Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, em từng bảo không thích có con. Bây giờ có con thế này, em nghĩ sao?"

Tiêu Chiến hỏi cậu, hồi hộp nghe câu trả lời.

"Nếu có thì cứ sinh thôi, cũng rất tốt. Em không thích có con nhưng chỉ cần là anh sinh đều được hết. Con cái suy cho cùng là kết tinh tình yêu của chúng ta mà, em rất thích, càng mong chúng sớm ra đời, được cùng anh nuôi dạy chúng hên người. Em chỉ mong nếu anh có con, đừng biến em thành phế hậu thất sủng là được."

Khỏi cần nói cũng biết Tiêu Chiến thỏa mãn, hài lòng với câu trả lời của cậu vô cùng. Chỉ có mỗi câu cuối, kết hợp biểu tình trẻ con tủi phận của cậu khiến anh phải bật cười thành tiếng, anh nhịn không được mà trêu cậu

"Được nha. Trẫm tất nhiên vẫn sẽ sủng ái ngươi không đổi, sủng tới tận chín tầng mây luôn!"

Vương Nhất Bác không ngại vứt giá đằng sau đầu, hùa theo Tiêu Chiến, chắp tay kính lễ

"Hoàng thượng anh minh, thần đa tạ ngài sủng ái hết mực."

Cả hai nhìn nhau, lại bật cười ha hả. Người bên ngoài nhòm vào thấy sắc màu hường phấn tình yêu của cả hai, đoán chừng đã giảng hòa với nhau.

Dương Minh Minh tuy cả giận Vương Nhất Bác nhưng thấy cả hai làm lành, y mừng thay, thầm thở phào nhẹ nhõm. Y biết chỉ có Vương Nhất Bác mới cho anh hạnh phúc anh mong muốn, nếu còn tiếp tục giận hờn nhau, anh sẽ buồn lắm. Hòa giải yên ấm mới là tốt nhất.

Thấy anh vui vẻ trở lại, y cũng thấy vui lây.

Tất nhiên, y cũng mừng cho Vương Nhất Bác vì đã có thể giải quyết hiểu lầm với anh, có thể hạnh phúc vui cười bên ái nhân, đó là một chuyện tốt.

Suy cho cùng, họ là bạn y mà. Y mừng vì họ có thể hòa giải khúc mắc, yên ấm bên nhau như ước nguyện.

Dương Minh Minh luyến tiếc nhìn vào bên trong một lúc lâu, sau đó mỉm cười, y quyết định rời đi. Anh đã khỏe lại, vấn đề phiền não đã xong hết, y tiếp tục ở đây tự thấy không ổn thỏa lắm, đành ra về trước.

Y sợ, nếu mình còn ở lại nhìn dõi theo người nọ sẽ càng thêm tiếc hận đau khổ, càng thêm phần day dứt khôn nguôi với đối phương.

Y không muốn tự mình làm đau mình thêm nữa.

Đã quyết định lựa chọn làm bạn, y phải học cách để phần tình cảm này không đi theo hướng lệch lạc, phá hủy những gì tốt đẹp đã có với họ.

Y xoay lưng rời đi, lần này quyết tâm không ngần ngại, do dự quay đầu lại nhìn nữa. Đối phương ngoảnh lại trước sau, đều sẽ không lựa chọn kề cận bên y, nắm giữ lấy y.

Đối phương lúc này không cần y ở bên, y ở lại chỉ làm tất cả mọi người khó xử.

Lần sau gặp lại, vẫn lại là huynh đệ tình thâm như thường.

Dù sao nguyện vọng của y là được ở cạnh đối phương như một người bạn, được ủng hộ, bảo vệ anh, là đủ rồi. Về tình yêu, thiết nghĩ một ngày nào đấy lão thiên sẽ gửi cho y một người bầu bạn thôi, cùng lắm ế cả đời, chẳng sao cả.

Có lẽ thích một người đã thành thói quen, không dễ gì xóa nhòa hay tiếp nhận nổi ai khác, nhưng y đã có xác định.

Không thể tìm người thích hợp, y sống ế cũng chẳng thấy sợ.

Tiêu Chiến, chúc anh cùng Vương Nhất Bác một đời hạnh phúc bền lâu bất diệt.

( Thôi về đây má thương. Má thích một người mười năm nên hiểu mà, hiểu mà cưng:))) Quay đầu là bờ. Bờ vực hay bờ biển thì không biết nhé cưng.)

.
.
.

Dương Minh Minh vừa rời đi không lâu, bà An Cách La đã cùng chồng xuất hiện trước cửa phòng, chuẩn bị vào xem Tiêu Chiến.

Ông bà Vương nhìn phụ mẫu của Tiêu Chiến, đoán chừng ông con quý hóa của mình kiểu gì cũng bị chặt chém tơi bời. Hôm qua thấy sự xuất hiện của họ là quái lạ nhưng vẫn im lặng vì nghĩ đó là họ hàng của Tiêu Chiến, vừa rồi bàn chuyện với Tiêu Tán mới biết hóa ra ông bà Xiao là ba mẹ ruột của anh.

Vì hai người này thành phần đặc biệt ở giới thượng lưu, Vương phu nhân đương nhiên biết ngay gia thế của họ khi nghe đích danh.

Mẹ anh mang huyết thống song vương của một nước cường thế, ba anh vừa là quý tộc cầm đầu vừa là chủ nhân thế giới ngầm tại nước đó luôn.

Xong rồi, núi cao còn có núi cao hơn, Vương Nhất Bác chọc phải ổ kiến lửa rồi. Hai ông bà ngồi đau đầu suy tính phải làm sao để xoa dịu sự phẫn nộ của thông gia khủng bố kia. Kể cả đây không phải địa bàn thuộc khống chế của ông bà Xiao, nhà họ Vương căn bản không thể chọc giận những con người xem như đại diện một đất nước hùng mạnh tùy tiện, nói gì đến động tới con trai quý tử nhà họ Xiao.

Trước cái khí thế hừng hực lửa cháy, hầm hầm của họ, Vương phu nhân không thể không lo lắng con trai sắp sửa bị đem làm vật tế thần.

Bà An Cách La được chồng đẩy xe vào phòng, đập vào mắt là cảnh Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đang hôn nhau mặn nồng, mặt cả hai biến sắc.

Bà An Cách La cả ông Saint Xiao khí thế hừng hực lửa cháy, mặt hầm hầm khó coi, bà hắng giọng, trách mắng Vương Nhất Bác.

"Con trai tôi vừa mới tỉnh, cậu lại muốn làm càn ở đây??!"

Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác bị tiếng nói ngập tràn sự ghét bỏ kia dọa cho giật mình, lập tức tách ra.

"Mẹ?"

Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác không cho phép, ấn nhẹ lên vai ý bắt anh nằm yên, bà An Cách La nhíu mày, ý vị không vui thành lời

"Tránh xa thằng bé ra một chút."

"Thưa mẹ.."

"Tôi mới không phải mẹ cậu! Hừ! Thằng bé bị ép cưới với cậu là do lũ người lòng lang dạ sói, tham không thấy đáy kia chứ tôi là còn chưa chấp nhận cậu đâu!"

Ông Saint Xiao bổ sung thêm

"Cũng không có ý chấp nhận luôn. Chúng ta không có ý vòng vo tam quốc gì, nói thẳng mục đích luôn. Sean, ba và mẹ quyết định đón con về nhà, muốn con lập tức ly hôn với Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến ban đầu còn bỡ ngỡ không biết người đàn ông khí chất ngời ngời, phong thái cao nhã quyền sang này là ai, thế mà lời ông nói xong như sét đánh ngang tai anh. Mặt anh tái hẳn đi, anh lập tức phản đối, dựa vào cái gì mà hôn nhân anh khó lắm mới đợi mới có được này nói ly liền ly?

Trong lòng dấy lên sóng triều bức bối khó chịu, ánh mắt Tiêu Chiến trở nên sắc lạnh âm trầm, anh dựa vào Vương Nhất Bác để ngồi dậy, không ngại ngần nhìn thẳng mắt ba mẹ, nghiêm túc mà nói với họ

"Con sẽ không ly hôn. Hai người có là ba mẹ con cũng vậy thôi. Đời con, con làm chủ!"

"Thằng nhãi này suýt làm con sảy thai đấy?!!"

Ông Saint Xiao trước thái độ cự tuyệt, lạnh nhạt hờ hững của con, lòng đau như cắt. Tuy nói là thân nhân ruột thịt nhưng chia xa gia đình thật sự nhiều năm, chịu khổ cực đớn đau nhiều nên anh còn thấy lạ lẫm với hai vợ chồng ông bà. Nhưng thấy con trai chưa gì đã thể hiện thái độ vì trai mà cãi bố mẹ, đúng thực nuốt không trôi.

"Đợi ổn định lập tức về nhà! Con định để phí gia sản bạc tỷ à? Con có biết bốn mươi hòn đảo, năm khu du lịch lớn của nước F, tất cả tổng trăm công ty rải đều ở hai mươi lăm quốc gia đều chờ con không? Nếu con muốn, con thậm chí có thể thành người thừa kế nước ta, thành người quyền quý nhất! Lúc ấy muốn bao mỹ nam mỹ nữ, thành dàn hậu cung, đâu ai phản đối con? Con cần gì một tên họ Vương nhỏ nhoi?"

Ông bà Vương nghe xong hơi bị tức à nha, chê ai vậy? Bà Vương xắn tay áo, định động thủ, chồng bà kịp thời phát hiện, gồng mình cản bà lao vào vả chết ông Xiao. Giờ mà giết người ở đây là cả nước C sẽ phải chịu trách nhiệm, bồi thường không nổi, bồi thường không nổi!

Còn Tiêu Chiến, lọt tai anh chỉ có cụm từ "gia sản bạc tỷ". Mắt anh thoáng chốc sáng rạng lấp lánh ánh vàng chữ tiền, mùi tiền ẩn hiện trước mắt, có vẻ rất dụ hoặc nhân tâm gớm.

Nghe có vẻ anh giàu hơn nhà họ Vương đấy nhỉ?

Nhưng anh mới không cần, anh không muốn đổi Vương Nhất Bác với những thứ hào nhoáng chói mắt ấy.

Hết thảy giang sơn tứ hải, vàng bạc châu báu, quyền hành tước vị, mỹ nhân mỹ nam ong bướm quấn thân, há có thể sánh bằng Vương Nhất Bác dấu yêu của anh?

Ánh mắt anh ánh lên sự kiên quyết khẳng định, lời nói ra không có ý thoái lui rụt cổ yếu mềm

"Con không cần. Tiêu Tán cũng có thể lấy người họ Vương thì sao con không được?!! Nếu muốn thừa kế, Tiêu Tán có thể làm được. Tụi con đã kết hôn, em ấy danh chính ngôn thuận là chồng của con rồi. Em ấy ở đâu, con ở đấy. Còn có, vụ việc lần này chỉ là tai nạn, bọn con đã làm hòa, cũng đã có phương pháp giải quyết với nhau. Con chưa đòi làm mình làm mẩy trách tội em ấy, ba mẹ có xót con cũng đâu thể ép con ly hôn?!!"

Qua lời ba mẹ thân yêu, anh đã biết họ vì bất bình cho anh nên quyết định hành động như vậy, anh ít nhiều cũng có cảm động.

Thế nhưng, ép anh chia tay Vương Nhất Bác thì trừ phi biển Đông cạn nước thành đồng cỏ, ngày thành đêm, đông thành hạ đi rồi tính.

"Vương Nhất Bác, cậu bỏ bùa nó nên nó mới u mê cậu không dứt đúng không?"

Chồng không nói được con trai, bà An Cách La liền quay ra trách oán cậu. Cậu tự thấy oan uổng quá, nhìn thế nào cũng ra cậu bị anh bỏ bùa mới hợp, nay sao nhạc mẫu cũng đổ cậu bỏ bùa mê hoặc anh là sao?

"Con không làm gì hết. Con thề nếu có thể làm thế con cũng không dám. Chuyện trước đó, là lỗi của con vì hiểu lầm anh ấy. Con có tội. Thưa ba mẹ, con đã biết tội và sẵn sàng nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Chỉ cầu hai người đừng bắt chúng con rời xa nhau như sẻ nửa trái tim."

Vương Nhất Bác khẳng khái nói, đổi lại vẫn là ánh nhìn không thuận mắt của ba mẹ vợ, bà An Cách La mặt nặng mày nhẹ nói người

"Tôi còn chưa thèm nhận cậu, cậu gọi cái gì mà gọi?!!"

Tiêu Chiến lập tức lên tiếng bênh người

"Em ấy là chồng con, gọi bố mẹ có gì sai. Con không quan tâm ý muốn ép người ly hôn của ba mẹ. Nếu ba mẹ cứ ép đến cùng, con, con cứ ly hôn lần nào với Nhất Bác là lại tái hôn lần đó!"

"Vương Nhất Bác chính là người con yêu, trừ bỏ em ấy, ai cũng không thể làm người con yêu. Trái tim con chỉ có thể chứa chấp một người là em ấy! Lúc con đau buồn nhất, cô đơn nhất, gặp nguy hiểm, đều là em ấy ở bên giúp con. Nếu hai người thương con, vậy thì đừng ép chúng con!"

Đều nói xảy ra vấn đề giữa mẹ chồng chàng dâu là muôn thuở, ngàn đời khó tránh, xảy ra đều là khói lửa mịt mù, nhẹ kẻ cười ta khóc, nặng đầu rơi máu chảy. Nay chẳng thấy mẹ chồng nàng dâu tranh cãi bài xích nhau gay gắt, chỉ thấy mẹ chồng con rể xảy ra chuyện bài trừ nhau, không ưng thuận vừa lòng nhau.

Tiêu Chiến bất lực thay, vấn đề này thật làm người ta đau đầu chết, anh còn là bệnh nhân mới hồi phục tí xíu nữa đó.

Bà An Cách La cả ông Saint mặt mày sa sầm, liếc nhìn Vương Nhất Bác không chút thiện ý hay tình cảm, dọa cậu căng thẳng đứng im, thấp thỏm không yên.

"Con xác định muốn ở cùng tên Alpha này?"

"Con xác định! Đời này kiếp này chỉ kết tóc se duyên cùng Vương Nhất Bác, có phu quân là em ấy, không thay lòng đổi dạ, quyết đi đến cùng với em ấy."

"Được."

"Con đã nói ba mẹ nói không được thì cũng ... HẢ?"

Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến tròn xoe con mắt nhìn bà An Cách La, không thể tin nổi bà cứ thể thoải mái đồng ý như vậy.

"Thế nhưng nó phải trải qua thách thức của nhà họ Xiao, nhận lấy trừng phạt vì động đến người không nên động. Chỉ cần nó vượt qua, ta liền có thể đồng ý bỏ qua cho nó, không ép con nữa. Thế nào, chấp nhận được chưa?"

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đồng dạng hoang mang nhìn ba mẹ, lại nhìn nhau.

Hình như có hy vọng kìa.

"Vậy... điều đó là gì ạ? Để cha mẹ chấp nhận chúng con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro