhất định khó nói. Quan trọng nhất, anh ấy sẽ xử phạt cậu thế nào. Cậu yên tâm, nếu anh ấy muốn cậu chết, nể tình bạn bè thân thiết bao năm, tôi sẽ hỏi cưới anh ấy sau khi tiễn cậu đi."

Đến lúc này, Dương Minh Minh vẫn không quên khịa cậu một câu. Vương Nhất Bác bị nói mỉa móc, trêu ngươi cũng không phản ứng lại, im lặng cúi đầu, tội lỗi thương tâm tra tấn tinh thần cậu.

Mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm, anh không phản bội cậu, cậu còn được biết anh cũng dành cho mình tình cảm đặc biệt mà mình hằng chờ mong bấy lâu nay, từ kiếp trước tới kiếp này.

Nhưng chuyện đã xảy ra với anh suốt tháng ngày qua, tâm tư của anh, nỗi buồn của anh, cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi chẳng biết được gì cả. Cảm giác thật giống kiếp trước, tức giận đến bất lực vô vọng vì bản thân luôn nói là chỗ dựa cho anh, vậy mà còn phải nhờ tình địch mất nết kiêm bạn bè thân quen lâu năm mới biết chồng mình thế nào.

Thật đau lòng, cậu không thấy mình đã làm ra được tác dụng hữu ích nào cho anh.

Tựa như người dưng kẻ lạ, không thể gần gũi thấu hiểu anh tường tận, cậu chạnh lòng, miệng lưỡi đắng chát. Trong lòng trào dâng một cỗ chua xót, nó chẳng hề dễ chịu gì nhưng cậu không thể xua đuổi nó, vô lực cho nó nghiền ép bản thân.

Cậu tự hỏi, liệu có đúng như cha mẹ ruột của anh nói, rằng cậu không nên ở bên anh là đúng đắn hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro